Chương 50: Mở gút thì nhẹ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, lại một thời gian nữa trôi qua, tình trạng Vân Khanh đã tiến triển khá nhiều nhưng bởi vì cột sống bị chấn thương, ảnh hưởng nặng nhất ở đốt sống cuối, rốt cuộc nửa thân dưới của Vân Khanh không thể phục hồi dù đã qua rất nhiều lần kiểm tra hội chẩn, các bác sĩ đều thở dài nói một câu thật khó hi vọng, có nghĩa là Vân Khanh có thể sẽ ngồi xe lăn trọn đời. Điều đó đối với Vân Khanh thật sự là một đả kích. Một người kiêu ngạo, năng động như cô vậy nhưng từ nay phải dính vào chiếc xe lăn thế này, nói sao cũng là hết rồi, hỏng rồi, không được rồi!

Nhưng mà bây giờ cô thật sự không có cơ hội bỏ cuộc, hai mẹ con Lan Uyên luôn dính chặt lấy cô mọi lúc. Lan Uyên thì khuyên nhủ, chăm sóc, ân cần lo lắng mọi bề. Bé Hân thì quấn lấy cô. Bé con như thế nhưng bởi vì thương "ba" nên có rất nhiều trò. Nào là tận tay đút nước cho "ba", dỗ ba uống thuốc. Hôm nào "ba" không ngoan thì bé ở bên kể chuyện cổ tích cho "ba" nghe. Lúc thì bé hát, lúc thì nhiệt tình đấm bóp cho "ba". Nói chung con bé phát huy triệt để những gì có thể chỉ để dỗ được "ba". Mỗi ngày, ngoài giờ ngủ ra thôi, còn hầu như là con bé đều ngồi trên giường của Vân Khanh để huyên thuyên đủ thứ chuyện. Đứa nhỏ đã lắm chiêu như vậy, người lớn càng là không đơn giản chút nào. Lúc trước, đều là Vân Khanh đeo bám Lan Uyên, nghĩ cách để lấy lòng cô, tìm cơ hội âu yếm cô. Bây giờ thì đổi lại, Lan Uyên tận dụng từng khoảnh khắc, lúc nào có thể thì liền bày tỏ thân mật với Vân Khanh. Khi giúp Vân Khanh thay đồ, cô thường hay cố ý sờ soạng, làm Vân Khanh phải kinh ngạc nhìn sang. Đã thế, Lan Uyên còn làm như đúng rồi, đá mắt đưa tình với Vân Khanh khiến Vân Khanh trợn tròn mắt. Lúc đút Vân Khanh ăn, thức ăn bị dính bên mép miệng, Vân Khanh còn chưa kịp lau thì Lan Uyên đã rướn tới, trực tiếp liếm trên khóe miệng cô, còn bạo dạn cường hôn cô. Vân Khanh có chút không kịp đỡ. Lan Uyên thế này làm cô nổi hết da gà. Thế nhưng cô hiểu rõ Lan Uyên như thế là muốn hết sức thể hiện tình cảm trân quí của cô ấy dành cho cô, để cô hiểu được sự tồn tại của cô là rất quan trọng và không thể nào để cho cô có cơ hội từ bỏ, buông xuôi. Lan Uyên như thế, bé Hân như thế, Đỗ Quyên, Đỗ Huy, Văn Quân và Tuyết San cũng thường xuyên lui tới, đủ cách quan tâm khiến Vân Khanh thật sự không có cách cách li sự yêu thương của mọi người. Thế nhưng có một người cô tuyệt đối không thể tiếp thu được, chính là mẹ cô, bà Hồng.

Nghe tin Vân Khanh đã tỉnh, bà Hồng liền tìm đến thăm. Vân Khanh vừa nghe bà đến, liền nổi điên phát tiết, đòi sống đòi chết trong phòng. Cô đối với bà đã bị một đả kích quá nặng thành ra không cách nào tiếp nhận bà được nữa. Văn Quân thấy vậy liền đưa mẹ về tìm lời an ủi. Bà Hồng biết được sai lầm của mình đã khiến con gái trở nên thế này, cô hận bà cũng là phải thôi. Bà cũng không cách nào tha thứ cho bà nên khi về nhà liền đóng cửa một mình, sau đó lặng lẽ cắt mạch máu tự tử. Lúc chị Lam người làm phát hiện ra, gọi cấp cứu, rất may vẫn còn kịp. Thế nhưng tâm trạng của bà Hồng cực tệ, bà không còn muốn tiếp xúc với bất cứ một ai. Văn Quân và Tuyết San khuyên nhủ không được. Ba đã đi lại bất tiện, em gái cũng như vậy, bây giờ đến mẹ cũng nằm bệnh viện, Văn Quân và Tuyết San thật sự cũng kiệt sức. Bệnh trầm cảm của bà Hồng vốn đã khó trị, bây giờ bà lại như thế này...

Hôm ấy, Tuyết San thăm nom bà xong, cố gắng hết sức mới ép được bà chịu uống một chén yến chưng để giữ sức. Lúc cô vừa bước ra, định về thì Lan Uyên đến. Tuy rằng biết rõ Lan Uyên là người yêu cũ của Văn Quân chồng mình, nhưng hiện thời cô ấy với em chồng mới là một đôi cho nên Tuyết San đối với Lan Uyên cũng bình thường, không thân thiết nhưng cũng không khó chịu. Bởi vì biết ý mẹ chồng không thích Lan Uyên nên khi nhìn thấy cô đến, Tuyết San rất ái ngại. Lan Uyên gật đầu trấn an cô rồi mới đi vào. Bà Hồng đang nằm trong phòng bệnh quay lưng về phía cửa. Bởi vì bà cắt mạch máu tự tử cho nên bác sĩ cấp cứu đành phải truyền máu cho bà. Lúc Lan Uyên đi vào, nghe tiếng bước chân, bà đang mơ mơ màng màng lại nghĩ là Vân Khanh nên liền quay lại gọi lên:

- Vân Khanh con ơi!

- ...

Lan Uyên bước đến gần bà, vẻ mặt bình thản nói:

- Tôi đến để giúp Vân Khanh truyền đạt mấy lời với bà!

- Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô! Cút ngay đi! Cút đi! Bác sĩ...– Bà Hồng nổi giận quát lên.

- Bà đừng lo, tôi chỉ nói mấy lời xong rồi sẽ tự đi, không cần bà phải đuổi.

Lan Uyên nói với bà, nhưng nhìn là nhìn về phía Tuyết San đang lo lắng đứng ở phía sau. Cô lại nói tiếp:

- Chuyện đến nước này, không ai muốn cả. Thật ra Vân Khanh không trách bà, em ấy chỉ là nhất thời không thể đối diện được với bà. Nhưng nếu bà vì như vậy mà từ bỏ chính mình, từ bỏ cuộc sống tự rúc mình vào những suy nghĩ cực đoan thì bà không chỉ tự hại chính mình, bà còn khiến cho Vân Khanh rơi vào cùng cực. Vân Khanh là một người rất mạnh mẽ. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào em ấy vẫn không ngừng cố gắng vì lí tưởng của chính mình. Em ấy luôn cố gắng như thế, muốn trở thành niềm tự hào của ông bà, và tất nhiên em ấy cũng luôn tự hào vì đã có được ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc, là nền tảng hoàn hảo cho em ấy. Thế nên khi mà em ấy thấy những chuyện bà làm, nội tâm em ấy luôn mâu thuẫn, nhưng một chút ý niệm phản bội bà cũng không có. Vậy rồi khi mà bà đối xử với em ấy như vậy, em ấy đã không chịu đựng nổi đả kích khủng khiếp ấy. Nhưng một giây trước lúc muốn kết thúc sinh mạng em ấy vẫn gọi lên hai tiếng "mẹ ơi". Bà giám đốc, Vân Khanh vẫn là con gái của bà, vẫn là đứa con gái yêu thương bà nhất.

- ...

- Nếu như bà cho rằng tôi đến là để đòi nợ bà, để hủy hoại gia đình của bà, cướp đi tình thương và con gái của bà, nhưng tại sao bà không nghĩ lại, không nhìn lại xem tôi đã làm gì? Mọi chuyện đến như thế này là do tôi bày kế hãm hại mà ra hay sao? Thật sự mà nói cho đến tận giờ phút này, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ hận bà. Sau tất cả những chuyện bà làm, tôi vẫn không nghĩ sẽ hận bà. Bà có biết vì sao không? Bởi vì bà là một người mẹ. Tôi là đứa trẻ ba mẹ mất sớm cho nên đối với tình thương của ba mẹ vẫn luôn khao khát và trân quí lắm. Lần trước khi bà bức ép tôi, bà là mẹ của bạn trai tôi. Và lần này, bà một lần nữa dồn bức tôi, tôi cũng không thể hận bà, bà là mẹ của bạn gái tôi.

- ...

- Tôi biết thành kiến là một điều rất khó thay đổi, huống hồ chi bà đối với tôi thù hận nặng nề đến như vậy. Bà không chấp nhận tôi cũng không sao nhưng dù như thế nào tôi cũng không thể từ bỏ Vân Khanh. Chúng tôi sẽ cùng nhau phấn đấu, dù rằng cả đời này em ấy sẽ không thể đi lại được tôi và con gái tôi cũng sẽ là đôi chân cho em ấy. Hôm nay tôi đến nói những lời này với bà mục đích chính là muốn cho bà hiểu, tôi không hề có dụng ý riêng mà là tôi và Vân Khanh một lòng một dạ. Chỉ mong bà có thể hiểu và an tâm, Vân Khanh vẫn là con gái của bà. Bà muốn em ấy tốt thì xin bà hãy mở lòng ra, hãy nhìn, hiểu và cảm thông cho em ấy.

Lúc Lan Uyên đang định bước ra, bà Hồng bất chợt quay lưng lại nhìn theo cô. Đúng lúc ấy, Đỗ Quyên mang theo bé Hân đến. Bé Hân nhìn thấy cô liền chạy đến, nắm tay cô mách lẽo:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ba lại không chịu uống sữa kìa! Ba làm đổ hết sữa lên tay bé Hân. Chú Đỗ Huy nói ba không nhìn thấy mẹ liền hư.

Lan Uyên khẽ mỉm cười, nựng nhẹ lên má con gái. Trong lúc cô cúi đầu, vô tình liếc thấy ánh mắt bà Hồng đang nhìn chằm chằm vào bé Hân. Cô ngập ngừng giây lát liền bế bé Hân bước vào phòng, đứng trước mặt bà Hồng, cô nói:

- Tôi biết bà không thích cũng không cần, nhưng dù sao thì...bé Hân đã gọi Vân Khanh là ba, thì cũng nên cúi đầu chào bà một tiếng. Bà nhận cũng được, không nhận cũng không sao, nhưng xin cho con bé gọi bà một lần. – Quay sang bé Hân, cô bảo. – Bé Hân, con khoanh tay gọi bà nội đi con!

- Con chào bà nội! – Bé Hân ngoan ngoãn làm theo.

Nhìn điệu bộ dễ thương của con bé, cuối cùng bà Hồng cũng không nhịn nổi nhóm dậy. Bà nhìn thẳng chằm chằm vào bé Hân. Bé Hân thật sự rất giống, vô cùng giống với Vân Khanh khi còn nhỏ. Thật không ngờ đứa cháu mà bà tìm đủ cách để loại bỏ. Bà ghét bỏ nó đến mức gây đủ đau khổ cho mẹ con nó mà chưa từng một lần nhìn đến nó, hóa ra bộ dạng nó là khả ái đến như thế này!

Càng nhìn bé Hân, bà Hồng càng áy náy, hối hận và xúc động cực hạn. Bà run run đưa tay hướng về phía bé. Bé Hân nhìn bà nội lạ hoắc lại đang khóc lòe nhòe mắt, trên người mặc áo bệnh nhân lại còn gắn dây gắn ống tùm lum mà đưa tay về phía mình, bé liền sợ hãi nấp sau lưng mẹ. Lan Uyên khẽ vỗ nhẹ lưng bé trấn an:

- Đừng sợ! Con đến một chút cho bà nội xem con đi! Bà nội cũng giống như ông nội vậy đó, sẽ không làm đau con đâu.

Nghe lời mẹ, bé Hân nhíu mày, chầm chậm tiến tới gần bên bà Hồng. Bà Hồng chạm được vào con bé, xúc động đến rơi lệ. Hai tay bà ôm mặt bé, hôn tóc bé, trán bé rồi đến mắt, mũi, miệng. Con bé có chút ghét bỏ, bà nội gì mà nước mắt tèm lem nhưng bé không có phản ứng chỉ khẽ nhăn mặt biểu lộ khó chịu. Bà Hồng mừng cháu xong, mới nghẹn ngào, từng lời ân hận thoát ra:

- Xin lỗi! Xin lỗi con...cháu của bà!

Con bé không hiểu bà nội bị làm sao, cũng không biết bà muốn nói cái gì nhưng thấy bà khóc, nó liền phát huy tính nhạy bén, nhẹ lau nước mắt cho bà, nói:

- Bà ơi đừng có khóc! Mẹ nói khóc sẽ bị sưng mắt, sẽ xấu lắm! Ba cũng hay khóc nữa nhưng mà mẹ không cho, ba cũng nghe lời không khóc nữa. Người nào không khóc mới là ngoan!

- ...

Lời con bé ngây thơ nhưng lại làm tan chảy trái tim của một người cố chấp như bà Hồng. Lúc Lan Uyên muốn bế bé Hân rời đi, bà Hồng mới gọi cô lại, khẽ nói:

- Cảm ơn cô, Lan Uyên! – Ngừng một lúc, bà lại nói – Con gái tôi xin nhờ cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro