32. Làm Bạn Cũng Không Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Danielle choàng tỉnh giấc với tiếng vang ngất trời từ đâu vọng tới chỗ nàng, còn chưa định hình được gì thì nàng đã nghe tiếng của Mckinley thét lên???

"Mackenzie King cái đồ khốn kiếp nhà cô!! Tôi biết ngay ngủ chung giường cùng cô là ý tưởng tồi tệ mà!!"

Mackenzie dường như đã nói gì đó muốn dịu lại ả Mckinley mà Danielle chẳng nghe rõ, nhưng cũng không cứu chữa được gì cả, tiếng quát mắng của Taylor lại tiếp tục ồn ào quấy phá đến màng nhĩ của nàng:

"Cô còn dám nói!!? Cô tin tôi con mẹ nó chặt tay cô luôn không!!? Cút!!"

Danielle nghe thấy nhiều tiếng rơi vỡ, hẳn là ả Mckinley đang thẳng tay ném đồ vào người Mackenzie đi?

"Cút ngay!!"

Vẫn rất ồn ào, thật khiến đầu Danielle ong ong không muốn ngồi dậy, nàng chỉ trơ mắt nhìn trần nhà trống trải, lắng nghe.

"Đừng lại gần tôi!"

"Cô mau cút cho khuất mắt tôi!!"

Rầm!

Lạch cạch!

Một hồi náo loạn qua đi khi tiếng đóng cửa vang lên.

Nàng đoán Mackenzie bị đuổi khỏi phòng rồi.

Khoé môi nhếch lên nở một nụ cười mang chút ý xấu khi người gặp chuyện, Danielle cảm thấy tâm trạng mình hôm nay sẽ rất tốt với khởi đầu như thế này. Ả Mckinley dỗi chết Mackenzie, còn đuổi thẳng cổ cô ra khỏi phòng.

Mà bỏ đi, nàng không muốn quan tâm tới.

Đêm qua nàng không nghĩ đến bản thân sẽ ngủ đến tận sáng mới dậy, cứ nghĩ ngủ một lúc rồi Luciana phải gọi nàng dậy chứ, nhưng cô ta lại không.

Nhắc mới nhớ, không biết Luciana đâu rồi nhỉ?

Danielle lười biếng ngồi dậy nhìn xung quanh định tìm túi xách để lấy điện thoại, thì đập vào mắt nàng là trên chiếc sô pha ở góc phải của căn phòng có Luciana đang ngồi đấy ngủ thiếp đi rất say xưa, tiếng náo động của Mckinley lúc nảy như chẳng hề ảnh hưởng đến cô ta chút nào!?

Nhìn chằm chằm Luciana một hồi lâu, Danielle bèn vén chăn xuống giường rồi đi đến gần chỗ cô ta thật khẽ.

Vẫn ngủ rất say, trên bàn thì bày đầy đủ thứ bông băng, thuốc khử trùng, còn có cả thuốc giảm đau, chỉ và kim khâu y tế??

Người này không đi bệnh viện lại muốn tự khâu vết thương ư?

Nghĩ như vậy, Danielle không khỏi nhíu mày lại thật sâu, rồi xem xét các vết thương của cô ta từ đầu đến chân, đa phần đều quấn băng gạc cả rồi, nhưng hẳn là được Luciana xử lý rất cẩu thả. Vì máu thấm đẫm băng gạc trắng nhiễm đỏ hết chỗ vết thương trông rất kì dị, nàng nhìn mà thấy đau giùm cái người điên này, hơn hết là nàng sợ cô ta xử lý vết thương như thế xui rủi sẽ bị nhiễm trùng không chừng.

Không biết thương tiếc bản thân một chút nào sao? Để cho bản thân bị thương đã đành, lại còn không chịu đến bệnh viện, rồi vết thương...
 
Danielle thật tình không hiểu suy nghĩ của Luciana, nhưng mà thôi, nàng tự nhủ với lòng người bình thường như nàng làm sao hiểu nổi người điên đâu.

Dù sao thì mấy vết thương này rất khiến nàng khó chịu, còn có chút bực tức, cho nên nàng không đánh thức Luciana hay nói tiếng nào mà đã hung hăng gỡ băng gạc trên cánh tay cô ta ra, thế nhưng cô ta vẫn chẳng chịu dậy luôn cơ.

Ngủ đến trời sập cũng không dậy là đây ư?

Vết thương trên trên cánh tay của Luciana không sâu, nhưng lại là một đường rách dài trông rất dữ tợn, còn gần khuỷu tay nữa, vậy mà chỉ khử trùng rồi băng lại? Rồi để kim và chỉ khâu ở trên bàn làm cái gì??? Làm cảnh cho đẹp hả!!?

Cơn bực tức không hiểu tại sao lại trào lên dữ dội, Danielle đột nhiên cầm tay Luciana lên, lấy chai thuốc khử trùng rồi đổ thẳng vào vết thương của Luciana.

Dĩ nhiên điều này khiến cho Luciana giật mình tỉnh giấc vì cơn đau rát bất thình lình ập tới, chưa cần nhìn trước mắt là ai, thì cô ta đã phản xạ trong vô thức là giữ chặt cái kẻ đầu sỏ gây chuyện không cho chạy trốn. Song tay còn lại đang định giơ lên đánh người, thì mọi động tác của cô ta chợt khựng lại khi nhận ra người gây sự với mình là Danielle.

Vội buông Danielle ra, Luciana rũ người mệt mỏi dựa hẳn vào ghế, mới chợp mắt có một xíu đã bị gọi dậy một cách quá độc đáo luôn, lại không thể giận gì Danielle, cô ta chỉ nhìn nhìn nàng chẳng hiểu ra sao hỏi:

"Danie, em làm gì vậy?" Khuôn mặt của cô ta vừa hiện vẻ không thoải mái, có chút tức giận nhưng lại vừa cam chịu thấy rõ. Vì nếu là người khác dám làm đau cô ta như vậy đã nhừ đòn lâu rồi, nhưng đây lại là nàng, cô ta chẳng thể đánh hay mắng chửi nàng.

"Rửa vết thương." Danielle liếc mắt nhìn Luciana một cái với tia tức giận hiện trong đáy mắt, nàng điềm nhiên nói, lại cầm tay Luciana đổ thuốc khử trùng lên.

"Xuýt." Luciana không nhịn được hít vào một hơi, cố không kêu lên. Dù bị Danielle làm đau như thế, nhưng cô ta cũng không rút tay về, mà chỉ đáng thương nhìn nàng, cũng không dám ý kiến gì.

Thấy ai kia rất vô tội, còn uất ức như cún con nhìn mình, Danielle không chịu được thở dài một hơi, rồi dịu giọng lại với Luciana một chút:

"Vết thương như vậy sao không đi bệnh viện?" Sau đó nàng đeo bao tay vào, rất cẩn thận dùng bông lau xung quanh vết thương của Luciana.

"Không thích bệnh viện, cũng không nặng lắm, không cần thiết." Dù đã cố không kêu rên, nhưng Luciana vẫn không nhịn được nhăn nhó mặt mày thành một đống. Cũng không biết Danielle là đang muốn làm gì với mình, đừng nói với Luciana là muốn khâu vết thương cho cô ta đi?

Sát trùng sạch sẽ, còn đeo cả bao tay...

Luciana lại như chọc trúng cái gai gì trên người Danielle, khiến nàng nhếch lên khoé môi cười như không cười nhìn cô ta bảo:

"Vậy à, vậy thì để tôi khâu lại chắc không vấn đề gì nhỉ? Tôi có cùng chú của Mac học qua rồi, cô yên tâm, đường may của tôi rất đẹp."

Luciana giật giật ngón tay, run sợ, cô ta cảm thấy xong đời rồi, đây là muốn khâu sống cô ta!?

"Được..." Luciana nặn ra một nụ cười cực kì miễn cưỡng đáp lại Danielle, dù biết rằng mình đang tự chôn bản thân xuống hố, nhưng lại không nhịn được cứ thế nhảy xuống vì Danielle.

Nhưng từ nảy đến giờ Luciana vẫn không hiểu tại sao Danielle cứ tức giận với mình, cô ta không nhìn ra manh mối gì. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là giận cô ta không chịu đi bệnh viện, rồi qua loa xử lý vết thương?

Không lý nào...

Nhưng sao thì cũng bị đem ra khâu sống thôi, quên đi!

Thấy vẻ sống không còn gì luyến tiếc của Luciana trông rất tội nghiệp, Danielle hơi do dự chưa xuyên kim xuống da cô ta, nàng có phải quá đáng rồi không? Dù sao cũng rất đau. Nhưng cứ nghĩ tới người này rất không biết quý trọng bản thân, cuối cùng nàng cũng vẫn là một đường lại một đường kim ghim trên da thịt Luciana khâu lại vết rách dài, mặc kệ ai kia đang mím môi nhịn đi đau đớn trông rất khó chịu.

Nàng biết là phải đau lắm, nếu không trước khi khâu người ta đã không thêm bước gây tê làm gì, nhưng nàng sẽ không dừng, cho người nọ đau thấu trời một lần cho biết đi, xem lần sau còn lì lợm như thế không.

Vì vậy mà tất cả vết thương cần được khâu lại trên người Luciana, đều được Danielle 'thương yêu' tận tình, tỉ mỉ xử lý. Luciana từ đau đến phải nghiến răng nghiến lợi dần biến thành mặc người dày xéo, vì cô ta bị đau đến tê liệt rồi.

Không khí giữa hai người trước sau như một trầm lặng một khoảng rất lâu, thì tiếng mở cửa phòng của ai kia đã phá đi cả thảy sự yên ắng này:

"Này Lu, lát nữa mày..." Lời nói tiếp theo liền tắt ngúm khi Taylor thấy Danielle ở đây, còn đang chăm sóc cho vết thương của Luciana?

"Ồhhh~" Ả kéo dài giọng với vẻ ngạc nhiên hết nhìn Danielle lại nhìn sang Luciana, sau đó ả cười rất hả hê nhìn cô ta trêu chọc:

"Trông mày gớm thật, Lu! Đéo khác gì Frankenstein với mấy vết khâu đó."

Danielle hơi cau mày lại sau câu nói của Taylor, nhưng nàng không nói gì, chỉ lơ đễnh nhìn đâu đó trên người Luciana. À, người cô rất săn chắc, có vài hình xăm kì lạ, vài vết sẹo, có cả cơ bụng, cơ bụng rất đẹp nữa...

Những lời của Taylor khiến Luciana cáu kỉnh không thôi, chê cô ta bây giờ trông xấu như quái vật đấy à? Luciana không khỏi trừng mắt giận dỗi nói với ả:

"Mày qua đây làm gì?"

"Quan tâm mày không được sao." Taylor nhún nhún vai nói rồi đi vào phòng, đến gần chỗ của Luciana và Danielle đang ngồi nhìn hết một lượt, rồi ả không khỏi nhướng mày khi thấy đống bừa bộn trên bàn nào băng gạc dính máu, nào bông thấm đầy thuốc sát trùng, buồn nôn chết ả mất thôi.

"Mày không đến quậy tao, tao đã rất cảm ơn." Thật giả dối!! Luciana nhìn là biết ngay ả đang trưng ra bộ mặt giả dối, quan tâm con khỉ!

"Gì chứ, mày làm như tao phiền toái thích quậy mày lắm không bằng."

Luciana thấy Taylor nói mà không biết ngượng miệng chút nào, ả chính là phiền toái như vậy chứ có bao giờ tốt lành gì sất.

Rồi không biết từ lúc nào Taylor đã đứng sát bên cạnh Danielle, ả đá chân nàng một cái nhẹ rồi hỏi thăm nàng, nhưng giọng điệu lại chẳng tỏ vẻ thân thiện gì cho cam:

"Ê, cô sao rồi? Dậy sớm chạy tới đây chăm con dở này như vậy chắc ổn nhỉ? Mấy chuyện kia cô đừng lo chi, họ King kia giải quyết hết mọi chuyện rồi."

Được Taylor 'tốt bụng' quan tâm hỏi đến, Danielle không muốn để ý lắm, tùy tiện đáp:

"Tôi biết!" Trong đầu thì không biết vì sao lại rảnh rỗi ngẫm lại những lời của Taylor, rồi chợt phát hiện ra có điều không đúng, nàng khẽ liếc nhìn Luciana, sau đó quay sang Taylor hỏi:

"Mà cô bảo chạy tới đây là ý gì, không phải tôi ngủ ở phòng này sao?"

Câu hỏi của Danielle vừa thốt ra, Taylor nghe xong liền không khỏi nở một nụ cười rất xấu xa, hết nhìn nàng rồi nhìn tới Danielle đang nhăn nhó, kích động như thể muốn nhào đánh ả, bịt miệng ả lại.

Mặc kệ cô ta to mắt cảnh cáo mình, Taylor thản nhiên, ý cười nồng đậm đáp lời Danielle:

"Cô, ngủ ở đây ư? Nhưng đây lại không phải phòng cô nghỉ ngay từ đầu, Veldonis, trừ phi..." Ánh mắt sắc bén của ả đầy vẻ trêu chọc nhìn ai kia:

"Trừ phi có kẻ điên đem cô qua đây."

"Cô..."

"Mày không nói thì cũng không ai nghĩ mày câm đâu, Taylor!!" Luciana tức giận nghiến cả răng quát lên, khi Taylor cứ vậy mà ở trước mặt Danielle nói tuột ra hết chuyện kì quái cô ta đã làm.

Danielle sẽ nghĩ về Luciana như thế nào đây? Hẳn là thấy cô ta biến thái đi?

"Sao chứ, tao đang nói sự thật thôi mà. Vì tụi bây mà tao phải ngủ chung với họ King kia đấy!"

"Mckinley này,.." Danielle chợt nghiêng đầu gọi Taylor một tiếng rồi nàng từ tốn cởi bao tay ra, sau đó mới đứng dậy đứng trước mặt ả, mỉm cười nói:

"Tôi và Hiddleston cần không gian riêng để nói chuyện. Cô không phiền để cho tôi và cô ấy riêng tư một chút chứ?"

Dù Danielle đang tỏ ra tử tế hỏi ý Taylor, xuýt chút nữa ả cũng bị lừa theo cái vẻ quá mức dịu ngoan, tốt tính này, nhưng khi ánh mắt ả chạm vào ánh mắt nàng, ả liền biết người này chẳng phải đang hiền hoà muốn lịch sự hỏi ý ả gì, mà nàng đang muốn làm chuyện xấu với ả, ả chắc chắn như thế.

Và đúng như Taylor nghĩ, không cần đợi câu trả lời từ ả, Danielle đã tức thì giẫm lên chân ả rồi thẳng tay đẩy ả ngoài một cái thật mạnh, sau đó đóng cửa lại khoá luôn cả chốt!??

!!???

Moá nó, Taylor còn chưa kịp làm cái gì cơ!! Cũng may Taylor nhanh chóng phát hiện ra nàng bất thiện, nên dù không tránh được bị hành hung, nhưng cũng không để bản thân bị ngã chổng vó ở ngoài cửa.

Bình thường Danielle chỉ giỏi mồm miệng, sao nay lại động tay động chân rồi? Còn mạnh bạo như vậy, may mắn chả phải đang mang cao gót gì, không là đi luôn bàn chân vàng ngọc của ả rồi.

"Khốn kiếp, Veldonis cô có bị điên không! Tôi đá cô nhẹ hều cô lại giẫm lên chân còn xô tôi thế này, con moẹ nó nhà cô, ngon thì mở cửa ra đi!!" Taylor tức giận đập đùng đùng lên cửa, vừa đập vừa quát lên mắng chửi Danielle bên trong.

"Ngậm mồm lại đi Mckinley, cô ồn ào quá đấy! Đi mà tìm Mac giở tính tình đi, tôi không rảnh tiếp cô."

Nghe Danielle không chịu thua đốp chát lại lời mình, Taylor thật muốn phá cửa xông vào đánh chết cái đồ đáng ghét nhà nàng, đánh luôn cả Luciana, cái đồ Frankenstein mê gái khốn kiếp, bạn bị 'ức hiếp' như vậy mà chả hó hé gì, im lặng ngồi một cục như chim cút.

Nhục nhã!!

Taylor định đạp hư luôn cửa để vào dạy dỗ Danielle, nhưng ngẫm lại thấy không ổn, đạp cửa rồi nhỡ đâu tự làm mình đau thì ngu ngốc lắm.

Nhưng làm gì để mở cửa đây?

Đang không biết phải làm gì để mở cái cửa rách nát này, thì Taylor lại nghe tiếng của Mackenzie ở phía sau gọi mình:

"Cưng à, em muốn uống cà phê hay nước cam? Hay sữa?" Giọng điệu rõ thấy chết vẫn không sờn, biết ả đang giận muốn chết mà vẫn đi trêu chọc.

Cưng? Cưng cái con khỉ á!

"Cô nghe không hiểu tiếng người hả, lượn đi cho khuất mắt tôi!" Taylor cực kì ghét bỏ nói khi thấy Mackenzie đang thong thả đi đến chỗ ả.

Gì đây, lại muốn kiếm chuyện với ả ư? Sáng bị ném đồ còn chưa thấy sợ?

Mackenzie làm như không thấy con mèo nhà mình đang xù lông muốn cắn người, đến được gần ả thì cô liền ôm lấy eo ả, kéo ả dính sát lại gần mình rồi tươi cười bảo:

"Đây là nhà tôi mà, em buộc phải thấy tôi nha. Thôi mà, đừng giận nữa, nếu em để ý như vậy thì tôi cho em sờ lại!?"

"Chán sống." Taylor định giơ tay đánh Mackenzie vì cái hành động càn rỡ của cô, thì đã bị cô nhanh hơn giữ lại, tay kia cũng đã bị vòng tay ôm lấy eo ả giữ chặt.

"Buông ra!" Taylor bực bội, cố vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cô, nhưng có lẽ hơi bất khả thi thì phải!? Mackenzie giữ lấy ả quá chặt.

"Ngoan chút nào, đi xuống ăn sáng với tôi đi. Tôi làm xong bữa sáng rồi, ăn xong tôi cùng em đến trường."

"Ai nói tôi muốn đến trường... cùng với cô?" Taylor quyết định từ bỏ giãy giụa, kiểu gì cũng phí sức, ả thoát không khỏi người này.

"Tôi muốn, tôi muốn đến trường cùng với Taylor. Xuống ăn sáng với tôi đi nha, rồi tôi đưa em đến trường." Mackenzie rất ra sức dụ dỗ, giọng cô hạ xuống cực kì dịu dàng, mềm mỏng, khiến lòng Taylor cảm thấy ngưa ngứa như có ai cào vào. Chết tiệt, ả lại không thể từ chối cô nữa rồi.

"Buông tôi ra trước."

"Em đồng ý với tôi trước đã, tôi buông ra lỡ như em trở mặt rồi sao?" Mackenzie biết tỏng của Taylor, không hứa chắc chắn sẽ lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Taylor biết mình mà không hứa với Mackenzie, thì cô nhất quyết sẽ không buông ả ra, hẳn là cũng dám đứng luôn tới chiều nếu ả ngoan cố không thèm nói, nên ả rất không cam lòng nói:

"Được, tôi hứa được chưa, đi cùng cô đến trường. Moé nó phiền phức thật!" Ả không nhịn được chửi thề một tiếng, càng riết ả càng chịu không nổi Mackenzie mà, cũng chẳng thể cứng rắn với cô được nữa, cứ thế rất dễ dàng thoả hiệp mọi chuyện.

"Cục cưng của tôi là nhất!" Dứt lời Mackenzie hôn lên trán Taylor một cái rồi mới buông ả ra, sau đó liền nắm tay kéo ả đi:

"Đi thôi!"

Taylor nhất thời chưa phản ứng gì mọi động tác của Mackenzie quá bất ngờ cùng quá nhanh, đến lúc muốn phản ứng thấy dường như đã muộn!? Hay đúng hơn là ả chẳng muốn phản ứng, bỏ đi, hôn trán mà thôi, cũng chẳng phải hôn môi, ả tự nhủ với bản thân như thế.

"Hai người họ đi rồi." Danielle cười như không cười nhìn Luciana nói khi đang dựa vào cánh cửa phòng.

"Cô có gì muốn nói với tôi không?" Đôi mắt hai màu chăm chú nhìn Luciana đầy nghiền ngẫm.

Biết không thể nói dối gì Danielle, nên Luciana cúi đầu, lí nhí nói một cách thành thật:

"Tôi... chỉ lo lắng cho em, sợ em gặp ác mộng. Chỗ của tôi sẽ an toàn, tôi trông chừng em..."

Cũng may thính lực của Danielle rất tốt, có thể nghe được những lời kì quái của cô ta.

Chỗ của Luciana thì sao? Không thể ở phòng của nàng, mà buộc phải đem nàng qua phòng của cô ta, rồi cô ta ngồi đấy trông chừng mới an toàn ư!? Cái logic gì vậy, không phải đều giống nhau cả à? Phòng nào cũng như nhau thôi.

"Tôi muốn làm vậy, chỉ muốn làm vậy mới thấy yên tâm." Luciana cũng biết lý do của mình cực kỳ khó hiểu, chính cô ta còn không hiểu nổi chứ đừng nói gì đến người khác sẽ hiểu được.

Luciana đang rối rắm, Danielle đoán có lẽ cô ta đang nói sự thật chứ không bịa chuyện, cô ta thự sự không biết tại sao lại hành động như vậy.

Nhưng tất cả không phải đều là vì nàng sao? Luciana bận tâm quá nhiều về nàng, mà lẽ ra cô không nên như vậy. Chuyện đêm đó dĩ nhiên nàng không quên được, rất để ý nữa là đằng khác, nhưng không vì thế mà nàng muốn Luciana áy náy hay sẽ bận tâm đến nàng nhiều như thế này.

Nàng không cần...

"Hiddleston, trước đó tôi đã nói rất rõ ràng, cô không cần cảm thấy áy náy muốn bù đắp cho tôi gì đó, đêm đó là tôi quyến rũ cô trước, muốn lên giường cùng cô, lần đầu tiên gì đó.. là thứ vô nghĩa thôi." Giọng điệu của nàng nhẹ tênh như thực sự không để ý đến, nhưng cũng chỉ có nàng biết, là nói dối mà thôi.

"Hôm qua cô đến cứu tôi, tôi rất cảm kích, nếu cô cần báo đáp gì cứ nói với tôi, tôi sẽ tận lực làm hết khả năng của mình, nhưng tôi và cô sẽ không có gì hơn, làm bạn cũng miễn đi." Danielle rũ mắt, lạnh lùng nói. Nàng sẽ không cho Luciana bất cứ cơ hội gì đến gần mình thêm, vì nàng không thích cảm giác khi ở bên cạnh Luciana, rất kì quái, nhiều loại cảm xúc nàng không kiềm chế được, và nàng cần ngăn chặn những điều như thế này.

Luciana có hơi thật lạc nhìn Danielle, cô ta cứ tưởng quan hệ giữa mình và nàng đã tốt hơn rồi chứ? Sao bây giờ nàng lại nói những lời này, làm bạn cũng không được...

Thấy Luciana không đáp lời, Danielle cũng làm như không quan tâm đến, nàng nói khi đang vặn chốt cửa:

"Tôi đi tìm Mac đây, cô tự xử lý nốt đi, cũng xong cả rồi, chỉ cần băng lại thôi." Dứt lời, nàng xoay người rời đi, chẳng thèm nhìn Luciana lấy một cái.

===============

Cảm ơn mọi người luôn đón đọc truyện mình nha 😘 Dù mình lười chảy thây ra 😂 Lâu lâu mới up được vài chương 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro