Chương 2 : Hibiki Du Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ăn trưa, Ban Mai cầm hộp cơm của mình đi tìm Thiên Trà nhưng chưa tới cửa lớp Nijigen 2 thì Mai đã bị kéo lê đi với gương mặt ' 🙀 ' ,Nagi đang lôi cô về lãnh địa của mình hay đúng hơn là nhà kho bỏ hoang phía sau  trường, vứt Mai xuống sofa cũ ,Nagi phủi phủi tay nói:

" Sau này tụi tao xuống đây mà không gặp mày ở đây thì mày biết cảnh ! Giờ tụi tao đi ăn cơm mày phải ở đây trông căn cứ cho tụi tao !".

Nói xong ngoảnh mặt bỏ đi ,4 người kia cũng đi cùng ,Mai thì mặt ngờ nghệch ,nhăn nhó đến méo mó khuôn mặt, cuối cùng cũng thở dài chịu số phận, giở hộp cơm ra ăn, ăn xong cũng là lúc đám người kia quay lại ,mặc dù khát khô cổ họng nhưng Mai nhà ta không dám đi khỏi cái lãnh địa này chút nào, Nagi mở toang cánh cửa bằng sắt ,ung dung bước vào với 1 chai nước ngọt trên tay, thấy Mai vẫn còn ở đây ,Nagi trêu chọc :

" Chó ngoan quá ta !".

Mai mặc dù tức đó nhưng không làm được gì cả ,5 chọi 1 không chọt thì cô què, thế nhá ! Zavie bên cạnh nhìn không nổi nữa nói :

" Thôi đi ! Cho nhỏ uống đi !".

Mai nói thầm trong lòng.

' Đúng rồi , đúng rồi cho em uống đi đại tỷ !'

Nhưng sự thật mất lòng, Nagi say no và uống hết cả chai, Nagi đi tới ghế đơn ngồi xuống, 4 người kia cũng lựa chỗ rồi an tọa, Mai nhìn qua nhìn lại tính hỏi gì đó nhưng thôi ,bỗng 1 cô gái với mái tóc hồng đi lại gần cô ,nâng cằm cô lên lắc qua lắc lại vài cái đã trề môi nói :

" Tao thấy nó được gì đâu ? Thả nó đi !".

Nagi đang chơi điện thoại thì ngẩn đầu lên ,nhìn cô gái tóc hồng bằng đôi mắt khó hiểu nói :

" Wtf ? Du Ca mày bị gì dị ? Đụng đầu dô tường hả gì ? Thả nó á ? Đùa tao à ?".

Du Ca nhìn Nagi nói :

" Không có ! Chỉ là thấy nó không phù hợp thôi !".

Nagi dù còn sự khó hiểu nhưng vẫn xua xua tay nói :

" Tao thấy nó phù hợp là được rồi !".

Du Ca không biết nghĩ gì chỉ thấy nàng nói :

" Cho tao mượn nó chút được không ?".

Nagi không quan tâm mà gật đầu .

Du Ca bỏ tay đang cầm cằm Ban Mai ra ,quay người đi ,trước khi đi còn nói vọng lại với Mai :

" Đi theo tôi !".

Mai nhanh chân chạy theo sau ,cả 2 : 1 người đi trước, 1 người đi sau . Cả 2 không ai nói gì chỉ lặng lẽ đi qua từng tầng lầu, lúc này Ban Mai mới để ý bên ngoài cây Anh Đào đã nở hoa mang đầy hơi thở của mùa xuân ,đây cũng là lí do Mai thích mùa xuân ,mùa của sự nảy nở ,sinh sôi mùa của sức sống và cũng có lẽ đây là mùa xuân sau này Mai sẽ không bao giờ quên vì chính mùa xuân này giúp cô nhận ra mình yêu 1 người như thế nào hay nói đúng hơn là  thế nào dành 1 đời yêu 1 người ! .

Lên tới sân thượng ,Du Ca tự nhiên nằm trên băng ghế dài bằng gỗ cạnh khung sắt bảo vệ ,Ban Mai vẫn còn khá bất ngờ vì Du Ca có chìa khóa sân thượng nơi này không phải con của hiệu trưởng hay học sinh có quyền thế thì không lên được đâu ,vì cái tính hay ngơ của mình ,Mai đã làm Du Ca ghét bỏ nói :

" Không biết tới đấm bóp cho tôi à ?".

Mai nghe nói vậy liền chạy tới hỏi :

" Chỗ nào ?".

Du Ca đột nhiên bật dậy ,đứng lên ,khoanh tay, đứng thẳng ,nhìn Mai ,điệu bộ khinh người nói :

" Không biết gọi 1 tiếng Du Ca Senpai ?".

Mai lúc này rén nên nghe theo gọi :

" Du Ca senpai chị muốn đấm bóp ở đâu ?".

Du Ca lúc này mới chịu để yên cho Ban Mai nằm xuống chỉ chỉ chân mình ,Mai hiểu ý ngồi kế bên để chân Du Ca lên đùi từ từ xoa bóp và cứ như thế cho đến khi có tiếng chuông vào học Du Ca mới chịu tha cho cô ,Mai hớt hải chạy xuống lớp và cũng nhờ sự hậu đậu của mình Mai đã đụng 1 người trên đường chạy ,Mai chỉ kịp cúi đầu xin lỗi rồi chạy tọt đi ,cả mặt cũng không nhìn nhưng người bị đụng lại nhớ mặt cô ,tận mấy năm sau vẫn nhớ cơ mà ! Cũng may cho Mai là cô tới kịp giờ học nếu không thì bị phạt nữa :) .

Tan học Mai uể oải cằm cặp sách mình lên nhưng vừa đi tới cửa đã bị Du Ca kéo 1 mạch đi tới sân thượng ,Ban Mai không hiểu chuyện gì hỏi  :

" Wtf ? Senpai ? Chị lôi em lên đây làm gì ? ".

Du Ca không nói gì chỉ đi tới hàng ghế nằm xuống nói :

" Vậy mày muốn bị đám Nagi bắt nạt ?".

Ban Mai gãi ót lắc đầu, Du Ca gật đầu nói :

" Vậy được , ở đây đi !".

Nói xong liền nằm xuống ghế ngủ ngon lành ,Mai quăng cặp xuống kế bên rồi ngồi dựa vào khung sắt bảo vệ, buộc miệng Mai hỏi :

" Chị là con hiệu trưởng à ?".

Du Ca không nói nhiều chỉ ừ 1 tiếng như đáp lại ,Ban Mai lại không lấy điều đó làm nổi buồn mà ngược lại cô hăng say nói chuyện như bắt trúng đài, đến lúc Du Ca hết sức chịu đựng nên đã hét lên

" IM COI !".

Mai câm nín không nói nữa ,nhưng lại lôi trong cặp mình ra 1 cây ghi-ta .

( Jin : Thần kì vãi !)

Và bắt đầu gãy vài nốt nhạc, dạo gần đây cô đang mê mấy bài hát kiểu nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim nên đánh ngay 1 cái beat của bài Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em ,Du Ca trên băng ghế từ từ ngồi dậy, nhìn Mai khó hiểu hỏi :

" Biết đánh ghi-ta hả ?".

Mai thành thành thật thật gật đầu .

Du Ca hỏi tiếp :

" Đánh bài Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em đúng không ?".

Mai lại gật đầu .

Du Ca bá đạo nói :

" Đánh đi tao muốn hát !".

Mai hứng khởi bắt đầu đàn .

Du Ca ngồi trên băng ghế cất giọng , mặc dù lời bài hát mang chút ảm đạm nhưng nó được hát lên trong khung cảnh này làm cho bài hát có vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát . Nhất là khi nó được hòa huyện cùng giai điệu từ ghi ta , giọng hát ngọt ngào của Du Ca và quan trọng nhất là ánh mắt đắm đuối của kẻ cầm đàn !

// Hết Chương 2 //

Tác giả : Lee Ha Jin

Jin : Hi ! Jin đây , weo mình chỉ muốn nói là ngoại trừ những tên kiểu nước ngoài như Akatsuki Ban Mai, Hibiki Du Ca , Kisaki Thiên Trà hay Asria , Bao .... Đều là Vtuber mà mình biết còn những tên như Nguyễn Thị Trang , Nguyễn Văn Hùng là mình bịa hết á ! 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro