36. Thừa Cơ Ăn Vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TV nhà tôi chỉ là kiểu cũ thôi, không có gì nhiều để xem đâu, nhưng trong tủ có rất nhiều đĩa CD phim, em có thể tùy ý lựa, hy vọng em không ghét bỏ đống phim ít ỏi mà tôi có."

"À, tôi sẽ đi làm đồ ăn nhẹ, em muốn uống gì? Tôi có soda, nước ép táo, nước lọc."

"Nước ép táo đi, cảm ơn." Nói rồi Danielle bèn hứng thú đi đến chỗ để đĩa CD phim của Luciana mà nhìn thử, tủ CD được sắp xếp rất gọn gàng, còn phân thành ba ngăn, ngăn đầu là đủ mọi loại phim tổ hợp lại, toàn là phim nổi tiếng ai nghe đều cũng sẽ biết ngay, ngăn dưới là phim đồng tính nữ, dưới cùng là đồng tính nam, cũng chịu khó sưu tập ghê.

Mà phim đồng tính nữ mà Luciana có đều là những phim Danielle coi đi coi lại đã rất nhiều, nên nàng không muốn coi nữa. Danielle liền cầm mấy đĩa phim đồng tính nam mà lựa qua lựa lại, nàng quyết định xem 'Brokeback mountain', bộ phim này nàng vẫn chưa xem vì nghe nói nó buồn lắm.

Giờ thì buồn vui gì cũng sẽ không ảnh hưởng tới Danielle được, vì tâm trạng của nàng đang tồi tệ sẵn, chỉ là một bộ phim buồn day dứt mà thôi, nàng chắc chắn sẽ không bị nó làm cho khóc bù lu bù loa lên.

Quyết định như thế, Danielle bèn lấy CD ra để bật xem thì từ đâu có một con mèo nhảy đến trước mặt nàng, xù lông lên hù doạ làm Danielle có chút giật nảy cả mình.

"Này Hiddleston!" Danielle cảm thấy mình nên kêu Luciana trợ giúp, vì nàng nhận thấy con mèo này có địch ý với nàng, như thể chỉ cần nàng động thôi thì nó sẽ nhào đến cào nàng.

"Sao thế em?" Luciana ở trong bếp nói vọng ra, nhất thời cũng quên mất trong nhà có một con mèo rất khó ở luôn thích hù doạ người ta.

"Cô nuôi mèo à?" Danielle vốn rất thích mèo, nên dù con mèo trước mắt đang lộ vẻ hung dữ, nàng vẫn không nhịn được mà vươn tay muốn chạm đến vuốt ve, nhưng nào có dễ như vậy được. Mỗi lần tay Danielle đến gần là con mèo lại kêu một tiếng chói tai, móng vuốt thì quơ quào khắp nơi, Luciana dĩ nhiên nghe được liền biết tình hình không ổn, nên vội vàng bỏ hết việc trong bếp mà chạy ra xem, thì thấy Luca đã cào mấy đường trên tay của Danielle rồi.

"Luca!!" Luciana giận dữ quát lên với con mèo. Bị gọi đến, Luca có dịu đi đôi chút, nhưng vẫn gầm gừ nhìn chằm chằm Danielle.

Thấy vậy, Luciana bèn giơ tay lên ngoắc ngoắc với Luca, ý bảo cậu nhóc đến chỗ mình:

"Luca, lại đây." Sợ cậu nhóc lại giở tính tình cứng đầu, tay kia của Luciana còn cầm một gói đồ ăn vặt cho mèo để dụ dỗ.

Đồ ăn luôn là điểm yếu của Luca, nên rất nhanh cậu nhóc đã chạy đến chỗ của Luciana, nhào vào vòng tay của cô.

Cuối cùng cũng được cứu khỏi một bé mèo hung dữ, Danielle thở phào một hơi, xuýt chút nữa tay nàng bị cào nát rồi.

Còn may chỉ mới có vài vết cào thôi, Danielle không khỏi liếc nhìn thủ phạm gây thương tích cho nàng ở đằng kia, liền trông thấy một bộ dạng ham ăn trông thật ngu ngốc của Luca trong vòng tay Luciana, điều đó làm nàng cảm thấy buồn cười không thôi, mới hồi nảy rõ là rất hung dữ, giờ thì trông ngốc ngốc và tham ăn phải biết.

"Nó có vẻ ghét người lạ nhỉ?" Danielle thong thả đi đến chỗ Luciana thuận miệng hỏi, rất không sợ bị cào mà lần nữa vươn tay đến vuốt vuốt đầu Luca, cũng may là lần này cậu nhóc lo ăn nên không thèm phản ứng với nàng, chỉ kêu vài tiếng cho có lệ rồi lại cắm đầu ăn.

"Tính nó vậy đấy, dỗ nó ăn tí là quen ngay." Luciana mỉm cười nói rồi đưa gói đồ ăn vặt cho Danielle để đút cậu nhóc. Ban đầu Luca có chút kháng cự Danielle, nhe nanh múa vuốt, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, Danielle thành công dụ dỗ được chiếc hoàng thượng béo tròn này chỉ với hai gói đồ ăn vặt.

"Quỷ ham ăn!" Danielle không khỏi cưng chiều mắng Luca một tiếng, khi bây giờ cậu nhóc đang nằm trong vòng tay của nàng, dĩ nhiên vẫn đang ăn rất ngon lành.

"Mà tôi không ngờ cô lại thích mèo đấy, trông cô không giống là người sẽ thích động vật."

Nghe Danielle bảo, Luciana không nói gì mà chỉ gãi gãi má, cười cười cho qua, vốn dĩ Luciana chính là vậy, cô nào có thích mèo chứ, đây là mèo của Taylor nha. Mà giờ đi nói cho Danielle biết Luca là con trai cưng của Taylor, cậu nhóc có khi bị nàng quẳng đi không chút thương tiếc thì chết dở.

Thấy Luciana không nói gì, Danielle cũng không mấy để ý, lại nói khi đang gãi cằm cho Luca:

"Tôi cũng nuôi mèo, bốn đứa lận, lúc trước nhặt ở bên đường về, chẳng biết ai vô lương tâm tới nỗi vứt mèo con mới mấy tuần tuổi trong thùng rác, làm như vậy khác nào giết chúng chứ."

Đến đây, Luciana đã biết Danielle đặc biệt thích mèo giống Taylor, theo như ả nói thì nếu không phải bị dì Sophie cấm cản, Taylor có lẽ đã nuôi rất nhiều mèo trong nhà chứ không chỉ riêng mình Luca, vì ả thường hay nhặt mèo hoang ở trên đường về, mà dì Sophie lại không thích. Cũng vì vậy Taylor chỉ có thể đem chúng đến trạm cứu trợ, để chúng được chăm sóc cũng như tìm một người chủ tốt, mỗi lần  như thế là ả lại muốn khóc ầm lên như thể ai cắt thịt trên người ả, còn hay đến kể lể với Luciana đủ thứ, như nhóc con đó đáng yêu lắm, ngoan ngoãn, thích được gãi bụng, thích nằm trên bụng ả ngủ, bla bla...

Tóm lại Taylor là một con sen chính hiệu, Danielle hẳn là cũng như thế rồi, lúc nói đến chuyện người ta vô lương tâm vứt mèo, vẻ mặt nàng cực kỳ oán hận thế cơ mà. Thêm cả cái cách nàng vuốt ve, cưng nựng Luca nữa, rõ ràng mấy phút trước bị cậu nhóc cào không chút thương tiếc, ấy thế nàng lại chẳng ghi thù hay sợ sệt gì, ngược lại còn rất yêu thích Luca ôm mãi chẳng chịu buông tay.

"Nuôi một lần bốn đứa chắc cực cho em lắm ha?"

"Hồi đầu hơi cực, vì khi nhặt về là lúc trời đang mưa, chúng khá yếu, chạy chữa dữ lắm mới cứu được. Nhưng về sau thì không có vấn đề gì, bọn nhóc ngoan lắm, đều rất nghe lời."

"À..." Luciana thật không biết nên nói gì tiếp, sợ nói nhiều sẽ lộ ra việc mình không nuôi Luca, cũng như việc cô không thích chó mèo cho lắm, vì đối với cô nuôi đám lắm lông này rất phiền phức.

Thấy Luciana cứ bất thường kiểu gì, Danielle có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi tới, nàng không muốn tỏ ra hiếu kì về cô, quan tâm đến cô. Nên Danielle vừa nói vừa thuận tay lật người Luca để vuốt ve cái bụng béo mềm mụp của cậu nhóc:

"Thôi cô tiếp tục làm việc của mình đi, tôi xem phim cùng với Luca." Dứt lời Danielle liền xoay người đi đến chỗ TV bật phim xem, không nhìn đến Luciana nữa.

Còn Luciana thất thần nhìn Danielle một lúc rồi không nhịn được vò vò đầu, sau đó mới đi lại vào bếp tiếp tục việc còn đang dang dở.

............................

Tin nhắn đuổi người không cho về nhà hôm nay của Luciana đột ngột gửi đến cho Taylor, rất không may bị Mackenzie nhìn thấy khi cả hai đang ngồi trong lớp học, nên gần tới giờ về Taylor không tài nào tập trung nghe giảng được, vì Mackenzie cứ lải lải bên tai ả không ngừng.

Nội dung dĩ nhiên là về việc đêm nay ả ngủ ở đâu, nơi nào tốt, vòng vèo một hồi Mackenzie mới lộ ra ý định của mình, cô nói tốt nhất nên tới nhà cô, vì nhà cô đầy đủ tất cả tiêu chí mà ả cần (dù ả cóc có nói tiêu chí gì sất, còn chưa nói cái gì luôn cơ, không biết Mackenzie dựa vào đâu để nói luyên thuyên như vậy) như rộng rãi, sạch sẽ, thoáng đãng, và ấm cúng, thêm đó là có cô chủ nhà sẽ thương yêu Taylor, tối sẽ đến làm ấm giường cho Taylor.

Đệch, nghe tới đây ả đã muốn nhét moẹ nó cuốn sổ tay vào mồm cô, đang ngồi ở trong lớp mà nói vớ va vớ vẩn, không chút đứng đắn.

Quá mệt mỏi với cái người lắm miệng họ King ngồi kế bên, Taylor bực bội lục lọi trong túi áo khoác lấy ra một viên kẹo chocolate, nhanh chóng xé bao, rồi lấy viên kẹo nhét vào miệng Mackenzie, mong cô có thể yên tĩnh vài phút để ả có thể nghe lời dặn dò của giảng viên.

Cũng may là khi bị nhét kẹo Mackenzie đã thành thật hơn được một chút, chắc có lẽ cũng nghe được giảng viên đang dặn dò này nọ nên không làm phiền đến Taylor.

"Reng reng..." Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Taylor liền đóng sổ dọn dẹp bàn mình, thì lại nghe Mackenzie nói khi đã vừa vặn ăn xong kẹo, cũng như đã kết thúc buổi học không còn gì cản trở Mackenzie phiền đến Taylor:

"Taylor để tôi đưa em về đi, tới nhà tôi..." Không để Mackenzie nói hết câu, Taylor đã giơ tay bóp lấy khuôn mặt xinh đẹp cô, mặc cho bao ánh nhìn hóng hớt xung quanh đang đổ dồn về phía ả và cô, đồ lũ người nhiều chuyện.

"Tối tôi phải đi làm thêm, mười giờ tối tới sáng mới hết giờ làm. Không cần chỗ ngủ!"

"Heh, nhưng mà từ đây tới mười giờ em cũng cần một chỗ nghỉ ngơi chứ, em tới..." Bàn tay của Taylor hơi dùng lực siết lại đôi gò má mềm mại, khiến Mackenzie lần nữa phải ngậm miệng, người gì đâu bạo lực muốn chết, không biết có để lại dấu trên mặt của cô không nữa. Thương hoa tiếc ngọc người ta một tí đi trời!

Thấy người nọ nhìn mình với vẻ ấm ức, đôi mắt sẫm màu thì long lanh tựa như viên châu ngọc, Taylor trong một vài giây đã bị nhấn chìm trong đấy, nhưng ả cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ả nhíu mày buông tay ra khỏi khuôn mặt đẹp đẽ kia, rồi khẽ mắng:

"Phiền phức!" Xong Taylor xoay người nhanh chóng nhét mọi thứ vào trong túi rồi bỏ đi, mặc kệ Mackenzie. Mà ả đoán với sự 'nhây lì' của cô, chắc chắn cô sẽ đi theo ả thôi, theo cho đến khi nào đạt được mục đích.

"Taylor~!"

"Taylor em đừng đi nhanh như thế chứ, tôi đuổi không kịp em."

"Taylor, em chờ tôi với."

"Taylor, em đi chậm một chút, tôi thực sự đuổi không kịp em mà."

"Taylor~!"

Taylor bị kêu đến phiền, nên ả liền dừng lại, quay đầu trừng mắt với Mackenzie:

"Cô, bớt lắm miệng lại giùm!"

Làm như không để ý đến vẻ hung dữ của Taylor, Mackenzie liền cười toe với ả, hỏi:

"Thế em đồng ý rồi?"

"Không!" Taylor trả lời rất dứt khoát, không cần suy xét điều chi.

"Phải không?" Mackenzie làm ra vẻ ngờ vực, còn không đợi Taylor nói cái gì, cô liền có chút ma mãnh nháy mắt bảo:

"Nhưng tôi nhớ con gái nói không là có nhỉ!?"

Họ King này có cái suy nghĩ củ chuối gì đây!??

Không là không nha!!

Đâu ra có chuyện nói không là có, bị mát đầu không!!?

Nhưng Taylor còn chưa kịp phản bác, tay ả đã bị Mackenzie nhân cơ hội nắm lấy kéo đi về phía trước, rồi ả nghe cô dịu dàng nói với ả:

"Đi thôi, chúng ta về nhà, cùng tôi đi siêu thị mua ít đồ, sau đó tôi sẽ nấu bữa tối cho em."

Taylor nghe vậy bèn dịu xuống không xù lông lên nữa, ả rất ngoan ngoãn đi theo Mackenzie, thậm chí còn không có vùng tay mình ra khỏi tay cô, cứ vậy mà để cô nắm tay dắt đi. Không hiểu sao Taylor lại thích cái cảm giác này khi ở với cùng Mackenzie, nó bình yên đến lạ lùng, nhưng ả mới không thừa nhận đâu, đây chỉ là ả thấy thuận tiện cho ả nên mới đồng ý thôi! Đúng vậy, tất cả chỉ là vì thuận tiện, nghỉ ngơi ở nhà Mackenzie thì ả không cần đi lê la bên ngoài, còn có người đẹp như cô nấu cho ăn những món ăn ngon, ả làm sao có thể từ chối của hời như thế chứ đúng không!?

Mackenzie và Taylor cùng nhau bước đi trong sự tĩnh lặng hiếm hoi, không ai nói thêm gì khi đang băng qua khuôn viên trường rộng lớn, bầu không khí thật ra không phải ngột ngạt gì, chỉ là cả cô và ả đều muốn yên bình tận hưởng giây phút tốt đẹp này mà thôi, không cần nói một lời, chỉ cần cảm nhận đối phương đang ở cạnh mình là đủ rồi. Nhưng ra tới chỗ đỗ xe, thì điều tốt đẹp đã bị phá tan tành, vì có một tên da ngăm cao lớn đã cố tình đụng trúng vai Mackenzie, đụng mạnh tới nỗi làm cô hơi chao đảo, sau đó Taylor nghe rất rõ lời hắn mắng khi đi lướt qua cả hai với vẻ đầy khinh thường:

"Lũ đồng bóng tởm lợm!"

Đáng lý ra bình thường Taylor có thể nhịn cho qua chuyện, cũng như sẽ phản bác ngay tắp lự chuyện mình có đồng tính hay không, nhưng hôm nay lại khác, Taylor không bỏ qua được, vì hắn đụng đau Mackenzie, xuýt chút nữa làm cô ngã rồi!

Máu nóng đã dồn lên não Taylor khiến ả không suy nghĩ rõ ràng điều gì, ả chỉ có duy nhất một ý nghĩ, không thể cho qua như vậy!! Nên Taylor đã lấy ra từ trong túi xách một lọ thủy tinh nhỏ trông như là lọ nước hoa, rồi ả ném thẳng nó vào tên khốn kiếp kia không chút nương tay.

Bị ăn đau, tên da ngăm ấy dĩ nhiên quay đầu lại một cách bực tức tìm kiếm kẻ gây sự, Taylor thấy vậy liền nhếch môi cười lạnh nhìn hắn bảo:

"Sao hả thằng chó, định đánh người à? Tao chỉ muốn tặng quà cho mày thôi à nha, tức cái gì chứ. Này, nước hoa xịt cho thơm miệng đấy chứ miệng mày thối quá, bốc mùi kinh tởm lắm mày không nghe thấy sao!?"

"Mày..." Bị Taylor chế nhạo như vậy, tên da ngăm dĩ nhiên bị chọc điên lên, nên hắn xông tới định đánh Taylor, nhưng đã bị Mackenzie cản lại :

"Muốn tôi tặng thêm cho cậu một khóa học đạo đức với thầy Edsel không?" Mackenzie giơ điện thoại huơ huơ trước mặt hắn nhưng cũng không để quá gần phòng trường hợp hắn đánh rớt điện thoại, hiện tại màn hình điện thoại Mackenzie đang hiển thị số của thầy Edsel, phó hiệu trưởng của trường, Mackenzie chỉ thiếu bước bấm gọi nữa mà thôi.

"Ngay và luôn?" Mackenzie nhìn hắn với vẻ cảnh cáo, đây là đặc quyền của nhà họ King cô thường hay dùng để đuổi đi bọn bám dai như đỉa. Mà nếu bọn người này không muốn êm chuyện, thì cô cùng bọn họ quậy đến cùng cũng được, xem xem ai hơn ai. Đừng tưởng cô không nhớ hay không biết gì, tên điên này cô nhận ra, hắn là bạn trai của một người trong đám Harriet lúc trưa, hẳn là được xúi giục đến đây gây sự đi?

"Hai chúng mày đừng tưởng như vậy là ngon, ông đây đếch sợ đâu!!!" Tên da ngăm dường như là bị chọc tức đến ngu người, nên mặc kệ lời cảnh cáo của Mackenzie có thể khiến hắn bị đuổi học, hắn ầm ầm lao đến như muốn đánh cả cô và ả tơi bời một trận.

Nhưng đến cả móng tay của Mackenzie đụng cũng chưa đụng được, thì hắn đã bị một bóng dáng cao lớn chẳng kém đột ngột nhảy ra nắm lấy cổ áo ngăn lại, sau đó hắn ăn trọn cái nón bảo hiểm đập vào trong mặt vì không kịp né tránh, và kết quả hắn đau đớn ngã lăn ra đất vì choáng váng.

"Đậu má muốn đánh chị tao hả, mày hỏi ý của tao chưa thằng chó chết!!" George giận dữ quát lên, còn không quên đạp vào người tên da ngăm vài phát, vừa đạp vừa mắng:

"Ỷ mình to cao rồi muốn ăn hiếp chị tao phải không thằng chó? Sao không kiếm người bằng mày đi thằng hèn hạ, như tao nè!! Đệch mợ, đứng dậy đánh với ông này!" Nói rồi George kéo hắn đứng dậy, cực kì hung hăng mà khiêu khích, nhưng tên da ngăm nào còn sức đánh nhau gì chứ, ăn vài cú đá của George đã đau đến thở không thông rồi.

Thấy tên da ngăm đứng cũng đứng không nổi, George bèn ghét bỏ quăng hắn ra xa mặc kệ hắn bất tỉnh hay này nọ, miệng thì lầm bầm chửi chửi:

"Mẹ kiếp, yếu nhớt còn bày đặt đụng chị tao, thằng chó!"

Thấy George đã giải quyết xong tên da ngăm ấy, Mackenzie bèn nói nhỏ bên tai Taylor một câu "chờ tôi.", sau đó cô hơi cau mày đi lại chỗ của George, rồi đánh vào vai cậu, bảo:

"Đánh người ngay trong trường như vậy dễ bị kỉ luật lắm đấy cái thằng ngốc này!"

George bị chị mình răn dạy cũng không tỏ vẻ sợ hãi gì, vẫn cơn cơn nói:

"Gì chứ, ai bảo nó muốn đánh chị chứ, thằng chó chết! Kỉ luật thì kỉ luật, em không sợ!" Huống hồ George biết rõ có Mackenzie ở đây, cô sẽ không để cậu xảy ra việc gì.

"Ngu xuẩn!" Mackenzie ghét bỏ mắng, nhưng mắng là mắng như thế, cô vẫn là lấy điện thoại gọi người đến giải quyết êm xuôi mọi chuyện cho George, em của cô làm sao vì bảo vệ cô mà bị đuổi học được chứ, bị đuổi học cũng là tên kia mới phải!

Thấy Mackenzie đang bận nói chuyện điện thoại vì chuyện của mình vừa gây ra, George rất biết thân biết phận không phiền đến cô, nên cậu liền đến chỗ Taylor vui vẻ chào hỏi ả:

"Taylor, chào em."

"À ừ, chào, cảm ơn nha." Taylor cố tỏ ra tự nhiên mà chào lại nói tiếng cảm ơn với George, nhưng... cái tình huống quỷ mẹ gì đây chứ!?? Taylor đã tránh tên thần này còn hơn tránh tà rồi, nay lại còn gặp được ở ngay đây, cùng với Mackenzie!

Hẳn là George đã biết chuyện giữa ả và chị của cậu rồi đi!?

Mà lý nào lại không biết đâu, chuyện thành đề tài cho cả trường rồi. Nếu đã biết mà George còn phản ứng bình thường thế kia, chắc là cậu đã hết thích ả một cách khùng điên rồi đúng chứ? Vì lúc trước nghe ai thích hay theo đuổi Taylor, George đều nổi cơn lên kiếm chuyện với người ta, coi như kẻ thù không đội trời chung vậy. Mackenzie dù là chị sẽ có ngoại lệ, nhưng với tính cách của George thì sao lại có thể dễ dàng vui vẻ vậy chứ, chắc chắn là hết thích ả rồi.

Chắc chắn là như thế!

Suy nghĩ tươi đẹp ấy của Taylor tồn tại chưa được lâu lắm, thì George đã bóp nát nó bằng những lời ngốc nghếch như thường lệ của cậu:

"Taylor này, anh biết chị của anh thích em, chị Mac là một người rất ưu tú, hơn anh cả mọi mặt, gì cũng giỏi hết, anh biết anh không bằng chị Mac, cũng không thể cùng chị ấy đánh nhau, nhưng mà anh sẽ không ngừng thích em, Taylor, vì em là định mệnh của anh! Anh biết so với chị Mac thì phần trăm anh có được em không cao gì cho cam, chị anh ưu tú vậy mà, nhưng anh không bỏ cuộc đâu, anh là người rất kiên trì, ai biết có khi em bị đổ bởi sự kiên trì của anh thì sao!?" George tươi cười nhìn Taylor cùng với ánh mắt cực kỳ chân thành, nhưng đáng tiếc tình cảm của cậu đặt không đúng người.

Taylor nghe những lời yêu thương của George liền cảm thấy đau đầu không thôi, từ chối nhẹ nhàng không muốn, vẫn cứ thích ả không chịu dừng, chẳng lẽ bây giờ bắt ả phải nói huỵch toẹt ra là trừ phi cậu chuyển giới thành nữ, nếu không ả sẽ không bao giờ thích cậu!!? Đừng nói là phần trăm không cao, ngay cả một phần trăm cơ hội cậu cũng không thể có, vì ả vốn dĩ chỉ thích nữ, ả là 'lét biên', trăm phần trăm lét biên, dù có đổ cả tấn bê tông cốt thép cũng không bẻ thẳng ả được!! 

Mà khoan đã, bộ George không thấy ả... ừm, kì dị như bọn người kia sao? 

"Này..." Taylor có phần hơi ấp úng nhìn George, muốn hỏi lại thôi.

"Hả, sao vậy em?" George vẫn rất nhiệt tình với Taylor, chưa nhận ra thái độ của ả có gì là lạ khác hẳn với ngày thường.

"Anh không thấy tôi và chị anh... kì quái à?" Taylor nghĩ nghĩ một hồi vẫn quyết định hỏi George cho rõ ràng.

"Kì quái? Tại sao?" George nghệch mặt ra hỏi ngược lại Taylor, dường như cậu vẫn chưa hiểu ý câu hỏi của ả thì phải!?

"Tôi... chị anh thích tôi đấy, chị cậu là nữ, tôi cũng vậy, còn nữa...tôi... tôi cùng với mấy tấm hình kia nữa." Giọng của Taylor nhỏ dần khiến George chỉ nghe được nửa câu đầu, nên cậu rất nhanh phẩy phẩy tay như không có gì bảo:

"Sao đâu, chuyện đó có gì mà hiếm lạ, nếu chị Mac thích một ông già hay bà già sắp ngoẻo củ tỏi thì anh mới thấy kì quái. Chứ thích em thì chuyện này bình thường mà, em xinh đẹp như vậy ai mà không thích đâu."

Taylor không thể tin được nhìn George chằm chằm như thể nhìn một sinh vật lạ lùng, vấn đề ả muốn nghe không phải cái này được không! Lạc đề rồi!!

Mà...

Cũng có lẽ là do cậu không quá để ý đến chuyện nam nam, nữ  nữ thích nhau, chỉ có ả quá mức sợ bóng sợ gió nên mới để ý đến chuyện như thế thôi. Nhưng trách không được, vì xung quanh ả toàn những người xấu tính, hiếm khi có một người tốt tính, ngốc ngốc như George làm ả không quen. Tính ra gen nhà King cũng thật quái, chị gái xuất sắc, thông minh bao nhiêu, thì em trai lại ngờ nghệch bấy nhiêu...

Thôi quên phứt nó đi, George không để ý thì thôi vậy, ả không cần suy nghĩ nhiều làm chi, phiền toái.

"Làm tình địch của nhau mà hai chị em anh vẫn hoà bình gớm nhỉ!?" Taylor vờ lãng sang chuyển khác nói với George, cậu cũng chẳng để ý gì thoải mái đáp:

"Không có đâu, chị Mac cấm anh đến gần em mấy mươi bữa nay đó, anh lại không thể làm trái ý chị Mac, vì trước đó anh đã gây chuyện... hơi rắc rối tí, chị Mac đã giải quyết giúp anh. Cho nên, tạm thời anh bị lệnh cấm, hôm nay quý hoá lắm mới được nói chuyện với em vui vẻ như vậy, hihi."

"Tôi co..." Taylor chưa kịp nói hết câu, thì ả đã bị Mackenzie bất thình lình chen ngang, chẳng biết cô đã tới chỗ cả hai từ khi nào:

"Chị còn tưởng em quên lời chị nói rồi đấy, George! Nếu đã nhớ lời của chị, vậy thì em không nên ở đây nói chuyện với Taylor đúng không nhỉ!?"

"À ờ... ừm... không thể cho em thêm được một vài phút sao?" George cười hề hề muốn lấy lòng Mackenzie, hòng để xin cô thêm ít thời gian để cậu có thể nói chuyện với Taylor, lâu rồi cậu chẳng được nói chuyện hay nghe giọng nói êm tai của Taylor, người cậu hằng đêm mong nhớ.

Mackenzie không vội trả lời cậu em ngốc nghếch của mình, mà cô kín đáo liếc nhìn về phía Taylor, thấy sự không thoải mái nơi ả đang cố giấu đi, khoé môi cô liền nhếch lên thật khẽ, rồi cô mới dời tầm mắt nhìn đến George, sau đó nghiêm mặt nói với cậu:

"Không, giải tán đi, hết chuyện của em rồi."

"Keo kiệt thấy ớn!" George rất không vui lẩm bẩm, nhưng cậu rất nghe lời rời đi chứ không nấn ná ở lại. Bởi vì cậu biết nếu cậu còn ở lại, chị cậu sẽ không vui, mà chị cậu không vui thì chị cậu sẽ đi tố cáo việc rắc rối mà cậu đã gây ra với bố, lúc đó thì cậu chắc chắn no đòn luôn, nhiều khi còn bị đánh gãy chân. Nên là trước mắt cậu phải ngoan ngoãn nghe lời của Mackenzie, dù yêu cầu có ngang ngược đến mức nào, nhưng chỉ là tạm thời trong thời gian ngắn thôi! Cậu sẽ không để Mackenzie cướp mất Taylor của cậu dễ dàng vậy đâu.

"Có muốn lái không?" Mackenzie giơ khoá xe lên hỏi Taylor khi George đã đi khỏi.

"Không, tôi lười rồi." Taylor phất phất tay từ chối, rồi đẩy chìa khoá về phía Mackenzie.

Mackenzie định nói gì đó, nhưng chuông điện thoại của cô lại reo lên cắt ngang, rồi khi cô nhìn vào màn hình xem xem ai gọi, thì đôi mày của cô không khỏi cau lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn Taylor, ra hiệu mình phải ra chỗ khác nghe điện thoại, Taylor gật đầu một cái như đã biết, rồi đứng tựa vào xe moto đợi Mackenzie. Taylor đoán hẳn là có chuyện gì đó không tốt rồi, nếu không thái độ của Mackenzie sẽ không nghiêm túc như vậy, còn tránh đi nghe điện thoại luôn cơ.

Cuộc gọi kéo dài không lâu lắm, chỉ vài phút Mackenzie đã quay lại, nhưng nụ cười trên môi của cô đã tắt ngúm, thay vào đó là một biểu cảm có chút nặng nề.

"Nhà tôi có chút chuyện, tối nay không thể ở cùng với em rồi, tiếc thật đấy." Mackenzie mỉm cười nói với Taylor, nhưng cái ánh mắt buồn bã đầy vẻ tiếc nối không tài nào giấu đi được, nên Taylor liền nhận ra cô chỉ đang giả vờ. Nhưng chỉ là một đêm không ở bên ả mà thôi, làm gì phải trông như cún con bị bỏ rơi như vậy chứ.

"Tôi biết rồi, có chuyện thì cô mau về đi." Taylor làm như không quan tâm nói.

Mackenzie thấy thái độ Taylor như trút được của nợ, cô liền không vui mà ăn vạ gục đầu lên vai ả, mềm mại kêu một tiếng:

"Taylor..."

"Làm sao?" Taylor dù tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng cũng không có đẩy Mackenzie ra, vì cái điệu bộ cún con bị bỏ rơi này của cô ai mà nỡ chứ.

"Đừng lại trốn tôi."

"Không phải tôi đã bảo sẽ không rồi ư, cô sao thế?" Taylor nhíu nhíu mày, muốn nâng mặt Mackenzie lên để nhìn xem, thì cô lại đi trước một bước là vùi mặt sâu vào hõm vai ả, còn ôm lấy ả, không để ả nhìn thấy được mặt cô.

Cái quỷ gì đây?

"Cuộc gọi đó có vấn đề gì à?" Taylor nghĩ chắc chắn nguyên do là từ cuộc gọi đó, chứ bằng không thái độ của cô sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy được.

"Không có..." Mackenzie đáp, nhưng cái giọng vừa nũng nịu vừa ỉu xìu này làm Taylor không chắc cái câu "không có." của cô có bao nhiêu là thật.

"Được rồi, sao cũng được. Tóm lại là cô cứ đi đi, tôi sẽ không biến đi đâu nữa, cô yên tâm. Tôi còn muốn tốt nghiệp đấy, không thể nghỉ mãi được. Còn có..." Taylor ngần ngừ một lúc mới nói:

"Cô có thể gọi cho tôi nếu có chuyện gì đó... không vui... tối nay.."

Nghe những lời dặn dò, quan tâm một cách vụng về của Taylor, không khỏi khiến cho Mackenzie bật cười khe khẽ, tâm trạng đã tốt lên không ít.

"Ừ, em lấy xe tôi về đi, về nhà tôi ấy, về đấy nghỉ ngơi để tối đi làm thêm. Em không cần lo cho tôi, có tài xế đến đón tôi rồi."

"Ai thèm lo cho cô." Taylor xẵng giọng, lại giở tính tình. Mackenzie xem như cũng quá quen rồi, nên cô không để ý, còn lấy nó để mà trêu chọc mèo xù lông nhà cô.

"Ừm ừm, Taylor không thèm lo cho tôi đâu~..." Mackenzie dùng chất giọng xem như buồn nôn nhại lại lời ả, khiến ả không chịu được bóp lấy gáy cô, ra lệnh:

"Im, im ngay cho tôi! Đừng có nói với giọng như thế, nổi hết cả da gà!"

"Em bạo lực quá, đau người ta đó." Mackenzie đáng thương tố Taylor, cái đồ bạo lực.

Nghe Mackenzie nói vậy, Taylor liền buông lỏng tay ra, rồi bảo:

"Được rồi, không có chuyện gì nữa thì thôi, tôi đi đây." Taylor đang muốn kéo Mackenzie ra khỏi người mình, lại nghe cô nói:

"Chưa xong, tôi chưa nói mật khẩu của khoá nhà tôi cho em."

"Đi ra khỏi người tôi rồi nói, ôm tôi như vậy khó chịu." Taylor có chút ghét bỏ, chân tay bắt đầu ngọ nguậy muốn vùng ra.

"Không, muốn ôm em." Nhưng Mackenzie biết rõ tỏng của Taylor rồi, nào có dễ như vậy thoát khỏi tay cô, càng vùng vẫy cô càng ôm chặt, cô xem ả làm kiểu gì kéo cô ra.

Nhìn điệu bộ Mackenzie cứ ôm chặt lấy mình không thả, Taylor không khỏi thở dài một tiếng, bất lực bảo:

"Rồi rồi, ôm đi, ôm cho đã đi! Y như một con koala." Taylor tự nhủ, đợi cô phun ra được mật khẩu, thì ả xách cô rời khỏi người mình cũng không muộn. Riết rồi Taylor thấy tính chịu đựng của ả dành cho Mackenzie tốt chán ấy chứ đùa.

"Ôm Taylor thích thật, nhưng chẳng thể ôm mãi." Mackenzie bắt đầu luyên thuyên những lời nhảm nhí, mà Taylor chẳng muốn để tâm, rất tùy tiện, qua loa đáp:

"Ừ."

"Tài xế sắp đến đón tôi rồi."

"Ừ."

"Hôm nay thật chẳng ra làm sao, đáng lý đã có thể ở bên em cả buổi tối."

"Ừ."

"Mật khẩu là sinh nhật em đó."

"Ừ..." Taylor thấy có gì đó không đúng, bèn ngẫm lại lời cô, sau đó không khỏi ngạc nhiên thốt lên

"Sao cơ!??"

"Coi em kìa, ngạc nhiên thấy sợ luôn." Mackenzie cười cười, có chút trêu chọc.

"Cô nghiêm túc đó hả?" Taylor vẫn chưa tin lắm điều mà Mackenzie vừa nói, không bàn tới việc Mackenzie sao biết ngày sinh nhật của ả đi, cô làm vậy bộ không thấy quá mức rồi sao?

Dù là ở góc nghiêng, nhưng Mackenzie vẫn thấy được biểu cảm của Taylor, nên cô không dùng cái giọng trêu cợt với ả nữa, thay vào đó là một giọng dịu dàng, chân thành khiến lòng ả nôn nao:

"Tôi nghiêm túc, việc muốn em đến ở chỗ của tôi, thay vì ở chỗ của Hiddleston."

Đột nhiên, Mackenzie không cho ả một lời cảnh báo mà đã cắn lên cổ ả một cái rõ đau, thật làm Taylor bóp chết cái miệng hư đốn này của cô, nhưng ả chưa kịp làm gì lại nghe cô nói:

"Em cũng nghiêm túc cân nhắc về nó được không?"

Lúc này Mackenzie đã rời khỏi người Taylor, đôi mắt nâu cà phê đang nhìn thẳng vào ả đầy khẩn thiết.

Taylor không thể tránh né, ả cũng phát hiện ra một điều, giờ đây khi nhìn vào đôi mắt sẫm màu của cô, ả như bị thôi miên, cứ đắm chìm trong nó, muốn từ chối cô cũng thật khó khăn biết nhường nào. Như lúc này đây, sợ thấy được tia thất vọng ánh lên trong đáy mắt cô, Taylor đã không chút nghĩ ngợi đáp ứng cô:

"Được." Dù rằng ngay từ đầu Taylor không thích đề nghị này.

"Thật tốt, giờ tôi phải đi rồi." Mackenzie nói khi điện thoại của cô đang không ngừng rung lên.

Thấy Taylor đang không chút phòng bị, có lẽ còn đang bận nghĩ ngợi gì đó, Mackenzie liền hôn lên má ả một cái rồi khẽ nói:

"Mai gặp lại nhé, cục cưng." Dứt lời, Mackenzie liền rất nhanh chuồn đi, ở lại lâu chắc ả đánh cô mất.

Taylor bị bỏ lại thì không nhịn được chửi thề một câu "đ*t mẹ.", ả càng ngày càng điên rồi!

Không, là Mackenzie càng ngày càng cao tay, rất biết cách dụ dỗ ả khiến ả không thể từ chối!! Còn thừa cơ ả lơ đễnh mà hôn ả nữa chứ, đậu má nó!

Rồi mai gặp ư?? Làm sao cô biết mai sẽ gặp chứ???

Taylor bực bội mà vặn văn khoá xe trên tay khi hồi nảy Mackenzie đã nhét vào tay ả lúc nào chẳng hay, sau đó ả liền ngồi lên chiếc moto xịn sò của Mackenzie mà nổ máy chuẩn bị về nhà của cô, ả về đó quậy banh cho biết.

Trước khi đi, Taylor còn không quên ghé mắt nhìn về chỗ tên da ngăm kia, thì ả không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông mặc vest đang đỡ hắn dậy, kéo lê đi!?

Khiếp, trông sợ nhỉ.

Nhưng cũng đáng lắm, ai mượn đánh ai không đánh, lại muốn đánh Mackenzie King.

Le lưỡi lêu lêu về phía hắn một cái, Taylor hài lòng đội nón bảo hiểm lên rồi lái xe đi.

===============
Không có bạn cmt nhắc tui cũng quên tui bỏ truyện hơi lâu rồi ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro