27. M.K?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luciana sau khi đưa Taylor về chỗ ở của mình, liền cùng ả dọn dẹp lại căn phòng, mãi tận hai tiếng đồng hồ sau mới dọn xong cái ổ bừa bộn này của Luciana. Trong khoảng thời gian đó Taylor không buồn nói với Luciana tiếng nào, dù cho Luciana có chọc tức hay trêu ghẹo, ả cũng không phản ứng gì với Luciana, mà chỉ cúi đầu im lặng mà dọn dẹp.

"Rồi giờ có thể nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra với mày không? Cứ im ỉm như hủ nút là như nào đây?" Luciana đi đến đứng bên cạnh Taylor hỏi khi ả đang thẩn người ở cái ban công nhỏ xíu, rồi cô ta châm một điếu thuốc để hút, liền rít một hơi rồi đưa điếu thuốc cho Taylor, nhưng Taylor đã giơ tay lên ra dấu từ chối bảo:

"Tao không hút thuốc."

"Ồh, thì ra còn biết nói chuyện, tưởng mèo ăn mất lưỡi mày rồi cơ." Luciana cố tình ra vẻ khinh khỉnh nói, xong Luciana liền phả một làn khói thuốc vào mặt Taylor như trêu chọc ả, dĩ nhiên ả nhíu mày trông khó chịu thấy rõ, nhưng ả lại chẳng trách hay mắng chửi gì Luciana, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân, buồn bã mà nói với Luciana:

"Tao với dì cãi nhau."

"Rồi?" Luciana hơi nhướng đôi mày, cãi nhau kiểu gì dọn đến nhà cô ta ở luôn chứ?

"Chuyện mấy tấm ảnh ở trường, dì tao biết, chẳng biết cái đứa khốn nạn nào gửi cho dì tao." Nói rồi Taylor đột nhiên giật điếu thuốc từ tay Luciana, chần chừ vài giây rồi ả cũng quyết định hút một hơi thử, nhưng giữa chừng lại ho đến sặc sụa vì không quen.

Thấy thế, Luciana cười cười lấy lại điếu thuốc rồi nói:

"Không biết hút còn cố hút."

"Mày mời còn gì." Taylor nhíu nhíu mày, mặt nhăn lại thành một đoàn nói.

"Vị tốt chứ?" Luciana thích thú huơ huơ điếu thuốc trước mặt Taylor mà trêu chọc.

"Tởm." Taylor không cần lấy một giây suy nghĩ mà trả lời, bấy giờ không còn ho khan nữa mà ả lại chuyển sang nhìn điếu thuốc trên tay Luciana với vẻ ghét bỏ.

"Mày cũng bớt hút lại đi, đéo có béo bổ gì đâu." Dứt lời, Taylor tiện tay vứt luôn điếu thuốc trên tay của Luciana xuống dưới đường. Giờ thì hết có thứ chướng mắt ở trước mặt của ả rồi.

Lúc đầu Luciana hơi ngạc nhiên, rồi cũng không giận dỗi gì với hành động này của Taylor, mà chỉ nhún nhún vai nói:

"Quen rồi, mà mày không cần lo cho tao, chán rồi tao sẽ bỏ thôi."

"Lo đéo gì cho mày, hừ!"

Luciana cảm thấy thật muốn bật cười trước cái vẻ cứng mồm cứng miệng này của Taylor, quan tâm thì thừa nhận mình quan tâm đi, có cái gì mất mặt đâu mà không thể thừa nhận chứ.

Mà bỏ đi, đây là tính cách đặc trưng của vị Mckinley này rồi, riết rồi Luciana cũng thấy quen, không còn ý kiến nữa.

"Rồi rồi, mà quay lại vấn đề của mày đi. Dì mày thấy mấy tấm hình đó thì sao? Sao hai dì cháu tụi bây cãi nhau đến độ mày bỏ nhà đi chứ?" Luciana vẫn khá là tò mò chuyện này. Phải biết, sau khi bố mẹ của Taylor qua đời vì tại nạn, thì người thân duy nhất của Taylor chỉ còn lại dì của ả, hai dì cháu vẫn luôn rất thương yêu nhau, điều này ai cũng thân thiết với Taylor một chút sẽ biết. Cho nên Luciana không hiểu nguyên do, yêu thương nhau như vậy thì không phải chuyện gì cũng bỏ qua được sao!? Nhưng Luciana đã không hề nghĩ đến một chuyện, rằng trong những bức ảnh kia Taylor hôn môi một cô gái, chứ không phải chàng trai nào, rằng dì của ả hơn ai hết rất ghét đồng tính.

"Bà ấy từ trước tới giờ không thích... kiểu vậy." Taylor cúi đầu, có chút né tránh ánh nhìn của Luciana. Dù biết trước sau gì cũng phải thừa nhận với Luciana chuyện kia, nhưng Taylor vẫn tránh không được việc bản thân bị bối rối, không biết nói thế nào cho phải. Taylor là một đồng tính nữ, thật thì Taylor chưa từng nói hay thừa nhận chuyện này cho ai nghe, Mackenzie và Danielle vốn dĩ là do ả xui xẻo bị hai người đó phát hiện mà thôi.

"Kiểu vậy?" Luciana hơi nhíu đôi mày suy nghĩ, đôi mắt xanh nhạt nhìn Taylor với vẻ khó hiểu. Sau một lúc Taylor vẫn cúi đầu với bộ dạng khó có thể mở lời, trong lòng Luciana thì dường như đã lờ mờ đoán ra được là chuyện gì khi cô ta suy xét mọi chuyện lại từ đầu đến cuối.

"Mày..."

"Tao thích con gái, tao là một đồng tính nữ."

Dù đã đoán được phần nào, nhưng nghe Taylor thừa nhận thẳng thắn chuyện này, Luciana vẫn cảm thấy có chút vi diệu. Hồi trước Luciana nhớ rõ Taylor chết sống đều không thừa nhận, luôn luôn bảo mình là gái thẳng. Một hai tấm hình bị lộ ả hôn con gái nhà người ta, ả nói đó đều chỉ là trò chơi mà thôi, không có ý nghĩa gì.

Lúc đó Luciana nghĩ trò chơi thì tốt, còn nếu là thật thì mệt cho Taylor phải che che giấu giấu, có cái gì phải làm vậy đâu!? Vị 'nữ hoàng' này còn sợ ánh mắt người khác sao? Luciana không nghĩ ả quan tâm điều đó đến thế, mà giờ thì cô ta biết lý do khiến ả một mực giấu đi chuyện này rồi, ả không dám thừa nhận chẳng qua là vì dì của ả không thích, thậm chí Luciana đoán còn có chút ghét bỏ, kì thị chứ không phải là không thích đơn thuần, nên Taylor mới che giấu kĩ tới vậy, nhất quyết không chịu thừa nhận.

Mà giờ...

"Rồi dì mày đuổi mày đi hả?"

"Không phải, tự tao đi thôi. Tao... tao muốn lánh mặt dì tao một thời gian, tao không muốn đối mặt với dì ấy ngay lúc này. Dì tao muốn một câu trả lời thích đáng, nhưng tao lại không thể cho dì ấy câu trả lời nào..." Taylor ủ rũ đáp, trông bộ dạng của ả hệt như một cái cây héo úa không còn tí sức sống gì.

Rạng sáng khi được dì Sophie gọi về ngay lập tức, Taylor đã cảm thấy có chuyện chẳng lành, và đúng như ả nghĩ, dì của ả biết chuyện. Một cái đứa khốn nạn trời đánh nào đó đã trực tiếp gửi hình qua cho dì của ả. Được rồi, ả biết ả đã gây thù với quá nhiều người, đây coi như là hậu quả mà ả phải nhận khi những tấm ảnh kia được phát tán ra, dì Sophie biết chẳng có gì ngạc nhiên, chuyện này ả đã có nghĩ qua, nhưng không nghĩ lại sớm như vậy bị phát hiện.

Lúc sáng sớm Taylor về đến nhà thì dì Sophie liền chất vấn ả đủ điều, nhìn ánh mắt dì pha đủ loại cảm xúc như lo sợ, hoảng loạn, miệt thị cùng ghê tởm, Taylor tức khắc liền muốn chối bỏ như mọi lần khi tất cả ánh mắt như thế đổ về phía ả, nhưng lần này không biết vì cớ gì, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt sẫm màu đau buồn của ai kia xuất hiện trong tâm trí Taylor khiến ả chần chừ, khiến ả do dự thốt ra lời phủ nhận.

Cũng vì vậy mà Taylor im lặng đứng trước mặt dì mình, sự im lặng của ả dĩ nhiên làm dì Sophie mất kiên nhẫn, tức giận cho nên dì nói đủ thứ khó nghe về những người như ả, rồi bảo ả không cần phải như vậy, bảo chỉ cần ả chia tay Leila sau này không cần lặp lại chuyện như vậy nữa, dì sẽ bỏ qua cho Taylor lần này, sẽ không tiếp tục hỏi, không tiếp tục truy cứu đến cùng, nhưng đổi lại những lời nói đó của dì, Taylor vẫn là luôn trầm mặt, không đáp lấy một câu. Vì ả phát hiện ra từ lúc Mackenzie xuất hiện trong tâm trí ả, liền đứng trước mặt dì Sophie ả không thể thốt nên lời chối bỏ, càng không dễ dàng chấp nhận những yêu cầu kia của dì, nhưng thừa nhận ả cũng lại không muốn, vì ả biết một khi ả thừa nhận, dì của ả sẽ không chấp nhận nỗi chuyện ả là người đồng tính, loại người mà dì ghét nhất trên đời.

Luciana sau nghe Taylor nói bèn có chút không hiểu, cớ gì ả phải trốn tránh đây? Không phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi ư? Câu trả lời thích đáng gì nữa, ả còn có thể lấp liếm cho qua chuyện? Dì của ả sẽ tin à?

Nếu thế thật thì Luciana cảm thấy câm nín thực sự, chuyện đã như vậy còn có thể tin cháu mình 'thẳng' được??

Nhìn sắc mặt biến hoá liên tục của Luciana, Taylor cũng không quá khó đoán ra rằng cô ta đang nghĩ cái gì, nên ả nhếch môi cười nhạt nhẽo nói:

"Dì tao thà tin cái điều ngu ngốc đó, còn hơn là tin tao đồng tính, Lu! Chỉ cần tao có một tên bạn trai... đem về nhà ở trước mặt dì ấy diễn kịch làm trò hề, chỉ cần tao chối bỏ kia chỉ là tao vui thích nhất thời, thì dì sẽ bỏ qua hết thảy. Vì dì tao không bao giờ muốn tin, hay thừa nhận rằng đứa cháu dì thương yêu nhất, lại trở thành loại người dì ghét bỏ nhất."

Ngón tay gõ gõ vài nhịp lên cánh cửa bên cạnh, Luciana cố nhịn đi cái cảm giác muốn lấy thuốc hút vì sợ làm Taylor lại khó chịu. Nhưng bây giờ Luciana chẳng biết an ủi Taylor thế nào cho phải, vì cô ta vốn dĩ không phải kiểu người sẽ vì gia đình mà tình nguyện làm khổ bản thân, cô ta từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình nhiều lắm, nên Luciana không hiểu việc làm ngu ngốc này của Taylor, che giấu đi chính bản chất tình yêu của mình, treo lên một bộ mặt, một con người đầy giả dối nhằm để dì mình vui lòng.

Hơn hết, Luciana cảm thấy theo lẽ thường nếu là gia đình yêu thương nhau nhiều, thì dì Taylor nên chấp nhận Taylor là người đồng tính chứ nhỉ? Có thể những người đồng tính mà dì của Taylor gặp qua đều tệ hại, đều khiến dì ấy ghê tởm, nhưng Taylor nào có giống như vậy đâu? Dì của Taylor đã sống và yêu thương ả ngần ấy năm, ả tốt thế nào, xuất sắc ra sao, tài giỏi hơn ai hết, luôn khiến dì Sophie tự hào, thế mà không lẽ chỉ vì ả đồng tính mà dì ấy chối bỏ hết thảy? Không lẽ chỉ vì ả đồng tính, mà trở nên ghét bỏ ả, không chấp nhận ả nữa?

Thế này cũng quá khó có thể hiểu được đi? Luciana thật tình không hiểu được logic của dì ả, nên cuối cùng vẫn là không biết nói gì về chuyện này, đành chỉ đưa ra một ý kiến cô ta cho không tồi:

"Vậy thì cứ vậy đi, không phải mày vẫn luôn chối bỏ vậy sao, lần này sao lại không như thế? Đã quyết định nói dối rồi, thì nói dối nốt đi, đột nhiên không muốn nói dối nữa à?"

Taylor không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc lắc đầu.

Phản ứng như này là sao chứ? Luciana khó hiểu.

"Có người nào đó khiến mày chần chừ?" Ngoài đáp án này ra, Luciana không nghĩ ra được điều gì khác nữa. Nhưng Taylor vì một người mà không tự chủ được lý trí, do dự đến cả lánh mặt dì mình, âu cũng thật là hiếm thấy, Luciana chưa bao giờ thấy luôn ấy chứ. Vì vốn dĩ trong mắt Luciana, Taylor là một người lý trí đến đáng sợ.

Nhưng có thật là Taylor vì một người chăng?

Không thể nào...

Taylor sau khi nghe Luciana hỏi, ả hơi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cô ta vài giây, sau đó lại quay mặt đi nhìn những tia nắng gắt bỏng cháy da đổ xuống thành phố ngoài kia, ả nhàn nhạt đáp một câu:

"Có lẽ..."

Lần này đến phiên Luciana kinh ngạc đến tròn mắt, Taylor thực sự vì một người mà do dự ư???

"Tao có thể biết người đó là ai không?" Luciana không nhịn được hiếu kì trong lòng mà hỏi Taylor. Trong đầu thì đang nhảy số đến biết bao người xung quanh Taylor trông có vẻ khả quan nhất.

Nghe giọng điệu không nén được tò mò của Luciana, Taylor liền mỉm cười như có như không nhìn Luciana, tỏ vẻ bí mật nói:

"Đoán đi, một người mày không thể ngờ đấy." Nghĩ về chuyện mình thích Mackenzie nhiều đến mức đã không thể tiếp tục nói dối dì dễ dàng nữa, Taylor liền muốn bật cười. Hoá ra Mackenzie có thể, cô có thể khiến ả không thể dứt khoát vứt bỏ cô như bao người.

Nhưng chỉ là lúc này mà thôi.... - Taylor thầm nhủ ở trong lòng.

Không thể ngờ? Luciana nghĩ nghĩ đoán chắc không phải Mackenzie hay Danielle chứ? Vì xét theo góc độ mà Luciana không thể ngờ chỉ có hai người đó mà thôi, hai người đó vốn dĩ là hai người Taylor không ưa nhất, cùng đó là luôn gây thù với ả từ bé cho đến trưởng thành.

Không lẽ lại đáng sợ như vậy? Luciana không dám nghĩ nữa, nào có cái định mệnh gì kì cục thế kia chứ.

"Nhàm chán." Luciana liếc nhìn Taylor khẽ mắng, chứ không đoán mò làm chi với ả, là Mackenzie hay Danielle đều làm Luciana thấy rất quái dị.

Taylor chỉ nhún vai một cái, không buồn nói thêm gì.

"Rồi muốn trốn ở chỗ tao làm gì đây? Để ra quyết định đúng đắn hả?"

"Không, tao muốn yên tĩnh mà thôi." Taylor lờ đi ánh mắt dò xét của Luciana mà đáp. Đúng đắn ư? Đối với Taylor mà nói, ả nói dối hay nói sự thật, đều không có gì tốt cả, đều khiến hai người ả quan tâm nhất đau lòng mà thôi.

Liếc nhìn Taylor không giấu được tia chán chường, Luciana bèn lãng sang chuyện khác nói, một chuyện Luciana cũng khá quan tâm:

"Sao cũng được, ở đây lâu thì chia tiền nhà với tao, mấy thứ sinh hoạt linh tinh nữa."

"Mày keo kiệt vậy luôn." Taylor như không thể tin mà nhìn Luciana. Taylor nhớ nhà Luciana đâu đến nỗi nào đâu.

"Xin lỗi, tôi và nhà tôi chẳng liên quan gì đâu. Tôi 100% nghèo rách đó giờ, phải tính toán chút thôi." Luciana lại làm như đây là vẻ dĩ nhiên đáp, không chút nào để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Taylor.

Sau chừng mấy phút suy nghĩ, Taylor liền chớp chớp mắt nhìn Luciana hỏi:

"Vậy mày có việc làm thêm nào giới thiệu cho tao không?"

"Giề?" Luciana nghĩ mình nghe nhầm rồi, Mckinley muốn đi làm thêm, còn là hỏi Luciana việc làm thêm nữa cơ.

"Tao không đem theo nhiều thẻ hay tiền mặt, đều bỏ ở nhà hết rồi, thẻ trên người không còn nhiều tiền lắm đâu."

Luciana cau mày có chút khó tin nhìn Taylor, ngay đến cả Luca cũng nhớ đem theo nhưng tiền lại không nhớ đem nhiều, hay thật, rất hay luôn.

"Việc thì có đó, nhưng mà..." Nói rồi Luciana chợt quét ánh mắt tới lui trên người Taylor rồi mới tiếp:

"Như mày vô quán bar làm phục vụ sẽ bị trêu nhiều lắm."

"Thì?" Taylor không hiểu ý Luciana muốn nói ở đây là gì, ả biết ả đẹp mà, vấn đề gì? Trêu thì trêu đi.

"Tính khí của mày, nhịn được sao?"

"Tùy à." Trêu chọc Taylor có thể nhịn, nhưng đụng chạm này kia Taylor tuyệt đối sẽ không nhịn.

"Thôi được rồi, mai mốt gì mặt lành lại thì đi theo tới chỗ làm." Luciana suy nghĩ một hồi rồi nói. Kệ đi, với cái khuôn mặt đẹp đẽ này của ả thì tính tình nóng nảy, khó gần chả là cái đinh gì. Hút được khách là được, nhiều ông còn thích không chừng, như thế coi như không lỗ.

"Okay." Taylor nhanh gọn đáp.

"Tao có tiết, phải đi đây. Mày đi không, tao nhớ mày cũng có tiết mà nhỉ?"

"Không đi." Nhớ đến khuôn mặt vẫn còn vết tích xấu xí của việc đánh nhau với Marcus, thêm cả việc những tấm ảnh bị lộ kia, Taylor dứt khoát quyết định cúp học cho đến khi nào mặt lành lặn thì thôi. Sau những vụ drama ngập trời như này, ả nên xuất hiện với dáng vẻ đẹp nhất, kiêu ngạo nhất, không phải bộ dạng thảm hại như bây giờ.

"Hiểu." Giơ ngón tay lên với kí hiệu ok, Luciana gật đầu như biết Taylor tại sao lại cúp học mấy hôm nay.

"Bye, chiều có về mua hạt cho Luca giùm tao." Taylor dặn dò trước khi Luciana xách túi rời đi.

Luciana nghe liền phất phất tay bảo:

"Tự đi mà mua, tao không rảnh." Sau đó cô ta đã đi khỏi, bỏ lại Taylor bĩu môi rồi ôm lấy Luca lầm bầm lầu bầu:

"Lucia không mua hạt cho con, người xấu đó. Đừng có để nó sờ nghe chưa?"

"Meow meow~" Luca ngoan ngoãn đáp lại Taylor hai tiếng, rồi cọ cọ trong lòng ả.

Ôi, như thế này ai lại không cưng chết cho được đây!!

................

Một tuần sau đó, Taylor cứ vậy mà ở lì trong căn hộ nhỏ của Luciana, ả hết đọc sách, lại tập thể dục, rồi thì dọn nhà cho cô ta, cứ thế lặp đi lặp lại.

Mà Taylor dọn nhà coi như cũng rất có tâm, rất tỉ mỉ, chu đáo phết ra, dù vứt rất nhiều đồ của Luciana nhưng lại không khiến cô ta khó chịu gì, còn không cảm thấy mình mất cái gì nữa cơ, có vẻ đều là vứt những đồ thực sự linh tinh không cần thiết với Luciana.

"Ê, nay nấu gì vậy?" Taylor nằm ườn ở ghế mà hỏi Luciana khi cô ta vừa từ trường về nhà.

"Món Hàn, ăn không? Không ăn thì tự đi làm cái khác mà ăn."

"Mày biết nấu món Hàn luôn?" Taylor vừa vuốt ve Luca đang nằm trên người mình, vừa thuận miệng mà hỏi Luciana. Chậc, này cũng quá đảm đang rồi, Luciana nấu ăn ngon Taylor luôn biết, nhưng không nghĩ món Việt, Trung, Hàn, Nhật gì đó cô ta đều biết nấu mỗi thứ một ít, bảy ngày ở chung với Luciana, Taylor đã ăn không ít đồ ngon do Luciana nấu, may là không bị béo ra.

"Biết nấu mấy món dễ, dễ hơn mấy món kia tao đã nấu ấy, nhiều món xoay quanh với kim chi mà thôi. Canh kim chi, thịt hầm kim chi, cơm kim chi, nhiều rau hợp với mày quá còn gì." Luciana nói rồi từ trong túi đồ lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Taylor nhìn đống nguyên liệu mà muốn hoa cả mắt, đúng là đơn giản ghê, đơn giản với mấy đứa khéo tay hay làm như Luciana chứ Taylor thì không rồi.

"Mày lại dọn cái gì ở nhà tao thế? Bếp gọn không ít." Luciana bắt đầu cuộc trò chuyện nhàm chán thường ngày với Taylor, khi cô ta chuẩn bị bắt tay vô sơ chế đồ ăn.

"Ít đồ thôi, không đáng kể. Đem đi bán ở tiệm đồ cũ mày chỉ á, rồi tiền tao mua đồ ăn vặt cho Luca hết rồi." Taylor lúc này đã chuyển sang cầm một cần câu treo lông vũ để mà chơi với Luca.

"Hỏi sao lại không béo tốt như vậy." Luciana nhìn Luca một thân tròn như quả banh lông mà không khỏi cảm thán.

"Béo tốt đáng yêu mà, sờ rất thích."

"Ở trường dạo đây có nhiều chuyện thú vị lắm, có muốn nghe không?" Luciana đột nhiên hỏi Taylor, làm ả không khỏi nhướng mày một cái:

"Sao?"

"Nhiều chuyện hay ho, nghe không?"

Nhìn cái vẻ mặt không nhịn được muốn bà tám của Luciana, Taylor liền lười biếng vẫy vẫy tay, miễn cưỡng nói:

"Kể đi kể đi, tao mà nói không muốn nghe thì mày có mà bị nghẹn chết vì không được tám chuyện."

Rửa xong tảng thịt để chuẩn bị hầm, Luciana lau lau tay mình cho khô, lúc này mới bảo với Taylor đầy vẻ vui thích:

"Thằng Marcus, thằng chó đáng chết đó nó bị quả báo rồi. Tối hôm qua có tiệc nhà con ả Lena đó, nó tới dự rồi không biết đã gây thù sâu nặng với ai, đến độ người ta thuê một đám đàn ông... cưỡng hiếp nó, thề tin này không điêu luôn."

"Sao cơ??? Ủa rồi sao mày biết không phải tin vịt?" Taylor vẫn chưa tin lắm chuyện này, Marcus là thằng khốn gây thù nhiều không nói đi, nhưng có người dám đụng tới con trai thị trưởng ư???

"Vì ai đi dự tiệc cũng biết đó, bọn người kia bỏ thằng khốn đó trên phòng con Lena với bộ dáng tràn như nhộng, kèm theo một cái máy quay đã quay lại full HD phim con heo của thằng Marcus với ba bốn tên con trai, dĩ nhiên không thấy mặt mấy tên kia rồi. Cha của Marcus đã cố giấu nhẹm đi, nhưng chuyện đặc sắc như vậy, giấu gì được. Nghe bảo ông ta đang tức giận lắm, nhất quyết tìm cho được kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng do thằng con trai quý hoá của ông ta gây chuyện quá nhiều thôi, không biết đã hại đời bao nhiêu cô gái."

"Đáng đời, hừ." Taylor nhếch môi mỉm cười đầy vui vẻ nói, cuối cùng một tên khốn của xã hội đã nhận lấy hình phạt thích đáng, không đúng, ả thấy còn chưa đủ đâu. Nhưng không hiểu sao, Taylor có một loại cảm giác rằng chính Mackenzie là kẻ đầu sỏ của cái chuyện quái quỷ này.

Mà, nếu là Mackenzie làm thật, thì ả cảm thấy cô thật ra lại không ủy mị, không yếu đuối như ả tưởng, ngược lại còn đủ ác, rất hợp ý ả, nói thật thì ả rất thích cô như vậy. Ngoài mặt đoan chính, tốt bụng, nhưng sâu trong nội tâm thì không vô hại như cái vẻ ngoài ấy của cô, rằng những ai dám đắc tội với Mackenzie King, đều phải nhận lấy hậu quả thích đáng, thậm chí còn bị cô tàn nhẫn trả thù hung gấp mấy lần.

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của Taylor thôi, mà suy đi nghĩ lại thì ngoài Mackenzie King ra thì còn ai có gan lớn dám đụng tới con trai thị trưởng đâu, không ai cả, nếu không Marcus đã không ngang tàng, tùy ý gây hại cho biết bao nhiều thế này, kể cả Taylor cũng tránh không được.

"Đúng rồi, giáo sư Fredrik bị đuổi, cái này thì tao không biết là chuyện gì, chỉ nghe là hắn ta bị đuổi thôi. Chắc cũng chẳng tốt lành gì, y như tên giáo sư Bellamy thôi."

"Fredrik à..." Taylor lại không ngạc nhiên, vì ả biết trước còn đâu, chuyện này dĩ nhiên 100% là Mackenzie làm rồi. Nhưng trọng tâm không phải chuyện này khi Taylor nghe Luciana nhắc về giáo sư Bellamy:

"Mày còn dây vào hắn ta à? Đừng làm loại chuyện đó nữa, muốn có điểm tốt không khó, Lu." Nhắc đến chuyện này, Taylor rốt cuộc cũng nhịn không được mà nhắc nhở Luciana ít nhiều.

"Toàn năng tất cả các môn như mày thì không khó, Taylor, nhưng tao thì không giỏi nhiều đến thế. Mày mặc kệ tao đi, tao và hắn chỉ trao đổi công bằng thôi, nếu thấy quá mức thì tự tao biết dừng lại."

"Ừ, mong là như thế." Không hiểu sao, Taylor luôn có dự cảm không lành về tên giáo sư Bellamy đó, nhìn hắn thực sự không khác Fredrik là bao. Taylor sợ nhỡ hắn điên lên lại làm hại tới Luciana, hệt như cái cách Fredrik muốn làm với Mackenzie, ghê tởm.

"Nên chắc rằng mọi thứ đều là cuộc trao đổi công bằng, đừng để hắn lợi dụng." Taylor dặn dò thêm khi thấy Luciana không thèm để ý nhiều lắm về chuyện này, đúng là chưa thấy chưa biết sợ.

"Biết rồi biết rồi, mày quan tâm tao như vậy không sợ tao nghĩ mày thích tao à, thôi nha." Luciana đột nhiên hài hước nói, còn không quên nháy mắt đá lông nheo với Taylor.

Điệu bộ này của Luciana làm Taylor có chút nổi hết cả da gà, ả quát lên:

"Làm ơn!!! Đừng có áp cái loại suy nghĩ khùng điên của bọn gái thẳng lên người tao. Tao có gu!! Tao có sở thích cá nhân! Không phải đụng tới con nào tao cũng đều thích, tao là người chứ có phải lợn đâu mà ăn tạp."

"Ai giật ngược lông mày lên vậy. Giỡn có xíu làm gì căng." Thấy Taylor phản ứng mạnh như vậy, Luciana bị làm cho hết hồn, xuýt chút nữa cắt trúng tay khi cô ta đang cắt một khối đậu hũ.

"Mày giỡn vô duyên y hệt mấy đứa gái thẳng khùng điên á, bớt giỡn như vậy lại đi."

"Nó vô duyên à?" Luciana cảm thấy nó bình thường chán mà?

"Tất nhiên, cái loại suy nghĩ đó vớ vẩn thấy mẹ, còn vô duyên vãi ra chứ chả hài hước mẹ gì. Nghe tới 'lét biên' là bắt đầu thở ra mấy câu vớ vẩn như 'đừng thích tao nha', 'chồi, thân thiết với tao vậy là thích tao phải không?', không má, khùng điên như mấy má không ai dám thích mấy má đâu, ảo tưởng vừa vừa. Rồi gì 'thôi đừng vào nhà tắm chung tắm với tụi tao nữa, bất tiện', bất tiện cái con mẹ tụi bây!! Trên người tụi bây có gì bộ tao không có hả!? Mắc cái gì bất tiện? Tao thích con gái, chứ không phải tất cả bọn con gái tao đều thích, rồi đều có cái suy nghĩ kia với tụi bây. Đựu mé, làm như tao ở nhà tắm nhìn tụi bây liền nhịn không được muốn đè hết ra ăn không bằng, cái đó là biến thái bà nó rồi, mà biến thái không phân biệt nam nữ hay đồng tính, hứ!" Taylor nói một tràng làm Luciana nhìn ả có chút trân trối quên luôn cả việc bỏ đậu hũ vào nồi. Chậc, phản ứng của Taylor như vậy, hẳn là bị nghẹn đã lâu.

"Mày.... rành nhỉ?" Bấy giờ Luciana mới bỏ đậu hũ vô nồi, rồi bắt đầu chuyển sang làm món cơm chiên kimchi.

Sau khi đã trút xong nỗi uất nghẹn bấy lâu, Taylor lại bắt đầu lười biếng nằm xuống ghế, buồn chán cầm cần câu chơi với Luca tiếp, rồi bảo:

"Tao không công khai không có nghĩa người khác cũng vậy. Thấy nhiều trường hợp như thế rồi."

"Ồhhh, nhớ rồi. Về sau không giỡn vậy nữa, được chưa?" Luciana gật gật đầu rồi tiếp tục làm món cơm chiên kimchi, hai món kia Luciana đều đã làm xong bỏ nồi hết rồi, chỉ chờ nó chín nữa là ăn được.

"Tốt! Thôi tao đi làm đồ ăn cho Luca. Bé cưng đói bụng kêu meo meo rồi." Nói rồi Taylor liền ngồi dậy, đi đến chỗ cái bếp rồi đứng cạnh Luciana, bắt đầu cầm đủ thứ hộp linh tinh mà trộn thức ăn cho Luca, Luciana nhìn mà muốn đau cả đầu. Đồ ăn cho người thì chả biết nấu, nhưng làm đồ ăn cho mèo thì chắc chắn Taylor giỏi số hai không ai số một.

"Suốt ngày cứ dính dính với con mèo." Luciana không nhịn được lầm bầm mắng, Taylor đứng gần đó dĩ nhiên nghe được, nên ả liếc nhìn Luciana nói:

"Kệ tao, mày ý kiến gì?"

"Không dám ý kiến."

"Điện thoại tới nữa kìa." Luciana bĩu môi nói khi thấy điện thoại ả rung lên báo có người gọi. Ngày nào cũng vậy, tầm giờ này là ai đó tên M.K sẽ gọi cho Taylor, gọi liên tục một tiếng đồng hồ, rất kiên trì gọi luôn, và Taylor cũng kiên trì không điếm xỉa đến, chỉ để điện thoại rung lên như vậy cho đến khi nó tắt ngúm.

Làm cái trò gì chả hiểu nổi. Mà M.K là ai chứ??? Mỗi lần người nọ gọi tới, tâm trạng của Taylor cũng theo đó không tốt, kiểu cứ trầm mặt, buồn buồn thế nào đó, không nói không cười, dù Luciana có cố bắt chuyện hay trêu chọc thế nào, ả đều lạnh nhạt liếc mắt rồi không buồn phản ứng. Riết rồi Luciana cứ để ả như vậy ngồi yên tĩnh ở một góc thôi, qua vài tiếng ả sẽ bình thường lại.

Luciana tưởng lần này lại như bao lần, Taylor sẽ để mặc cái điện thoại trên bàn muốn báo bao nhiêu cuộc đến thì báo, nhưng không, ả cầm điện thoại lên rồi định đi ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra cái gì, ả quay đầu nói với Luciana:

"Cho Luca ăn giúp tao." Xong, lúc này Taylor mới đóng cửa rời đi, bỏ lại Luciana với đầy dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt.

!????

Mà kệ đi, chịu nói chuyện với người ta thì tốt rồi, vẫn đỡ hơn là ngồi trầm mặt ở một góc không đoái hoài gì ai.

Nhưng M.K? Thật tình mà nói, Luciana chỉ nghĩ đến một cái tên mà thôi, Mackenzie King.

Mà Mackenzie King thì sao lại...

Không, chắc không phải đâu nhỉ?

==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro