1. Mackenzie? I Hate Her!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào lúc buổi sáng là một việc vô cùng khó khăn đối với Taylor, vì ả rất thích ngủ nướng, ả thích cái cảm giác ấm áp khi cuộn mình lại như một con sâu ở trong cái chăn, và rồi ngủ thiếp đi tiếp nữa. Đó có thể gọi là một trong những thói quen xấu của Taylor, nhưng ả lại không muốn bỏ nó chút nào, mặc dù nó ảnh hưởng nhiều tới việc luyện tập vào buổi sáng của ả. Dù gì đi nữa, Taylor thực sự chẳng muốn thức dậy vào giờ này chút nào, trời còn chưa sáng trắng nữa mà... Quên đi, đôi khi nuông chiều bản thân một chút cũng không có gì mà đúng chứ? Huống chi chỉ là một ngày mà thôi...

.........!!!

Mẹ kiếp!!! - Taylor, lười biếng không có trong danh sách của mày ở hiện tại, nhớ chứ???

Với tay bật chiếc máy nghe nhạc, giai điệu bài "Yesterday once more" vang lên như mọi thường của mỗi buổi sáng. Việc này giúp Taylor dễ dàng tỉnh táo lại sau một giấc ngủ kéo dài chín tiếng đồng hồ. Vì với một người ham ngủ như Taylor, thì phải có gì đó thúc đẩy, và đó chính là một bài hát. Một bài hát Taylor nghe đã nhiều năm trời mà vẫn không cảm thấy chán, hay phiền. Mọi người thường hay có thói quen chọn một bài hát để làm chuông báo thức mà đúng chứ? Taylor cũng thế, chỉ có điều ả không hề "căm thù" nó ngay sau khi đã chọn nó làm bài nhạc giúp ả tỉnh táo vào buổi sáng như mọi người, ả yêu nó, vẫn yêu từng giai điệu dịu êm của nó, không bao giờ thay đổi.

"Yesterday once more", một ca khúc đã trở nên xưa cũ từ khi nào.

Bước xuống giường với cơ thể còn uể oải, Taylor lảo đảo như kẻ say mà mò tới phòng tắm của mình. Lần nào cũng thế, Taylor luôn thắc mắc bằng cách nào "kẻ say" như ả lại bước đến phòng tắm an toàn như thế? Phép màu chăng?

Hừ, phép màu cái con khỉ gió!!! Sáng sớm đầu mày chưa hoạt động sao Taylor? Nghĩ toàn những chuyện vớ vẩn!!! - Tự kiểm điểm bản thân trước gương xong, Taylor mới bắt đầu màn vệ sinh buổi sáng như mọi thường.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Taylor liền đi ngay một mạch xuống lầu, sau đó điểm dừng của ả là ở bếp. Nơi đôi khi sẽ có một người phụ nữ Taylor yêu nhất đang bận rộn nấu bữa sáng cho ả. Và hôm nay quả là một ngày đẹp trời, vì hôm nay dì của Taylor ở đây.

"Chào dì!!!" Taylor mỉm cười vui vẻ nói, và ả cũng không quên hôn lên má dì của mình một nụ hôn chào buổi sáng.

"Chào con gái, hôm nay con lại đi xe đạp à?" Dì của Taylor hỏi, đôi tay thì vẫn liên tục làm gì đó với những thứ linh tinh trên bếp. Những thứ mà Taylor chỉ biết khá mơ hồ... ồ, khoản bếp núc ả rất dở, dở một cách tệ hại luôn ý. Vì đến giờ Taylor vẫn còn chẳng phân biệt được muối và đường, nếu nó không được dán nhãn lên mình. Tin ả đi, sự thật đấy!

"Vâng, một cách giúp con luyện tập một cách tiện lợi." Taylor nói. Nhưng đó không hẳn là lí do, không hoàn toàn, đó chỉ là một cái cớ. Lí do duy nhất Taylor không đi chiếc Chrysler của mình là vì ả sợ. Một tai nạn giao thông đã làm Taylor ám ảnh, và cho đến bây giờ Taylor vẫn không tài nào ngồi lên vị trí lái được, vì ả vẫn cảm thấy hệt như lúc đó, hoảng sợ, và có cái gì đó bóp nghẹn cổ họng của ả. Và dì của Taylor hoàn toàn không biết đến điều này, ả cũng chẳng muốn nói cho dì của mình biết, sẽ không có gì hơn ngoài việc làm dì của ả lo lắng.

"Đừng mãi lo luyện tập, con cần chăm chỉ học hơn đấy, Taylor."

"Con biết, con biết, đội cổ vũ quan trọng, học tập cũng quan trọng. Đừng lo, con sẽ không bỏ lỡ thứ gì đâu!" Ôm lấy dì của mình, Taylor chôn đầu vào lưng dì của mình mà nói.

"Ôi thôi được rồi, bao nhiêu tuổi rồi còn ôm như thế, con bé này, tôi đăng nấu bữa sáng đấy!" Dì của Taylor nhéo nhéo cái mũi của ả mà phàn nàn.

"Thương dì mới ôm dì như thế!!!" Taylor lại giở giọng trẻ con mà làm nũng với dì của mình.

"Tôi biết, tôi biết. Tôi cũng thương cô lắm, nhưng cô cứ ôm như thế thì nhịn đói đấy nhé?"

Nghe dì của mình nói xong, Taylor liền bĩu môi buông dì của mình ra, rồi làm ra vẻ hờn giận mà ngồi lại bàn ăn.

"Bữa sáng đây, ăn nhanh rồi đi học, kẻo muộn." Để một đĩa thức ăn đầy màu sắc cùng thịnh soạn lên bàn, dì của Taylor hôn trán ả mà nói như muốn làm hòa với sự giận dỗi trẻ con của ả.

"Hôm nay dì không đi làm sao?"Taylor hỏi khi đang cúi đầu nhâm nhi bữa sáng ngon lành của dì ả làm. Mọi thường dì của Taylor không rảnh rỗi như vậy, thậm chí cả tháng trời cũng không ở nhà. Cứ đi suốt. Nhưng mỗi ngày, Taylor đều rất đều đặn đi xuống bếp, dù chẳng làm gì ở đó, như hôm nay, Taylor không nghĩ sẽ thấy được dì, nhưng không, ả đã thấy được dì ở đó. Một niềm vui, một sự bất ngờ đáng mong đợi!

"Có lẽ sẽ rảnh cả ngày, hay để dì đưa con đi học nhé? Lâu rồi không cùng con trò chuyện... xin lỗi, dì bận quá." Khẽ xoa đầu Taylor yêu chiều, dì của Taylor nói có chút gì đó tiếc nối. Dì của ả luôn là một người yêu thương ả hết mực như vậy. Nhưng khi nào dì của ả mới ý thức được ả đã mười chín tuổi rồi nhỉ? Taylor không khó chịu, hay gì gì đó khi dì yêu ả như thế, chỉ là đôi lúc ả muốn nói với dì rằng ả đã lớn, dì không cần lo cho ả nhiều như vậy nữa. Taylor không còn là đứa trẻ không thấy dì sẽ buồn rầu. Taylor biết dì bận, và sẽ không buồn, không phiền lòng nếu dì đi. Cứu người là quan trọng hơn tất cả, ả thực sự không buồn.

"Dì là bác sĩ, con hiểu mà, đừng xin lỗi. Nhưng con có nhiều điều muốn nói với dì lắm. Đặc biệt là về con nhỏ đáng ghét kia!!!" Khi nghĩ tới con người kia, Taylor lại bực, rất bực và tức giận. Taylor không hiểu tại sao Chúa lại có thể tạo ra một người như thế!?!! Xinh đẹp và xấu tính, cực kì xấu tính!!! Taylor thừa nhận ả không tốt đẹp gì cho cam, nhưng ả cũng không xấu tính bằng cô. Cô là một con ả khốn nạn hai mặt!!!

"Ai cơ? Con nói Mackenzie ấy ư? Ôi, con bé lại làm gì con nữa à?" Dì của Taylor bật cười hỏi. Mỗi khi Taylor đề cập về cô, dì của ả luôn cười như thể đó là một câu chuyện hài của ngày.

"Con nhỏ đáng ghét nhất quả đất, chính nó đấy!" Taylor khịt mũi nói.

"Heh, dì thấy Mac rất đáng yêu mà!?"

"Ưghhh, con ghét cô ta!!!"

===================

Mở đầu câu chuyện các bạn thấy thế nào? Có gì xin các bạn góp ý giúp mình nhé /__\

P/s: Coi như đây là quà Chris hối lộ mọi người vì chưa ra chap mới cho "Blue Eyes" đi :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro