5. Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc... hộc*

*Hộc... hộc*

Trốn và tìm, khi nào mới kết thúc đây chứ? - Sameen vừa thở khó nhọc, vừa thầm nghĩ trong đầu khi nàng nhìn bọn người áo đen nào đó vừa chạy qua con hẻm mà nàng đang cố giấu mình trong bóng tối.

Máu đang chảy... không ngừng chảy.

Chết tiệt, mình cần ra khỏi đây.

Nặng nề di chuyển từng bước chân rời khỏi con hẻm, Sameen cắn chặt răng, ngăn tiếng rên rỉ của mình mà cố gắng hướng về siêu thị mini bên kia con đường.

Cầu Chúa là ở đó có gì đó có ích cho cơn đau này... - Sameen thầm nhủ khi nhìn vào cái siêu thị xập xệ kia.

Nhưng có lẽ cuộc vui đêm nay đã không kết thúc sớm như Sameen tưởng. Những cái đuôi phiền phức - Sameen nguyền rủa trong đầu khi phát hiện phía sau có người đang đi theo mình.

"Mùi" của kẻ này cũng không tệ - Và đương nhiên, quả là một cuộc vui kéo dài, đến khi nào mới kết thúc kia chứ?

Chết tiệt!

Thật phiền phức, lũ người phiền phức!!!

Kẻ kia đã cố bước đi rất khẽ để nàng không thể nhận ra, nhưng nàng vẫn có thể nghe được và cảm nhận được "nó" đang ở rất gần. Nó là gì ư? Đó chính là một mùi của sự giết chóc từ kẻ phía sau - Mùi tanh nồng của những kẻ sát nhân.

Nắm chặt con dao găm trong lòng bàn tay ẩm ướt đầy máu và mồ hôi, Sameen đã không chần chừ mà lập tức xoay người, hướng con dao găm đến cổ kẻ tấn công kẻ phía sau mình, nhưng không may thay, nàng đã chậm hơn kẻ kia. Một người rất bình tĩnh đang giữ chặt lấy cánh tay đang cầm dao găm của nàng, kẻ đó đã không hề di chuyển để né đi hay sợ hãi trước mũi dao tấn công của nàng, mà chỉ đứng yên đó, rồi chuẩn xác giữ cánh tay của nàng lại, là kẻ này quá tự tin hay là có vấn đề? Sameen đã không khỏi lo sợ khi nghĩ đến việc đó, một kẻ tự phụ thì chẳng sao, nhưng kẻ có vấn đề mới là chuyện để Sameen lo ngại trong lúc này. Vết thương của nàng vẫn chưa được xử lí ổn, dù nó đã được nàng băng chặt lại bằng một mảnh vải, nhưng việc đó cũng không đồng nghĩa rằng vết thương của nàng không chảy máu nữa.

Nheo đôi mắt lại để nhìn rõ đối phương dưới ánh đèn chớp tắt để xác thực những suy nghĩ của mình, cũng như muốn biết đối phương là ai để phòng bị, thì Sameen đã không khỏi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người con gái tóc bạch kim đang đứng trước mặt mình.

"Ace?" Sameen đã không ngăn được bản thân thốt lên cái tên ấy, và khi cái tên "Ace" được nàng cất lên, người nọ liền mỉm cười, một nụ cười nửa miệng rất quen thuộc đối với nàng.

"Cô chậm đấy, Sameen. Và... sau bao năm không gặp, cô đón tiếp tôi bằng một con dao thế à?" Ace nói, chất giọng Anh đặc sệt vẫn làm Sameen cảm thấy nàng không thể nào nhầm lẫn vào đâu được.

"Cô làm gì ở đây?" Phớt lờ đi câu hỏi vô nghĩa của Ace, Sameen nhíu mày hỏi. Người này chắc không phải trùng hợp đi dạo chơi đâu đây rồi thấy nàng đang bị truy đuổi đi? Đứa trẻ lên ba mới tin việc như thế.

"Tôi làm gì ở đây? Tất nhiên là đến đem cô đi rồi, hỏi thừa thế? Đi thôi, chúng ta có nhiều cái đuôi lắm đấy."

Không đợi Sameen trả lời mình, Ace liền kéo nàng đi một mạch sang bên kia đường, rồi lại đẩy Sameen vào một chiếc Lamborghini Murcielago màu đen. Khi cả hai đã vào trong xe, Sameen vẫn không nhịn được hỏi Ace lần nữa, kẻ đang xem gì đó trong điện thoại rất chăm chú:

"Vi bảo cô đến đúng chứ?"

"Tập trung vào việc nghỉ ngơi của cô đi, không phải cô bị bắn sao?" Ace nhíu mày nhìn Sameen nói, không có việc gì sao lại hỏi nhiều như vậy chứ?

Khẽ nhún vai như từ chối ý kiến, Sameen biết mình sẽ không hỏi thêm gì được với con người kín miệng như bưng này, nên nàng liền mệt mỏi dựa đầu ra sau ghế, đôi mắt cũng vì thế mà cảm thấy trĩu nặng, rồi nàng bất tri bất giác mà nhắm nghiền mắt lại - Hôm nay chỉ như thế thôi... chỉ như thế thôi....

Samantha... Samantha của em...

"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?" Ace lầm bầm khi đôi mắt đang chăm chú vào một hình ảnh trên màn hình điện thoại, rồi đầu lại không khỏi ngẩng lên nhìn Sameen ở cạnh mình, nhưng nàng ở đó, nhưng đã yên tĩnh ngủ từ lúc nào.

Ngủ rồi sao? Cũng phải, cô mệt mỏi quá rồi.

Định nhướng người thắt dây an toàn cho nàng, thì Ace không khỏi cau mày một cái, vì khi Ace bất chợt bâng quơ nhìn vào kính chiếu hậu, Ace phát hiện có vài người đang lởn vởn phía sau xe mình. Hừ, hẳn rồi, nàng đang "bị săn" kia mà, những con "sói" này xem ra đang rất đói khát miếng mồi này. Nghĩ chỉ cần Ace sở hở một chút thôi, thì những kẻ đi săn này sẽ lập lức bay đến cấu xé Ace và nàng.

"Mẹ kiếp, những con chó săn chết tiệt." Ace lẩm bẩm, giọng điệu thì hiện rõ sự ghét bỏ không thể nào che dấu đi được.

Rút khẩu súng lục từ sau lưng quần của mình, ngay khi Ace vừa mở chốt an toàn, định sẽ dẹp phứt đám người phía sau, thì vô tình thứ âm thanh ấy lại chợt gợi nhắc cho Ace nhớ về vài mảnh kí ức đen tối, u buồn.

Có thể nói, mảnh kí ức này đã ngủ rất sâu, thật lâu trong tận đáy lòng của Ace. Nhưng hôm nay, không biết vì cớ gì đột nhiên lại tỉnh giấc, dằn xé Ace trong sự đau đớn, tuyệt vọng, những điều đã đeo đẳng cô cho đến tận bây giờ. Ngay lúc này, cảm giác dằn xé lại càng mãnh liệt khi từng hình ảnh, lời nói về kí ức ấy cứ hiện rõ mồn một trong đầu Ace.

"Hứa với ch... chị... hứa với chị... em... Ace... em sẽ không giết người nữa nh... nhé?" Cô gái nằm trong vòng tay của Ace, nắm chặt lấy tay Ace mà khẽ thì thào nói trong hơi thở đứt quãng. Còn Ace, thì chỉ lặng người ôm chặt lấy cô gái, mặc cho những vũng máu xung quanh mình đã bắt đầu bắt lên cái mùi tanh nồng gay mũi khó chịu.

Không... Emilia của cô sẽ không chết... sẽ không...

"Em hứa... Emilia... Emilia... đừng bỏ em... đừng bỏ em... đừng chết có được không?" Ace nói trong hoảng loạn, trong những giọt nước mắt không ngừng rơi trên hai gò má.

Emilia sẽ không bỏ đi phải không? Emilia sẽ không bỏ lại Ace, Emilia đã hứa như thế rồi kia mà...

"Haha... khụ khụ... em... em là 'bác sĩ'... tình h... tình hình hiện tại của tôi tồi... tồi tệ thế nào em còn... còn không biết sao?" Cô gái mỉm cười, vẫn thì thào nói trong hơi thở đang yếu dần đi, nhưng tay, vẫn kiên trì nắm chặt lấy tay của Ace.

*Đoàng... đoàng*

......

Đột nhiên, tiếng súng trong miền quá khứ hòa cùng mùi máu thoang thoảng đâu đó trên người nàng đã khiến Ace giật mình thoát khỏi dòng kí ức ấy, và rồi Ace chợt phát hiện, hai má mình đã ẩm ướt từ lúc nào.

Chết tiệt...

Khóa lại chốt an toàn cũng như muốn đóng lại trang kí ức đó, Ace bèn không suy nghĩ gì nhiều mà liền cất khẩu súng về vị trí cũ.

Đã bảo chỉ là đem theo phòng thân thôi mà... nhỉ?

Hít một hơi để ổn định tâm tình, ngay sau đó khi bình tĩnh, Ace liền nổ máy phóng xe đi.

Xe lao nhanh trên đường cao tốc, Ace bây giờ chỉ muốn thoát khỏi lũ người kia, nếu không Ace chỉ sợ đụng độ rồi thì với một đám người ngu xuẩn như vậy, tay cô lại dính thêm nhiều máu, và rõ ràng người kia... không thích Ace như thế chút nào. Vì thế, cách duy nhất chỉ có thể chạy trốn mà thôi.

*Đoàng... đoàng*

Nhưng dù Ace có cố tránh né thế nào ngay lúc này, thì bọn người kia vẫn không buông tha cho Ace và Sameen.

*Đoàng... đoàng*

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp... Emilia... Emilia... mẹ kiếp, em ghét chị!!!!

Tay càng nắm chặt lấy vô lăng, Ace càng chửi rủa nhiều hơn cô gái có tên Emilia ấy. Làm người tốt có ích lợi gì kia chứ? Tại sao cô ấy cứ luôn muốn Ace làm người tốt kể cả khi biết bản chất của Ace là không thể nào???

Con người rất khó để thay đổi, không thể chỉ với một cái nhắm mắt muốn thay đổi liền thay đổi, Ace cũng thế. Giết người, bảo vệ bản thân và... tồn tại, đó là những việc đã nằm sâu trong tiềm thức của Ace. Với một đám người đang nổ súng lung tung vào mình như thế này, Ace có thể bỏ qua sao?

Đến bao giờ em mới thực hiện được lời hứa của mình với Emilia đây? ...

Em xin lỗi... đến chính em cũng không biết đến khi nào. Chính là còn dính đến người kia... thì đôi tay này mãi mãi chỉ toàn là máu.

Em xin lỗi, Emilia của em, em xin lỗi...

Lần nữa, tiếng chốt an toàn lại vang lên, và đâu đó trong đêm tĩnh lặng, đột nhiên lại có tiếng súng cùng tiếng rên rỉ quấy nhiễu đi sự vắng lặng trên con đường cao tốc.

Và đâu đó, cũng đang có một kẻ đang run rẩy, vùng vẫy mình trong quá khứ để hòa cùng máu và tội lỗi trên tay mình.

Từ khi nào tình yêu lại trở thành một thứ đau đớn đến thế?

______________

3:00 AM, Kentucky.

Đêm nay là một đêm sương lạnh, lạnh đến nỗi đã khiến nhiều người ra ngoài cũng phải rùng mình một cái trước cơn buốt lạnh. Ấy vậy mà vẫn có người rất thản nhiên phơi mình giữa trời rét này. Người đó mặc nhiên tựa mình đứng bên hồ, khẽ rít từng hơi thuốc rồi phả từng đợt khói, rồi cô nhìn chăm chăm từng làn khói tan biến đi như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó trong những làn khói ấy. Cô đang suy nghĩ về điều gì? Về mình? Về một ai đó khác?

Suy cho cùng, tất cả, đều cũng chỉ là những điều mờ nhạt, những đau thương đeo đẳng và... những yêu thương... yêu đến thương tổn, yêu đến điên cuồng ngây dại.

Thời gian đã chậm chạp lướt trôi đi qua như muốn tra tấn cô với những điều ở quá khứ và thực tại, những điều về em. Nhưng rồi cô cũng tự dứt mình khỏi những suy nghĩ trong đầu, lúc ấy cũng là lúc phía xa xa kia, xe của em đang dần hiện ra giữa đem tối mờ mịt.

Vừa đúng thời gian thật.

"Em tới trễ đấy! Từ khi nào lũ ruồi nhặng đó làm khó được em thế?" Đứng trước chiếc xe màu đen, cô nghiêng người khẽ cười nói khi thấy em vừa vặn bước xuống xe. Nhưng rồi cô không khỏi ngây ra một phút khi phát hiện trên bàn tay em là một vệt máu đỏ tươi, một màu thật chói mắt, kể cả đêm tối như thế mà cũng rõ ràng như vậy.

"Người ở trên xe." Ace nhìn cũng không thèm nhìn cô mà nói, tay thì vẫn đang cố lau vệt máu ở cổ tay mình.

"Em nhắn tin bảo em ấy bị thương? Có nặng không?" Cô hỏi, đôi mắt thì khẽ liếc sang Sameen, người vẫn đang yên tĩnh ở trong xe của Ace.

"Còn thở." Ace vẫn tiếp tục trả lời cộc lốc với cô.

Không tức giận bởi thái độ cáu kỉnh của Ace, cô vẫn rất bình tĩnh, mỉm cười nói:

"Còn tức giận tôi à? Thực sự tôi cũng không muốn gọi em làm chuyện phiền toái này, nhưng biết sao được, chuyện năm đó chỉ có tôi và em biết, tôi lại không thể đi được, nhờ ai cho tốt đây? Em cũng biết rồi mà."

"Không có lần sau đâu Vivian, tôi bây giờ đã làm việc ở văn phòng rồi, cô không nhớ sao?"

"Tại sao những học trò giỏi nhất của tôi đều bỏ việc thế này... " Vivian thở dài vu vơ nói đùa, tay còn thuận tiện châm thêm cho mình một điếu thuốc.

"Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, Sameen không ngoại lệ, và tôi cũng vậy." Khẽ tựa người vào chiếc xe giống như Vivian, Ace khẽ nói.

"Vậy à, vậy xem ra người xấu như tôi phải xem xét lại mình rồi chăng?" Vivian khinh khỉnh nói. Ngay sau đó, đột nhiên sắc mặt Ace tối sầm đi rồi đôi bên không hẹn mà cùng nhau trầm mặt, không nói một lời. Dường như cả hai đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, không để ý tới đối phương nữa. Hay cũng là, Vivian không dám nói thêm gì nữa..?

Cứ thế được một lúc lâu im lặng, Vivian mới dụi dụi điếu thuốc trên tay, rồi lặng lẽ mở cửa xe của Ace ra rồi khẽ cúi người, bế Sameen lên. Nàng cho tới bây giờ mắt vẫn nhắm nghiền lại không hé mở, có thể nàng quá mệt mỏi nên đã hôn mê, cũng có thế là nàng đang giả vờ, Vivian không đoán được, nhưng dù sao thì cô bé này cũng sẽ không tấn công Vivian, thế là tốt rồi.

"Tôi về trước đây, không thể để vết thương của Sameen ở ngoài lâu như vậy được." Khi đã cẩn thận đặt Sameen an toàn vào xe của mình, Vivian mới quay sang nói với Ace, kẻ vẫn còn đang cúi đầu trầm mặt.

Thở dài một tiếng, Vivian chỉ lắc lắc đầu đi đến cạnh Ace, rồi đột nhiên cô áp sát lại người của Ace, cô đã áp gần đến nỗi mà Ace có thể nghe được hơi thở nóng ấm của Vivian đang phả lên mặt mình. Vẫn cái vị chanh bạc hà nhàn nhạt này.

Lại im lặng, lại không nói gì, nhưng cả hai vẫn cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn đối phương gần ngay trước mắt mình.

Chuyện gì đã xảy ra? Cô và em, từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy?

Từ khi nào... từ khi nào khi hai đôi mắt chạm vào nhau lại trở nên trống rỗng như thế?

"Đã bảo em không cần mang thứ này mà..." Dứt lời, không biết từ khi nào Vivian đã rút cây súng từ sau lưng quần của Ace ra, Ace thực sự cũng không biết Vivian lấy nó từ lúc nào, hoặc là Ace quá chú tâm vào đối phương, cũng bởi vì cô đang cố tìm kiếm điều gì đó còn sót lại sau sự trống rỗng, đau thương ấy.

Có lẽ cũng như bao lần trước đó thôi nhỉ, rằng Ace đang cố tìm sự ân hận trong đôi mắt người nọ? Nhưng đối với Vivian Troye thì sẽ không có sự hối hận đâu phải không?

Thật nực cười làm sao.

Mình lại đang cố biện minh điều gì cho con người tồi tệ này chứ? Hối hận? Cô ta sẽ hối hận sao?

Haha, mày lại đang tự lừa dối mình đấy à, Cyrus?

Hơi hơi nhíu đôi mày lại khi cầm khẩu súng của Ace trên tay, Vivian đã không nghĩ rằng Ace sẽ đem thứ này theo bên mình, đặc biệt là sau chuyện kia. Tại sao bây giờ nó ở đây kia chứ? Băng đạn cũng không còn đầy nữa là...

"Nếu không đem, cô nghĩ tôi còn có thể không một vết xước đứng đây sao?" Vẫn như thế lạnh nhạt với Vivian, Ace cong cong khoé môi khẽ nói, nét mặt hiện lên vẻ đầy xa cách với người trước mặt. Nếu đã không thể, thì không nên dây dưa với con người này làm gì. Càng yêu, cũng chỉ càng thêm căm ghét mà thôi.

Em vẫn nở nụ cười với tôi, nhưng nó đã không còn như trước nữa.

"Em có thể gọi tôi đến, không cần như vậy." Cúi đầu nhìn cây súng hay nhìn vô định đâu đó dưới mũi chân mình, Vivian nói, giọng có pha chút gì đó buồn buồn chứ không còn vẻ vui cười, trào phúng nữa.

"Tôi không muốn thấy cô ở đó, không tôi sẽ không nhịn được mà giết cô." Ace không chút do dự thốt lên.

Sững người, Vivian trong một giây đã cảm thấy có gì đó như xé nát trong mình, nhưng cô đã gạt đi, gạt đi tất cả... và rồi cô ngẩng mặt lên tươi cười nhìn Ace như thể chẳng có gì, nói:

"Em ghét tôi nhiều vậy sao? Hay là muốn tránh mặt tôi vì tôi có khuôn mặt giống người đó?"

"Cả hai." Nói rồi Ace liền nhanh chóng lên xe, rồi lái xe rời đi, cô đã không ngoảnh lại nhìn Vivian dù chỉ một lần. Tất cả những điều ấy, dĩ nhiên Vivian thấy được. Đã nhiều năm như vậy, nhưng Ace vẫn căm ghét Vivian như thế.

Tôi yêu em hơn tất cả, nhưng em lại căm ghét tôi hơn bất cứ ai...

Nhìn chiếc xe của Ace lao nhanh đi rồi biến mất hút trong màn đêm u tối, Vivian đột nhiên cảm thấy được đôi mắt mình, từ khi nào khẽ rơi nước mắt.

Nếu cho tôi chọn lựa lần nữa, thì tôi cũng vẫn sẽ chọn như vậy, Cyrus. Cứ thù hận tôi đi, tôi cảm thấy dễ chịu với việc đó hơn là mất đi em.

Hít sâu một hơi để rũ bỏ tất cả đau buồn đang đeo bám khi gặp lại ai kia, Vivian vội lau khóe mắt rồi mới vào trong xe, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Đêm nay, thực sự chẳng dễ chịu gì cho cam.

=================

Truyện sắp nổi mốc luôn rồi mà giờ mới đăng =))))) Xin lỗi mọi người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro