Chương 48: Ông nội và bác hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Khanh được chuyển xuống phòng bệnh cũng đã hơn một tuần, tình trạng vẫn như thế, hôn mê sâu, không một chút phản ứng. Bác sĩ nói với những bệnh trạng như vậy khả năng hồi phục rất thấp, bởi vậy khuyên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, nếu như có thể vẫn là nên cố gắng nói chuyện thật nhiều với bệnh nhân, hi vọng có thể kích thích được ý chí sinh tồn của cô, mong đợi vào kì tích.

Bởi vì mọi người đều quan tâm Vân Khanh, nhưng giữa gia đình Vân Khanh và mẹ con Lan Uyên không hòa hợp được cho nên Đỗ Quyên thỏa thuận với Văn Quân và ông Tuấn sắp xếp thời gian đến thăm Vân Khanh để tránh đụng mặt với bà Hồng rồi lại thêm cãi vã phiền phức. Bà Hồng từ ngày Vân Khanh xảy ra chuyện, tâm tình của bà càng thêm khủng hoảng, suốt cả ngày hoảng hốt, la hét thất kinh, luôn miệng nói ra những lời áy náy sau đó thì thường tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Bà thành ra như vậy, Văn Quân và ông Tuấn lại không thể nào, không có cách nào giao tiếp được với bà, giờ chỉ còn có một mình Tuyết San có thể tới lui an ủi bà. Ông Tuấn cũng từ lúc con gái cưng gặp chuyện, ông mới bắt đầu chịu suy nghĩ lại và thay đổi cách cư xử của mình. Trước đây, ông miệt mài trong công việc, đối với các con, ông thương yêu, chu cấp chu đáo nhưng cũng không để ý lắm chuyện kết giao tình cảm của các con. Điển hình như chuyện của Văn Quân với Lan Uyên trước kia, ông mặc kệ cho vợ là bà Hồng xử lí mà không một lần hỏi han đến. Đến lúc biết được bà Hồng đã từng dùng thế lực ép buộc Lan Uyên phá thai, ông cũng chới với không ngờ, thế nhưng suy nghĩ của ông vẫn là...chuyện đã qua rồi thì thôi. Rồi còn chuyện của Vân Khanh nhất mực đòi yêu Lan Uyên, không được chấp nhận thì đưa theo người ta bỏ đi. Ông cho rằng con gái ông nổi loạn, bất trị, không biết suy nghĩ. Ông không cần một đứa con như vậy nữa cho nên ông bỏ mặc cô luôn không cần hỏi tới. Cũng chính vì ông quá vô tâm cho nên mới để ngay trong nhà của ông, ngay trước mũi ông mà vợ ông liên tiếp làm những chuyện nghịch lí để làm ra những bi kịch thế này! Bây giờ nghĩ lại, ông thật sự hối hận. Ông hối hận vì tâm tư của ông lâu nay đã không đặt ở gia đình, để cho bây giờ gia đình tan hoang thành ra thế này, ông có làm thế nào cũng không thể nào cứu vãn kịp nữa. Bây giờ thì ông thành người tàn phế, vợ ông thì nửa điên nửa tỉnh, con trai thì cùng vợ li thân, suốt ngày ngơ ngơ ngáo ngáo không tập trung nên một việc gì, con gái thì trở thành người thực vật. Nhà của ông bây giờ đã không còn giống một ngôi nhà. Mỗi lần ông bước vào nhà, hồi tưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc cùng vợ và hai con, nhớ lại những ánh mắt, những nụ cười, những lúc các con đùa giỡn với nhau, ông lại không dằn được nước mắt. "Hết rồi! Mất hết rồi! Văn Quân, Vân Khanh, ba xin lỗi! Xin lỗi các con!"

Đỗ Quyên và anh trai Đỗ Huy rất xứng đáng là bạn thân tốt nhất với Vân Khanh. Mỗi ngày, cô đều đúng giờ đưa mẹ con Lan Uyên đến thăm Vân Khanh. Cô cùng với Lan Uyên giúp Vân Khanh lau mình, lại nâng đỡ xoay trở thân thể để tránh cô ấy nằm bất động một chỗ quá lâu sẽ không tốt cho thân thể. Vân Khanh vẫn nằm mê như thế, có lẽ không hề hay biết điều gì nhưng mọi người vẫn không ngừng quan tâm cô như thế. Sau khi thăm nom, chăm sóc bạn thân xong, Đỗ Quyên đều rất tinh ý, dắt theo bé Hân ra ngoài để lại không gian riêng cho Lan Uyên tâm sự với Vân Khanh. Nhìn bộ dạng Vân Khanh lúc này thật sự không khác gì một cái xác. Cô ấy gầy nhom, xanh xao, sắc mặt và môi không còn một tí huyết sắc, lại nằm mê man lâu như thế, có thể duy trì hơi thở đều nhờ vào sự trợ giúp của y học. Mỗi lần nghĩ đến như thế, Lan Uyên lại không chịu đựng nổi đau xót. Vân Khanh của cô, Vân Khanh hoàn mỹ nhất trên đời của cô không thể tin nổi bây giờ phải trở nên như thế này!

Ở một bên, vừa nhẹ nhàng lau mặt cho Vân Khanh, Lan Uyên cũng dịu dàng mân mê trên khuôn mặt của người mà mình tha thiết trân trọng, cô khẽ tâm tình:

- Vân Khanh! Em mệt rồi thì cứ ngủ đi! Nhưng chị muốn em biết rằng chị và con gái vẫn luôn ở bên em. Vẫn sẽ luôn ở bên em, chờ em tỉnh dậy!

- Vân Khanh! Chị yêu em! Chị rất xin lỗi vì trước đây chưa bao giờ chị đủ dũng cảm để thẳng thắn nói được ba chữ này với em. Với chị, em giống như một thiên sứ hoàn hảo, là một người mà chị không bao giờ dám với tới. Ngay cả khi em tìm đủ mọi cách để tiếp cận chị, để chị có thể hiểu em, nắm lấy em, nhưng rốt cuộc chị vẫn không dám. Chị biết, chị khiến em thất vọng nhiều lắm! Chị đã để em chịu đựng quá nhiều. Nhưng mà sau này chị sẽ không như vậy nữa. Vân Khanh! Chị sẽ không như vậy nữa, sẽ không để em một mình cố gắng nữa. Chị xin em tỉnh dậy đi! Em đừng bỏ chị một mình mà! Vân Khanh ơi! Xin em mà...

- ....

- Em đã ngủ rất lâu rồi đó, Vân Khanh! Vân Khanh, chị nhớ em lắm! Nhớ em lắm Vân Khanh ơi! Con gái chúng ta cũng rất nhớ em. Chị xin em dậy đi! Em đừng bỏ mặc chị! Chị cần em, chị và con gái đều không thể thiếu em, Vân Khanh ơi!

- ...

Ở bên ngoài phòng bệnh, Văn Quân đẩy xe lăn của ông Tuấn đứng bên ngoài nhìn vào, nghe được những lời tận đáy lòng của Lan Uyên. Hai cha con ông nhìn nhau, thật sự không biết diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào. Tất cả mọi người trong nhà ông đều phản đối tình cảm của Lan Uyên và Vân Khanh, thế nhưng đến lúc này nhìn lại mới thấy rõ tình ý của Lan Uyên với Vân Khanh tuyệt đối không thua kém bất cứ người thân thuộc nào. Thậm chí phải nói là như một đôi vợ chồng tình thâm...

Đang lúc hai cha con đang tần ngần trước cửa thì Đỗ Quyên và bé Hân quay trở lại, để gọi Lan Uyên ra về bởi đã đến giờ của gia đình Vân Khanh đến thăm. Bé Hân tới phòng bệnh này nhiều lần nên quen thuộc đường, Đỗ Quyên mới để con bé tự mình đi trước, cô liền đi ngay sau con bé. Bé Hân tí tởn chạy nhảy trên hành lang đến trước cửa phòng bệnh. Con bé vô ý đụng phải Văn Quân. Văn Quân sợ con bé té ngã nên chụp lấy bé trước khi con bé ngã xuống. Bé Hân quay lại nhìn thấy khuôn mặt Văn Quân, con bé nhíu nhíu mày rồi như nhớ ra điều gì, con bé giãy nãy lên nói:

- A! Cô Quyên ơi có chú người xấu! Chú người xấu bắt con!

Văn Quân sững sờ nhìn con bé. Thật không thể ngờ con gái của mình mà mỗi khi gặp mình đều nhất định xem mình là người xấu. Văn Quân cay đắng, dịu dàng vỗ về con bé, nhỏ nhẹ nói:

- Bé Hân! Ngoan nha! Chú không phải người xấu! Bé Hân nhìn kĩ đi! Chú là ba đấy! Là ba của bé Hân đấy! Bé Hân gọi một tiếng ba đi, chú cho bé Hân thiệt nhiều kẹo chịu không?

- Không! – Bé Hân chu môi, nhíu mày nói – Bé Hân có ba rồi! Ba nằm ở trong kia.

Bé Hân vừa nói, vừa giãy thoát khỏi tay Văn Quân. Văn Quân sợ con bé té nên càng cố ôm chặt hơn. Ông Tuấn nhìn thấy, cũng liền đẩy xe lăn lại gần, nhìn nhìn bé Hân ánh mắt đầy khao khát giơ đôi tay già nua hướng bé nói:

- Bé Hân! Gọi ông nội đi con! Lại ông nội thương con này!

- Không mà. Hu hu! Cô Quyên ơi! Mẹ ơi, hu hu!

Bé Hân bướng bỉnh cố thoát khỏi vòng tay của Văn Quân. Văn Quân cũng không dám mạnh tay với con bé. Đúng lúc thấy Đỗ Quyên đã đến, anh cũng đành buông tay để bé Hân tụt xuống. Bé Hân chạy ào vào lòng Đỗ Quyên vừa khóc vừa nói:

- Cô Quyên ơi chú đó là người xấu! Ông đó cũng là người xấu luôn! Hu hu!

Ông Tuấn với Văn Quân nhìn con bé rồi lại nhìn nhau ngậm ngùi. Đỗ Quyên ôm con bé lên tay, nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi cho con bé rồi nói:

- Bé Hân nói cho ông với chú này nghe ba của con là ai đi?

- Ba của con là Lưu Vân Khanh! Ba của con nằm ở trong kia. Mẹ nói ba mệt rồi, ba sẽ ngủ thật lâu. Mẹ nói bé Hân phải ngoan thì ba mới tỉnh dậy dẫn bé Hân đi chơi.

Ông Tuấn với Văn Quân sượng cứng người nhìn Đỗ Quyên và bé Hân. Ngay cả Đỗ Quyên cũng dạy bé Hân gọi Vân Khanh là ba sao? Lí nào có thể như vậy? Văn Quân không thèm quan tâm Đỗ Quyên, bước đến nắm tay bé Hân, thâm tình nhìn bé, nói như năn nỉ:

- Bé Hân à, ba là người đã sinh ra con. Ba mới thật sự là ba của con. Con xem này – Anh lấy tay bé Hân cho bé sờ lên cằm mình nói – Ba là phải có râu mới làm ba được chứ bé Hân nhỉ? Ba của bạn con cũng có râu mà đúng không? Con gọi một tiếng ba thôi có được không?

- ... - Bé Hân tròn xoe mắt nhìn Văn Quân. Ừ, chú này thật sự rất giống ba.

Văn Quân thấy con bé bắt đầu dao động, anh liền tiếp tục dụ dỗ:

- Bé Hân ngoan, gọi một tiếng ba đi, ba sẽ cho con thật nhiều thứ! Con thích cái gì ba cũng cho con hết, con chịu không? Ngoan, gọi ba đi con!

- Gọi bác hai đi con! – Đỗ Quyên không nhịn nổi, ánh mắt ghét bỏ trừng trừng Văn Quân rồi nói với bé Hân. – Bác này là anh của ba con, nên con gọi là bác hai đi!

- Bác hai! – Bé Hân gọi, sau đó ánh mắt ngây thơ nhìn Văn Quân hỏi – Bác Hai sẽ cho kẹo con phải không?

- ...

Văn Quân đen mặt, không biết nói thế nào. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở, Lan Uyên bước ra, nhìn thấy Văn Quân, ông Tuấn, Đỗ Quyên và bé Hân đều ở trước cửa. Bé Hân thấy cô liền nhào qua lòng cô ôm cô nói:

- Mẹ ơi, bác hai đó nói sẽ cho kẹo con đó mẹ. Con có ăn được không hả mẹ?

Văn Quân cảm thấy sượng sùng đến mức không thể đối mặt với hai mẹ con Lan Uyên nổi nữa, anh chỉ cúi mặt lặng thinh. Lan Uyên lại nhìn đến ông Tuấn đang ở một bên nhìn đăm đăm vào bé Hân bằng ánh mắt thương yêu tha thiết. Dù sao thì cũng là cháu ruột của ông. Vậy mà bây giờ muốn nó gọi một tiếng ông nội thật khó mà mở lời. Ông có tư cách hay sao?

Lan Uyên dường như hiểu thấu lòng ông. Cô vỗ về bé Hân, sau đó bế bé Hân đến trước mặt ông Tuấn, bảo bé:

- Bé Hân, con gọi ông nội đi con!

Bé Hân rất sợ nhìn ông Tuấn, nhất là nhìn thấy ông nói chuyện, miệng của ông bị méo một bên trong mắt bé thật sự rất đáng sợ. Bé quíu lấy Lan Uyên, chui vào lòng cô nhất định không chịu nhìn ông Tuấn:

- Không, mẹ ơi, con sợ! Hu hu! Ông là người xấu, là người xấu đó, hu hu!

Lan Uyên ngượng ngùng, ôm con bé vuốt ve, dỗ dành nó, dạy bảo:

- Bé Hân, con ngoan nào! Ông nội là ba của ba. Con nhìn lại xem, ông nội là bị thương rồi, ông nội bị đau nên mới phải ngồi trên xe lăn. Con không thương ông nội sao? Con gọi một tiếng ông nội đi con!

Bé Hân cẩn trọng trộm liếc nhìn ông Tuấn, nhìn nhìn lại mấy lần, thấy ông Tuấn quả thật vẻ mặt rất thành khẩn, không có ý xấu con bé mới chịu cất tiếng gọi:

- Ông nội!

- Bé Hân!

Ông Tuấn cảm động muốn rơi lệ, liền đưa tay muốn ôm bé. Bé Hân lập tức tránh thoát đi, nấp vào lòng Lan Uyên. Lan Uyên lại dụ bé:

- Con ngoan, đừng sợ cho ông nội nựng nha! Ông nội chỉ muốn thương bé Hân thôi mà! Bé Hân ngoan, đừng sợ!

Cô nói xong, bế bé Hân ngồi xuống cạnh ông Tuấn để ông xoa tóc bé, vuốt mặt bé. Con bé sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nhưng thấy ông chỉ vuốt nhẹ lên tóc bé, rồi lại nâng niu thật nhẹ chạm lên khuôn mặt bé nhỏ của bé rồi lại rút tay. Bé Hân mở mắt ra nhìn ông sau đó hỏi Lan Uyên:

- Mẹ, ông nội bị như vậy có đau không mẹ?

Lan Uyên vuốt tóc con, khẽ đáp:

- Con hỏi thử ông nội xem ông nội có đau không?

Bé Hân liền hỏi:

- Ông nội, ông nội bị thương có đau không?

Ông Tuấn nghe cháu nội hỏi thăm, ông mừng đến muốn rơi nước mắt. Ông bật cười mà khóe mắt đỏ lên, ông vừa vuốt tóc bé Hân vừa lập cập nói:

- Ông không đau. Cảm ơn con, ông nội không đau.

Văn Quân nhìn thấy Lan Uyên đã dạy con gọi ông nội, anh cũng mang theo hi vọng bước đến gần, vuốt mặt bé Hân dụ dỗ bé:

- Bé Hân, con ngoan, gọi ba một tiếng ba đi con?

- Không. Bác là bác hai mà! – Bé Hân nào dễ dụ như thế.

Văn Quân ngượng nghịu nhìn lên Lan Uyên như cầu xin. Lan Uyên không nhìn đến mặt anh, chỉ ôm bé Hân lên ra hiệu với Đỗ Quyên đi về. Trước khi ra về, Lan Uyên bảo con bé nói tạm biệt. Bé Hân lập tức quay sang ông Tuấn giơ tay nói nhanh:

- Tạm biệt ông nội! Tạm biệt bác hai!

Ông Tuấn thì vui mừng vẫy tay lại với con bé, chỉ có Văn Quân thì cứng ngắt đứng nhìn theo con bé. Thật không thể tin nổi trong đời anh lại có thể được nghe gọi một tiếng bác hai! Mà người gọi lại còn là chính giọt máu bỏ rơi của mình!

----------------

Triệu Kit: Tự nhiên ngứa ngáy, muốn đăng thêm cái văn án nữa. Ý tưởng là một câu chuyện về một cô gái chết trẻ, nguyện hiến tạng, nhưng ko siêu thoát được nên đi theo cái người mà nhận trái tim và đôi mắt của mình. Cô đi theo người ta, canh chừng người ta như canh chừng trái tim và giác mạc của mình nhưng rồi chứng kiến rất nhiều biến cố của người ta...À, ban đầu thì còn cảm thấy ghét vì người nhận tạng kia không biết quí cơ hội của mình nhưng đến khi hiểu được người ta thì yêu người ta luôn. Đáng tiếc chỉ là một linh hồn...Hừ hừ! Tui khùng quá! Ko ai khùng bằng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro