37. Xin Em Đừng Cởi Ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gan của con cũng lớn thật đấy Mackenzie King!! Tự ý chọc vào vũng nước đục này, bố nơi lỏng con quá rồi nên con bắt đầu làm càn phải không!!?" Ông King tức giận mà ném sấp giấy tờ trên bàn lên người Mackenzie, cô cũng không né tránh mà im lặng đứng đấy, để mặc cho ông răn dạy, mắng chửi.

"Con tốt nhất nên có lời giải thích hợp lý, bằng không đừng trách bố!"

"Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của con thưa bố, bố không cần phải lo lắng về nó đâu." Mackenzie như cũ đứng thẳng người nhìn thẳng vào ông King nghiêm túc nói, hoàn toàn không có vẻ gì là của người làm sai chuyện đang bị răn dạy.

"Trong tầm kiểm soát? Con có biết ông Wilson và Dalziel đã nói gì với ta không??" Ông King rất không hài lòng đối với thái độ này của Mackenzie, còn định ném gì đó vào cô, nhưng trên bàn không còn gì ngoài cây viết máy. Nếu ném cái này nhỡ làm bị thương Mackenzie thì không được, ông cũng không phải muốn làm con gái bị thương.

"Rằng con là đứa ngạo mạn ngu xuẩn?"

"Con còn chưa là người thừa kế đâu, Mackenzie, hành xử như vậy khó tránh khỏi việc sau này họ sẽ làm khó dễ con khi tiếp quản tập đoàn." Ông King vừa nói vừa gỡ mắt kính xuống xoa xoa đôi mày.

"Con biết bố không thích chuyện gây thù hay hạ bệ một ai đó, nhưng con không phải người thích nhân nhượng, con không muốn một u nhọt như thế cứ tồn tại trước mắt con, ông Wilson sẽ sớm có kết cục thôi. Và hai bố con nhà Dalziel cũng vậy."

"Con biết rõ hậu quả sao Mac?" Ông King ngước mặt lên nhìn Mackenzie, đôi mắt lạnh đi vài phần nhìn cô.

"Hay vì nghĩ bố sẽ làm mọi cách bảo hộ con, nên con chẳng sợ điều gì, mặc sức làm bậy!??"

Mackenzie không vội đáp, chỉ cúi người nhặt hết sấp tài liệu mà ông King mém. Cô sắp xếp lại gọn gàng để lên bàn cho ông, xong cô mới bảo với ông:

"Con biết rất rõ hậu quả, thưa bố. Nên con sẽ tự chịu trách nhiệm cho chuyện này, bố không cần phải lo, hay bảo hộ gì đó. Hai người kia sớm thôi sẽ không có thời gian đi lắm lời như vậy đâu." Mackenzie nở một nụ cười nhạt xen chút khinh thường khi nhắc đến ông Wilson và ông Dalziel.

"Việc này thành công thì tốt cho chúng ta sau này, còn nếu... thất bại thì chứng tỏ do con không có năng lực, tự cao, ngạo mạn. Từ đó, bố có thể suy xét lại việc để con làm người thừa kế, nhỉ!? Giao tập đoàn lại cho một đứa ngu ngốc, còn tốt hơn là giao cho một đứa luôn ngạo mạn có thể sẽ đẩy tập đoàn xuống vực thẳm bất cứ lúc nào đúng chứ?"

"Giờ thì con xin phép về phòng để chuẩn bị cho bữa tiệc tối ở Halden." Không cần đợi câu trả lời từ ông King, Mackenzie nói rồi quay lưng rời đi, nhưng khi cô đi đến cửa thì chợt nghe ông King bất thình lình hỏi:

"Lão già Wilson kia nói con để ý một con bé trong trường có phải hay không? Vì con bé đó nên con mới sinh sự lớn như vậy với thằng nhóc Marcus."

Quay đầu lại nhìn ông King có chút nghiền ngẫm, Mackenzie vẫn thật bình tĩnh đáp:

"Thằng con quý hóa của lão muốn đấm con chết đấy, con xử lý nó như vậy là vẫn còn nhẹ! Không liên quan tới ai cả, bố đừng nghe mấy lão nói lời nhảm nhí."

"Bố cũng hy vọng đó chỉ là lời nhảm nhí! Mackenzie, bố có thể nhắm mắt cho qua khi chuyện đó chỉ là chuyện vui đùa, tuyệt đối đừng nghĩ đến yêu đương nghiêm túc, không có kết quả gì đâu. Con phải luôn nhớ dòng tộc King của chúng ta không chứa chấp những kiểu người như vậy, đặc biệt là ông nội con, liệu mà biết chừng mực."

Mackenzie nghe lời ông King nói xong không khỏi cảm thấy mỉa mai vô cùng. Ha, kiểu người như vậy luôn cơ à? Mackenzie có thể thấy rõ ràng qua ánh mắt của ông King hiện ra tia miệt thị, ông ghét từ đồng tính tới nỗi còn không muốn nói ra.

Dù vậy, Mackenzie cũng không thể phản bác hay nói gì, ít nhất là không phải bây giờ. Nên Mackenzie chỉ mỉm mỉm cười hướng đến ông King nói:

"Con đã biết, thưa bố." Dứt lời, cô liền mở cửa rời khỏi phòng làm việc của ông King, rồi thở dài một hơi. Sau đó cô không vội về phòng mà lại ra sân vườn đi dạo mấy vòng, tâm tình hiện tại của cô có chút không tốt khi ông King nhắc đến Taylor, chuyện tình cảm của cô và ả, hẳn là ông đã biết gì đó rồi mới nói mấy lời cảnh cáo cô như vậy.  

Nhưng mà, nói mấy lời đó nghĩ là cô sẽ dễ dàng từ bỏ sao?

Nực cười!

........................................

"Taylor? Taylor, là em đúng không?"

Trong lúc Taylor đang đứng sau quầy bar bận rộn để chơi qua vòng game khốn nạn của Plants and Zombies II khiến ả bực từ nảy giờ, thì ả nghe có một giọng hơi trầm trầm quen thuộc gọi ả.

Này chắc không phải thúi hẻo vậy chứ!!?

Không phải là người yêu cũ của ả đâu mà nhỉ?

Ngước mặt lên nhìn để xác nhận, đáy mắt Taylor không khỏi co rụt lại, khoé môi thì giật giật khi thấy người đứng trước mặt mình.

Thật đúng là con mẹ nó cái định mệnh chó má, sao ả lại gặp người này ở đây!!???

Đờ mờ, không phải đã về Pháp rồi sao!!?

"À ờ, chào, Gwen..." Taylor hời hợt chào Gwen một câu, sau đó cúi đầu xem điện thoại của mình. Shjt, lại thua, lại thua!! Chơi ván thứ chín rồi mà ả vẫn thua cái màn game chết tiệt này!!!

"Em làm ở đây à? Không ngờ đấy, chị cứ nghĩ em mới không thèm làm ở mấy chỗ này." Gõ gõ trên mặt bàn, Gwen chăm chú nhìn Taylor cười cười nói, dù ả đang không thèm để ý đến cô ấy.

"Sao? Tôi cũng chưa từng chê công việc này." Taylor bực bội vứt điện thoại ở một bên, nhàm chán sắp xếp mọi thứ trong quầy. Gwen mặc dù tính là khách, nhưng ả lại không xem như vậy, nên cũng chả hỏi cô ấy muốn uống gì hay không.

"Em ghét mọi người nhìn chằm chằm em mà, đặc biệt nhìn với ánh mắt... 'bẩn thỉu'?" Ngồi lên chiếc ghế ở quầy bar, Gwen chống cằm có chút vui đùa nói.

Liếc nhìn Gwen vài giây, rồi Taylor mới nhạt nhẽo bảo:

"Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, sao so được với tiền."

Nghe đến đây, Gwen như bắt được ý tưởng gì, đôi mắt cô ấy chợt sáng lên:

"Em đang thiếu tiền hả?"

"Giề đây, liên quan gì cô?"

"Sao vậy, làm gì không liên quan đâu. Chia tay vẫn là bạn mà, chị có thể giúp em, bạn bè mà."

Nghe Gwen muốn giúp mình, Taylor liền cảm thấy quái dị, Gwen sẽ đi giúp người sao? Chắc chắn đang có mưu đồ gì đó rồi.

Nên Taylor không cần suy xét gì liền từ chối:

"Ờ, cảm ơn nha, không cần." Giọng của ả còn mang theo chút khinh khỉnh.

Gwen nào có không nhìn ra, nhưng cô ấy không tức giận, mà bày ra một bộ dáng dụ dỗ bảo:

"Thật sự không cần à? Việc tôi giúp em tốt lắm lắm lắm."

"Không." Taylor vẫn rất kiên quyết đáp, không hề nghĩ ngợi lấy một giây.

"Em suy nghĩ xíu đi, đừng trả lời vội vậy, em nghe chị nói nè..." Tất nhiên Gwen cũng không dễ dàng chịu thua, tiếp tục luyên thuyên không ngừng. Vốn Taylor đang bực bội, làm gì chịu nổi Gwen cứ lải nhải, nên ả mới giơ chai rượu trái cây mình đang cầm lên phóng tới trước mặt Gwen, cảnh cáo:

"Ê đang cọc nha, cô mà nói nữa tôi nhét chai rượu này vô họng cô ráng chịu à! Lắm mồm vờ lờ."

"Taylor, mày nói chuyện với khách thế à?" Niki vô tình đi ngang qua nghe giọng điệu cọc cằn cùng đe dọa của Taylor không khỏi vươn tay bóp cái gáy ả một cái mắng, sau đó lại đi tuốt vào trong phòng kho.

"Cái gì vậy chứ.." Nhìn theo bóng lưng Niki, Taylor không vui vẻ gì lẩm bẩm.

"Nè nè, em nghe rồi đó, không được nói chuyện với chị như vậy đó."

"Tôi cho cô hai phút để nói ra cái ý tưởng chết tiệt của cô, sau đó thì cút ngay cho bà!" Dù bị Niki nhắc nhở, Taylor vẫn không thèm tử tế với Gwen gì cho cam, cứ giơ chai huơ huơ trước mặt cô ấy như muốn đánh người.

"Thì, bên chị đang thiếu mẫu ảnh cho bộ sưu tập lần này, mấy nay chẳng tìm được ai vừa ý cả. Nhưng giờ thì tìm thấy rồi nè, là em đó Taylor, em rất hoàn hảo trong bộ sưu tập này của chị." Vừa nói Gwen vừa lấy tấm danh thiếp của mình ra đưa cho Taylor:

"Tất nhiên tiền thù lao sẽ rất cao, công ty của chị rất có tiếng ở Pháp em cũng biết rồi! Nếu em muốn, chúng ta còn có thể hợp tác lâu dài, dù sao như chị từng nói, nếu em làm người mẫu thì em sẽ làm một người mẫu hoàn hảo, tuyệt mĩ." Khi Gwen nhìn Taylor, ả có thể thấy trong đáy mắt cô ấy phát sáng như là có một sự yêu thích vô cùng đối với ả. Taylor từ lâu cũng đã biết người này rất cuồng cái đẹp, có một sự yêu thích đến không thể lý giải nổi, nên đối với ả như vậy chẳng lạ lùng gì, bởi vậy hồi trước mới yêu đương với nhau chứ.

Nhưng chuyện đó là một thảm họa của quá khứ, vì Gwen vốn là người đã có chồng con rồi, Taylor không hề biết cho đến khi có một lần vô tình gặp chồng của Gwen. Và Gwen đi trêu chọc Taylor cũng chỉ vì thấy Taylor rất xinh đẹp, là một tạo vật hoàn mỹ trong mắt cô ấy, nên cô ấy muốn giữ ả bên mình, chỉ một mình mình có thể thưởng thức, nghe có biến thái không chứ? Mà cũng may, lúc yêu đương vì bị coi là 'tạo vật hoàn mỹ' nên Gwen không hề chạm vào Taylor, vì vậy cũng không khiến lương tâm ả cắn rứt lắm với chồng con của Gwen.

Mà thứ khiến Taylor tức giận nhất là thái độ của Gwen, không hề cảm thấy có lỗi, cô ấy bảo do ả muốn yêu đương nên mới chấp nhận cái danh phận đó thôi, miễn sao ả ở bên cạnh cô ấy là được. Ha, vậy chẳng khác nào nói từ đầu tới cuối là ả tự mình đa tình đâu, yêu Gwen như một con ngốc, mà cô ấy lại chẳng yêu gì ả dù chỉ là một chút. Nếu có yêu đi chăng nữa thì cũng là một trò cười, vì Gwen là người đã có gia đình.

Khốn nạn!

Nghĩ tới thôi đã cảm thấy bực mình.

"Cô lấy cái tự tin gì mà nghĩ tôi sẽ làm việc cho cô vậy?" Taylor để tấm danh thiếp trên bàn, nhíu nhíu mày nhìn Gwen hỏi.

"Thôi nào, chúng ta bỏ qua chuyện cũ không được sao?"

"Xin lỗi, tính tôi bị thù dai." 

"Taylor, chị cũng đã nhận hình phạt thích đáng rồi, em không thể xí xóa mọi chuyện cho chị ư?" 

"Hình phạt thích đáng?" Taylor như là không tin mà hỏi lại Gwen.

"Chồng chị đã ly dị chị rồi, con trai thì ghét chị." Gwen nói với vẻ chán nản cùng uể oải khi nhắc về chồng con của mình.

Ngược lại Taylor lại vui vẻ mắng Gwen:

"Đáng đời!"

"Vậy em sẽ suy xét đề nghị của chị chứ? Lần này chị tuyệt đối sẽ không ve vãn gì em đâu, chỉ làm việc thôi, nghiêm túc làm việc. Thù lao của em chị sẽ trả gấp ba so với những người khác, không phải vì thấy có lỗi gì đâu, vì chị thấy em xứng đáng. Em sẽ làm bộ sưu tập của tôi trở nên hoàn hảo, chắc chắn sẽ." Gwen lại ra sức thuyết phục Taylor.

Nghe đến đây, thật là Taylor có chút dao động, vì hiện tại ả thực sự cần tiền để đóng học phí, cũng như dùng tiền để sinh hoạt hằng ngày, mà dĩ nhiên ả chẳng thể đả động gì tới dì Sophie với cái mớ đó.

Suy nghĩ chừng mấy mươi giây, Taylor mới cầm lấy danh thiếp của Gwen nhét vào túi.

"Nếu tôi có làm việc cùng cô, mong cô đừng tỏ ra thân thiết giùm."

"Được, không vấn đề gì." Gwen vui mừng vì Taylor đã không từ chối cô ấy nữa, còn nhận lấy tấm danh thiếp.

"Tôi sẽ sớm trả lời cô. Giờ thì, mời cô Gwen ra khỏi quán, cảm ơn!" Taylor nói khi đang giơ tay ra làm bộ dáng tiễn khách.

Gwen cũng không dùng dằng ở lại thêm, vì biết tính tình Taylor, chọc ả không vui thì ả lại đổi ý không chừng. 

"Tạm biệt em, Taylor. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau."

Nhìn Gwen khuất dần sau cánh cửa, Taylor liền định vứt danh thiếp của cô ấy vào thùng rác, thì nghĩ nghĩ vẫn là nhét lại vào trong túi quần của mình.

Khách khứa trong quán bar bắt đầu đông dần, Taylor bận rộn đến nửa đêm mới ngồi nghỉ ngơi được một chút, lại không phát hiện có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ả.

......

Dự tiệc tối ở Halden xong cũng đã muộn, Mackenzie rất mệt mỏi còn định bảo tài xế đưa mình về nhà, nhưng khi nhìn đến chiếc hộp nhung nằm trong túi xách, cô lại đổi ý rồi.

"Đến Black Valley đi, quán bar nằm ở xxx ấy!" Mackenzie nói với tài xế của mình, rồi nhấn nút đóng màn ngăn lại để thay quần áo. Không thể mặc kiểu này đi đến chỗ con mèo nhỏ xù lông của cô được. Cũng may hôm nay có đem đồ phòng hờ theo. Ngay từ ban đầu Mackenzie không định dự tiệc lâu như vậy, nhưng ông King lại chẳng chịu buông tha cho cô, hại cô uống không ít rượu, toàn là mấy loại rượu mạnh có tác dụng chậm nữa chứ.

Khi Mackenzie đến quán bar cũng đã nửa đêm, khách vẫn còn rất đông. Nhưng khi Mackenzie vào quán lại thấy bóng dáng ai kia đang lười biếng chống cằm ngồi ở một góc trong quầy bar, dường như đang xem gì đó?

"Chào, tôi có thể order một ly 'yêu em Taylor' không?" Mackenzie đi đến quầy bar, có chút trêu chọc gọi Taylor, người vẫn đang cúi đầu không để ý đến cô.

Tưởng lại có tên nào đó không biết sống chết tán tỉnh mình, Taylor liền cầm ly nước lên định tạt vào mặt người nọ cho tỉnh mộng, thì động tác của ả không khỏi khựng lại khi thấy người ở trước mặt mình.

"Mackenzie?" Ả đang nghĩ mình hoa mắt.

"Ừ, là tôi đây! Nhớ tôi không?" Mackenzie nhẹ nhàng đáp lại Taylor, trên môi còn nở một nụ cười cực kì dịu dàng hướng đến ả.

"Cô..." Điều này làm Taylor nhất thời không biết nói gì.

Mãi một lúc sau, Taylor mới nhìn nhìn Mackenzie có vẻ không hài lòng nói:

"Nửa đêm rồi cô chạy đến đây chi vậy? Tôi nhớ không lầm là sáng mai cô có tiết đi?"

"Nhớ em, nên đến." Mackenzie chậm rãi nói, rồi ngồi xuống ghế, chống cằm vui vẻ nhìn Taylor chăm chú, đôi mắt sẫm màu sáng lấp lánh như viên ngọc trai. Lạ là hành động này không làm Taylor thấy khó chịu như với Gwen. 

"Thần kinh!" Dù thế Taylor vẫn tỏ ra ghét bỏ mắng cô một tiếng.

"Tôi không có bán rượu cho cô đâu, về đi!" Taylor để ý thấy mặt Mackenzie có hơi hồng hồng, còn nghe được thoang thoảng mùi rượu hòa cùng nước hoa của cô, ả đoán cô hẳn là có uống ở đâu đó rồi.

"Tới đây gặp em thôi, không có rượu cũng được. Taylor có nhớ tôi không?" Mackenzie lại hỏi, dường như rất muốn có câu trả lời từ Taylor, nếu không cô sẽ không chịu buông tha.

"Mới không gặp nhau mấy tiếng thôi, nhớ nhung gì." Taylor 'xùy' một tiếng rồi nói, ngu ngốc mới đi nói ba cái sến súa này, làm như mấy tháng chưa gặp không bằng.

"Nhưng tôi nhớ em, nhớ em..." Mackenzie hơi bĩu môi, rầm rì nói, xong lại móc trong túi áo khoác ra hộp nhung màu xám lúc nảy để lên trên bàn:

"Tôi có quà cho em nè. Đồ tôi đặt làm dành riêng cho em đó, rất xinh đẹp!" 

Taylor nhìn hộp nhung trên bàn, không khỏi nhíu mày lại.

"Không cần, lấy về đi."

Còn chưa hẹn hò cùng cô mà nhận quà gì chứ. Nhìn sơ chiếc hộp thôi cũng biết món đồ này không rẻ, cô còn bảo là cô đặt làm nữa, Taylor mới không nhận mấy thứ đắt tiền như vậy.

"Nhưng tôi đặt cho em mà, sao em không cần..." Mackenzie có hơi buồn buồn nói, đầu hơi cúi.

"Em không cần, em không cần, tôi rất buồn..."

Đến đây, Taylor mới nhận thấy Mackenzie có gì đó không ổn cho lắm. Bình thường Mackenzie nào có như thế này đâu?

Không lẽ... say rồi?

Nghĩ như thế, Taylor bèn nhấc tay nâng mặt Mackenzie lên, bóp lấy mặt cô hỏi:

"Cô say à?"

Mackenzie không chút chần chừ phủ quyết:

"Không có!"

Không có? Người say có bao giờ nhận mình say đâu.

"Cô say rồi, bảo tài xế đưa về đi." Taylor định với người tới kiếm điện thoại trên người Mackenzie, hòng điện thoại cho tài xế riêng của cô đưa cô về.

Nhưng Taylor lại quá xem nhẹ Mackenzie, vì dù say nhưng cô chưa có say đến chân tay chậm chạp. Nên khi thấy hành động của Taylor, Mackenzie đã nhanh tay bắt lại tay ả, dùng lực giữ, sau đó mềm mềm giọng nói, đôi mắt thì ngấn nước như muốn khóc:

"Tôi không có, tôi không có~! Em đuổi tôi, chỉ muốn đuổi tôi. Không nhận quà của tôi còn muốn đuổi tôi đi." Trông Mackenzie bây giờ đáng thương biết nhường nào, vừa đáng thương vừa đáng yêu khi cáo trạng Taylor.

Nói thật thì Taylor hết nỡ đuổi người rồi, mặt đẹp lại còn biết làm nũng ai mà chịu cho nổi đâu.

Mà khi say người này liền biến thành một đứa con nít đáng yêu như vậy ư?

"Rồi rồi, tôi không đuổi cô đi nữa. Buông tay ra đi, người ta đang nhìn kìa."

Mackenzie nghe Taylor nói thế liền ngoan ngoãn buông tay, lại cầm hộp nhung đưa đến trước mặt Taylor:

"Tặng cho em."

Taylor thấy vậy liền đẩy hộp nhung về cho Mackenzie, đừng nghĩ giả đáng thương rồi chuyện gì cũng có thể làm ả thoả hiệp, không có đâu nha.

"Tôi đã nói không lấy."

Mackenzie lại bị từ chối, rất không vui xụ mặt xuống, rồi nghĩ nghĩ cái gì. Đột nhiên Mackenzie đứng dậy, một chân giơ lên định trèo qua bàn để đi vào quầy bar.

"Này này này, cô làm gì vậy???" Taylor xuýt chút nữa là cản không nổi Mackenzie, cái tính tình gì vậy chứ, tự nhiên leo trèo như đười ươi thế kia.

"Vào trong, tôi muốn vào trong với em!" Mackenzie có phần ngang bướng nói, lại muốn trèo bàn.

Hành động càn rỡ của Mackenzie đã thu hút không ít ánh nhìn, nhưng cũng may có Niki hoà hoãn lại mọi người xung quanh với lý do đôi trẻ yêu đương cãi nhau thôi.

Taylor cũng không muốn náo động thêm, nên đã nhỏ nhẹ nói Mackenzie:

"Bên kia có cửa để đi vào, đừng có trèo, nguy hiểm lắm."

Mackenzie nghe vậy liền ngẩn ra một chút, rồi mới chịu ngừng hành động phiền quấy muốn trèo vào của mình, sau đó cô theo hướng chỉ của Taylor mà mở được cửa đi vào trong quầy bar.

Mackenzie đi thẳng tới chỗ Taylor, rồi lại khụyu gối xuống cầm lấy chân phải Taylor rồi nâng lên.

"Cái đ..." Taylor xuýt chút nữa là bị Mackenzie làm cho té ngã, còn may là bên cạnh ả có cái ghế để chống đỡ.

"Mackenzie King!!" Taylor quát khẽ gọi tên của cô, muốn cô đừng làm rộn nữa. Kẻ say đúng là phiền chết, cái gì đáng yêu chứ, do mắt ả có bệnh mới đúng.

"Em yên một chút, yên một chút thôi." Nhưng Mackenzie lại chẳng nghe, tiếp tục hành động quái đản của mình, là cởi giày của Taylor ra, sau đó mở hộp nhung đang cầm trên tay, lấy ra một chiếc lắc màu bạc trông thật tinh xảo, trên chiếc lắc còn đính một lục lạc nhỏ rất đáng yêu.

Mackenzie nhanh đeo chiếc lắc lên cổ chân của Taylor xong, lúc này mới hài lòng nở nụ cười, ngẩng mặt lên trông ngốc ngốc nhìn Taylor:

"Xong rồi, rất đẹp nè, em thấy sao!?"

Rồi khi thấy Taylor nhíu mày tỏ vẻ không vui, chân còn muốn rụt về, Mackenzie liền giữ chặt chân của Taylor, đáng thương cực kì nói:

"Xin em đừng cởi ra được không? Muốn tặng cho em, đừng cởi ra..." Đôi mắt màu cà phê nhìn Taylor với vẻ tha thiết pha lẫn buồn rầu, như thể chỉ cần ả từ chối, cô sẽ lập tức bật khóc cùng đau lòng lắm, y như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, không có ai thương.

"Đừng cởi ra..." Mackenzie còn lẩm bẩm, ôm lấy chân Taylor như ăn vạ.

Taylor vừa có chút tức giận vừa buồn cười với cái kẻ say ngang ngược vô cớ kiếm chuyện này.

Mà thôi, Taylor sẽ không so đo với kẻ say ngu ngốc họ King, càng không... được rồi, ả thừa nhận ả không đành lòng từ chối cô khi cô bày ra cái dáng vẻ lúc này, ngu ngốc còn rất đáng thương.

"Buông ra đi, tôi sẽ không cởi." Taylor thở dài một hơi, phẩy phẩy tay với cái người dưới chân mình.

Mackenzie nghe Taylor sẽ không cởi chiếc lắc ra, liền mừng rỡ tươi cười:

"Thật?"

Taylor thấy mắt Mackenzie lại sáng lấp lánh tràn đầy vui vẻ, còn cười ngoác đến tận mang tai, càng ngày càng giống như đứa ngốc. Chậc, này sau lưng chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi đang vẫy vẫy nữa thôi, sẽ không khác gì cún luôn.

"Ừ."

"Hihi." Mackenzie rất vui vẻ, xong cô lại cúi cúi đầu ngắm nhìn bàn chân đang mang chiếc lắc của ả, ánh mắt hiện lên tia say mê, yêu thích. Bất giác Mackenzie càng cúi đầu sâu thêm, dường như là muốn hôn lên.

Nhận ra được hàng động của Mackenzie, Taylor liền dứt khoát rụt chân về.

Người này say rượu có té đập đầu ở đâu không vậy? Sao tối nay cứ làm mấy cái hành động khùng điên ba trợn phải biết.

"Đứng dậy!" Taylor như ra lệnh nói với Mackenzie.

Nghe ngữ điệu của Taylor, Mackenzie liền biết cô lại chọc giận ả, nên rất nghe lời mà đứng dậy. Dù bản thân cô không hiểu mình đã làm gì khiến ả giận, muốn hôn xíu thôi mà.

"Ngồi im ở đây cho tôi, đừng có làm cái trò điên gì nữa."

"Lấy điện thoại ra." Taylor muốn tự mình tiến tới lục tìm, nhưng Mackenzie lại lắc lắc đầu giữ chặt lấy bản thân để ả không tìm được điện thoại, cô buồn tủi nhìn ả:

"Đừng đuổi tôi về mà, muốn ở lại đây với em."

"Tôi đang làm việc, không rảnh quản cô."

"Taylor~..." Mackenzie vẫn nhất quyết không chịu giao điện thoại cho Taylor, còn làm nũng với ả, điều này làm ả thấy bất lực không thôi.

Đúng là cái cục nợ phiền toái chết đi được!

Má nó chứ!!

"Này cô gái, cho tôi thêm ba ly đằng này đi." Đang lúc hai người đấu mắt với nhau, thì Taylor nghe có tiếng người gọi, ả đành phải đi ra ngoài làm việc, không thèm ngó tới Mackenzie nữa.

Trong lúc đang bận rộn pha chế rượu cho khách, Taylor vẫn là không nhịn được là liếc mắt nhìn nhìn Mackenzie. Cô đang cúi đầu ngồi đó, rất yên tĩnh không quậy phá gì, nếu không phải lâu lâu cô lại ngẩng đầu nhìn ả, thì ả cứ nghĩ cô đã ngủ quên vì buồn chán chứ.

Cũng không thể để Mackenzie ngủ quên, lỡ đâu ngồi đó nghiêng nghiêng ngả ngả té đập đầu thì chết dở. Nên Taylor cầm điện thoại của mình đưa cho Mackenzie nhân lúc rảnh rỗi được vài phút, ả cũng đã bật sẵn game Plants and Zombies II để Mackenzie chơi.

Hừ, mở game chơi mới nhớ, ván thứ mười ba rồi mà ả vẫn chưa qua màn!!

"Đợi tôi thêm chút nữa đi, rồi tôi đưa cô về nhà." Taylor ghét bỏ nói rồi liền chạy ra ngoài tiếp tốp khách mới vào, không đợi Mackenzie nói gì.

Nhưng Mackenzie không để ý thái độ cộc cằn của Taylor, khi nghe Taylor muốn đưa mình về, Mackenzie lập tức mỉm mỉm cười, rồi ngoan ngoãn chơi game mà ả bật cho cô chơi.

Hmmm, trồng cây đánh zombie à?

Trông có vẻ dễ...

Sau một lúc lâu, Taylor cuối cùng cũng xong việc, cũng như đã xin Niki cho về sớm.

Khi vào quầy đi đến chỗ của Mackenzie, Taylor không khỏi ngạc nhiên khi thấy Mackenzie đã chơi qua màn ả kẹt lại tận mười ba lần, thậm chí cô còn vượt qua hẳn mười mấy vòng tiếp theo đó.

Cái đầu óc quỷ quái gì đây? Say rồi còn có thể chơi siêu như vậy? Hay do ả chơi game này dở!?

Ưrghhh! Dù có thế nào thì Mackenzie cũng thật đáng ghét, chơi giỏi như vậy làm gì đâu.

Taylor có chút ghét bỏ mà vươn tay đến véo véo má của Mackenzie, lại không biết hành động này có bao nhiêu thân thiết.

"Taylor~!" Bị véo má, Mackenzie cũng không giận, chỉ khẽ gọi tên ả.

"Sao?"

"Mình về nhà hả em?"

"Ừ, về thôi." Taylor nói rồi rời tay khỏi khuôn mặt mềm mại của Mackenzie, chuyển đến tay cô mà nắm lấy. Này chỉ là ả sợ cô say đến choáng váng đi sẽ ngã thôi đấy, không phải gì gì đâu.

"Ôm tôi cho chắc vào đấy, nhớ chưa? Có ngủ cũng phải ôm chặt vào, không được buông." Taylor rất không yên tâm mà dặn dò đi dặn dò lại với Mackenzie, khi cả hai đang ngồi trên chiếc moto màu xanh loè loẹt của cô chuẩn bị về nhà.

"Ôm chặt mà." Mackenzie cười cười đáp lại lời ả, còn ôm ả thật chặt như là muốn nói cô rất nghe lời. Đầu của Mackenzie còn tựa lên vai Taylor, khẽ ngâm nga giai điệu bài gì đó.

Là Can't take my eyes off you đi?

Taylor không nhiều lời thêm bèn lái xe đi, tốc độ không nhanh như mọi thường mà lại chậm rãi như đang đi hóng gió ngắm phố phường.

Đơn giản là vì dù Mackenzie đã ôm chặt Taylor, nhưng ả vẫn không yên tâm sợ cô ngủ quên mà ngã, lâu lâu ả còn phải kiểm tra xem đôi bàn tay ai đó có còn đặt trên eo mình không.

Tuy là phiền như thế, nhưng Taylor một chút cũng không thấy ghét gì gì, chỉ thấy đêm nay cũng không mấy tệ hay nhàm chán, có người mời làm việc với lương cao này, còn thấy được một mặt trẻ con, ấu trĩ vô cùng của Mackenzie, mà dù sao thì ngốc ngốc vậy cũng có phần đáng yêu lắm chớ.

Một đêm dài của Taylor cứ vậy êm ả trôi qua, đêm của Luciana cũng không khác là mấy khi cô đang nhìn Danielle đã say giấc từ lúc nào ở bên cạnh mình.

Rõ ràng lúc nảy còn bảo không coi hết phim sẽ không ngủ, giờ thì đã ngủ quên trên vai Luciana mất rồi, khi ngủ còn vang lên những tiếng ngáy nho nhỏ nữa chứ.

Hơi mỉm mỉm cười, Luciana bèn nhẹ nhàng bế Danielle lên muốn ôm nàng vào phòng ngủ. Mọi động tác đều rất cẩn thận, như thật sợ làm Danielle thức giấc, mà cũng may nàng ngủ rất trầm, đoạn đường từ sô pha đến chiếc giường êm ái, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn ngủ trong lòng của Luciana.

"Ngủ ngon, Danie!" Luciana khẽ nói rồi len lén đặt trên trán Danielle một nụ hôn.

Cũng chỉ có thể hôn lén như vậy thôi nhỉ?

Thật là một kẻ thảm hại mà.

Luciana uể oải ngồi dậy, rồi cô đứng nhìn Danielle trong chốc lát, sau đó mới rời phòng đi ra ngoài phòng khách dọn dẹp.

Xong xuôi hết mọi việc, Luciana bèn ngủ luôn trên sô pha.

Giờ thì Luciana mới thấy nhà cô quả thật bé như cái lỗ mũi. Phòng ngủ còn không có nơi để nằm ra sàn, lại cũng chỉ có hai phòng. Phòng của cô ta cho Danielle ngủ, phòng còn lại dĩ nhiên là của Taylor, cô ta lại chẳng thể ngủ phòng ả, để ả biết có mà chửi ầm lên.

Chậc, đm này thảm không thảm, nhưng sáng mai chắc chắc cô sẽ bị đau lưng chết thôi.

===========

Chương mới cho lễ trung thu muộn màng ಥ‿ಥ qua tui học về trễ quá chưa viết xong để đăng, huhu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro