22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết, biết rất rõ nữa là đằng khác, cô ấy là Mackenzie, Mackenzie King." Taylor hơi cúi mắt nói, vì ả muốn tránh đi ánh nhìn của Kiera và Grace khi ả bật thốt ra cái tên ấy, nhưng khóe môi của ả không nhịn được lại cong cong, vì ả chợt phát hiện, tên của người nọ kêu rất dễ nghe, không còn đáng ghét nữa rồi.

"Mày... mày nói cái gì cơ???" Kiera nhịn không được mà bật người dậy, tròn mắt ngạc nhiên nhìn ả không chớp mắt, mồm cũng ngoác ra.

Kiera vừa nghe cái tên gì kia?

Mackenzie King ư? Thực sự là Mackenzie, Mackenzie King em họ của Grace???

Taylor không phản ứng với Kiera, cũng không giải thích thêm gì, rằng cái này chỉ là trùng hợp giống tên mà thôi blah blah, ả chỉ im lặng, như vậy càng khẳng định người mà Kiera đang nghĩ tới, chính là người mà ả nhắc đến.

"Wow, wow!!" Kiera thốt lên, thực sự cô đang cố tiêu hóa cái tin động trời động đất này.

"Gu mày mặn vãi Taylor! À đâu, không không, phải nói đây quả báo của mày đấy con nghiệp chướng." Từ bàng hoàng ngạc nhiên, Kiera lại chuyển sang cười khùng khục khi nghĩ đến chuyện Taylor đã từng mắng rủa Mackenzie thế này, Mackenzie thế kia, giờ thì ả lại đi thích Mackenzie, có cười chết cô không chứ. Nói Mackenzie là quả báo mà ả phải nhận không sai đi đâu được, ghét đi, mắng đi, rồi cuối cùng lại thích người ta thành cái bộ dạng thảm thương này.

"Câm cái miệng bà lại đi." Taylor nhíu mày, thẹn quá hóa giận mà quát lên với Kiera.

Kiera chỉ nhún nhún vài làm ra vẻ vô tội, nhưng vẫn không thể nhịn được cười ha hả vào mặt Taylor. Bây giờ mà không hả hê vào mặt Taylor, thì Kiera thật tình thấy có lỗi với lương tâm mình lắm.

"Em khiến chị không thể ngờ được đấy, Taylor! Làm sao mà Mackenzie có thể lọt vào mắt xanh em vậy?" Grace nhướng đôi mày, chị đang rất cố gắng nhịn cười khi nhắc đến cái tên em họ của mình, cái chuyện này cũng quá mức khôi hài rồi. Rõ ràng khi trước Taylor và Mackenzie ghét nhau như chó với mèo, giờ thì lại dây dưa với nhau, gì đây chứ? Chuyện cười của ngày à?

"Này em nói nha, là cái đứa em họ ưu tú xuất sắc của chị theo đuổi em đó!! Đừng nhìn em như thể em thích cô ta trước vậy, là cô ta... cô ta bám theo em trước... chứ bộ." Taylor bĩu môi đầy oan ức nói. Hai cái người này cười vô mặt Taylor thì thôi đi, lại còn hiểu lầm thành ả thích Mackenzie trước nữa chứ, còn không biết là có hiểu thành ả đang yêu thầm Mackenzie không. Nhưng mà, làm gì có chuyện đó, rõ ràng không có!! Ả tránh Mackenzie còn không kịp, là người nọ nhất quyết không buông tha ả, nhất quyết bám dính lấy ả không thả, ả có thể làm gì đâu!! 

Nụ cười trên môi chợt cứng lại, như thể những gì Kiera vừa nghe còn sốc hơn là tin lúc nảy.

Mackenzie theo đuổi Taylor???

"Thật luôn đó hả?" Ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ, Kiera rất không tin hỏi lại Taylor.

Taylor nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Kiera mà không khỏi xì một tiếng ghét bỏ, ả biết ngay là cô sẽ không tin mà.

Nhưng đó là sự thật được không!!!

"Hừ, tin hay không thì tùy, sự thật vốn dĩ như thế!" Nói xong Taylor liền đứng dậy, tiếp:

"Em đi ngủ đây, uống nhiêu đây đủ rồi." Rồi ả liền đi một mạch đến cái gác lửng, không đợi Grace hay Kiera nói gì.

"Ơ kìa..."

"Thứ gì vậy trời, chuyện đang hay mà sao lại bỏ chạy rồi." Kiera nhìn theo bóng lưng Taylor khuất dần nơi cầu thang, mất hứng dựa vào người Grace nói.

Thấy thế, Grace liền vươn tay vuốt khe khẽ cằm Kiera như vuốt ve một con mèo, rồi chị mỉm cười nhìn cô bảo:

"Em còn lạ gì Taylor hả, cục cưng! Da mặt con bé mỏng như vậy mà chúng ta lại cười con bé, không bỏ chạy mới lạ đấy." 

"Ủa nhưng mà nó buồn cười thật mà, có ai nghĩ được nó và Mackenzie sẽ..." Ngừng lại vài giây, Kiera vẫn cảm thấy chuyện này quá mức khôi hài, khôi hài đến nỗi làm cô không thể thốt thành lời. 

"Nói nó hẹn hò với Luciana còn nghe được. Nhưng Mackenzie ư? Không nói đến Taylor, cơ mà em họ chị gu cũng đặc sắc thật, rất đặc sắc luôn, thích một cái đứa khó ưa còn hay chửi rủa mình không ngớt miệng." Yêu đương bây giờ thật kì lạ, Kiera thật tình không thể nào hiểu nổi logic trong chuyện này.  

"Hmmm, chị cũng thắc mắc ghê, chắc khi nào có dịp họp gia đình chị sẽ tìm con bé hỏi. Mà đến lúc đó không biết Mac và Taylor đã yêu nhau chưa nhỉ?" Grace bâng quơ suy nghĩ. 

"Chưa đi?." Kiera rất nhanh đáp lại câu hỏi của Grace.

"Hửm, sao lại chưa?" Grace hơi nhíu lại đôi mày, trên môi vẫn treo nụ cười hỏi Kiera.

Thấy Grace rõ ràng là biết tất rồi, nhưng vẫn muốn cô nói cho chị nghe, Kiera cũng không cảm thấy phiền chán gì, liền đều đều nói khi đang lười biếng đổi sang tư thế gối đầu lên đùi chị:

"Thì Taylor bận tâm về Mac rất nhiều, chị cũng thấy rồi đó. Ngoại trừ người kia, chị có bao giờ thấy nó vì một cô gái nào mà đến tìm chị uống rượu không?"

"Chưa từng, cục cưng của em! Cho nên, những người khiến Taylor quan tâm nhiều đến thế, nó sẽ tự động tránh xa người đó ra, càng xa càng tốt, tốt cho nó, tốt cho người ta." Vì Taylor sợ phải lựa chọn, giữa dì ả và người ả yêu, quá mức đau khổ, Grace và Kiera biết rất rõ ràng chuyện này, vì nó đã từng xảy ra rồi.

"Nhưng Mac là người rất cứng đầu, em biết không? Nếu con bé đặc biệt muốn cái gì, con bé sẽ phải có cho bằng được, dù có khó khăn đến thế nào."

"Bên cạnh đó, tình cảm cả hai đứa đã phát triển đến độ Taylor phải sợ hãi trốn tới chỗ chị như thế này, chậc..." Grace có chút trầm ngâm nhìn lên cái gác lửng, chuyện này nên tính là tốt hay xấu đây?

Thấy Grace có vẻ hơi phiền lòng, Kiera liền chọt chọt má chị mỉm cười nói:

"Ha, vậy chẳng phải sẽ rất vui với thú vị à? Một người chạy trối chết, một người cứng đầu mãi không buông, mỗi ngày đều sẽ không nhàm chán tí nào, vui mà, chị lo lắng làm gì."

Nhìn vào nụ cười chứa đầy nắng ấm của Kiera dành cho mình, Grace chợt cảm thấy trong lòng nhẹ đi mấy phần phiền não, thôi bỏ đi, tốt hay xấu gì chỉ cần Mackenzie và Taylor không hối tiếc là được. Kiera nói đúng, chị cần gì bận lòng nhiều làm chi, cũng chẳng thể ép buộc gì hai đứa nhỏ lớn xác đó rằng đừng đến với nhau hay yêu nhau đi đâu.

"Ừ, cục cưng đói bụng chưa? Muốn ăn gì nè, chị nấu cho ăn." Grace cưng chiều cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi Kiera mà hỏi cô.

"Món Pháp đi." Kiera liếm liếm môi trả lời Grace, chị luôn nấu món Pháp rất ngon, rất hợp với khẩu vị của Kiera, nghĩ tới đã là làm cô từ không cảm thấy gì thành ra thấy đói bụng cồn cào.

"Được, chị đi làm ngay đây, cục cưng chờ chị một tí." Grace vừa đứng lên định đi vào bếp đằng kia, thì Kiera đã kịp giữ tay chị lại nói:

"Em vào giúp chị nữa, ngồi không chán lắm." Đột nhiên Kiera thật có hứng trí bừng bừng mà muốn xuống bếp giúp chị.

"Giúp chị?" Mày hơi nhướng lên, ánh mắt của Grace tràn đầy ý vị mà nhìn Kiera. 

"Gì chứ, giúp... linh tinh, em không có đụng tới gì nguy hiểm đâu." Kiera làm ra vẻ vô tội cùng thành thật vô cùng mà nói với Grace.

Khẽ khàng đặt tay lên vai của Kiera, Grace rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô mà bảo: 

"Em yêu, cục cưng, tình yêu của chị, em không vào bếp đã là giúp chị rồi." Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Grace giữ chưa được mười giây, thì chị đã không nhịn được cong cong khóe môi lên.

Dĩ nhiên điều này làm sao mà Kiera không thấy được, lại trêu ghẹo cô. Có một lần lỡ làm hỏng lò nướng thôi mà, có cần ghi nhớ chuyện đó lâu như vậy không chứ!!! 

Nghĩ đến thôi đã làm Kiera không khỏi giận dỗi, cô bĩu bĩu môi quay mặt đi, không thèm để ý đến Grace.

Được rồi, nhìn Kiera làm cái vẻ giận dỗi trông đáng yêu như vậy, Grace có thể kháng cự lại cô sao?

Không, không thể! Vậy nên chị tự nhủ, tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần chị để mắt đến Kiera nhiều là được, sẽ không hỏng thêm cái lò nướng nào, sẽ không nguy hiểm, sẽ không có ba cái xác trong căn phòng này.

"Ok, chị bảo này, chỉ phụ linh tinh, chỉ cắt thịt cắt rau củ cho chị, tuyệt đối không được đụng tới mấy cái thứ kia, nghe chưa? Em không được nấu gì hết, nha!?" Lần này Grace thực sự nghiêm túc, trịnh trọng dặn dò Kiera.

Vừa nghe mình có thể vào bếp giúp Grace, Kiera liền vui vẻ gật gật đầu hứa hẹn cũng rất nghiêm túc:

"Vâng, em biết rồi, người ta sẽ ngoan nghe lời chị mà. Không phá hỏng gì nữa đâu, em hứa đó."

Thở ra một hơi có chút uể oải, Grace không biết dễ mềm lòng với Kiera như vậy là đúng hay sai đây!? Mà thôi, đó giờ cũng là chị nuông chiều người này quen rồi, không thể khước từ Kiera điều gì kia mà. 

Cứ vậy, Grace nắm tay Kiera cùng đi qua cái bếp nhỏ, chuẩn bị chút ít đồ ăn trưa. Và quả là đúng như Grace đã nghĩ, buổi nấu ăn này không gọi là suôn sẻ gì cho cam, vì Kiera thực sự rất vụng về trong việc bếp núc, cô không thể làm cái gì cho ra hình ra dáng sất.

Cắt thịt ư? Kiera cắt thành vụn cả, sau đó ướp thịt còn không hiểu sao lại trượt tay quăng cái đĩa thịt đi luôn. Cắt rau củ ư? Cục cưng của chị cắt trúng luôn tay bản thân lúc nào còn chẳng hay.

Grace tự hỏi Kiera liệu có mối thù sâu nặng với nhà bếp chăng? Làm sao mà có thể khiến mọi thứ rối tung lên như vậy được, dù bình thường làm những việc khác Kiera của chị không có vụng như vậy.

"Cưng à, hãy chấp nhận đi, nhà bếp không chịu dung nạp em." Vừa sát trùng vết thương trên ngón tay Kiera, Grace nửa trêu nửa thật nói.

Kiera không đáp lời chị mà chỉ hừ hừ vài tiếng, có lẽ vì đau, có lẽ vì bất mãn với chuyện bếp núc cô luôn luôn không thể làm tốt, dù chỉ là một chút.

"Em biết gì không, chắc là Chúa muốn nói với em rằng cả đời này em cứ để chị nấu cho em ăn là được đó." Ngừng vài giây để hôn lên đầu ngón tay bị thương của Kiera, Grace mới tiếp:

"Em không cần phải nhọc lòng cố gắng, mọi chuyện cứ để chị, có chị ở đây luôn cưng chiều em mà."

"Miệng chị hôm nay sao toàn lời đường mật không thế. Chiều em nhiều quá em sẽ hư đó, chị chịu nổi không đây!?" Ngón tay điểm lên môi Grace, Kiera không khỏi ngọt ngào mỉm cười hỏi chị.

"Kiera của chị hư thì có sao đâu, thương hết yêu hết." Ôm Kiera vào lòng, Grace vui vẻ nói.

"Ngu ngốc, ngu ngốc quá đi, như vậy người ta bảo là ngu ngốc đó có biết không, yêu thương em nhiều như vậy làm gì."

"Nhưng mà đã nói ra rồi, thì phải nhớ lời chị nói đó." Đấm đấm vài cái thật nhẹ lên đầu vai Grace, Kiera chôn mặt vào ngực chị mà lầm bầm làu bàu.

"Ừm ừm, vậy giờ em ra kia chơi game hay coi phim đi nha!?"

Kiera lại chỉ khịt mũi một cái trong lòng chị, không rõ ràng tỏ thái độ gì, này là đồng ý hay không đồng ý? Dỗ nảy giờ Kiera còn chưa chịu buông tha cái bếp nhỏ bé này ư?

"Mỗi ngày, cả đời, phải nấu cho em ăn, nhớ lời của chị." Nói xong Kiera liền buông Grace ra, đi lại chỗ sô pha ngồi, nhưng cô không chơi game hay xem phim gì, mà lại xoay đầu nhìn sang phía bên này của chị, đôi mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm vào đây như một cún con chờ đợi chủ nhân cho ăn, Grace thấy mà không khỏi mỉm cười đầy vui vẻ, người yêu chị đáng yêu quá mức cho phép rồi.

"Bà chủ của tôi chờ một chút nhé, xong ngay thôi." Grace vừa xắn tay áo lên vừa hướng về phía Kiera cười cười nói, khi ở kia cô đang dùng hai tay chống cằm nhìn chăm chú nơi chị.

"Làm đi làm đi, em chỉ ngắm chị thôi." Phất phất tay, Kiera nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi người của Grace. Cũng đã lâu rồi Kiera không ngắm nhìn kĩ người yêu của mình, chị vẫn mang nét đẹp quyến rũ đầy sắc sảo rung động lòng người như ngày nào, vẫn không thay đổi dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, chính là còn càng ngày càng xinh đẹp, càng khiến người khác không kiềm lòng được.

"Chị đẹp đến nỗi khiến em không thể rời mắt à?" Vừa cho thịt vào lò nướng, Grace trêu đùa hỏi khi tay đang bận rộn khuấy nước sốt trên chảo. 

"Ừ, chị rất đẹp, nhìn chị nấu ăn trông càng đẹp mắt, ngắm mãi không chán." Ánh mắt chứa đầy say mê, Kiera như là hiển nhiên nói.

"Bây giờ miệng ai mới đầy đường mật đây."

"Em nói sự thật mà thôi, người yêu của em rất đẹp."

"Người yêu của chị cũng rất đẹp, cưng không thể bớt xinh đẹp đi sao!? Cưng như vậy ra đường chị rất ghen đó." Grace vờ làm ra vẻ ghen tuông mà ngẩng mặt lên nhìn Kiera mà trêu ghẹo.

Nhưng như là chọc trúng tới cái gì đó, Kiera lại nghĩ theo chệch theo một hướng khác, hoàn toàn quên mất là cô và chị đang đùa với nhau mà thôi.

"Ồ, xem ai nói kìa! Felix, Clemmet, Sally, Jena, em còn bỏ sót ai không nhỉ?" Làm cái bộ dáng này với Kiera à, cô mới là người phải ghen đây này!! Chỉ mấy tháng đi công tác nước ngoài thôi đã chọc tới bốn người, giỏi, rất giỏi!!  

Ừm, sao tự nhiên lại nhảy ra chuyện này rồi? Chị chỉ đùa thôi mà, nghiêm túc vậy luôn?

Nhưng sao Kiera lại biết được chuyện này chứ?

Có người...

Ôi, chị lại quên rồi, thư ký của chị không bao giờ đứng về phía chị, không biết giữ bí mật chuyện tình cảm riêng tư của chị với Kiera, vì hai người họ là bạn thân! Xenia có thể kín như bưng về chuyện công việc, nhưng chuyên tình cảm riêng tư của chị thì không, Xenia sẽ khai tất, khai không sót một thứ gì cho Kiera biết.

Chị đúng là có một cô thư ký đáng đồng tiền bát gạo mà, chuyện đốt nhà người khác như vậy mà cũng nói cho được, không cảm thấy cắn rứt lương tâm miếng nào với chị luôn cơ. Tiền thưởng chị có bao giờ keo kiệt với Xenia đâu chứ, nỡ nào đối xử với chị như vậy.

"Cục cưng à." Grace khẽ gọi, xong rất nhanh chị cởi tạp dề ra, mặc kệ tất cả mà đi đến chỗ của Kiera, không do dự quỳ xuống, đúng vậy quỳ gối xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô để lên ngực chị:

"Cục cưng, cục cưng của chị, em biết rõ mà, chị chỉ có em thôi, những người đó chị đâu cố tình trêu đến họ, nhưng mà họ cứ quấy rầy chị thì biết làm sao được. Chị cũng đâu thể vì chút chuyện như vậy mà không gặp họ bàn công việc, em biết mà, dự án vẫn còn chưa đâu vào đâu hết..." Chị cúi đầu nói càng ngày càng nhỏ như cô vợ bé bị ức hiếp, trông đáng thương phải biết. 

Nhìn bộ dạng của Grace lúc bấy giờ, Kiera thật tình không thể tức giận được nữa, nên cô bèn rút tay ra khỏi ngực chị, rồi vươn tay tới bẹo lấy má của chị, bảo:

"Em biết em biết, làm sao mà không biết chị chỉ vì công việc, khó chịu thì khó chịu vậy thôi. Mà chị đó, khiến nhiều người nhớ thương như vậy, còn bày đặt đi ghen tuông với em, hừ! Em không ghen thì thôi chứ."

"Chị xin lỗi, xin lỗi cục cưng mà, nhưng... nhưng em cũng là khiến nhiều người thương nhớ chớ bộ, mới hôm qua đó thôi..." Để mặc cho Kiera hết bẹo má rồi nặn mặt mình thành đủ hình dạng, Grace nhỏ giọng cáo trạng.

Kiera nghe thế liền híp mắt lại, tay vuốt khẽ xuống cằm của Grace, rồi cô nâng mặt chị lên để chị nhìn thẳng vào cô:

"Sao?"

Ánh mắt này của Kiera khiến Grace không biết phải nói cái gì cho đúng, chỉ cần sai thêm một câu thôi, chị sợ là Kiera sẽ dứt khoát ném chị ra sô pha ngủ tối nay.

"À ờ..." Grace ấp ấp úng úng, mãi vẫn chưa nghĩ ra nên nói cái gì để thoát khỏi nguy cơ nằm ngoài sô pha này.

"Hửm, muốn nói gì thì cứ nói đi, em đang nghe đây." Nghe thì thấy Kiera rất dỗi dịu dàng cùng hiền hòa với Grace, nhưng chị biết đây chỉ là cái bẫy ngọt ngào mà cô giăng ra chờ chị nhảy vào thôi, chị mới không ngu ngốc nhảy thẳng xuống chịu chết như vậy. 

"Không không, chị không có gì để nói hết."

"Phải không? Sao em thấy chị dường như có rất nhiều điều muốn nói với em đó, em thấy chị có rất nhiều... bất mãn?" Kiera đầy ẩn ý nói rồi mỉm cười, một nụ cười mang cho Grace cảm giác ngưa ngứa trong lòng không thôi, cô đang vừa trêu chọc vừa đang tức giận chị, chẳng thể sai được.

"Làm sao có thể, chị chỉ là..." Ngừng lại một chút, Grace chợt bí quá hóa liều nhướng người đến, rất nhanh hôn lên môi Kiera, rồi mới tiếp:

"Chỉ là yêu em, yêu em nhiều nhiều lắm, nên chị rất để ý... chị không muốn những người đó gần em như vậy, chị thấy khó chịu, dù biết em không để ý gì đến họ. Chị xin lỗi, chị cố tình gây sự vô lý, chị sai rồi, em đừng giận chị nha?"

Đáp lại Grace là một nụ cười như có như không của Kiera, rồi ngón tay cô đẩy nhẹ lên trán chị một cái, nói:

"Ra là cũng biết mình ghen tuông vô lý cơ."

"Chị nhớ cho kĩ, Chevalier! Chị biết chừng mực, em cũng như thế thôi, trong lòng chị có em, yêu em, thì lòng em cũng có chị, yêu chị không hề kém hơn. Không cần phải ghen với những người em chẳng để vào mắt. Nhưng nếu chị thấy khó chịu như vậy, thì em sẽ không tiếp xúc với họ trừ phi là chuyện cần thiết, được chưa!?"  

Cầm lấy bàn tay đang điểm lên trán mình của Kiera, rồi Grace hôn lấy nó, từng chút từng chút, những nụ hôn trải dài từ cổ tay cho đến lòng bàn tay, và cuối cùng là đầu ngón tay của cô, vừa hôn chị vừa lẩm bẩm đủ để cô có thể nghe thấy:

"Kiera, Kiera! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chị càng ngày càng yêu em nhiều hơn rồi."

Nhìn Grace như vậy, Kiera thật muốn hôn chị, hôn thật nhiều, thật sâu.

Nghĩ là làm, Kiera liền cúi đầu hôn lấy đôi môi đầy đặn đỏ rực của chị, mân mê một hồi lâu, chiếc lưỡi của cô không nhịn được nữa mà luồng sang, quấn quýt lấy lưỡi của chị mãi không chịu buông, cho đến khi hơi thở của cả hai trở nên khó nhọc, trầm trọng, Kiera mới luyến tiếc rời môi chị.

Khi cả hai đang âu yếm nhìn nhau, một giọng nói tràn đầy cáu kỉnh đột ngột vang lên:

"Khét rồi."  Không biết là từ lúc nào, Taylor đã đứng cạnh cầu thang nhìn hai người họ đầy vẻ bực nhọc, như thể Grace và Kiera làm gì đó quấy rầy ả thức giấc, tất nhiên điều đó chọc ả không vui chút nào.

"Hả?" Kiera có chút mơ hồ hỏi Taylor.

Taylor không nói gì mà chỉ chỉ tay về phía cái bếp, chảo làm nước sốt của Grace đang bốc khói, mùi khét thì nồng nặc bay quanh quẩn khắp cả căn phòng, ấy thế mà Grace và Kiera lại chẳng nhận ra mới hay. Làm Taylor nằm trên gác lửng đang lơ mơ ngủ, thì bị cái mùi này làm cho khó chịu cái mũi mà giật mình tỉnh dậy.

Quá đáng hơn nữa khi xuống đây nhìn xem chuyện gì, thì đập vào mắt Taylor là căn phòng sắp bị mùi khét làm chết ngạt rồi, mà hai con người kia còn đứng đấy hôn nhau đắm đuối không hay biết gì.

Làm như vậy mà làm được đó hả!!! 

"Thôi chết, chị quên mất." Grace giật mình hoảng hốt buông Kiera ra, chạy hối hả vào bếp nhưng đã muộn, cứu không được cái chảo nước sốt của chị nữa, nó đen như cục than rồi.

"Hai người muốn chết trong tình yêu thì chết mình hai người đi, còn muốn kéo tôi theo." Taylor vừa đi mở cửa sổ cho mùi tản đi bớt, vừa tức giận nói.

"Xin lỗi, không cố ý." Kiera ngồi xuống ghế sô pha, xoa xoa mũi nói, giờ cô mới nghe thấy có mùi khét nồng nặc đến khó chịu đang xông hết căn phòng này.

"Sao rồi chị?" Kiera quay đầu hỏi Grace, mày chị đang nhíu chặt lại thành một đường nhìn cái chảo đã được chị quăng vào bồn nước.

"Chị nghĩ mình nên gọi thức ăn, hôm nay nấu ăn như vậy đủ rồi."

"Thịt đang nướng thì sao?"

"Mai Xenia đem Ducky tới cho chúng ta trông mà, để nó ăn giúp chúng ta." Nghĩ đến nhóc Pitbull to lớn nhà Xenia, Grace nghĩ thịt trong lò còn chưa chắc đủ cậu nhóc ăn một bữa.

"Cũng được, vậy cứ đặt nhà hàng tụi mình hay ăn đi." Nhìn thảm cảnh nơi nhà bếp, Kiera cũng không còn muốn Grace nấu cho cô ăn nữa, khổ cực cho chị.

"Em một phần nữa, cảm ơn." Taylor đi đến ngồi cạnh Kiera, uể oải vươn vai một cái nói.

"Mày không ngủ nữa à?" Đẩy vai Taylor một cái, Kiera hỏi.

Liếc mắt nhìn Kiera như thể bài xích cô đụng vào mình, Taylor nói:

"Không, ai mà ngủ được với cái mùi này."

"Ồ, vậy hay là ôm chị mày ngủ này, người chị mày thơm lắm." Kiera mỉm cười có chút trêu đùa Taylor, cô còn không quên giơ hai tay ra, ánh mắt cực kì mong chờ Taylor đến ôm lấy mình.

Nhưng đổi lại sự nhiệt tình của Kiera, chỉ là ánh mắt càng ngày càng ghét bỏ của Taylor, cực kì ghét bỏ.

"Ghê tởm." Taylor ngắn gọn phun ra một câu.

"Hừ, mày chẳng biết nhận lòng tốt của người khác gì hết, chị mày quan tâm mày như thế." Kiera bĩu môi không hài lòng nói.

"Không cần, không dám, ý đồ của bà nó rõ mồn một rồi."

Nghe Taylor nói thế, Kiera lại không những không thay đổi sắc mặt, vẫn là làm một bộ dạng hoà ái, dễ gần mà nói chuyện với ả, thậm chí còn có chút xuống nước năn nỉ:

"Kể tao nghe một xíu đi, một xíu xiu thôi mà, đừng keo kiệt như vậy, rốt cuộc chuyện của mày với Mac là như thế nào?"

"Không nhớ lời người lớn hay dặn à, nhiều chuyện không tốt đâu." Taylor cũng rất kiên trì không thay đổi thái độ lạnh nhạt không đếm xỉa gì tới lời năn nỉ ỉ ôi của Kiera.

"Không phải cái gì người lớn nói đều đúng cả, bé yêu."

Khi từ 'bé yêu' được bật thốt từ miệng Kiera, Taylor lập tức ngồi cách xa cô ra, thấy còn không đủ ả còn ngồi hẳn sang cái ghế khác, sự kì thị cùng kinh sợ này quá mức rõ ràng. Nhìn Taylor lúc này chỉ còn thiếu cầm một cây thập tự giá mà đưa đến trước mặt Kiera thôi, để thanh tẩy cô, vì đây chắc chắn không phải cô, con quỷ nào nhập cô rồi mới gọi ả là 'bé yêu'.

Thấy Taylor như thế, Kiera liền ngán ngẩm đảo mắt một vòng, không có con 'lét biên' nào như ả hết, gái ngọt ngào một cái là cách xa cả tám cây số, còn làm thái độ như vậy!!

"Ồ, cái không khí gì đây? Đang tạm ngừng chiến, hay là đang im lặng một cách... nhàm chán?" Grace đi tới hỏi khi chị vừa ra ngoài gọi điện thoại đặt món xong, mới mở vào đã thấy hai người im lặng không ồn ào như mọi thường làm chị thấy thật lạ lùng.

Taylor lười biếng chống cằm nghiêng đầu sang một bên, liếc mắt nhìn sang Kiera rồi nhìn Grace như thể muốn nói cho Grace biết rằng người yêu của chị rất có bản lĩnh, đã làm ả ngậm miệng không muốn cãi nữa.

Thấy thế Grace liền ngồi xuống cạnh Kiera, mỉm cười nói nhỏ bên tai cô khen ngợi:

"Em giỏi ghê nha."

Hai người trong mấy giây đá mắt nói chuyện, Kiera làm sao nhìn không thấy chứ, nên cô chỉ bĩu môi nhún nhún vai, rồi cũng nhỏ giọng:

"Em vô tội nha, gọi ngọt nó một tiếng thôi mà nó như vậy đó. Nảy chị không thấy đâu, nó làm mặt khiếp sợ như thấy em bị quỷ nhập vậy đó, hận không thể cầm thánh giá đến thanh tẩy em ngay lập tức."

Grace nghe xong liền bật cười khanh khách, quay mặt nhìn Taylor phía đối diện đang nhíu đôi mày nhìn chị và Kiera tỏ vẻ không hài lòng, hẳn là biết đang cười cợt ả.

"Em gái của chị đáng yêu quá." Grace không nhịn được trêu ghẹo Taylor một tiếng.

Taylor thì chỉ nhìn sang hướng khác, ả lười phản ứng với chị với Kiera.

Cứ nói đi, cứ trêu đi, ả làm như không nghe không thấy là được, miễn đừng thở ra những từ ngữ khiến ả kinh sợ nữa là ả tạ ơn Chúa rồi.

Tự nhiên trúng tà cái gì kêu ả 'bé yêu', làm ả đến giờ vẫn thấy hãi gần chết, lông tơ vẫn còn dựng lên đây này, nói chuyện lại càng không muốn nói, vì sợ lại phải nghe những thứ tên gọi khiến ả hận không thể đem cả một tải nước thánh tới thanh tẩy cả căn phòng này.

======================

Một tháng rồi không đăng truyện, xin lỗi mọi người nha~

Mà không hiểu sao á, làm như ở nhà hoài trí nhớ mình đãng theo cấp số nhân hay gì, đang viết cứ quên lên quên xuống, thành ra viết hoài viết mãi mới ra nổi một chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro