29. Khóc Nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói tôi có em cả buổi tối này, nhỉ?" Dứt lời, Mackenzie xuống xe, xong cô từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Taylor với nụ cười vẫn treo ở trên môi.

Đáp lại, Taylor liếc nhìn Mackenzie với ánh mắt sắc bén như dao, hẳn là đang muốn băm chết cô mấy trăm lần rồi đây.

"Đi chết đi, Mackenzie!! Dám lừa tôi, cô ở đây từ lúc nào??" Ngay khi Mackenzie chỉ vừa đến gần Taylor, thì ả đã không kiềm chế được mà giơ tay lên định hành hung cô, nhưng rất may là cô đã nhanh tay đón được tay của ả, giữ chặt lại:

"Tôi đến đây mỗi ngày để gọi cho em, chờ em, Taylor. Không phải chỉ hôm nay thôi đâu." Đôi mắt nâu sẫm màu của Mackenzie giờ đây lại như có ánh sao mà sáng lấp lánh nhìn về phía ả gần thật gần, khiến ả trong vài giây phải đắm mình vào chúng, theo đó là từng lời của cô đều dịu êm đến mức gãi ngứa đến lòng của ả không thôi.

"À mà tôi không ngờ tên tôi có thể được viết ra đẹp như vậy đấy."

Mọi cảm xúc tốt đẹp của Taylor bị một câu này của Mackenzie làm cho bay biến hết thảy.

Thấy con mẹ nó luôn, lúc nảy ngồi viết khùng viết điên mà ả lại quên xóa chúng đi. Mấy thứ này để người khác thấy đã đủ nhục rồi, này còn là chủ nhân của cái tên!!! Ả cảm thấy mình không cần thiết sống nữa, mặt mũi vứt ngoài chuồng gà hết rồi.

"Tách tách." Taylor còn chưa kịp phản ứng cái gì, thì lại nghe tiếng chụp hình từ điện thoại vang lên bên tai ả.

Thì ra là Mackenzie đã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại, thấy Taylor nhìn, cô còn cười cười huơ huơ điện thoại trước mặt ả bảo:

"Chụp lại làm bằng chứng rồi nha."

"Mackenzie King!! Xóa nó ngay cho tôi!!" Taylor vừa nói vừa dùng chân quét đi hết tên cùng vương miệng mà ả đã vẽ dưới đất. Sau đó ả liền giằng co cùng Mackenzie muốn giật lấy cái điện thoại từ tay cô, nhưng một lần nữa Mackenzie lại nhanh hơn ả, cô không chút đắn đo mà nhét điện thoại vào trong ngực mình giấu đi.

"Mới học được chiêu này đó, hay không!?" Mackenzie nhếch môi tươi cười nhìn Taylor đầy vẻ gian manh.

Taylor trợn trắng mắt không thể tin nổi nhìn Mackenzie, ở đâu ra học được cái chiêu lưu manh này vậy!??

"Lấy nó ra!" Taylor nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ngực của Mackenzie nói, tay thì đang trực chờ muốn động.

Nhìn Taylor sốt sắng không yên, Mackenzie cười cười tiến sát lại gần mặt Taylor, nhẹ nhàng đáp lời:

"Không nha~" Xong, cô còn không ngại bồi thêm mấy câu khiêu khích ả:

"Nếu em muốn lấy, cứ tự nhiên. Tôi không ngại việc em chạm vào đâu."

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ thiếu đòn của Mackenzie, Taylor chỉ hận không thể cắn chết cô cho hả giận.

"Tôi sẽ bóp nát bộ ngực tròn trịa cô đấy, đừng có giỡn mặt với tôi! Lấy nó ra đây!!" Taylor không vui cảnh cáo Mackenzie, nếu còn cô vẫn làm một cái người điếc không sợ súng thì cũng đừng có trách ả.

"Ồhh, ra là em thích kiểu mạnh bạo à!? Tôi không thích như vậy cho lắm, nhưng mà nếu làm với em thì chúng ta có thể thử xem." Mackenzie vẫn còn rất không biết sống chết mà trêu chọc Taylor không chịu buông tha ả, và giờ đây không chỉ khuôn mặt mà cơ thể của cô cũng đang dán ngày càng gần cơ thể của Taylor, khiêu khích trắng trợn, mặc kệ thi thoảng có người qua đường ghé mắt tò mò nhìn hai người các cô.

Thấy Mackenzie không sợ chết mà càn quấy với mình, nét mặt Taylor từ tức giận đến nhăn nhó lại chuyển thành thả lỏng, sau đó ả nở một nụ cười.

Ả đã cảnh cáo qua, đây là Mackenzie tự tìm đường chết.

Nhìn nụ cười này của ả mang chút mùi nguy hiểm cùng ngông cuồng, trong lòng Mackenzie có chút e sợ, nhưng theo đó là một sự kích thích khó có thể kiềm nén. Cô không biết Taylor lại có thể làm chuyện gì với mình đây? Phải biết, bình thường ả chỉ là một con cọp giấy mà thôi.

"Tự cô mời đấy, Mackenzie, đừng hối hận." Vừa nói hai tay của ả vừa thô bạo bắt lấy eo của Mackenzie, từ từ di chuyển đi lên trong áo của cô, không kiêng nể điều gì, không quan tâm cả hai đang đứng ở ngoài đường.

Cũng may nơi đây có ít người qua lại, cũng may Mackenzie mặc áo đủ rộng, người ngoài nhìn không thấu bàn tay Taylor đang giở trò, nhưng như vậy cũng xem như là có hơi quá mức, ả lại chẳng quan tâm, ả bị Mackenzie chọc đến phát điên rồi.

Hôm nay ả mà không trừng trị thứ yêu tinh như Mackenzie, ả không mang họ Mckinley nữa, ả thề!!

"Công cộng luôn à, hoang dại hơn tôi nghĩ." Trong vài giây, Mackenzie cảm thấy hình như cô tự mình đào hố chôn bản thân rồi phải không? Như này, cũng là quá mức mong đợi của cô, không ngờ Taylor lại dám làm chuyện này với cô ngay tại đây.

"Chúng ta nên kiếm một căn phòng nhỉ?" Mackenzie nói khi cảm nhận được tay của Taylor đã chạm được tới áo ngực của cô, và ả còn không có ý định dừng?

"Muộn rồi!"

Muộn rồi?

Cái gì muộn??? Mackenzie thật tình có chút hoảng hốt, Taylor đây là bị cô trêu chọc đến kiềm không nổi nữa rồi, nên bây giờ ả cho cô nếm đủ phải không!?

Dường như thấy Mackenzie chưa đủ hoảng loạn, Taylor bèn từng bước ép sát, buộc Mackenzie phải lùi về chiếc moto của cô:

"Ren nhỉ, cảm xúc rất tốt." Bấy giờ Taylor đã ép Mackenzie phải dựa vào xe, còn tay của ả thì đang mò mẫm tìm chiếc điện thoại đã bị giấu đi.

Mackenzie không nghĩ tới Taylor dám chơi lớn đến độ này, cô có chút bối rối cùng đó là có chút hít thở không thông khi bị ả chạm vào như vậy. Mackenzie chắc chắn Taylor cố tình, từng động tác, từng cái chạm, từng cái vuốt ve đều cố tình không đi tới chỗ trọng điểm, cô chắc chắn ả biết cái điện thoại nhét ở đâu, nhưng ả lại vờ như không biết, đôi bàn tay cứ thế càn rỡ di chuyển khắp nơi.

"Taylor~..." Mackenzie gọi tên của ả với từng hơi thở khó nhọc, khuôn mặt cũng đã bắt đầu phát nhiệt đỏ cả lên, bị ả trêu chọc như vậy nói không có cảm giác gì thì chính là nói dối. Lần này cô thua rồi, cô thực sự không chịu nổi Taylor đối với mình như vậy.

Thấy đôi mắt Mackenzie trở nên mông lung lập lòe hơi nước nhìn mình với vẻ cầu xin, theo đó là cái môi đo đỏ khẽ cắn như cố chịu đựng điều gì khó nhọc, trông cô đáng thương biết nhường nào, ai còn nỡ đành lòng dày vò cô đây!?

Lúc này Taylor mới dừng tay không trêu chọc cô nữa, dứt khoát chỉ dùng một động tác liền lấy được cái thoại của cô ra, ả còn không quên 'hừ' lạnh một tiếng đầy khinh thường với Mackenzie, chơi lưu manh với ả hả, cô còn non lắm.

Được Taylor buông tha, Mackenzie dùng vài giây để ổn định lại tâm tình, xong sau đó cô nhìn Taylor đang cúi đầu nhìn điện mình lật qua lật lại, cô liền mỉm mỉm cười, chết vẫn không sờn tiến tới ôm lấy eo Taylor từ phía sau, mặt thì kề sát với mặt ả khẽ nói:

"Em biết điện thoại của tôi có đặt mật khẩu mà phải không?" Cô còn không quên phả hơi bên tai Taylor, làm tai của ả trong phút chốc đỏ ửng cả lên.

Họ King này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, Taylor không khỏi ghét bỏ nghĩ, mới giây trước đáng thương cầu xin ả, giờ thì lại ngựa quen đường cũ trêu chọc đến ả.

Ý trong lời nói của Mackenzie, Taylor dĩ nhiên hiểu rõ, chính là ngay từ đầu ả đã biết dù ả có lấy được điện thoại từ chỗ cô cũng vô dụng mở ra khi không biết mật khẩu, vậy mà ả vẫn cố tình đi lấy về, còn là dùng một phương thức trêu chọc càn rỡ đầy mờ ám như vậy với cô, nói ả không có ý tứ gì với cô ai mà tin chứ, huống chi là Mackenzie.

Xoay xoay cái điện thoại của Mackenzie trên tay, Taylor hơi nghiêng đầu giương mắt nhìn cái người đang bám lấy mình như con Koala ở phía sau nói:

"Thì sao? Lập tức buông ra cho tôi, cô nghĩ mình đang làm gì?"

Bị Taylor lạnh giọng ra lệnh, Mackenzie cũng không thèm để ý mà vùi đầu vào hõm vai Taylor, cực kì đáng thương nói:

"Em cứ ức hiếp người ta hoài."

?????

Ai mà dám ức hiếp cô? Có nói lộn không vậy?

"Tôi ức hiếp cô chỗ nào?"

"Hành động vừa nãy của em, rõ ràng là ức hiếp tôi."

"Này, tôi đã cảnh cáo cô trước rồi, do cô thôi." Taylor nhíu mày liếc nhìn Mackenzie ghét bỏ nói, rõ ràng là cô kiếm chuyện trước, còn đổ cho ả à?

"Tôi chỉ nói vậy thôi, không nghĩ em làm thật, lại còn..." Mackenzie nói đoạn liền dừng lại không nói hết câu, dường như là bị ngượng ngùng??

Sau một vài phút, Taylor mới nghe Mackenzie tiếp lời còn dang dở:

"Em ức hiếp tôi rồi còn quát mắng tôi, người ta khó chịu lắm đó." Taylor cảm nhận được vòng tay của Mackenzie siết chặt lấy eo của ả hơn, hõm vai ả hình như có gì đó ươn ướt?

Này này...

Không phải cái đồ khó ưa họ King này khóc rồi đi?

"Cô..." Taylor mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rốt cuộc ả vẫn là quyết định không nói những lời đâm chọt hay cáu bẩn với cô nữa, thay vào đó ả khe khẽ thở dài, rồi nhỏ nhẹ nói:

"Buông tôi ra trước đi, cô ôm như vậy tôi nói chuyện với cô không được."

"Tại sao? Như vậy có gì khó để giao tiếp đâu, em vẫn nghe tôi nói mà, tôi cũng nghe rất rõ lời của em." Mackenzie ngang bướng không chịu thoả hiệp với Taylor, nhất quyết ôm chặt lấy ả.

"Mackenzie, buông!" Taylor nhấn giọng mạnh hơn, ả nhường nhịn không có nghĩa ả sẽ mặc cô làm càn với ả.

Mackenzie không đáp, chỉ rên lên một tiếng 'ưm' đầy vẻ không muốn, trông hệt như một con mèo đang muốn làm nũng với ả.

Được rồi, Taylor lại mềm lòng thêm một tầng, nhưng không là không, không ôm!!

Taylor chẳng thèm nói nữa mà trực tiếp hành động, vì ả biết nói tiếp cũng bằng thừa mà thôi. Cho nên Taylor cứng rắn gỡ tay Mackenzie ra, song đó tay còn lại thì nhẹ nhàng đặt cái điện thoại lên trán của cô, đẩy đầu cô rời khỏi vai ả. Mọi động tác của ả rất lưu loát và dễ dàng, không phải vì lực ả mạnh hơn khiến cô buộc phải rời, mà là vì cuối cùng cô cũng chịu nghe lời buông ả ra, không ngang bướng ôm chặt ả nữa.

Xoay người nhìn người ngay trước mặt đang cúi cúi đầu, Taylor xùy một tiếng rồi trả điện thoại cho cô, bảo:

"Xoá cái của nợ trong điện thoại cô đi, tôi không thích."

"Không xoá, em không thích nhưng tôi thích." Mackenzie ngẩng mặt lên nhìn Taylor nói với đôi mắt đỏ hoe vươn đầy nước mắt lăn dài hai bên má, ả tự hỏi đây liệu rằng là một chiêu trò của cô hay là cô khóc thật... vì ả!?

Dù có thế nào thì Mackenzie thành công rồi, khiến ả mềm lòng, khiến ả không nỡ hung với cô nữa.

"Khi tôi còn đang nhẹ nhàng kêu xoá thì xoá đi, đừng ăn vạ với tôi." Vừa nói Taylor vừa lần mò khắp túi trên người mình như muốn tìm kiếm gì đó.

À, ả tìm khăn giấy, ả muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lúc nảy xuống đây ả có đem gì ngoài ví tiền đâu. Trên người ả còn đang ăn mặc tùy tiện muốn chết đây, quần short, bra thể thao của CK, khoác thêm bên ngoài là chiếc áo khoác có mũ rộng thùng thình màu xám, chân thì mang đôi dép bông hình con thỏ.

Chậc, khác xa so với Mackenzie chỉn chu xinh đẹp, sắc sảo đến rung động lòng người ngay trước mặt nhiều.

Taylor không có khăn giấy đành phải lấy tay áo cẩn thận lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa bảo:

"Nín đi, khóc hoài vậy. Tôi có làm gì cô nữa đâu, cô khóc nhiều thế trôi hết lớp trang điểm bây giờ."

"Em nói chuyện hung dữ với tôi, tôi sẽ không xoá hình đâu!" Mackenzie hít hít mũi nói với giọng nghẹn ngào, khuôn mặt đầy vẻ uất ức nhìn ả.

"Rồi rồi, không xoá thì không xoá. Nín đi, lấy đâu ra nhiều nước mắt thật, lau mãi không xong." Tuy lời nói tràn ngập sự ghét bỏ, nhưng Taylor vẫn rất dịu dàng và kiên nhẫn lau sạch nước mắt trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Mackenzie, đúng là mặt đẹp khóc lên liền khiến ả thấy thương tiếc không thôi.

"Đều tại em cả, em còn nói tôi."

"Ờ, tại tôi, tại tôi hết, được chưa!?" Taylor không thèm so đo với Mackenzie, giờ cô nói gì ả cứ nhận là được, miễn là cô không khóc nữa, nhìn thấy cô khóc ả cảm thấy rất khó chịu.

"Em đang cố dỗ tôi nín khóc đó sao? Sợ tôi khóc?" Nhìn vẻ mặt không thèm chấp nhặt của Taylor dành cho mình, Mackenzie mím mím môi hỏi ả.

"Đúng rồi, làm ơn nín khóc giùm tôi đi. Người cô làm từ nước sao, lắm nước mắt vỡi chưởng." Taylor cằn nhằn thì cằn nhằn, lau nước mắt thì vẫn cẩn thận lau.

"Em hôn tôi một cái đi tôi sẽ nín khóc."

Vừa nghe cái yêu cầu vô lý đầy đột ngột của Mackenzie, Taylor không khỏi nhíu mày không vui nói:

"Ê, đừng có được nước làm tới nha!"

Mackenzie không chút dao động, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Taylor bảo:

"Hôn tôi~!" Tông giọng cực kỳ cứng rắn ngang bướng kèm theo đó là hai hàng nước mắt lại tràn ra như dòng suối trong, Taylor đang lau mà muốn phát hoảng cả lên.

Đệch, mới vừa nảy đã bớt nước mắt, giờ lại rơi lã chã không ngừng!! Yêu tinh này đúng là được làm từ nước mà, tức chết ả không chứ. Biết ả không chịu được khi nhìn bản thân cô khóc liền khóc không ngừng.

Vừa không muốn thỏa hiệp, lại vừa không đành lòng nhìn cô khóc nhiều như vậy, Taylor nghĩ nghĩ một hồi, cuối cũng vẫn là lựa chọn tiến đến hôn lên mi mắt của cô, rồi như sợ bị cô bắt bẻ, ả miễn cưỡng hôn thêm một cái lên khóe mắt cô:

"Khóc nữa thì đừng trách tôi."

Mackenzie vốn muốn nói Taylor phải hôn lên môi cô mới đúng, nhưng thôi, người nọ hôn lên mắt cô hai cái rồi, cô không nên đòi hỏi này nọ thêm, khéo lại chọc ả tức giận lên bỏ mặc cô luôn. Hôm nay ả đã dịu dàng với cô hơn những lần khác rất nhiều rồi, cô nên cảm thấy đủ. Tất nhiên chỉ là đủ cho hôm nay thôi, ngày sau cô muốn ả phải càng ngày càng dịu dàng với cô hơn nữa.

"Không khóc nữa." Mackenzie bĩu môi nói, mũi lâu lâu lại sụt sịt mấy cái.

Taylor tuy là nhìn Mackenzie với ánh mắt cực kỳ ghét bỏ, nhưng ả vẫn trước sau như một vươn tay ra nhẹ nhàng lau hết nước mắt cho cô, xong việc ả nói:

"Đi thôi."

"Đi đâu?" Mackenzie chớp chớp mắt nhìn Taylor, không hiểu ý ả.

"Lên nhà." Taylor rất nhanh đáp lại thắc mắc của cô.

"Không phải nói là tôi có em cả buổi tối này sao?"

"Thì?"

"Tôi mới nên là người quyết định đi đâu chứ? Lên trên đó làm gì đâu, em đừng nghĩ trốn tôi."

"Dù cô có tôi cả buổi tối này thì quyền quyết định vẫn là của tôi, Mackenzie! Còn nữa, bà đây không định lết cái thây đi đâu với cái bộ dạng này, cô không để ý nhưng tôi để ý." Nói xong Taylor liền xoay bước định đi lên nhà Luciana, nhưng như nhớ ra điều gì, ả đổi hướng đi đến tiệm cà phê cách đây mấy chục mét.

Mackenzie thấy thế liền vội vàng kiếm chỗ đàng hoàng đậu xe, rồi vào tiệm cà phê tìm Taylor ở bên trong.

.................

"Cạch."

"Má nó tao tưởng mày chết ở cái xó nào luôn đó Taylor, có nghe điện..." Luciana còn chưa nói hết câu đã chợt tắt ngúm khi cô ta phát hiện ra có thêm một người cực kỳ khó ưa đang đứng đằng sau Taylor:

"Đệch, cái con dẩm này sao lại ở đây?"

Còn chưa đợi Taylor trả lời cái gì, Luciana rất dữ dằn chỉ vào mặt Mackenzie quát mắng:

"Ê cái con khốn nạn kia, khôn hồn thì cút khỏi đây đi nghe chưa, mày tới đây muốn kiếm chuyện gì hả?? Cút khỏi đây đi trước khi tao lấy xẻng xúc mày đi!"

Nhìn Luciana làm một bộ dạng hung hăng, còn trừng mắt với mình, Mackenzie không những không sợ hãi, mà cô chỉ thản nhiên nhếch môi mỉm cười nhìn Luciana với ánh mắt khinh khỉnh, sau đó cô cúi đầu nói khẽ bên tai Taylor, không thèm để ý Luciana:

"Chậc, mau xích chó nhà em lại đi, sao lại để nó đi lung tung cắn bậy như vậy chứ."

Mackenzie đột nhiên làm hành động thân mật như vậy với Taylor, làm ả dường như có cảm giác cô đây là đang cố tình làm cho Luciana thấy vậy?

Liếc mắt nhìn Mackenzie một cái, Taylor bèn nhỏ giọng cảnh cáo cô đừng có mà làm càn lúc này:

"Cẩn thận cái miệng của cô một chút, tính nó nóng như kem đấy, nó mà đi lấy xẻng xúc cô thật thì đừng có kêu."

"Em phải bảo vệ người ta chứ." Mackenzie làm bộ mặt đáng thương hướng tới Taylor nói.

Mặc kệ Mackenzie đang làm cái vẻ mặt cún con sợ sệt cần được bảo vệ, Taylor lạnh lùng đáp lời cô:

"Không, không rảnh, cô mà cần ai bảo vệ." Rồi ả đi vào nhà nói với Luciana:

"Mày mặc kệ cô ta đi, tao đi thay đồ cái xong rồi rời đi với cô ta ngay."

"Mày làm sao cơ?" Luciana vẫn chưa tiêu hóa được lời của Taylor.

Taylor đi cùng với Mackenzie???

"Có mua bánh ngọt làm tráng miệng cho mày nè." Taylor mỉm cười nói rồi giơ hộp bánh lên với Luciana, ả làm như là không nghe thấy câu hỏi của Luciana vậy.

"Cất vô tủ lạnh đi, mà nảy mày nói cái gì nói lại tao nghe coi!? Lỗ tai tao nảy hơi lùng bùng không nghe rõ." Biết Taylor cố tình phớt lờ câu hỏi, Luciana cũng rất có kiên trì hỏi lại không bỏ qua.

"Em ấy nói sẽ đi với tôi, giờ cô đã nghe rõ chưa?" Không cần đến phiên Taylor, Mackenzie đã trả lời thay ả rất rõ ràng, rành mạch khi cô đang đứng tựa ở cửa ra vào nhìn Luciana với ánh mắt khiêu khích.

Nhìn Mackenzie rồi nhìn Luciana như sắp sửa bùng nổ chiến tranh, Taylor không hề có ý khuyên ngăn mà chỉ im lặng chuồn đi thay đồ. Giờ đứng về phía ai cũng bất ổn, ả tốt nhất vẫn là nên tránh đi không cần bênh ai hết.

"Mày với Taylor đi đâu?" Luciana nhướng mày, liếc mắt nhìn Mackenzie hỏi sau khi Taylor đã khuất bóng.

Thái độ của Mackenzie cũng không kém gì, cô nhìn Luciana với ánh mắt cực kỳ chán ghét, rồi nhàn nhạt trả lời:

"Chuyện của tôi và em ấy, không liên quan đến cô."

Nghe lời Mackenzie nói, Luciana liền khẽ 'hừ' một tiếng, rồi nói với giọng mỉa mai không thôi:

"Ồh, xem ai nói hợp tình hợp lý chưa kìa! Ba hôm trước không biết con dẩm nào xen vào chuyện giữa tao và Danielle thế nhỉ?"

"Cô thù dai quá đấy, nhưng hai cái tát đó cô xứng đáng nhận nó. Tôi sẽ không xin lỗi cô đâu." Mackenzie lại không chút quan tâm nói, như việc cô làm không hề có gì sai trái, còn là rất hợp tình hợp lý.

"Dù tao có xứng đáng nhận, cũng nên là Danielle tát tao. Không đến phiên mày, hôm đó may mắn cho mày là Danielle đã ngăn tao lại đấy, King!" Luciana nghiến răng nghiến lợi nói khi nhớ về chuyện xảy ra ba hôm trước, càng nhớ càng thấy tức tối không thôi.

Vốn dĩ hôm đó Luciana đang cần làm rõ một số chuyện với Danielle, nhưng không biết Mackenzie từ đâu nhảy ra, cũng không biết cô đã nghe hiểu được bao nhiêu, cô chỉ xuất hiện và cho Luciana hai bạt tay vào mặt, sau đó liền kéo Danielle đi.

Luciana thực sự bị chọc điên, cô ta đã muốn đuổi theo để cho Mackenzie no đòn ngay tức thì, nhưng Danielle lại ngăn cản Luciana, không cho cô ta làm tổn thương tới Mackenzie. Nàng đã nhìn Luciana với đôi mắt ngấn nước đầy vẻ mềm yếu mà cầu xin Luciana đừng gây sự với Mackenzie King lúc đó.

Luciana còn có thể làm gì chứ? Cô ta không thể bỏ qua ánh mắt của nàng, ánh mắt của nàng khiến cô ta rất để ý kể từ chuyện đêm đó xảy ra, cho nên cô ta không thể làm gì Mackenzie, chỉ có thể bỏ đi trong tức tối, và thầm ghim Mackenzie, cái đồ khốn khiếp thích nhúng mũi vào chuyện người khác.

"Có Danielle ở đó hay không thì cô cũng chẳng thể làm gì được tôi."

Nhìn thấy Mackenzie dành cho mình một ánh mắt khinh thường  không chút che đậy, Luciana không thể nhịn được nữa, nên cô ta tiến tới túm lấy cổ áo của cô bảo:

"Tao có thể vả nát cái mặt xinh đẹp của mày đấy King, bà đây đếch có sợ mày. Đừng nghĩ mang họ King rồi ai cũng không dám làm gì mày, tao dám đấy! Tao đếch sợ bố con thằng nào đâu."

Ngay khi Luciana đang định giơ tay lên tát vào mặt Mackenzie, thì tiếng của Taylor sửng sốt vang lên kịp thời ngăn lại cú tát:

"Này, sao vậy? Tao mới rời đi có mười phút đã muốn đánh nhau thật rồi?" Taylor thật không thể tin được nhìn hai người kia, vừa thay đồ ra đã thấy Luciana hằn học nắm lấy cổ áo Mackenzie như sắp đấm cô tới nơi, còn cô thì rất không sợ chết nhìn Luciana đầy vẻ trêu ngươi, như thể đang 'mời gọi' Luciana đấm cô vậy, khóc đến đầu óc úng nước rồi hay gì đây??

"Định cản tao hả?" Luciana không hài lòng liếc nhìn Taylor hỏi.

Bị Luciana hỏi đến, Taylor không biết trả lời thế nào cho phải, dĩ nhiên ả không muốn Luciana đấm Mackenzie rồi, nhưng ả có lý do gì để ngăn Luciana lại chứ? Nhìn dáng vẻ này của Luciana, chắc chắn là Mackenzie đã trêu chọc cô ta trước, chứ bình thường Luciana nào có mất bình tĩnh như này, cô ta vốn là người kiềm chế rất tốt, không hay nổi lên tính tình với ai, trừ phi đối phương cố tình kiếm chuyện.

Mà nghĩ đến Taylor mới phát hiện có sự kì lạ, giữa Mackenzie và Luciana thì có chuyện gì để Luciana tức điên như vậy đâu? Cả hai làm gì có thù hằn gì nhau như ả và cô, nhiều lắm là Luciana hay tức giận thay ả mà thôi. Thêm một điều quái quái nữa là khi Luciana vừa nhìn thấy Mackenzie, thì thái độ của cô ta đã rất không đúng, phản ứng rất mạnh, rất giận.

Nghĩ hoài cũng không lần ra điều gì, Taylor chỉ có thể nhíu mày hỏi:

"Hai người các người đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có chuyện gì, tôi thấy cô ta gai mắt nên khích vài câu thôi, ai biết cô ta hung hăng như chó điên vậy, chưa gì đã muốn cắn người." Mackenzie nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Taylor nói với vẻ vô tội cực kỳ.

"Mày..." Luciana tính nói gì đó nhưng rất nhanh đã ngậm miệng lại, vì cô ta không định nói chuyện của Danielle cho Taylor biết ngay lúc này, nên cô ta không thể giải thích gì với Taylor, chỉ có thể im lặng, xem lời xằng bậy của Mackenzie như là đúng với mọi chuyện đang diễn ra.

Liếc mắt nhìn Mackenzie rồi Luciana, Taylor liền biết hai người này có chuyện giấu mình. Nhưng thôi được rồi, không muốn nói với ả thì thôi, ả cũng không tò mò, không quan tâm. Điều ả quan tâm lúc này làm sao để Luciana buông Mackenzie mà không đấm cô một cái.

Khẽ thở dài, Taylor liền đảo mắt liếc nhìn Mackenzie nói với vẻ ghét bỏ:

"Tôi đã dặn cô cái gì hả? Thích ăn đòn lắm phải không, nếu thích đến thế thì bà đây đếch can vào đâu, cho nó đánh cô nhừ ra đi!! Mẹ kiếp, đã mít ướt rồi còn độc mồm độc miệng thích chọc cho người ta đánh mình, cái combo quỷ mẹ gì không biết."

"Taylor~..." Mackenzie lại gọi tên ả, lại dùng cái âm giọng mềm mỏng, dịu nhẹ đến nao nao lòng người này.

Luciana nghe mà muốn sởn cả tóc gáy, con ả này là Mackenzie đấy ư???

"Cút!!!" Taylor trừng mắt với Mackenzie đang giả vờ đáng thương nhìn ả, hồi nảy trịnh thượng không coi Luciana là cái đinh gì mà, sao giờ thành con mèo nhỏ gọi tên ả làm nũng rồi!? Lắm trò!

Sang chấn vì cái giọng dẻo nhẹo của Mackenzie qua đi, Luciana híp híp mắt nhìn Taylor và cô đnag đứng cạnh nhau, dường như cô ta hiểu được gì đó rồi.

M.K, người mà Taylor thích đúng thật là Mackenzie King. Nếu không bị sự tức giận lấn át, thì Luciana đã có thể nhận ra ngay khi nhìn thấy Mackenzie xuất hiện cùng với Taylor, nhưng nhìn cái bản mặt khó ưa của cô cứ làm Luciana nhớ về ngày hôm đó, làm Luciana không thể suy nghĩ tới điều gì khác được nữa.

"Giỏi lắm mà, sao không kênh mặt lên nữa đi." Vừa nói Taylor vừa thuận tay đẩy Mackenzie một cái, lực không hề nhẹ, vừa vặn thoát khỏi cái tay đang nắm lấy cổ áo cô của Luciana.

Nhìn hành động âm thầm của Taylor, Luciana cũng không kiên trì muốn đánh Mackenzie nữa, chỉ 'chậc' một cái rồi nói:

"Ra đây là M.K của mày, đúng thật là không thể ngờ được!" Xong Luciana quay sang Mackenzie giơ lên ngón giữa đầy chán ghét mắng chửi:

"Con khốn như mày may mắn đấy, nhưng coi chừng tao!!" Luciana dễ dàng bỏ qua cho Mackenzie lần này không phải vì Taylor, cũng không phải là nguôi giận, mà chỉ là vì cô ta thoáng nghĩ đến Danielle, nàng rất quan tâm đến Mackenzie, cô ta có thể nhìn ra, nếu giờ cô ta mà đi tát sưng mặt Mackenzie, thì Luciana biết thế nào Danielle cũng sẽ không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với cô ta nữa, Luciana không muốn như vậy chút nào. Nên, tạm thời nhường nhịn cái đồ khốn họ King này một chút vậy.

"Bọn tao có việc phải đi, mày ăn tối đi, lát sẵn đi làm thêm thì xin nghỉ giúp tao luôn nha." Taylor nhanh chóng mang giày vào rồi nói với Luciana, trước khi đứng dậy ả còn xoa xoa đầu Luca một cái khi nhóc con đang đi vòng quanh quấn lấy chân ả.

"Ăn xong rồi đi, tao nấu nhiều lắm, để qua hôm sau thì ăn không ngon đâu." Luciana không biết đã nảy ra ý tưởng gì, cô ta thình lình mỉm mỉm cười nhìn Taylor nói, xong còn không quên quét mắt tới Mackenzie, trông cô có vẻ bất ngờ và không vui với cái đề nghị này của Luciana, đúng như Luciana dự đoán.

Taylor nhìn chằm chằm Luciana với ánh mắt không thể tin nổi, nhíu nhíu mày nói:

"Ý mày là mày không phiền khi tao và Mackenzie ăn tối với mày?"

"Ờ, sao lại thấy phiền chứ, dù sao tao cũng nấu nhiều, thêm một cái miệng ăn cũng không vấn đề gì."

Taylor chắc chắn Luciana muốn bày trò, nhưng ả không biết ả có nên thuận theo không hay là nên cùng Mackenzie rời khỏi đây?

"Cô nghiêm túc đấy à?" Mackenzie không nhịn được lên tiếng, cô dĩ nhiên nhìn ra Luciana không có ý tốt gì.

"Sao?" Luciana vênh mặt giương mắt nhìn Mackenzie dành cho cô một nụ cười trêu ngươi rất chướng mắt.

"Vài phút trước mày muốn đấm người ta đấy." Taylor nhắc nhở, ả quyết định ả nên cùng Mackenzie đi khỏi đây, vì ở lại thì kiểu bữa ăn cũng khó nuốt dù có ngon đến đâu, mùi thuốc súng giữa hai người kia nồng nặc thế ai mà ngon miệng cho nổi. Ả cũng không thể bỏ mặc Mackenzie rồi ở lại ăn tối với Luciana, ả đã hứa với cô rồi, cả buổi tối này ả là của cô, ả sẽ phải ở bên cô. Ả luôn là người rất trọng lời hứa, ả hứa được thì ả sẽ phải làm được.

"Không đánh không quen mà." Luciana thản nhiên nói vẫn không muốn buông tha, dù đã thấy được ý từ chối từ trong ánh mắt của Taylor.

Không đợi Taylor trả lời Luciana, Mackenzie đã tiến tới bên cạnh ả, nắm lấy tay ả rồi quay sang nói với Luciana:

"Tôi không cần quen với cô, tạm biệt!" Dứt lời, Mackenzie liền kéo Taylor rời đi.

Nhìn bạn thân mình bị cái đồ khó ưa như Mackenzie kéo đi mà không có chút ý muốn khước từ gì, còn thuận theo rất tự nhiên, Luciana cảm thấy chướng mắt cùng khó chịu không thôi.

Móa nó, cực khổ nuôi con mèo khó chiều Mckinley béo tốt bảy ngày nay xong, thì lại bị một con chó điên khốn kiếp gặm đi, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.

Mà sao mình phải ngạc nhiên chứ, M.K là người ả để ý, M.K là người khiến ả thẩn người buồn rầu, M.K là Mackenzie King....

====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro