Chương 49: Cả nhà chúng ta không thể xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, trong lúc bác sĩ đang thăm khám định kì cho Vân Khanh, bất chợt nhịp tim và huyết áp của cô tăng cao. Các bác sĩ lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu. Sau mấy giờ cấp cứu căng thẳng, vậy nhưng kì tích đã xuất hiện, bác sĩ bước ra hào hứng báo với gia đình Vân Khanh đã tỉnh. Tất cả mọi người vui mừng như phát điên. Vân Khanh sau một tháng hôn mê sống đời thực vật cuối cùng lại có thể hồi tỉnh.

Trong khi đó, Vân Khanh nằm trong phòng bệnh, nhìn hoàn cảnh xung quanh bằng đôi mắt vô hồn. Thời gian hôn mê quá lâu khiến thần kinh của cô ngưng trệ nên lúc này các giác quan cũng hoạt động rất chậm. Cô mệt mỏi nhìn lên trần nhà, nhìn sang những vật xung quanh sau đó lại nhắm mắt chìm vào hồi ức. Cô nhớ lại lúc đó cô ở trong phòng, sau đó Chí Công tiến vào, tấn công cô, nhưng cô vô lực chống trả, đành phải liều mình quyên sinh nhảy qua cửa sổ từ lầu ba rơi xuống. Nghĩ đến đó, tâm cô bắt đầu khủng hoảng, lại nhớ đến trước lúc rơi xuống, cô nhớ rất rõ là mẹ cô, mẹ ruột của cô đã bỏ thuốc để tiếp tay cho người đàn ông kia làm chuyện bẩn thỉu với cô. Cô không thể chịu nổi cảm giác đau đớn tuyệt vọng, khó chịu đến tột cùng như thế cho nên liền tốc mền định ngồi dậy thì bàng hoàng kinh hoảng nhận ra đôi chân của mình, không, là nửa thân dưới của mình đều không thể cử động được. Cô hoảng hốt đưa tay sờ nắn hai chân mình. Thật sự một chút cảm giác cũng không có! Vân Khanh tá hỏa trợn trừng mắt khủng hoảng hét lớn một tiếng sau đó bứt hết toàn bộ ống kim tiêm truyền dịch ném hết xuống đất. Cô hoảng loạn giãy giụa sau đó dồn hết toàn lực lăn mạnh từ trên giường xuống đất. Một cú va đập thật mạnh vào sống lưng xác nhận cho cô biết cô không phải nằm mơ. Cô nhìn xuống đôi chân của mình, sau đó lại thấy nước từ đâu đó chảy ra một cách không kiểm soát. Vân Khanh khủng hoảng trầm trọng. Xong rồi! Đời cô thế là xong rồi! Trở thành người tàn phế, so với chết có khác biệt gì đâu? Thậm chí còn thê thảm hơn so với chết, ít ra người chết sẽ không thành gánh nặng cho ai, nhưng kẻ tàn phế thì sống không có giá trị gì cả. Kẻ tàn phế đến mức ngay cả việc tiêu tiểu cá nhân cũng không kiểm soát được như vậy còn sống trên đời làm gì? Vân Khanh như muốn phát điên, cô liên tục đấm mạnh vào hai chân của mình. Hết rồi! Đời cô xem như hết rồi!

Đang lúc cô phát cuồng lên như thế, cửa phòng mở ra, Lan Uyên, bé Hân, Đỗ Quyên, Văn Quân, ông Tuấn, Tuyết San đều đứng hết ở trước phòng. Vân Khanh nhìn mọi người, cũng bắt gặp mọi người đang nhìn mình. Mọi người đều nhìn thấy tình trạng thê thảm chật vật này của cô. Cô không thể chịu nổi, không muốn mọi người nhìn thấy mình thế này! Cô gào thét thật to, sau đó điên loạn phát tiết đánh lên đôi chân mình. Văn Quân và Đỗ Quyên chạy đến đỡ cô, cô đẩy mạnh mọi người ra, lùi lại, ánh mắt trợn trừng, sững sờ thảng thốt hét:

- Tránh ra! Tránh ra hết đi! Đi hết đi! Để mặc tôi chết đi! Để tôi chết đi!

- Vân Khanh à! Bình tĩnh lại em!

- Vân Khanh, bồ đừng như vậy!

Văn Quân và Đỗ Quyên vội khuyên giải cô. Đỗ Quyên nhìn Vân Khanh như thế lại không nhịn được đau lòng. Vân Khanh không nhìn ai hết, cô cúi đầu, khước từ ánh mắt của mọi người, cô gian nan lùi dần, lùi dần, cố không muốn để mọi người nhìn thấy mình thế nhưng bộ dạng này của cô, cô có thể tự di chuyển được đi đâu?

Trước sự hoảng loạn của Vân Khanh, mọi người lo lắng cô kích động nên không ai dám đến gần, chỉ có bé Hân. Bé Hân nhìn cô ngồi phệt trên nền nhà, quần áo xốc xếch tóc tai bù xù lại khóc hoảng như thế, con bé liền buông Lan Uyên ra, chạy ùa đến bên Vân Khanh, đôi tay bé nhỏ nắm lấy cánh tay cô nâng dậy:

- Ba ơi! Ba đứng dậy đi ba! Bé Hân dìu ba đứng dậy nha!

- Tránh ra! Tránh ra đi! Tất cả tránh ra đi! Đi hết đi!

Vân Khanh rối rắm rồi, không thể phân biệt ai là ai liền mạnh tay xô đẩy bé Hân đi. Bé Hân bị cô đẩy ngã xuống đất, bé òa lên khóc to, nhưng cứ nghĩ con bé sẽ như vậy mà bỏ đi, không ngờ nó vẫn bò đến cạnh bên Vân Khanh, vừa khóc vừa ôm Vân Khanh nói:

- Ba ơi! Ba ơi dậy đi! Bé Hân thương ba! Ba đừng khóc mà! Đừng khóc mà, hu hu hu...

Tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cảm động đến rơi lệ. Cuối cùng, thật sự bé Hân đã dỗ được Vân Khanh. Con bé bám chặt lấy cánh tay Vân Khanh, mặc kệ Vân Khanh có đẩy bé ra, bé vẫn quyết ôm lấy, ôm chặt "ba", không cho "ba" quấy nữa. Vân Khanh đang rất bức bối, rất bất mãn với tình trạng của mình. Cô điên cuồng muốn phát tiết, muốn điên lên thậm chí muốn hủy hoại chính sinh mạng của mình để giải thoát. Thế nhưng khi cô đẩy bé Hân ra, con bé càng quyết bám. Con bé bị đẩy ngã, té đau nhưng vẫn nhào đến ôm lấy "ba" giữ chặt, không để cho "ba" sợ hãi. Một đứa nhỏ mà có thể như thế, vậy nhưng cô lại đang làm gì kia?

Vân Khanh bị đứa nhỏ thuyết phục, cô ngừng phát tác lại, thẩn thờ nhìn con bé đang ôm víu lấy mình khóc như mưa nhưng luôn miệng nói: "Ba ơi, đừng sợ! Ba ơi ba đứng lên đi!"

Lan Uyên thấy bé Hân đã làm được, đã "trấn áp" được cơn cuồng phát của Vân Khanh, cô mới bước đến, ngồi xuống bên cạnh cả hai, một tay cô vuốt tóc bé Hân, tay kia cũng chạm nhẹ lên khuôn mặt yếu gầy của Vân Khanh, giọng cô nghèn nghẹn, nhưng chất chứa ngàn vạn thiết tha:

- Vân Khanh! Chúng ta đã nói là một gia đình, không thể tách rời nhau, không ai được bỏ mặc ai một mình. Em là người hứa, em lại không giữ lời hay sao?

Vân Khanh cắn môi ngước nhìn Lan Uyên. Lan Uyên lau nước mắt cô, sau đó cũng nhoài lên ôm ghì lấy cô vào lòng. Bé Hân cũng ôm chen vào. Ba người một chỗ, quấn lấy nhau, là một gia đình không ai có thể bỏ mặc ai!

Những người bên ngoài nhìn thấy cũng nghẹn ngào không nói nên lời. Ít ra như bây giờ cũng tốt, Vân Khanh cũng đã tỉnh lại. Người còn là còn hi vọng. Mặc kệ tình trạng của cô sẽ như thế nào, chỉ cần cô còn sống, mọi người sẽ cùng cô cố gắng, giúp cô vượt qua.

Nhìn Lan Uyên tự tay giúp mình lau người, thay quần áo, Vân Khanh lại thấy cay đắng, liền bật khóc. Lan Uyên hiểu thấu tâm trạng của cô liền kéo cô ôm vào lòng. Vân Khanh lắc đầu, vừa khóc vừa nói:

- Lan Uyên ơi, em không muốn! Em...em không chịu nổi cuộc sống như thế này...em..

Lan Uyên lấy ngón tay chặn lấy miệng cô lại, âu yếm an ủi:

- Em không được nghĩ như vậy! Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Dù cho em có trở nên thế nào chị cũng sẽ không từ bỏ em. Em có thể tỉnh lại như thế này, đối với chị và bé Hân đã là may mắn lớn lắm rồi! Vân Khanh, chị yêu em! Khó khăn lắm chị mới có thể mở lòng mình để đón nhận em. Chính em là người đã chinh phục chị, hẹn ước thật nhiều với chị. Chị đối với em là tuyệt đối tin yêu. Em không thể nào như thế lại thất hứa. Em...em phải biết em đã rất là quan trọng với chị. Chị xin em dù bất cứ giá nào cũng phải tiếp tục kiên cường. Chị và bé Hân không thể không có em!

Vân Khanh ở trong vòng tay Lan Uyên, nước mắt rơi xuống môi cô đắng chát. Cô cắn răng nuốt vào, nghẹn ngào nói:

- Nhưng mà em...Lan Uyên...em không thể...không thể nào cứ như thế này! Em không muốn làm gánh nặng cho chị! Em bây giờ ngay cả...ngay cả chuyện cá nhân của mình cũng không được. Lan Uyên...Lan Uyên ơi! Em không được...hu hu!

Lan Uyên kéo mặt Vân Khanh lên mắt đối mắt với mình. Cô mím môi, nén lệ, đôi mắt long lanh hàm súc nhìn thẳng vào Vân Khanh nói:

- Chị không cho phép em từ bỏ! Em nghe rõ đây! Ba người chúng ta đều là một thể, những gì em không làm được, chị với bé Hân sẽ giúp em. Em không được nghĩ nhiều, không được buông xuôi. Em phải biết em chính là chỗ dựa tinh thần của chị và bé Hân. Nếu đổi lại chị bị như vậy, em có thể bỏ mặc chị hay không? Vân Khanh, cả nhà chúng ta cùng cố gắng, có được không em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro