66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sara đi rồi?" Lachlan hỏi khi lần nữa anh vào phòng bệnh của Annie, và Sara đã không thấy bóng dáng nữa.

"Vâng, cậu ấy mới đi khỏi mười phút trước. Anh và Sara hình như không thích nhau?" Annie nhìn Lachlan mỉm cười nói.

"Hồi trước có chút chuyện, cả hai không hợp cho lắm." Lachlan nhún vai, đại khái nói cho Annie biết. Nghe giọng điệu của Lachlan, Annie đoán chắc là không có gì to tát lắm, với tính tình của Sara thì cũng ít khi nào mà để lại ấn tượng tốt với người khác.

"Hai em đã nói chuyện gì? Anh nghe cô ấy nhắc về ai đó muốn hỏi thăm em, Mia hả?" Lachlan vừa nói vừa đi lại cái ghế được đặt cạnh giường của nàng mà ngồi xuống, nhìn anh có vẻ như là muốn kiếm chuyện nói với nàng mà thôi, chứ không để tâm gì đến mục đích của Sara tới đây.

"Về chuyện đó..." Annie hơi ngập ngừng, nhưng rồi nàng vẫn quyết định phải sớm nói với anh, kéo dài cũng chẳng ích lợi gì.

"Lachlan, chúng ta chia tay đi được không?"

"Tại sao?" Anh hơi nhíu mày nhìn Annie, đôi tay đang muốn cầm lấy tay nàng theo đó cũng dừng lại động tác rơi vào khoảng không.

"Em nghĩ anh đã biết mọi chuyện, em thực sự xin lỗi." Annie cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

"Em không muốn nói thêm điều gì sao, bào chữa cho chính mình!?"

Annie vẫn cúi đầu, nàng không nói gì cả, cũng chẳng có gì để nói, vì vốn trong chuyện này nàng có lỗi với Lachlan.

"Trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau, em có từng rung động vì anh?" Lachlan cảm thấy không cam lòng bèn hỏi Annie, ánh mắt chứa một nỗi buồn rầu không kể xiết. Cuối cùng cũng không giữ được Annie của anh, dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Vẫn là sự im lặng đến từ nàng, vì nàng sợ đáp án sẽ làm tổn thương Lachlan, hẳn anh cũng đã biết điều đó.

"Thật là chẳng dễ chịu gì, em biết chứ!?"

"Anh có thể ghét em, Lachlan."

"Làm sao mà anh có thể ghét em đây? Giá như anh đến sớm hơn, có lẽ sẽ có được trái tim em nhỉ?" Lachlan mỉm cười nhìn Annie, anh không hề trách nàng dù chỉ là một chút, chắc là do anh quá yêu thích nàng cho nên không nỡ.

"Em vốn không tốt đẹp như anh nghĩ, anh cũng thấy rồi, em chỉ lợi dụng anh, lấy anh làm bia đỡ. Nếu như sao? Rất tiếc là không có nếu như, em không thể trả lời giả thuyết đó được, em xin lỗi." Đúng vậy, vốn dĩ không thể quay ngược thời gian, cần gì phải hỏi như vậy, cũng không thay đổi được gì ở hiện tại.

"Được rồi, anh còn có thể làm gì đây, có thể không đồng ý sao? Annie, anh sẽ không chúc em hạnh phúc." Lachlan nói rồi đứng dậy, chuẩn bị đi khỏi đây, anh không còn tâm trí muốn ở lại nữa, dù cho có thể chịu đựng được khó chịu trong lòng mà ở lại, chắc chắn vẻ mặt của anh cũng sẽ không tốt.

"Em biết." Annie đáp lại thật nhẹ. Ai lại có thể chúc phúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác chứ? Vốn không ai cao thượng như vậy.

"Anh nghĩ anh sẽ đi về, em không sao chứ!?"

"Em ổn, đừng lo lắng cho em, không cần phải như vậy nữa. Lachlan, em vẫn muốn nói cảm ơn anh, anh là người rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn em." Annie cố nở một nụ cười thật tươi với anh, nhưng có bao nhiêu gượng gạo anh đều thấy tất.

"Tạm biệt em, Annie." Lachlan xoay bước rời đi, anh không hề ngoảnh mặt lại nhìn Annie, vì anh sợ anh không đành lòng. Kết thúc thật rồi, anh và Annie.

"Tạm biệt anh." Annie nói thật khẽ, mà chắc Lachlan chẳng nghe được, anh đã đi mất rồi còn đâu. Dù đã có chút nhẹ lòng, nhưng Annie cũng không thấy vui vẻ gì, không phải nàng có tình cảm gì với anh, chỉ là cảm thấy có lỗi mà thôi, phải chi anh ghét nàng, mắng nàng đi, nàng có thể vì điều đó mà cảm thấy bớt tội lỗi chút ít, ấy thế mà anh không tổn thương nàng dù chỉ một câu. Thật là, nàng đúng là tồi tệ, chỉ biết thương tổn những người yêu mình, dù vậy nàng cũng chỉ có thể bù đắp được cho một người, Mia Clark, chỉ mình cô mà thôi.

Mia, cậu vẫn còn chờ tớ mà phải không!?

Chúng ta có thể ở bên nhau mà đúng chứ?

Hỏi chính mình, cũng như là muốn hỏi người nào đó.

.......................

"Bạn gái của mày trông rất tốt, được người ta chăm sóc rất kĩ, mày đừng lo. Lúc tao lại người ta còn đang gọt táo cho bạn gái của mày, mùi mẫn phát ớn luôn. Nào là em ăn táo đi, táo tốt lắm, rồi ai kia mỉm cười thắm thiết, hạnh phúc thấy rõ nói cảm ơn anh yêu." Vừa bước vào phòng Mia, Sara đã nở một nụ cười thật tươi nói, nhưng lời nói có bao nhiêu trêu tức, Mia còn không nghe ra được sao?

"Tao đi ngủ đây." Mia không thèm chấp với Sara mà nằm xuống nói, cô còn không quên kéo chăn phủ kín đầu để Sara đừng làm phiền mình, nhưng Sara chịu buông tha cô?

Thôi đi, nhìn người khác ngu ngốc đau khổ là thú vui của Sara, cô ta mà dễ dàng để Mia ngủ sao? Mia có nước kê gối lên cao mà ngủ mơ thì may ra chuyện đó mới xảy ra.

"Coi nào, đang buồn, thất vọng, đau lòng? Sao hồi nảy kiên quyết đi lắm mà? Tao nói nha, mày lúc nảy mà đi, có nước tao vác mày về, sức đâu ra nữa mà về phải không? Người ta đang hạnh phúc thế cơ mà, được Lachlan chăm sóc, tỉ mỉ gọt táo cho ăn, ôi thôi, ớn lạnh muốn chết."

"Delgado!!!" Mia khẽ quát lên, nhưng vì còn bệnh nên giọng cô nghe cũng không có uy thế như thường ngày, nên Sara nghe mà chỉ tưởng như tiếng mèo kêu mà không sợ lại tiếp tục nói:

"Cái gì chứ? Tao nói đâu có sai, chỉ là sự thật thôi mà. Chịu không được sao, tao biết. Ôi Mia, tao con mẹ nó rất biết mày, mày đéo có cao cả như vậy, nhìn người ta hạnh phúc rồi mày sẽ hạnh phúc? Thôi đi, đang đóng phim sao? Tao cũng không nghĩ mày đóng được vai sướt mướt đó, nhưng mày đang cố đóng cho đạt mà nhỉ? Mà nói nghe, tao có thể khẳng định mày rớt chắc đó." Sara không thèm để ý đến sắc mặt Mia nhìn mình đang dần xấu đi mà cứ vui vẻ mà nói.

"Mày con mẹ nó, cút đi cho tao!!!" Mia tức giận quát lớn, tay còn tiện thể ném gái gối vào Sara.

"Không muốn nghe? Tao bây giờ lại muốn nói cho mày nghe, thật nhiều." Sara cầm được cái gối Mia ném vào mặt mình cười lại càng vui vẻ nói.

Đúng là làm người xấu thì cô ta giỏi nhất rồi.

"Mia Clark, đến giờ kiểm tra rồi." Đột nhiên, vị y tá đi vào thông báo như cứu lấy Mia ngay lúc này.

"Còn nhiều thời gian, chút nữa tao với mày nói tiếp, đừng lo!" Thấy vẻ mặt như thoát được nạn của Mia, Sara thản nhiên nói trước khi ra khỏi phòng để bác sĩ kiểm tra cho Mia.

Mia nghe xong mặt liền nhăn nhó, tâm tình cứ thế xấu đến không tả nỗi.

"Cục cưng, đến đâu rồi?" Vừa ra ngoài, Sara liền bấm gọi cho Trancy.

"Đi được khoảng nửa đường, Mia thế nào?" Trancy có chút mệt mỏi dựa vào cửa kính xe, từ hôm trước bị Sara 'hành hạ' đến không thể gượng dậy nổi, ả cứ uể oải như thế, cũng vì chuyện này mà Sara không muốn Trancy ở lại bệnh viện trông Mia, nên Sara liền kêu Josslyn đưa ả về nhà trước.

"Vẫn ngu." Sara đáp rất ngắn gọn.

"Mày trả lời cho đàng hoàng coi." Trancy hơi nhíu mày.

"Tỉnh rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi chờ vết thương lành là xong. Vừa lòng chưa, quý cô Hall!?" Giọng nghe có chút bỡn cợt.

"Tôi rất vừa lòng, thưa cô Delgado, giờ thì mời cô tắt máy giùm."

"Sao cô không tắt đi, cô Hall. Tôi không muốn tắt, chưa nói xong."

"Còn có gì chưa xong?" Cứ thích trêu đùa với Trancy một cách nhạt nhẽo như thế.

"Mày biết mà, nói cho tao nghe đi."

Hít sâu một hơi như kìm nén gì đó, Trancy im lặng một chút rồi mới mở miệng nói trong điện thoại cho Sara nghe:

" Te quiero!?" Là tiếng Tây Ban Nha.

"Lại nói tiếng Tây Ban Nha với tao." Sara không vui.

"Je t'aime tellement, mon amour (I love you so much, my love)!?" Trancy cố nhớ lại một câu tiếng Pháp mà Sara đã dạy cho ả trong lúc rảnh rỗi.

"Phát âm chưa chuẩn lắm, nhưng như vậy được rồi, tao thích lắm. Trancy này..."

"Hửm?"

"Khi nào đó, tao với mày đến Pháp được không?" Đâu đó trong những kí ức đã vụn vỡ, Sara vẫn giữ riêng cho mình một kí ức rất đẹp về Pháp, một cánh đồng hoa bất tận, và giữa khung cảnh mộng mơ ấy có một gia đình hạnh phúc đang nô đùa, một đôi vợ chồng trẻ cùng một cô con gái nhỏ.

"Đi với mày mà, đâu cũng được." Trancy tùy ý đáp, vì đối với ả mà nói đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là mình đi với ai. Đi với người mình yêu thì dù nơi đó có nhàm chán đến đâu, ả nghĩ ả cũng sẽ vui vẻ mà thôi.

"Y theo ý của mày, nhưng nói sến sẩm một chút sẽ làm người ta cảm động đó." Sara cười cười nói.

"Đổi gu à?" Trancy chỉ thuận miệng, dù sao Sara mà đổi tính là một chuyện không thể nào xảy ra.

"Tao cứ nghĩ người lãng mạn như mày sẽ thừa cơ hội nói những lời chảy nước như thế."

"Hình như ở chung với người cục tính như mày lâu quá, nên tao cũng giống mày rồi." Trancy có chút suy nghĩ. Đúng là dạo đây ả cứ thấy tính ả trở nên rất cục, càng ngày càng giống Sara.

"Ừm, nếu vậy sau này ở nhà sẽ rất ồn ào."

"Lúc nào tao với mày mà chẳng ồn ào, ba mẹ nói hoài đấy thôi."

"Ba mẹ?" Sara hơi nhướng mày.

"Ba mẹ của tao, đừng có hiểu lầm." Trancy chống chế sau một phút lỡ lời hoặc là đơn giản là ả dường như 'quen' miệng.

"Ôi, còn tưởng mày định dụ tao về làm con dâu nhà mày chứ." Sara vừa xăm soi móng tay mình, vừa nói với Trancy rất vui vẻ.

"Có khi tao sẽ suy nghĩ." Sara nói thêm.

"Tao không có tiền mua nhẫn kim cương to cho mày." Trancy chợt nhớ Sara từng nói không phải kim cương trên hai carat, thì cô ta sẽ không thèm cưới, còn nói yêu cầu của cô ta đối với ả như vậy là quá thấp rồi, nhưng ả lại nghĩ một carat còn khó khăn nói gì trên hai carat.

"Thứ keo kiệt." Sara ghét bỏ mắng, nhưng nụ cười trên môi không có tắt đi, mà càng cười vui vẻ.

"Bây giờ tao thực sự không có nhiều tiền như vậy." Trancy bĩu môi, ả đâu phải như ai kia làm cô chủ nhà Delgado, một cái nhẫn kim cương chả là cái đinh gì.

"Vậy là mày thực sự muốn lấy tao nha." Oops, dẫn dụ một hồi cuối cùng cũng gài trúng được Trancy.

"Tao..." Trancy muốn giải thích, nhưng còn có gì để giải thích nữa đâu? Nếu không muốn thì cớ gì lại để bụng như vậy!?

"Tao sẽ chờ." Sara đột nhiên nói.

Trancy nghe vậy có hơi mỉm cười, trong lòng thì ấm áp không thôi. Một câu chờ này còn ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì ả từng nghe, những người trước còn không khiến ả cảm thấy hạnh phúc như vậy, dù sao cũng chỉ là những lời rỗng tuếch, không như Sara, cô ta sẽ không bao giờ nói những lời hứa hẹn sáo rỗng chỉ để làm Trancy vui lòng, Sara chỉ nói khi điều đó là điều cô ta muốn, và chắc chắn làm được.

"Sẽ lâu đấy."

"Lâu quá tao sẽ không chờ nữa."

"Được câu trước, câu sau lại về bản tính."

"Gì chứ, hiển nhiên thôi mà, ai lại có thể chờ một người lâu chứ, còn không đi kiếm người khác cho đỡ nhọc thân." Sara bình thản nói.

"Mày..." Trancy cảm thấy mình bị chọc đến nghẹn rồi.

"Nếu mày yêu người ta, chắc chắn sẽ không để người ta chờ lâu." Sara giải thích.

"Tao cũng không nói là rất lâu." Trancy thở dài. Sara đã bận lòng về Trancy nhiều hơn trước rất nhiều, một khi đã bận lòng nhiều như vậy sẽ sinh ra một sự sợ hãi, cho nên hôm nay đặc biệt nói nhiều, cũng chỉ muốn tìm cảm giác an toàn từ Trancy.

"Ba bốn năm gì đó, làm luật sư muốn có tiền không nhanh được như vậy, nhưng cũng không phải là không thể." Trancy tiếp khi thấy Sara vẫn im lặng.

"Vừa vặn có thể xem chúng ta có đi được đến khi đó không, không tệ." Sara nửa muốn tin, nửa lại không tin tưởng cho lắm, thực sự Sara và Trancy sẽ ở bên nhau lâu đến như thế!? Sara cảm giác mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì cho cam, nhưng cô ta nghĩ bản thân nếu đã xác định Trancy đáng để mình chờ đợi, thì cũng nên tin tưởng chút ít.

"Nghỉ ngơi đi, nhớ chăm sóc bản thân." Trancy dặn dò.

"Ừ, mày cũng nghỉ đi, nào về đến nhà nhắn tin cho tao."

"Biết rồi, tao cúp máy đây."

Nghe bên kia đã vang vọng lại tiếng "tút...tút..." thật dài, Sara mới buông điện thoại, tùy ý nhét vào túi quần, vừa định vào phòng với Mia, thì cô ta đã không khỏi giật mình khi thấy người đang đứng trước mặt mình.

"Con chào bác." Sau một thoáng, Sara bèn cúi đầu lễ phép nói.

Người đứng đó là bà Paige, mẹ của Mia.

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro