9. The Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, Kyle, em nhớ ra mình có việc phải đi ngay bây giờ. Tạm biệt anh, Kyle." Mia nói rồi vội rời đi, mặc cho Kyle hay Sara cố gọi lại, Mia vẫn xoay gót bỏ đi không thèm để ý đến điều gì khác ngoài cái suy nghĩ đang thôi thúc, nhấn chìm lý trí của cô.

Xuống bãi đỗ xe, Mia liền vội tìm xe của mình, rồi khi cô an vị được trên xe, cô đã không phí thêm phút giây nào mà lập tức phóng xe với tốc độ rất nhanh rời đi quán Pub đó, để mà có thể thật nhanh đến ngôi nhà của ai kia.

Vanderie, Vanderie, mẹ kiếp, cô làm tôi điên lên vì cô rồi đấy!!! Tại sao... tại sao cô lại có thể dễ dàng quyến rũ tôi như vậy chứ??? Đôi mắt của cô, cái môi của cô... mẹ nó, chúng làm tôi phát điên lên mất!!! - Trong suy nghĩ, hay hành động của Mia ngay lúc này, cô phải thừa nhận một điều rằng bây giờ cô là kẻ điên. Phải, kẻ điên. Mia điên vì nàng, điên vì người có cái tên Annie Vanderie. Cô chưa từng muốn ai như Annie, chưa từng bốc đồng đến như vậy.

Mia Clark, luôn làm việc có suy nghĩ và nguyên tắc, luôn biết giới hạn nằm đâu, luôn cư xử chừng mực. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên thứ cô quan tâm chỉ là một cái tên, Annie Vanderie. Những thứ như suy nghĩ, nguyên tắc, ôi đệch, bỏ phức nó ra sau mông đi! Cô đếch cần!!!

Annie Vanderie, cô không biết tôi muốn hôn cô đến mức nào đâu!!!

_________

*Ding Dong... Ding Dong!*

Khi đến căn nhà nhỏ màu tím ấy lần nữa, Mia không khỏi nôn nóng bấm chuông cửa. Và ôi chúa ơi, Mia có thể tưởng tượng rằng cái chuông cửa nhà nàng đang bị cô nhấn đến nát ra, nhưng tay cô cứ bấm không ngừng, dù rằng biết cho dù có bấm thêm hàng tỷ lần, Annie cũng chẳng xuất hiện nhanh hơn khi bấm một lần. Nhưng cô vẫn làm thế.

"Ai thế? Vì chúa, đã nửa đêm rồi." Giọng Annie càu nhàu vọng ra làm Mia không khỏi vui mừng, may là không phải mẹ, hay người đàn ông được gọi là "cha" của nàng ra mở cửa.

"Mia!???" Annie thực sự bất ngờ khi thấy Mia đứng trước cửa nhà nàng. Tin nàng đi, có ai mà không bất ngờ khi nửa đêm có một người xinh đẹp như thế đến tìm mình chứ? Mẹ ôi, trông cô còn thật sexy và quyến rũ trong cái váy đó. Nhưng khoan đã, vấn đề ở đây vẫn là sao nửa đêm nửa hôm cô lại đến đây???

"Annie..." Mia mỉm cười có chút bối rối, rồi bản thân cũng chẳng hiểu tại sao mà đột nhiên cô lại nắm lấy tay nàng, rồi kéo nàng ra khỏi nhà, làm nàng thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất, nhưng cũng may thay cô vừa lúc đã đỡ được nàng, vô tình kéo nàng nằm trong lòng mình.

"Đóng cửa lại đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Mia khẽ nói, lòng của cô đã không khỏi run lên khi Annie đang nằm gọn trong vòng tay của cô. Đến giờ cô mới nhận thấy rằng nàng thấp hơn cô cả một cái đầu, nhưng như vậy cũng tốt đi? Sau này ôm nàng sẽ rất dễ còn gì. Với cả ôm nàng trong lòng như vậy, cảm giác thật sự không tệ chút nào. Da nàng mềm và dưỡng rất tốt, nghĩ cứ như đang ôm một đứa trẻ vậy.

"Ừ..."

"Cậu muốn nói gì với mình... Mia?" Annie hỏi, cả người nàng thì dựa hẳn vào bức tường gỗ sau lưng mình khi cả hai đang đứng ở khoảng hành lang nhỏ ở trước nhà nàng.

Không nói một lời mà ánh mắt của Mia chỉ cứ như thế nhìn Annie. Còn Annie thì cảm thấy thật lạ khi nhìn vào đôi mắt của Mia, nàng như cảm nhận được sự nóng bỏng nào đó của người này đang đặt trên người nàng. Ánh mắt như thế làm nàng bỗng thấy thật bối rối dù chẳng biết lí do là gì!???

Đột nhiên, Mia từng bước, từng bước tiến sát lại gần Annie làm nàng cảm thấy có gì đó thật không ổn, nên bản thân liền nhịn không được di chuyển qua bên trái một chút nhưng...

CÁI QUÁI GÌ ĐÂY???

Mia đang hôn Annie, một nụ hôn thực sự.

Môi Annie rất mềm và nó có vị gì đó thật ngọt, Mia cảm thấy điều đó khi môi cô chạm vào môi nàng. Nhưng vị ngọt đó không nếm được lâu, thì Annie ra sức dùng tay đẩy Mia ra. Mia cố làm cho Annie ngoan ngoãn đứng im, nhưng không được. Cũng vì thế mà sau một lúc vùng vằng, cả hai đã ngã xuống vườn hoa oải hương của bà Vanderie. Ôi, thật tốt làm sao, cô đang nằm đè lên người nàng, và nụ hôn cứ thế tiếp tục.

Đan chặt tay mình vào tay Annie, Mia giữ thật chặt nó dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn chăm chăm đôi môi của Annie, rồi lần nữa hôn lấy nó. Annie lần nữa chống cự, nhưng lại rất yếu ớt, nàng đã có thể cắn Mia để cô không tiếp tục nữa, nhưng nàng đã không làm vậy. Vì chính nàng đang bị cuốn vào nụ hôn này. Annie cảm nhận được sự nâng niu của Mia dành cho mình qua nụ hôn, cô không hung hăng như lúc đầu, mà rất nhẹ nhàng mơn trớn nó, cô vân vê môi dưới nàng rất lâu, và nàng biết cô đang chờ... chờ nàng đồng ý để nụ hôn này hoàn hảo hơn.

Không suy nghĩ gì cả, như là có cái gì đó điều khiển, hay là bùa chú gì đó mà người ta thường hay nói. Annie khẽ mấp máy đôi môi mình, rồi nàng khẽ chạm vào môi cô, chiếc lưỡi của nàng còn có chút rụt rè luồng qua miệng cô. Và thề có chúa, Annie cá là mình đã thoáng nhìn thấy được ánh mắt tràn đầy ý cười của ai kia nhìn mình.

Thấy ai đó rụt rè đáp trả mình, Mia đã không khỏi vui vẻ cười rộ trong lòng. Bản thân còn rất ra sức mà hôn Annie để cho nụ này thật hoàn hảo. Chiếc lưỡi của cô rất thuần thục luồng vào khoang miệng của nàng, nếm hết vị ngọt trong đó, nó thật ấm nóng và ngon lành, sau đó cô lại quấn lấy chiếc lưỡi của nàng mà dây dưa không dứt.

Hmm, cô có thể cá đây chính là nụ hôn đầu của nàng. Cũng vì thế mà không quá lâu thì cô đã cảm thấy nàng đang bị khó thở bởi nụ hôn lưỡi quá mức nóng bỏng này, tuy có chút luyến tiếc nhưng Mia buộc phải rời đôi môi Annie. Mia chẳng muốn đây là lần cuối cô hôn Annie đâu.

Rời khỏi đôi môi Annie, Mia chợt thấy môi nàng trông thật quyến rũ khi nó bị hôn đến đỏ như thế, thật đấy, một màu đỏ rất đẹp và quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo mộng. Cơ mà Annie thực sự bị khó thở, cái cách nàng nằm dưới người cô, rồi lấy lại hơi thở cũng trông thật đáng yêu làm sao nhỉ? Nhịn không được, bản thân cô lần nữa hôn nhẹ lên môi nàng, rồi môi cô trượt đến bên tai nàng, khẽ nói:

"Vanderie, làm bạn gái tớ nhé?"

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro