Chương 46: Không thể nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này đề nghị mọi người bình tĩnh trước khi đọc. Ai nóng tính quá thì không nên đọc, nhưng thật ra...cũng ko có chuyện gì...Ừ...nhưng mà nhắc trước! Hí hí)

Đã qua ba ngày ở trong nhà, nhưng Vân Khanh với bà Hồng cũng không thể nói chuyện được với nhau. Vân Khanh biết bà Hồng hành động cực đoan như thế này là bởi vì bà đã bị trầm cảm nặng từ sau lần cô cương quyết bướng bỉnh cãi lại gia đình bỏ đi theo Lan Uyên. Tất cả mọi chuyện cũng là do cô mà ra, bởi vậy cô cũng không thể nào tiếp tục làm cương, tổn thương mẹ mình thêm được nữa. Mỗi ngày, cô cố gắng tiếp xúc mẹ, an ủi động viên và thuyết phục mẹ. Thế nhưng không hiểu tại làm sao bà Hồng đối với Lan Uyên là vô cùng thù ghét, chỉ cần nghe cô nhắc đến tên cô ấy liền muốn nổi giận với cả cô. Vân Khanh cũng khó xử vô cùng, nhưng mà bây giờ cũng chỉ còn cách mưa dầm thấm đất, cô phải cố gắng từng chút từng chút thuyết phục mẹ thôi.

Ngày hôm đó, Văn Quân đi công tác, ông Tuấn thì từ ngày phát bệnh đi lại bất tiện ông cũng không hay ở nhà, cho nên hôm ấy như thường lệ từ sáng sớm đã nhờ tài xế đưa ông đến phòng tập vật lí trị liệu. Vân Khanh ngồi một mình trong phòng đang đọc sách thì bà Hồng gõ cửa. Bà mang vào một li nước chanh đặt trên bàn cho cô. Hai mẹ con cũng như bình thường tựa vào nhau nói chuyện phiếm cũng rất ăn ý. Ngồi nói một lúc lâu, Vân Khanh cũng khát nước, liền uống hết cả li nước chanh kia để không phụ tấm lòng của mẹ. Một lúc sau, bà Hồng nói đến giờ phát sóng chương trình tivi mà bà mong đợi nên về phòng xem. Vân Khanh cũng vui vẻ nhìn mẹ rời đi. Một lúc sau, cô cảm thấy đầu óc mờ mịt, choáng váng, cảm giác như rất buồn ngủ. Thế là cô gấp sách, nằm xuống gối nhắm mắt mơ màng chìm vào ngủ. Trong lúc đang lơ mơ tìm mộng thì chợt cảm giác được trên người mình dường như có ai đó đang động chạm làm phiền. Thông thường Vân Khanh có tật nhạy cảm mỗi khi nghe được một mùi lạ, hoặc khi một ai đó tiếp cận gần, mũi cô liền dị ứng phải hắt hơi ngay. Thế nhưng lúc này, cô cảm giác mình muốn hắt hơi vậy nhưng rất nhiều lần cố gắng hắt hơi mà không được. Vân Khanh nửa mê nửa tỉnh, vẫn có cảm giác động tác người kia hình như thái quá rồi, không chỉ là vô ý làm phiền mà hình như đang động vào thân người cô. Vân Khanh hoảng hốt, mà tại sao không thể gượng dậy được? Cô hết sức mình hoang mang, trong tâm lại bấn loạn không biết thế này là thực hay mơ? Nhưng mà cảm giác này...thật khiếp đảm!

Thấy Vân Khanh đã trúng thuốc, mê man ngủ mà toàn thân gồng cứng, tay chân nắm chặt dường như đang khắc chế gì đó? Người đó không để tâm, tiếp tục động thủ cởi áo Vân Khanh ra. Từng cúc từng cúc bộ đồ pijama bị cởi xuống và bàn tay nhám nhúa kia chạm khẽ lên làn da trên người Vân Khanh. Cảm xúc này chân thật đến thế, tuyệt đối không phải mơ! Vân Khanh khẳng định với nội tâm mình như vậy, liền cố hết sức mình dồn hết tất cả định lực, đồng thời móng tay tự nắm chặt bấm vào da thịt cho thật đau để cực lực ghìm ép cơn buồn ngủ kia. Ngay khi cảm giác có một làn hơi đang tiếp cận đến gần bên môi mình, cơn dị ứng của Vân Khanh lập tức phát huy tác dụng. Cô hắt hơi một cái, cùng với định thức thúc đẩy, cô mở to mắt ra trừng trừng nhìn kẻ đang muốn cưỡi trên người mình. Không thể nào tin nổi! Cô hoảng hốt gọi lên:

- Anh Chí Công?

Chí Công cũng hết sức bất ngờ khi Vân Khanh lại tỉnh. Tình huống này, anh đã cởi trần thân trên, bản thân cũng đã cởi được áo ngoài của Vân Khanh và đang thuận lợi áp trên người cô. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Anh lập tức ghì vai cô lại, vẻ mặt ngập tràn dục vọng khẩn cấp cúi đầu xuống hôn cô.

- Vân Khanh! Anh yêu em! Để anh giúp em chữa bệnh. Sau khi cùng với anh rồi em sẽ không còn yêu người phụ nữ kia nữa. Chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ mãi mãi yêu thương em và chăm sóc cho em trọn kiếp!

- Anh buông em ra! Anh làm gì vậy?

Vân Khanh khiếp đảm, đẩy mạnh Chí Công ra xa thế nhưng lúc này cô mới phát hiện thân thể mình có chút kì lạ. Vâng! Chỉ là buồn ngủ nhưng tại sao tay chân đều bủn rủn như không còn có một chút sức lực? Chí Công thấy Vân Khanh phản ứng yếu ớt, liền tiếp tục nhoài lên, ôm giữ hai vai cô, quì kẹp lấy hai đùi cô cúi mặt xuống nhìn cô khao khát nói:

- Vân Khanh, đừng sợ. Anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Em cho anh đi. Anh sẽ kết hôn với em. Mình sẽ làm đám cưới thật lớn, còn sinh con, còn có cả một tương lai tốt đẹp sau này. Em cho anh đi, cho anh đi Vân Khanh!

Chí Công nói xong lại kéo cô hôn xuống. Vân Khanh hoảng sợ, vội trườn vào mền né tránh anh. Sau đó cô hoảng quá, vừa khóc vừa gọi to:

- Cứu tôi với! Mẹ ơi! Cứu con với!

- Đừng gọi nữa Khanh! Là mẹ em tán thành cho anh cùng với em. Em để cho anh yêu em đi, anh sẽ chữa được bệnh đồng tính đó cho em. Em gần gũi với anh rồi sẽ không còn yêu cô gái kia nữa. Em ngoan nha! Ngoan đi Khanh!

- Á...a...a...a...! Buông ra! Tôi sẽ giết chết anh!

Vân Khanh cố dùng hết tất cả sức lực còn lại, trườn xuống khỏi giường. Chí Công kéo chân cô giữ lại, cũng kéo tụt quần dài của cô xuống. Vân Khanh lập tức đưa chân đá một cái vào mặt anh ta. Chí Công bị đau bật ngửa ra sau. Vân Khanh bò xuống giường, kinh hoảng mặc lại quần áo, lại co ro vô lực ngồi một góc trong phòng nhìn căn phòng bằng ánh mắt xa lạ cùng hoảng loạn. Đến lúc ánh mắt cô rơi vào li nước chanh. Nước chanh là mẹ cô đem đến. Sau khi uống xong cô liền cảm thấy hoa mắt...

Trong khi Vân Khanh đang cố hết sức hình dung chuyện đang xảy ra với mình, Chí Công cũng đã đứng dậy. Mặc dù Vân Khanh yếu sức nhưng một cước kia đã đá cho anh ta xịt máu mũi. Sau khi quẹt máu qua loa, Chí Công tiếp tục đứng dậy, tiến tới trước mặt Vân Khanh. Vân Khanh thật sự rất rõ tình trạng bản thân đang rơi vào tuyệt lộ. Li nước chanh kia nhất định đã bỏ thuốc và loại thuốc này đã phế đi sức lực tạm thời của cô. Cô bàng hoàng thảng thốt, không thể tin nổi chuyện đang diễn ra. Mẹ sao? Là mẹ tiếp tay cho anh ta? Mẹ ủng hộ anh ta làm chuyện như vậy với mình?

Vân Khanh không thể nào tiếp nhận nổi. Cô cảm nhận được cả thế giới dường như đang quay cuồng biến chuyển mù mịt trước mặt cô. Ngay khi cô lại sắp bị cơn mờ mịt kia dìm đi thì Chí Công lại vồ tới. Cuối cùng anh ta đã thành công hôn một cái vào môi cô. Vân Khanh nhất thời không phản ứng kịp, bị Chí Công áp xuống. Thế đang ở dưới, cô chỉ có thể trừng to đôi mắt oán hận nhìn Chí Công. Chí Công lúc này lại tỏ ra thương xót, vuốt ve mi mắt cô, âu yếm ở bên tai cô khẽ nói:

- Vân Khanh, em đừng như vậy! Anh chỉ muốn yêu em thôi. Em là một cô gái tốt, em không thể bị người đàn bà đó dụ dỗ sa ngã được. Mẹ em và anh phải dùng đến cách này, mục đích cũng vì nóng ruột chữa bệnh cho em. Em ngoan đi, anh sẽ rất nhẹ nhàng. Em đừng sợ! Đừng sợ nha!

- ...

Ngay khi Chí Công di chuyển tư thế, cởi nốt chiếc quần dài của mình rồi sau đó tiến tới xâm chiếm Vân Khanh thì Vân Khanh rất nhanh chớp nhoáng cơ hội hiếm hoi, đá một cú chí mạng vào hạ bộ của gã đàn ông. Chí Công đau đến biến sắc, phải lập tức ôm hạ bộ lùi lại mấy bước. Thì ra nãy giờ Vân Khanh bất động là tập trung dồn sức cho cú đá này. Nhìn Chí Công chịu đau, Vân Khanh gượng chống thân ngồi dậy, muốn hướng đến cửa để thoát nhưng thật không ngờ, cửa lại bị khóa bên ngoài. Chí Công dịu bớt cơn đau, liền lại bước đến. Lần này thì không còn ôn nhu mềm mỏng với Vân Khanh được nữa. Anh mạnh tay đẩy cô ngã xuống đất rồi quì lên đùi cô. Vân Khanh nhăn mặt, cố hết sức đẩy Chí Công xuống hòng thoát ra. Chí Công kéo cô ôm vào lòng, một bên sờ soạng trên người cô.

- Hôm nay em phải thuộc về anh, em không thoát được đâu. Đừng nói là cửa sẽ không mở, dù em có mở được cửa, em cũng phải quay trở vào đây với anh. Vân Khanh, anh mới có thể là chồng em. Anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho em. Em đừng chống cự vô ích nữa! A!...

Vân Khanh dứt khoát đấm vào mũi Chí Công một cú nữa sau đó bò dậy, trườn lếch ra khỏi vòng vây của anh. Chí Công chụp lấy chân của cô. Vân Khanh hết sức túng quẫn, cô nhìn thấy cái li trên bàn, liền chụp lấy nó đập vào đầu Chí Công. Chí Công bị đau, điên tiết bắt lấy Vân Khanh ấn mạnh lên giường. Ngay khi môi anh lần mò muốn để dấu trên người cô, cô biết lần này tuyệt đối không thể thoát khỏi nữa rồi. Nếu như để cho anh ra chiếm đoạt, cuộc đời này của cô thà chết đi còn hơn. Cô vừa nghĩ đến chữ chết, liền nhìn thấy cửa sổ phòng vẫn còn mở. Bởi vì căn phòng của cô ở lầu ba, lại là biệt thự cao cấp độ an ninh khá cao nên cửa sổ phòng thiết kế theo ý riêng của Vân Khanh, chỉ dùng lớp kính mỏng không dùng đến song chắn. Vậy là lúc này Vân Khanh nhìn đến cửa sổ. Phải! Nếu như phải để cho một kẻ khốn kiếp thế này chiếm đoạt, cô không còn cách nào sống ở trên đời nữa! Hơn nữa người mà tiếp tay cho kẻ khốn kiếp này hại cô lại chính là mẹ ruột của cô. Mẹ của cô, người sinh ra cô, nuôi nấng hôm nay lại hai tay đem cô dâng cho một kẻ cô không yêu vùi dập. Nếu như đã như thế thì...

"Mẹ à! Sinh mạng của con là mẹ cho. Nếu như mẹ muốn con chết, con tuyệt đối không oán trách nửa lời. Thế nhưng...mẹ không thể nào đem hạnh phúc của con, tự tôn và nhân quyền của con đem cho người khác hủy hoại như thế! Nếu mẹ nhất định làm thế, thôi thì để con chết đi! Mẹ ơi, con xin lỗi!"

Ý niệm vừa xong, Vân Khanh lập tức gieo mình qua cửa sổ. Chí Công nghe một tiếng xoảng khi cô toàn thân đập vào cửa kính. Anh còn chưa kịp hoảng hồn thì Vân Khanh đã xuyên qua lớp cửa kính kia rơi tỏm xuống lầu. Là lầu ba! Chí Công hoảng sợ chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Bên dưới chính là một bồn hoa cảnh. Thân ảnh Vân Khanh rơi thẳng xuống đập mạnh xuống nền đất của bồn hoa làm nên một âm thanh chấn động. Chị Lam đang tưới cây gần đó, nghe tiếng động giật mình liền nhìn lại. Lúc chị nhìn thấy là Vân Khanh đang nằm đó quần áo trên người không chỉnh tề, lại còn máu tuôn ra từ đầu cô rất nhiều. Chị Lam hoảng sợ hét lên thật to. Khi mọi người chạy đến thì Vân Khanh đang lên cơn run giật, biểu hiện thật sự nguy hiểm tính mạng.

---------------------

Triệu Kit: Tui sợ mọi người sẽ chửi một câu chương này "cẩu huyết" cho nên tui nói trước. Đây, tui dựa trên một câu chuyện có thật đã xảy ra ở VN. Một cô gái tốt nghiệp thạc sĩ, xinh đẹp và rất ưu tú nhưng lại yêu một phụ nữ tóc dài như mình. Kết quả người cha cô thạc sĩ phát hiện. Để "chữa bệnh" cho con gái, ông ấy đã bỏ thuốc vào nước của cô và để cho một người đàn ông mà ông chọn cùng với cô...Sau đó, cô gái tỉnh dậy...đã tự tử nhưng ko chết mà phát điên luôn. Rồi từ đó, người cha thực sự đã có cơ hội chữa bệnh cho cô khi cô phải ở lại bệnh viện tâm thần với tình huống luôn sẵn sàng tự sát bất cứ mọi lúc. Người cha đó phải đối diện với sự hối hận tột cùng khi được nghe bác sĩ giảng giải để ông hiểu hơn về tình yêu của con ông. Thật ra trên đời ko ít tình huống như thế, và đó dường như là cách phổ biến mà những người cha mẹ muốn dùng để "cứu" con mình một khi phát hiện đứa con đồng tính. Vâng, mà thật ra cách ấy đa số hữu hiệu nha, bởi vì rất nhiều người đồng tính, sau khi kết hôn vẫn miễn cưỡng được mình dị tính. Trường hợp như cô thạc sĩ cũng ko ít nhưng đó là bởi vì tính cách cô ấy mãnh liệt, còn nếu người bình thường thì...

Haizz, tôi ko cổ súy kiểu phản ứng tiêu cực như vậy, nhưng nói thật tôi rất thích những cô gái có tính cách mãnh liệt như thế. Giống như Ninh Hải, giống như Diệp Tòng Y. Hihi! Mà nói tóm lại là chương này "KHÔNG CẨU HUYẾT" nghe! Bởi vì tác giả yêu chó. Các bạn ko thể mắng tác giả viết máu chó. (Máu gà, máu dê, máu heo gì cũng được, đừng mắng máu chó.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro