Chương 9: Cuối cùng cũng phải làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu chuyển mùa, gió đông vừa đến không khí liền trở nên khô khan, khó chịu. Cũng là thời điểm này, công ty bắt đầu vô vụ, có hợp đồng liên tục nên xưởng sản xuất cũng làm việc tăng ca không ngừng. Lan Uyên bận đến đầu tắt mặt tối, hàng ra vào liên tục, sổ sách biên xuất đến choáng cả đầu, cuối cùng thì cũng chịu không nổi nữa, muốn đổ bệnh. Hôm ấy đã quá giờ tan ca nhưng công việc còn nhiều quá, lại nhớ đến bé Hân vẫn còn ở nhà trẻ, Lan Uyên liền gọi điện về cho cô Tâm, vị cô giáo về hưu nhà ở cùng xóm nhờ cô Tâm đón bé về giữ giùm. Cô tính ráng làm nốt để kết sổ trong hôm nay nếu không ngày mai hàng mới lại đến, sổ sách không xong sẽ sinh ra lộn xộn hết. Thế là mặc kệ bản thân đang mệt sắp muốn gục xuống, Lan Uyên vẫn gượng chống cằm, mắt dán vào vào màn hình cố gắng nhập dữ liệu vào máy tính. Ở bên ngoài công nhân đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài người chuyên trách còn sắp xếp đồ trong các khâu. Lan Uyên cũng không để tâm đến chuyện gì khác, dán mắt vào màn hình, trong lòng lại tự động viên bản thân: "Cố lên! Phải xong! Nhất định phải xong! Phải xong...!"

Sau đó, khi Lan Uyên mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường ở một nơi thật xa lạ. Lan Uyên giật mình nhìn xung quanh. A! Là bệnh viện! Lan Uyên đưa tay bóp trán thở dài: "Như thế nào lại vào bệnh viện mà cũng không biết?"

Vừa lúc ấy, cô y tá bước đến, tiêm thêm một ống thuốc vào ống truyền dịch cho Lan Uyên. Lan Uyên đang định hỏi cô y tá là ai đưa bản thân vào đây thì đúng lúc nhìn ra phía cửa thấy Vân Khanh đang đứng đó, khoanh tay chờ đợi. Y tá làm xong nhiệm vụ, quay sang bảo Lan Uyên:

- Cô bị sốt thương hàn rồi, không phải chuyện đùa đâu. Rất may là được đến kịp, nếu không thật sự cũng khó chữa lắm! Cô nghỉ ngơi đi, ít nhất phải nằm viện ba ngày.

Lan Uyên sửng sốt nhìn y tá. Y tá rời đi, Vân Khanh mới bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp cháo trắng. Thấy Lan Uyên tròn xoe mắt nhìn mình, Vân Khanh bỏ hộp cháo lên bàn mở nắp ra đưa đến cho Lan Uyên rồi nói:

- Cô thật sự muốn liều mạng làm việc hay sao? Nếu lúc đó không phải tôi vô tình đi ngang qua, phát hiện ra cô thì bác bảo vệ đã không biết mà khóa cửa công xưởng, cô sẽ hôn mê ở đó cả đêm đấy. Mà bản thân bệnh nặng như vậy, tại sao không biết tự lo vậy?

Vân Khanh nói xong, thấy Lan Uyên mở to mắt nhìn mình, cũng sực nghĩ lại, "Oái! Mình...làm gì mà đến nổi như đang giáo huấn người ta dữ vậy nè?". Tự thấy mình không phải, Vân Khanh gượng gạo nói thêm:

- Xin lỗi! Thật ra thì...thấy cô như vậy, thật khó chịu! Cô cũng không phải trẻ nhỏ. Hơn nữa cô còn có con nhỏ.

- A! – Lan Uyên giật mình – Chết rồi! Con tôi...Tôi ngủ ở đây bao lâu rồi? Điện thoại của tôi...điện thoại của tôi có ai gọi đến không?

Vân Khanh bình thản lấy điện thoại của Lan Uyên trong túi xách của chính cô ra đưa cho Lan Uyên, vừa nói:

- Cô không cần lo. Lúc cô giáo Tâm đó gọi đến, tôi đã nói lại tình trạng của cô và nhờ cô ấy trông giúp bé Hân ít hôm. Cô cứ yên tâm ở đây điều dưỡng. Tôi sẽ thỉnh thoảng tới lui đón bé Hân qua đây thăm cô.

Một lúc lâu sau, Lan Uyên mới nói:

- Thật ngại quá, Vân Khanh, lại làm phiền cô nữa rồi!

Vân Khanh cười nhẹ:

- Nếu như tôi giúp cô khiến cô ái ngại với tôi như vậy, khi khỏi bệnh rồi mời tôi ăn một bữa là được rồi!

Vân Khanh nói một cách thản nhiên, trong lòng cũng không suy nghĩ gì. Lan Uyên nghe xong lại trở nên trầm mặc. Vân Khanh biết người này dường như không thích mở lòng thân thiện với cô nên cũng không nói nữa, đẩy hộp cháo vào tay Lan Uyên nói:

- Cô cố ăn một chút đi cho mau có sức. Ở trong tủ còn có sữa, bánh và một ít socola. Hihi! Thật sự tôi cũng không biết người bệnh ăn được những gì nhưng cứ mua để sẵn, cô có đói thì tối nhớ lấy ra ăn. Tôi có nhờ y tá tối đến trông chừng cô. Bây giờ tôi về. Sáng mai, tôi sẽ đưa bé Hân đến thăm cô. Nghỉ ngơi tốt nha!

Rồi không đợi Lan Uyên trả lời, Vân Khanh đã quay bước ra đến cửa. Lúc cô đi qua khỏi phòng bệnh rồi, đột nhiên lại muốn quay lại, đứng nép một bên cửa sổ nhìn vào trong phòng bệnh. Thấy nét mặt thất thần của Lan Uyên, cô bất chợt nhíu mày thở dài. Cô gái này thật sự khó giao tiếp đến như vậy ư?

Vân Khanh về đến nhà, cũng đã sắp khuya đến. Ông Tuấn đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Nhác thấy bóng cô bước vào, ông thở dài, mở miệng nhàn nhạt nói:

- Đó, con đường sáng tôi mở sẵn cho mấy người không chịu làm. Tự mình đổi ý đánh sang ngành thiết kế gì đó. Bây giờ thì tốt rồi, không biết công việc đó hay ho như thế nào, tương lai vĩ đại làm sao mà đến nỗi thân là một đứa con gái, đi làm chưa đến một tháng mà phải tăng ca đến tận nửa đêm mới về. Thật tình, cũng không hiểu lí tưởng đam mê của cô lớn đến đâu chứ tôi thấy cứ như vậy là không được đâu đó! Cô liệu mà tính xin nghỉ đi, tôi sẽ sắp xếp cho cô vào ngân hàng thử việc.

Vân Khanh cười hề hề, xề lại ôm cánh tay ông Tuấn lấy lòng nói:

- Ba ơi ba à! Thật ra công việc của con tốt lắm mà ba! Nói chung cũng không phải cực khổ như ba tưởng. Đúng là mấy bữa nay công ty con hơi bận rộn, nhưng ngành nghề nào không có thời điểm vào mùa, phải tăng ca liên tục hả ba?

- Nhưng cũng không có ngành nào tăng ca đến tận giờ này? Con nói xem, công ty của con bao lớn? Lương tháng của con bao nhiêu tiền mà phải vất vã đến như vậy hả? Đủ rồi! Nghỉ đi con! Ba có thể lo lắng cho con một công việc khác an nhàn hơn.

- Ba à – Vân Khanh nũng nịu ôm cánh tay ông lắc lắc – Con không muốn theo ngành khác đâu. Con thích làm thiết kế nội thất thật mà! Đó là một công việc rất hay, có ý nghĩa nữa. Tạo nên một tổ ấm hoàn mĩ cho mọi người, không phải là việc rất nên hay sao? Với lại hôm nay con về trễ không phải do công việc, chỉ là việc riêng thôi. Một người bạn của con bị ngất xỉu, con giúp cô ấy đưa vào bệnh viện. Bởi vì không có ai trông nom nên mới ở lại đến giờ này.

Ông Tuấn nghe Vân Khanh nói xong, biết tính cô dù có nói như thế nào cũng không dễ lay chuyển được cô thay đổi ý định nên ông cũng không muốn nói thêm vào lúc này. Ông lắc đầu, hừ một tiếng rồi đứng lên đi lên lầu:

- Hừm! Cô nói hay như vậy, lí tưởng như vậy, từ chối sự giúp đỡ của tôi. Về sau nếu chịu không nổi áp lực, thì ráng mà gồng đi nha!

Vân Khanh nhìn theo bóng ba đi khuất, cô cũng tự cười một mình. Lúc bước lên lầu, đi ngang phòng anh trai và chị dâu còn sáng đèn, Vân Khanh sực nghĩ đến một chuyện, rất muốn nói riêng với anh trai. Thế nhưng trong phòng vẫn còn có mặt chị dâu, quả thật cũng rất ngại hỏi anh trai những vấn đề đang lo nghĩ trong đầu cô. Tần ngần một lúc trước cửa phòng, rốt cuộc cô cũng không gõ cửa mà đi thẳng về phòng mình.

Vừa sáng sớm, Lan Uyên tỉnh giấc đã nhìn thấy bé Hân đang ngồi một bên trên giường cô. Con bé rất ngoan, thấy cô ngủ say, chỉ ngồi im bên cạnh nhìn mẹ, không hề làm động đánh thức đến cô. Lan Uyên đưa tay kéo con gái ôm vào lòng. Bé Hân cũng cúi xuống hôn hôn lên má cô khẽ hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ bệnh rồi, có phải mệt lắm hay không?

Lan Uyên yêu thương hôn lên hai má con gái, vừa mỉm cười đáp:

- Ừm. Mẹ mệt lắm! Nhưng vừa nhìn thấy cục cưng là hết mệt liền.

Bé Hân chui vào lòng mẹ, ngoan ngoãn nói:

- Mẹ ơi, mẹ nhớ không được bệnh nữa nha! Bé Hân không có mẹ là không được.

Lan Uyên cảm động kéo con gái lên hôn hôn thêm một hồi nữa. Sực nghĩ đến một chuyện, cô nhìn nhìn sang xung quanh phòng, rồi nhìn lại bé Hân hỏi:

- Ủa, là ai đưa con đến đây?

- Dạ , là bà cô đưa con đến đây.

- Hả? À.

Lan Uyên bỗng chốc có một chút hụt hẫng. Vậy mà đêm qua người kia nói sẽ đưa bé Hân đến, làm cô còn nghĩ...

- Như vậy, bà cô đi đâu rồi?

- Là ba gọi cho bà cô nói ba đang đến, cho nên bà cô vội đi về mua thức ăn sáng cho ông rồi.

Vừa nghe bé Hân nói dứt câu, Lan Uyên còn chưa kịp nghĩ nên hỏi gì tiếp theo thì đã thấy Vân Khanh bước vào đến cửa. Trên tay Vân Khanh còn mang theo hai hộp đựng thức ăn. Vừa nhìn thấy bé Hân, cô đã mỉm cười gọi to:

- Bé Hân!

- A! – Ba đến rồi!

Bé Hân reo lên vui sướng, sau đó đứng lên dang tay chờ Vân Khanh ôm lấy. Vân Khanh đặt hai hộp thức ăn lên bàn, ôm lấy bé Hân xoay một vòng, hôn liên tiếp vào mặt vào trán con bé rồi mới thả xuống, lại xoa xoa mặt nó cười hỏi:

- Đêm qua con ở nhà bà cô có ngoan không? Ngủ có ngon không?

- Dạ, con ngoan lắm! Ba ơi, con nhớ ba!

Bé Hân hết sức khả ái lại nhủi vào lòng Vân Khanh làm nũng. Vân Khanh yêu thương ôm hôn con bé một hồi nữa mới đặt bé xuống rồi quay sang Lan Uyên quan tâm hỏi:

- Cô thấy trong người khá hơn chưa? Đêm qua ngủ ngon không?

- Cảm ơn cô! – Lan Uyên gượng người ngồi dậy – Đã tốt hơn rất nhiều. Làm phiền cô vừa sáng sớm đã đến đây. Tôi tính một lúc nữa sẽ xin xuất viện.

- Sao được chứ? – Vân Khanh cắt ngang – Đêm qua cô cũng nghe y tá nói rồi. Bệnh của cô không phải nhẹ đâu. Nếu không trị dứt để tái lại thì phiền phức lắm. Đừng lo. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ít ngày đi. Phía công xưởng, tôi nhờ chị Kim Ngân nói giùm với quản lí của cô rồi. Còn bé Hân cũng có tôi với cô giáo Tâm lo giúp. Đừng nghĩ nhiều quá! Mọi chuyện đều có thể sắp xếp tốt mà.

- Nhưng mà...

Vân Khanh không đợi Lan Uyên nói tiếp, đã mở hộp thức ăn đưa đến tận tay cho cô, vừa nói:

- Còn nóng, cô ăn chút đi! Hoành thánh của tiệm mì Huê Kí. Ngon lắm đó!

Lan Uyên còn chưa kịp phản ứng, Vân Khanh đã ôm bé Hân qua ghế bên kia, cũng mở hộp hoành thánh còn lại đút từng miếng cho bé. Lan Uyên nhìn Vân Khanh tỉ mỉ từng chút chăm sóc cho mình và con gái mình, thật sự không biết nên hình dung cảm giác trong lòng là như thế nào? Vân Khanh, tại sao là là Vân Khanh? Tại sao Vân Khanh lại phải đối tốt với mẹ con cô như vậy? Hơn nữa, tại sao thế giới có bao nhiêu người, bao nhiêu sự trùng hợp tương phùng, lại để cho cô và cô ấy hết lần này đến lần khác cứ gặp phải, mặc dù cô có muốn né tránh, và đã hết sức né tránh? Ông trời có thể nói cho cô biết, cô phải nên làm sao mới phải đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro