33. Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bữa sáng tôi làm cho em có ngon không?" Mackenzie chống cằm nhìn người đối diện mình hỏi.

Nhìn đĩa trứng benedict trước mặt đã vơi đi phân nửa, thêm đó là đĩa salad bên cạnh ăn kèm sốt gì đó rất ngon đã gần hết, Taylor liếm liếm môi, rồi làm vẻ mặt miễn cưỡng nói với Mackenzie:

"Cũng được."

Mackenzie thật muốn bật cười trước cái vẻ thích gần chết mà vẫn phải dối lòng này của Taylor, nhưng cô phải đành nhịn lại vì không muốn chọc ai kia cáu bẩn, cô đang có ý định dụ dỗ con mèo xù lông nhà cô nha:

"Vậy ở lại đây với tôi đi, mỗi ngày tôi đều nấu đồ ăn ngon cho em." Nói xong Mackenzie còn nháy mắt muốn gửi yêu thương tới ả.

Nhìn khuôn mặt ngập tràn toan tính của Mackenzie, Taylor liền giật giật khoé môi, sau đó ả từ chối không chút nghĩ ngợi:

"Không cần, tôi ở chỗ của Lucia vẫn rất tốt."

"Chỗ đó quá bé, ở hai người khó chịu lắm. Ở đây với tôi rất rộng rãi, thoái mái." Mackenzie bắt đầu thuyết phục Taylor với lý do rất thiết thực, không lý nào ả không nghĩ tới đúng không!?

"Tôi thấy chỗ của Lucia vẫn thoải mái lắm, dù sao cũng ở tạm thôi."

"Thực sự em không thể suy xét một chút sao? Chỗ Luciana như vậy sẽ có nhiều bất tiện, coi như em không tính đi, nhưng còn Luca thì sao? Bí bách quá không tốt cho mèo." Mackenzie không ngại kéo luôn Luca vào để dụ dỗ Taylor đến chỗ mình ở, dù biết phần trăm thành công không cao lắm, vì Taylor chỉ mới mở lòng với cô một chút mà thôi, nhưng không thử sao biết được.

Taylor biết suy nghĩ của Mackenzie, cũng như biết cô lo lắng cho ả, cùng đó là có chút ý đồ riêng, nhưng ả không thể cứ vậy tới ở cùng cô, ả không muốn như vậy, rất kì quái, cả hai còn chưa có quan hệ gì, càng không phải bạn thân gì gì đó.

Nhưng thẳng thừng từ chối thì hẳn là vẻ mặt ai kia sẽ xám xịt đáng thương lắm nhỉ?

"Tôi sẽ suy nghĩ về nó, không có hứa hẹn gì đâu." Taylor rốt cuộc cũng không nỡ để đôi mắt nâu xinh đẹp kia lộ ra vẻ thất vọng, dường như mỗi ngày trôi qua ả đều để ý cô nhiều hơn một, càng ngày càng không đành lòng nhiều chuyện.

"Em có cân nhắc đến là được rồi." Mackenzie tươi cười nói, đôi mắt nâu cà phê của cô sáng trong tựa như viên ngọc, Taylor trong một vài phút nhìn vào có chút thất thần.

"Chào buổi sáng, Mac!"

Danielle xuất hiện, đánh tan đi sự thẩn thờ của Taylor, ả không khỏi liếc mắt ghét bỏ nhìn nàng, không phải nói muốn trò chuyện riêng tư gì với Luciana hay sao, sao mới đó đã đi xuống đây rồi? Thật phiền phức!

Taylor muốn ném cái gì đó vào Danielle vì chuyện lúc nảy, nhưng trên bàn không có gì ngoài cái nĩa, nghĩ lại chẳng thể lấy thứ nguy hiểm như vậy ném người khác nên ả đành thôi, chỉ có thể ngồi đấy mất hứng chọc chọc vào đĩa trứng benedict vẫn chưa ăn xong.

Thấy Taylor không vui, Mackenzie chưa vội chào lại Danielle, mà cô nhìn ả đầy nuông chiều nói khẽ:

"Đừng giận rồi không ăn, cưng của tôi mau ăn hết đi, để tôi ép hoa quả cho em nha?" Dù là hỏi Taylor nhưng Mackenzie cũng không đợi câu trả lời từ ả đã đứng lên, sau đó cô mới chào Danielle một tiếng:

"Chào buổi sáng, Danie!" Rồi cô đi xuống chỗ bếp mở tủ lạnh lấy vài quả táo, dưa chuột, cần tây, linh tinh những thứ khác nữa để có thể ép nước ép cho Taylor.

Danielle thấy Mackenzie thiên vị Taylor rõ ra như vậy, nàng thật có chút tức giận, nhưng lại không thể phát tác với cô. Taylor thì chẳng thèm để ý đến nàng, một câu chào còn ngại mở miệng, nàng chẳng thể làm gì ả, nếu không sẽ thành vô cớ kiếm chuyện, giận cá chém thớt.

Cũng không thể mãi đứng đây như trời trồng, vì thế nàng mang theo buồn bực mà đi đến chỗ của Mackenzie, giọng điệu giấu không được tia giận dỗi:

"Tớ không ngờ cậu lại có bộ mặt như vậy đấy."

"Hửm? Cậu sao rồi, thấy ổn chứ?" Mackenzie vờ như không hiểu lời Danielle, cô nhỏ nhẹ quan tâm hỏi nàng, vẫn hệt như lúc trước, một Mackenzie King luôn dịu dàng với mọi người. Nhưng sẽ không bao giờ bày ra dáng vẻ kia, chỉ mới vài giây trước mà thôi, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều nồng đượm yêu thương, cưng chiều đối với Mckinley.

Danielle còn mong đợi điều gì nữa đây? Người này sẽ không bao giờ là của nàng.

"Còn tốt, thuốc mà Adonis bỏ hẳn là không có tác dụng gì nhiều, sáng dậy tớ không thấy gì ngoài đau đầu và khát nước."

"Hắn bỏ thuốc cậu?" Mackenzie kinh ngạc, mày hơi nhíu lại, rõ ràng điều này chẳng được Ernesta nhắc đến.

"Cậu không biết?" Danielle cũng nhíu mày lại nhìn Mackenzie, khó hiểu. Không lý nào cô lại không biết đi?

"Tớ thực sự không biết, Ernesta chỉ bảo là cậu uống nhiều, có lẽ tên Adonis kia đã nói dối." Mackenzie biết Ernesta sẽ không nói dối cô hay che giấu bớt tội cho Adonis, chỉ có thể là cậu đã nói dối, điều này không khỏi làm cô nhíu chặt mày.

"Hôm qua Luciana cũng giữ cậu quá chặt, không ai có thể đụng vào, nên cũng khó biết lắm. Nếu tớ biết, chắc chắn sẽ không dễ dàng thả hai tên đó đi, dù sao dám bỏ thuốc cậu hẳn là không phải ngẫu nhiên." Nghĩ tới điều gì đó, Mackenzie không khỏi nhếch môi mỉm cười, một nụ cười trào phúng, đáy mắt thì lộ ra tia lạnh lẽo.

"Ý của cậu là..." Danielle dường như đã ngờ ngợ ra được gì đó sau câu nói của Mackenzie.

"Dalziel bên đó hẳn là muốn giúp Wilson 'dạy dỗ' một chút, mà Veldonis lại theo King, đây có lẽ là cảnh cáo đi?"

Đến đây Danielle liền biết chuyện gì đang diễn ra, nàng cũng như cô mỉm cười, nhưng phần nhiều chứa sự giễu cợt:

"Một lũ người điên làm càn, coi tớ là mèo bệnh sao?"

Nghĩ tới gì đó, Mackenzie liếc nhìn Danielle một chút rồi mới nói:

"Ừm, nghĩ cậu sẽ không dám làm quá lên mọi chuyện đi? Dù sao cậu cũng là một phần của gia tộc nề nếp kia, phụ nữ không thể càn quấy lên những chuyện xấu mặt như thế này."

Danielle dĩ nhiên nghe hiểu lời Mackenzie, Veldonis không phải không có chỗ đứng trong thành phố này, chỉ là Danielle còn có một phần dòng máu của Murakami, một dòng tộc Nhật truyền thống rất coi khinh phụ nữ, ở trong gia tộc ấy, nữ giới luôn có địa vị thấp, mọi chuyện đều không suy xét tới quyền lợi của họ. Mẹ của Danielle đã được dạy dỗ như thế, bọn người Dalziel kia hẳn sẽ nghĩ nàng cũng như vậy đi?

Nực cười!

"Ha, cậu không nhắc tớ xuýt chút nữa đã quên luôn đấy." Danielle có chút khinh khỉnh nói, đã từng cái họ Veldonis khiến nàng phiền lòng một, thì Murakami khiến nàng phiền lòng gấp mười lần như thế.

"Được rồi, cậu đừng lo về việc này, để tớ giải quyết đi, dù sao cũng do tớ mà ra. Tớ nhất định sẽ cho cậu một kết quả thỏa đáng."

Danielle thực chất cũng không muốn xen vô mấy chuyện đấu đá dòng tộc sâu xa này, Mackenzie nếu đã nói để cô giải quyết, thì nàng cũng không muốn bận tâm đến làm chi, nhưng nàng vẫn còn canh cánh trong lòng vì hai tên khốn kiếp đó đã đụng chạm vô người nàng, lại còn có ý định kia.

"Không thể bắt hai tên đó lại để tớ đánh một trận cho hả giận à?"

Mackenzie nhún nhún vai, đáp:

"Tiếc là không, nhưng hai tên đó cũng ăn no đòn rồi, nhờ có Hiddleston đấy. Ernesta nói nếu chị ấy không đến kịp thì có khi cô ta đánh chết hai tên đó rồi."

"Cậu nói thật?" Danielle có chút không thể tin được nhìn Mackenzie, nàng biết Luciana có đánh nhau với hai tên đó trong lúc mơ mơ hồ hồ nằm trên giường, nhưng nàng không nghĩ Luciana vì nàng mà phát điên đến độ muốn đánh chết người.

"Lừa cậu làm gì. Cô ta trông có vẻ thích..."

Mackenzie chưa nói hết câu, Danielle đã nhẹ nhàng cắt ngang lời cô:

"Nước ép của cậu mau làm nhanh đi, tớ thấy ai đó chau mày lại không vui rồi." Nàng không muốn cô nói về Luciana nữa khi nghe từ thích kia, chỉ khiến lòng nàng rối như tơ vò, nên nàng trực tiếp chuyển đề tài sang Taylor.

"Cậu..." Nghe Danielle tự nhiên nhắc đến Taylor, Mackenzie muốn nói gì đó với nàng, nhưng lại vẫn không thốt thành lời, thật tình là có chút khó nói.

Thấy vậy, Danielle mỉm cười như không có gì, điềm nhiên nói với cô:

"Chuyện giữa tớ và cậu, quên nó đi. Tớ không mù, cũng chẳng ngu ngốc, tớ biết tớ và cậu là không thể nào, mãi là bạn thân, tớ biết. Giờ tớ cũng buồn khổ cũng đủ rồi, dù sao cũng biết trước kết quả sẽ như thế. Tóm lại là quên đi, nhưng chuyện cậu thích Mckinley thì tớ chưa nuốt trôi nổi đâu, tớ vẫn không thích cô ta."

"Thật ra Taylor cũng không đáng ghét như vậy." Mackenzie vẫn không nhịn được mà nói đỡ cho Taylor một câu, dù sao bé mèo xù lông về sau sẽ là người yêu cô, nàng thì là bạn thân của cô, hai không thể nào cứ ghét nhau như vậy đi? Chậc, tính ra đều do Mackenzie tạo nên cái nghiệp này, cô còn không tranh thủ hòa hoãn, không biết sau này sẽ như thế nào.

Lời Mackenzie vừa thốt ra, Danielle không khỏi nhăn mày chủ động đứng xích xa cô một chút, rồi giờ tay lên biểu thị cô đừng nói tốt về Taylor nữa:

"Không Mac, không, đừng có tẩy não tớ."

"Tớ không có, tớ đang nói sự thật." Mackenzie làm như rất thành thật nói với Danielle, làm xuýt chút nữa nàng đã tin, nhưng còn may nàng cũng đã biết Taylor lâu như Mackenzie biết về ả, nên không, không và không. Hiện tại không có thứ gì có thể khiến Danielle nghĩ Taylor Mckinley là một người không đáng ghét đâu.

Danielle làm như không nghe thấy lời Mackenzie, lần nữa nói lãng sang chuyện khác:

"Tớ đi ăn sáng đây, lát đến trường sẵn xin nghỉ giúp tớ, hôm nay tớ muốn đi đâu cả."

"Ồh..." Mackenzie biết Danielle không muốn nói về Taylor nữa, cũng không kiên trì, hơn hết là nàng chẳng phản đối hay phủ quyết kịch liệt, cứ xem như đó là một khởi đầu tốt đi.

"Còn nữa.." Danielle mở tủ lấy hộp ngũ cốc xong bèn nhìn Mackenzie với ánh mắt quái lạ?

"Hả?" Mackenzie không hiểu gì đáp lại nàng.

"Cậu là đồ vô lương tâm, có ba người ở đây nhưng cậu chỉ làm bữa sáng cho Mckinley, rất vô lương tâm, kiểm điểm lại mình một chút đi Mac!!" Dứt lời Danielle liềm ôm hộp ngũ cốc cùng hai cái tô nhỏ rời khỏi bếp không thèm nhìn đến Mackenzie nữa.

Khi đi ngang qua Taylor, Danielle đột nhiên tươi cười như hoa nở, rất vui vẻ, thân thiện chào với ả:

"Chào nha, đến trường vui vẻ Mckinley!" Rồi nàng mới đi thẳng lên lầu, đến phòng ai thì khỏi phải đoán cũng biết.

Siết chặt nĩa trên tay, Taylor thật cố nín nhịn mà không ném cái hung khí này vào Danielle, lời này của Danielle chắc chắn là cố ý trêu chọc ả chứ chả phải tốt lành gì, ả chắc chắn 100% luôn!!

Vui vẻ?

Cái hoạ mà nàng gây ra, ả còn chưa tính sổ đâu!! Vui vẻ cái hẹo gì với cái đống hình đó!!

Moá nó chứ, đáng lý ả không nên thương tiếc ả điên Veldonis này, điên khùng!!

"Nước ép của em nè." Mackenzie rất không biết lựa lúc tốt mà đến đưa nước ép trước mặt ả, còn nhìn ả với điệu bộ như cún con chờ được khen ngợi, nhưng tiếc thay, thứ cô nhận là phải hứng hết cơn tức của Taylor:

"Cô làm gì nói chuyện với Veldonis lâu vậy hả??" Taylor lạnh lùng trừng mắt với cô hỏi.

Mackenzie cũng xem như là quá quen với sự cáu bẩn này của Taylor, nên cô không có gì là thất vọng khi bị tỏ thái độ như vậy, chỉ lại nhìn Taylor tìm tòi xem xem bé mèo xù lông của cô đang bị gì, Danielle trêu có một câu thôi sao lại cáu lên cô hỏi vậy nhỉ? Hơn hết là cô nói chuyện với bạn thôi mà, lại còn chẳng đến mười lăm phút.

Sau mấy mươi giây, Mackenzie như hiểu ra cái gì, cô hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra tia thích thú:

"Em... ghen hả?"

"Ghen cái đầu cô, tôi mắc mớ gì phải ghen. Dựa vào đâu mà nói tôi ghen!??"

"Thì, em biết rõ tôi nói gì mà." Mackenzie cười cười, đôi mắt nâu hơi loé lên ngập tràn ẩn ý.

"Nói gì vậy, tôi chả hiểu cô đang nói gì." Taylor liếc mắt nhìn Mackenzie, nói với vẻ cực kì vô tội, rồi sau đó ả uống thử một ngụm nước ép của cô làm, khuôn mặt ả ngay tức thì nhăn lại khi mùi cần tây sộc lên mũi. Khốn nạn, biết là tốt cho sức khoẻ, nhưng cái thứ rau cần tây này muôn đời ả không thể thích nổi dù chỉ là một lần, hương vị gớm ghiếc không chịu nổi.

Nhìn sắc mặt Taylor, Mackenzie tất nhiên biết ả vì sao khó chịu, nên nhẹ giọng dỗ dành ả:

"Cái này tốt cho sức khoẻ, dù vị hơi kì, tôi đã bỏ ít cần tây lại nhất có thể rồi, em ngoan uống đi."

"Tôi biết." Taylor nói rồi nhắm mắt nhắm mũi uống hết một hơi, lông tơ đều muốn dựng hết cả lên.

Thấy Taylor buồn cười như vậy, Mackenzie không nhịn được chọt chọt má ả rồi bảo:

"Ngoan." Sau đó nhân lúc ả không để ý, cô liền nhét vào cái miệng nhỏ nhắn đang há ra của ả một viên chocolate.

"Cô..." Taylor định mắng chửi sao cái đồ càn rỡ cô dám nhét thứ lạ vào miệng ả, thì khi nếm ra được hương vị kẹo chocolate quen thuộc ở chỗ Grace, ả mới không xù lông lên chửi người, cũng rất nể tình Mackenzie rất biết để ý ả thích kẹo này, nên ả mới không phun ra.

Kẹo rất ngon, đã át hết vị cần tây trong khoang miệng ả rồi.

"Nè, lát nữa chở tôi qua chỗ Luciana trước đi."

"Sao thế, em cần gì à?"

"Thay quần áo, không thể mặc lại bộ tối qua được." Taylor là một người ưa sạch sẽ, đã mặc bộ đấy từ tối qua rồi thì không đời nào ả lại mặc nó đi học hôm nay. Đặc biệt hôm nay kiểu gì ả cũng phải hứng mấy lời trỉ trích, dè bĩu, ả muốn mình phải đẹp nhất để mấy cái miệng xấu xa kia bớt phán xét ả lại, tốt nhất nên như vậy.

"Đồ em mua lúc đi chơi ở resort vẫn còn ở chỗ tôi, để tôi đi lấy cho em."

"Tôi tưởng cô..." Taylor nghĩ mình bỏ đi lúc ấy hẳn là đã chọc giận cô không nhẹ, tưởng cô sẽ tức giận rồi vứt đống đồ của ả, hay gửi đến chỗ ả thôi chứ. Hóa ra cô vẫn còn giữ ư?

"Lúc tôi tới nhà tìm em thì có đem chúng tới đưa cho dì Sophie, nhưng dì ấy không nhận. Sau đó em cũng biết rồi, mấy lần tới tìm nữa thì đều nhìn tôi với ánh mắt quái dị. Trước đó tôi không hiểu ra sao, sau tối qua thì tôi hiểu rồi."

Taylor biết Mackenzie nói đến cái gì, nên ả từ chối cho ý kiến, chỉ nhún nhún vai đi đến bồn nước tự rửa bát đĩa như thói quen. Thấy vậy cô cũng đi theo phụ giúp, rồi vu vơ hỏi ả:

"Nghỉ đông em có làm gì không?"

"Hỏi làm gì?" Taylor ngừng tay lại vài giây khi nghe câu hỏi Mackenzie, lại muốn bày trò gì đây?

"Đi đâu đó với tôi đi." Không biết từ lúc nào Mackenzie đã đứng phía sau Taylor, cô ôm lấy eo ả nói, sau đó vùi đầu bên vai ả.

Hành động này của Mackenzie khiến cơ thể Taylor run lên trong phút chốc. Thật tệ là ả không còn muốn né tránh việc thân mật này của Mackenzie, ả đang dần thích ứng với nó, luyến tiếc không muốn đẩy ra.

Ả càng ngày càng đắm chìm trong cảm xúc với Mackenzie...

Như vậy là tốt hay xấu?

Ả không biết, không biết nữa, ả không còn chắc chắn điều gì, ả không còn biết điều gì tốt hay xấu với ả.

Nhưng những chuyện như thế này cần phân ra tốt hay xấu sao?

Ả chỉ yêu, chỉ yêu Mackenzie, một cô gái, chỉ như thế thôi.

Dì ả sẽ hiểu mà đúng chứ?

Dì ả sẽ...

Thôi quên đi, ả đang mong chờ thứ tốt đẹp gì chứ?

Sẽ không thể tốt đẹp như vậy.

Không thể...

"Không biết, để tôi suy nghĩ đã." Rửa xong cái đĩa cuối cùng trong bồn nước, Taylor nhẹ nhàng lách người khỏi Mackenzie, nhàn nhạt đáp.

"Tôi có thể tìm em mà đúng chứ?" Nhìn bóng lưng Taylor gần ngay trước mắt, Mackenzie đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Sao?" Taylor nghiêng đầu, nhìn Mackenzie với vẻ khó hiểu.

Mackenzie hơi mím môi, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã nói:

"Tôi sợ em lại biến mất..."

Đến lúc này Taylor không thể nào không hiểu điều Mackenzie muốn nói, rằng cô đang sợ, sợ ả lại trốn ở đâu đó khiến cô không thể tìm thấy ả.

"Sẽ không." Taylor nhìn vào đôi mắt nâu của Mackenzie nghiêm túc nói. Sau đó ả không muốn kéo dài chuyện này ra thêm cho lắm, vì kiểu gì cũng là ả cảm thấy ả có lỗi đi? Nên ả đảo mắt hỏi cô:

"Đống quần áo kia cô để ở đâu?"

Nghe Taylor hỏi tới, Mackenzie cũng nhịp nhàng theo ả phối hợp không nói về chuyện kia nữa:

"Trong phòng ngủ, tủ đồ của tôi ở đâu em cũng biết rồi, dưới chân có mấy cái túi là nó đó." Miễn là Taylor không biến mất, tính tình ả xấu ra sao cô cũng có thể chịu được, dù sao cũng quen rồi. Hơn hết là trong mắt cô ả chỉ là một con mèo xù lông mà thôi, chỉ còn đáng yêu chứ không đáng ghét nữa, làm gì cũng thế, khi tức giận cũng vậy.

Taylor nghe Mackenzie nói xong liền gật gật đầu, muốn xoay người định đi lên lầu thay đồ, thì cô lại nói với cái ánh mắt mà ả thấy rất gian manh?

"À, hộp tủ bên phải gần đó là chỗ để đồ lót mới, em cứ lấy một cái hợp ý, dù sao tôi và em cũng cùng cỡ nhau..." Mackenzie còn cố tình nhấn giọng ở câu nói sau cùng, tầm mắt tràn đầy ý vị mà nhìn ngực ả? Còn cắn môi cười cười trêu cợt?

Sau vài giây ngắn ngủi rốt cuộc Taylor cũng hiểu ý người này muốn ám chỉ. Khốn kiếp, ỷ nơi đó đầy đặn hơn nên chê ả nhỏ phải không!??

"Đẹp không?" Mackenzie tươi cười hỏi khi thấy Taylor đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt sắc bén hiện lên vẻ bất thiện, nhưng cô lại chả sợ, còn rất vui vẻ.

Đẹp không?

Dĩ nhiên Mackenzie King rất đẹp, từ khuôn mặt như là sự kết hợp hoàn hảo giữa Stella Maxwell và Barbara Palvin cho tới cơ thể quyến rũ như ma quỷ này. Taylor có thể chắc chắn rằng ai cũng sẽ không phủ nhận nổi vẻ đẹp này của cô.

"Không!" Nhưng ả đẹp hơn, ả phủ nhận nó đấy, cô làm gì được ả chứ, hừ!

Bị Taylor phủ nhận như vậy, Mackenzie không những không buồn bã hay thất vọng gì mà lại bật cười khe khẽ. Vì cô nhìn ra bé mèo xù lông nhà cô lại dối lòng nữa rồi, rõ ràng là trong mấy mươi giây sau khi cô hỏi, thì béo mèo nhìn cô rất say mê, nói trắng ra là lộ luôn vẻ mặt mê gái nhìn không chớp mắt, vậy mà lại trong phút chốc lật mặt phủ nhận.

Chậc, thật là đáng yêu quá mà, càng ngày càng đáng yêu.

"Đồ thần kinh!" Taylor tức giận mắng cô một câu liền bỏ đi lên lầu. Thấy vậy Mackenzie liền ra phòng khách đợi Taylor, cũng may là dậy sớm, bây giờ vẫn còn dư dả thời gian chờ ả, cả hai hẳn là sẽ không bị trễ khi đến trường.

Taylor ở trong phòng Mackenzie sau khi lựa được một bộ vừa ý xong, ả liền mở cái hộp tủ mà cô đã chỉ để lấy đồ lót, thì khi thấy những thứ bên trong ả không khỏi cau mày lại.

Sao lại chỉ có đồ lót ren!?? Kiểu cách còn trông rất... ừm, gợi cảm?

Taylor thực sự không tin Mackenzie chỉ có những bộ như vậy, nên ả liền mở hộp tủ kế bên để xem, thì đúng như ả nghĩ luôn, kế bên là mấy bộ đồ lót mới trông rất bình thường.

Dám chơi ả!!

Nhanh chóng mặc đồ xong xuống nhà, Taylor thấy Mackenzie đã đứng sẵn đợi ả ở cầu thang, lại còn cười. Taylor nhất thời không kiềm nén được tức giận, đầu óc như bị nóng quá đâm ra chập mạch mà đi tới gần cô, ả đột nhiên cắn lên má cô một cái rõ đau, sau đó hung dữ nói:

"Cô bớt nhàm chán lại đi King!" Rồi ả đi một mạch ra ngoài, bỏ lại Mackenzie đáng thương sờ sờ lên má, vừa vui vừa đau, không biết bé mèo cắn mạnh như vậy có để lại dấu răng trên mặt cô không nhỉ?

Chắc là sẽ không có đi!?

==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro