15. Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi quyết định đến nhà của em, không phải tôi quyết định xong rồi, mà là tôi muốn em cho tôi thêm thời gian để quyết định, để sắp xếp mọi chuyện, nếu tôi ly hôn với Belle. Chuyện chúng tôi ly hôn hẳn sẽ làm mọi người shock, hoặc ngạc nhiên lắm!

Đến căn hộ của em, thì từ xa, tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông trung niên đứng trước cửa nhà em, hình như ông ta đang chờ em thì phải.... em không có ở nhà sao?

Đi đến gần hơn, tôi nhìn người đàn ông một cách dè chừng, rồi quyết định đi đến hỏi ông ta:

"Xin lỗi.... Ông đang chờ chủ nhân căn hộ này?"

"Ồ? Xin chào, à phải, tôi đang chờ con bé. Cô hẳn là.... Sami De Silva nhỉ?"

Sao... sao ông ta lại biết tôi?

Tôi bắt đầu đề phòng người đàn ông này, tay còn không quên bỏ trong túi áo, nơi tôi để chiếc điện thoại ở đấy.

"Tôi biết cô, cô Silva. Vì tôi là bố của cái đứa mà đang ngoại tình với cô!"

Câu nói của ông ta, như tạt một gáo nước lạnh vào tôi, không, còn hơn thế nữa...

"Thì ra.. thì ra là ông Hughes, xin lỗi, tôi đã không nhận ra. Mời ông vào nhà." Bỏ qua những lời nói châm chọc kia, tôi cố tỏ ra bình tĩnh và lịch sự mời ông vào nhà của em. Từ lâu, em đã giao cho tôi chìa khoá nơi em ở, em luôn tin tưởng tôi như thế, nhưng sự tin tưởng của em, rất ít khi nào tôi không làm em thất vọng.

Không nói gì, ông chỉ liếc nhìn tôi, hay đúng hơn là cái chìa khoá trên tay tôi, rồi đi vào nhà của em. Tôi cũng nhanh chóng đi vào và định vào bếp pha một ly trà hay một ly cà phê nào đó cho ông Hughes, thì ông lại ngăn:

"Không cần đâu cô De Silva, cô có thể ngồi xuống đây nói chuyện một chút với tôi không? Chỉ là chuyện về Samantha thôi..."

Không nói gì, tôi chỉ đi lại rồi ngồi xuống đối diện ông rồi đợi ông mở đầu cuộc nói chuyện... Nhưng rất lâu sau đó, sau khi quan sát tôi hay gì đó ông Hughes mới nói:

"Hẳn là cô thắc mắc tại sao tôi biết rõ mọi chuyện của cô và con bé lắm nhỉ?"

Tôi vẫn im lặng, không trả lời ông, hay biểu hiện cái gì. Nhướng mày vì thái độ của tôi, ông tiếp:

"Tôi biết đến cô từ rất lâu rồi, cô De Silva! Chỉ là cho đến bây giờ mới được gặp cô, người đã làm con gái tôi có thể bỏ tất cả, kể cả gia đình nó!!! Để tôi nói rõ cho cô hiểu hơn nhỉ? Samantha, đứa con gái út mà chúng tôi luôn rất cưng chiều, con bé cũng là đứa trẻ rất ngoan và thông minh, tôi luôn tự hào về nó, luôn luôn, nhưng rồi... nó gặp cô, mến cô rồi yêu, một quá trình của tuổi thiếu niên, mà tôi nghĩ sẽ không có gì đáng lo, nhưng không, nó thực sự đáng lo ngại...

Cô có biết nó từng vì cô mà đã nghỉ học một năm trời? Cô có biết, một năm đó, nó sống đau khổ thế nào để quên cô không? Cô có biết, nó đã phải gặp bác sĩ tâm lí còn thường hơn gặp chúng tôi trong một năm đó không? Cô De Silva, qua một năm, nó đã dần bình thường trở lại thì cô, lại xuất hiện... Có lẽ đã lớn nên Samantha đã biết suy nghĩ, cũng cứng rắn hơn nhiều, nên khi cô bỏ rơi nó, nó cũng không phải là chết đi sống lại, mà chỉ lao đầu vào việc học để quên đi cô, tôi tự an ủi là điều đó khá tốt, ít ra nó không gặp cô và cô, cũng đã cho nó câu trả lời nhưng mà... tại sao chứ cô De Silva? Tại sao cô cứ ám ảnh nó như vậy? Tại sao cô lại tiếp tục dây dưa cùng nó? Cô không buông tha nó được sao? Samantha đã tốt nghiệp với điểm cao nhất, là học sinh danh giá, là người có tiền đồ rất sáng lạn, nhưng vì cô, nó đã bỏ tất cả để bên cô. Nó còn không thèm nhìn mặt gia đình nó chỉ vì cô, cũng chỉ vì mẹ nó nhất quyết cản nó không cho nó bên cô!!!"

"Cô De Silva, cô có gia đình rồi nhỉ? Vậy thì cô đến với con gái tôi để làm gì? Tôi thật lòng xin cô, nếu cô chỉ đùa giỡn với nó, thì xin cô hãy buông tay nó, nó thực sự xứng đáng nhiều hơn thế."

Cúi đầu, tôi không biết phải nói cái gì với ông ngay lúc này... Tôi không biết, vốn không biết em phải chịu những tổn thương như thế... Tôi đã không biết... không biết em vì tôi mà chịu nhiều đau khổ cũng như áp lực không kém gì tôi như vậy... Em đã nguyện làm tất cả vì tôi, kể cả từ bỏ tương lai mình em cũng nguyện... Tôi rốt cuộc, có là người xứng đáng để em làm nhiều như thế? Tôi xứng đáng sao? Cho tới bây giờ, tôi chưa từng làm vì em về điều gì cả... Tôi chưa từng...

Tại sao... tại sao tôi cứ luôn làm người khác tổn thương? Và người đó, tại sao lại phải là em và chị, hai người tôi trân trọng nhất?  

"Tôi hiểu ý ông... ông Hughes..." Một lúc lâu, tôi ngẩng đầu lên nói với ông Hughes, một giọng ngập ngừng nghẹn uất với đôi mắt bây giờ tôi đoán hẳn là đỏ ửng.

"Tôi định đến khuyên Samantha, nhưng nếu cô hiểu, thì hay rồi, vì lời nói của cô, tốt hơn nhiều so với lời nói của tôi. Tôi đi đây, cô Silva, tạm biệt và cảm ơn cô!"

"Tạm biệt ông, ông Hughes!"

..............

Tôi không biết tôi đã ngồi thẩn người ở chiếc ghế nhà em bao lâu, tôi không biết, tôi chỉ biết khi em về, thì trời đã sáng trắng một mảng, và tôi đã nhớ mình đến đây khi tối.

"Sami, chị đến khi nào thế? Sao không gọi cho em?" Em hoảng hốt khi thấy tôi ngồi ở đó.

Tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi quay lại nhìn em, mỉm cười như chưa từng có gì nói:

"Chị mới đến thôi! Em đi đâu vào lúc sáng sớm này vậy?"

"À, em giúp bạn làm một chút việc, nên tối qua không về nhà. Chắc chị chưa ăn sáng nhỉ? Để em đi làm cho chị." Nói rồi em nhanh chóng treo áo khoác trên cái móc, rồi em đi xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Trông em vẫn như mọi ngày, vẫn bình thường như thế, nếu ông Hughes không nói, tôi thực sự không biết người con gái trước mặt tôi đây phải chịu bao nhiêu đau khổ thế nào sau nụ cười đó!

Tôi là đau thương của em, tại sao em không từ bỏ tôi đi???

Câu hỏi ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi khi tôi nhìn em ngay lúc này... Tại sao... tại sao chứ? Tôi xứng đáng để em hi sinh nhiều việc như vậy? Không.... Tôi vốn không xứng...

Đi đến bên em, tôi chợt ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em, rồi tôi lặng lẽ chôn mặt vào hõm vai của em, tham lam mà hít lấy mùi hương từ cơ thể em. Tôi đã quyết định, nhưng tôi luyến tiếc, luyến tiếc tất cả về em, vì tôi yêu em... nhưng suy cho cùng, tôi cũng chỉ là đau thương của em, không gì hơn.

"Sami.... chị khóc đó sao?" Em hỏi tôi khi phát hiện ra vai mình có gì đó ươn ướt.

Tôi không trả lời em mà cứ như thế ôm lấy em, thậm chí là ôm càng ngày càng chặt hơn.

"Hey, không có chuyện gì cả, sao lại khóc chứ? Nếu chị quyết định... quyết đinh chọn Belle, thì cũng không sao đâu! Đừng như vậy...." Em khẽ thì thầm. Từng lời nói của em, hệt như những con dao đâm vào ngực tôi vậy! Tôi là một đứa thật tệ, rất tệ, tại sao em luôn tha thứ, không chút oán trách tôi như thế chứ?

"Sam... "

"Coi nào, ôm em như vậy thì làm sao em nấu bữa sáng đây?"

"Đừng, tôi không muốn ăn... Tôi muốn em..." Hôn dần lên cổ em, tôi thì thầm với giọng đã khàn đục vì khóc, vì dục vọng...

Cả tôi và em, chúng tôi đều biết, đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau, nên em đã không chối từ, tôi cũng không ngượng ngùng, mà cùng em giao hoan, hòa hợp như thể chúng tôi là một.

Tôi đã mụ mị trong dục vọng em đem đến cho tôi, tôi không nhớ được gì nhiều vào ngày hôm sau, nhưng tôi nhớ rõ môi em đã lướt khẽ trên da thịt tôi, em in từng dấu vết trên người tôi, khắp người tôi đều là hôn ngân của em, nhưng tôi không thấy chán ghét nó, ngược lại rất thích, nó thật đẹp vì đó là những gì em bỏ lại.

Ngày hôm sau em đã đi, thực sự đã đi, em có viết cho tôi một lá thư, nhưng tôi đã không đọc nó mà tôi lại cất nó ở trong tủ, tôi định sẽ không bao giờ mở nó ra, vì như thế đã đủ rồi.

================

=))))))))) Dành tặng sinh nhật chị đó nghe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro