Chương 44: Bé Hân bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm, một bàn tay trong tấm mền mỏng lay động. Vân Khanh vẻ mặt gian tà nằm ép trên người Lan Uyên, bàn tay ăn quen thói xấu đã sớm len vào dưới lớp quần áo người bên dưới, tiến công vào địa phương tư mật. Lan Uyên giật mình mở mắt. Đối diện với vẻ mặt mê đắm của Vân Khanh, cô chỉ biết thở dài, lấy tay chặn lại bàn tay xấu xa kia:

- Đừng mà Vân Khanh! Con thức bây giờ. Bị nó bắt gặp thì không hay lắm!

Vân Khanh chùi mặt vào cổ vào ngực cô, tay vẫn không ngừng động tác, giọng làm nũng nói:

- Ai bảo chị để em nhớ chị khổ sở như vậy? Bây giờ phải đền đủ cho em. Nếu sợ con thức nhìn thấy thì chị hợp tác một chút nghênh hợp với em đi!

- Em...ưm...Khanh...a...

- Ba với mẹ đang làm gì ạ?

Bé Hân hết sức hồn nhiên ngồi dậy dụi dụi mắt nghiêng đầu nhìn hai người. Trước mắt bé thì "ba" và mẹ đang đắp chung một cái mền mà "ba" thì đang nằm trên người mẹ mà mẹ thì nằm bên dưới vẻ mặt nhăn nhó kêu rên, mồ hôi đổ đầy mặt, ướt cả chân tóc mà ba còn không thương tiếc. Bé Hân lập tức nhíu mày trổ tính khí, bay lên ngồi trên lưng Vân Khanh nói:

- Ba ăn hiếp mẹ sao? Hu hu! Ba là người xấu!

Bé ở trên đánh xuống, thân thể Vân Khanh bị lay động, động tác trên tay càng tác lực thêm. Có Lan Uyên ở dưới chịu trận nặng nhất. Theo mỗi cú đánh của bé Hân, Vân Khanh lại ấn người xuống, cô chỉ có nước than trời. Cuối cùng, Vân Khanh phải đầu hàng, kêu lên:

- Bé Hân! Bé Hân ngoan leo xuống! Ba không có ăn hiếp mẹ! Trời ơi, con buông ra, tha cho cô!

Vân Khanh bị con bé túm tóc, nhéo tai, chịu không nổi phải rối lên xin tha, đến mức xưng hô lộn xộn lung tung. Lan Uyên nhìn bộ dạng hai người như vậy, bất chợt buồn cười. Bé Hân thấy mẹ vừa khóc vừa cười, lại thấy "ba" có vẻ thành khẩn, có thể thứ tha nên bé buông tay, trèo xuống khỏi lưng Vân Khanh. Vân Khanh rút lui an toàn, liền ngồi dậy vẻ mặt ai oán nhìn bé Hân. Bé Hân cũng nhìn lại cô, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc nhìn cô. Ba thì ba chứ ăn hiếp mẹ là không được với bé đâu! Lan Uyên ở trong mền chỉnh lại quần áo rồi mới ngồi dậy, bé bé Hân đi rửa mặt. Lúc cô quay lại thấy Vân Khanh vẫn còn ngồi trong giường, vẻ mặt hết sức bi đát, cô bật cười, kề bên tai Vân Khanh nói nhỏ:

- Đã sớm nói với em rồi. Ai bảo em không nghe, nhất định làm chi? Cũng may là con bé không thấy gì. Hừ!

Vân Khanh thở dài một hơi, ôm ghì lấy Lan Uyên áp mặt vào lưng cô nhõng nhẽo.

- Em không biết đâu. Về sau phải xây riêng một phòng cho bé Hân. Không cho nó ngủ chung làm kì đà cản mũi nữa!

- ... - Lan Uyên bật cười khúc khích. Cô quay lại véo nhẹ má Vân Khanh khẽ nói – Được rồi. Sau này mọi chuyện đều nghe theo em. Chị giao hết hạnh phúc đời mình và bé Hân cho em. Bây giờ dậy được chưa? Cũng đã hơn tám giờ rồi, còn đi chợ nấu cơm ăn nữa!

Vân Khanh giơ tay làm điệu bộ nũng nịu. Lan Uyên thở dài, đưa lưng cõng "đứa con gái lớn" này đi vào trong nhà tắm, rồi lại còn tận tay nhúng khăn lau mặt, còn trét kem đánh răng đưa đến miệng cho cô. Vân Khanh đắc ý cười híp mí. Mặc cho Lan Uyên lườm lườm liếc xéo cô, cô vừa đánh răng, vừa đưa tay chọc chọc vào hông cô ấy.

Lúc Vân Khanh đánh răng xong bước ra định gọi bé Hân đã thấy bé Hân đứng ở trước cửa, nắm tay Như Ý ở ngoài sân lôi kéo vào nhà. Như Ý có chút ngượng ngùng, tìm cách từ chối bé. Bé Hân lại rất kiên nhẫn thuyết phục:

- Chị Như Ý vào chơi với em đi! Hôm nay em không chơi với ba đâu. Ba là người xấu, vừa sáng sớm đã ăn hiếp mẹ, còn cưỡi lên người mẹ, làm mẹ suýt khóc.

- ...

Vân Khanh muốn lập tức độn thổ. Trời đất ơi, con gái phản "ba", á không phải, phản cô cũng là một cái tội lớn đó! Vân Khanh bay ra ôm chụp lấy bé Hân, chặn miệng bé tiếp tục nói nữa. Như Ý nhìn thấy Vân Khanh, vẻ mặt cô bé ngượng ngùng cúi đầu né tránh đi. Vân Khanh cũng ngại ngại, gượng gạo chào hỏi:

- À, em gái tên là Như Ý hả?

- Dạ...A...em...em nên xưng hô làm sao đây...?

Như Ý hết sức khó xử. Người này là một chị gái, nhưng mà bé Hân lại gọi là ba. Người này với chị Lan Uyên lại có gì gì đó, chắc là quan hệ thân mật hay người ta hay nói là tình yêu đồng tính gì đó. Nếu như vậy nên gọi làm sao? Nên kêu anh hay chị đây?

Vân Khanh ngượng ngùng cười:

- Chị tên Vân Khanh. Em cứ gọi chị Khanh là được.

- Dạ. – Như Ý vẫn không được tự nhiên.

Bé Hân nhìn Như Ý rồi lại nhìn sang Vân Khanh nhíu mày. Tự nhiên hôm nay bé thấy ghét "ba" làm sao! Sáng thì ba ăn hiếp mẹ, bây giờ ngay cả chị Như Ý nhìn thấy ba cũng có vẻ sợ hãi hay sao? Ba chắc thành người xấu rồi? Bé liền bất ngờ bĩu môi, rồi nắm đẩy tay Vân Khanh ra chạy qua nắm tay Như Ý nói:

- Chị Như Ý dắt em qua nhà chị chơi đi! Em muốn coi hoạt hình, em muốn học trồng cây, em còn muốn học chị vẽ báo tường nữa.

Như Ý ngượng ngượng nhìn lên Vân Khanh, rồi lại nhìn xuống bé Hân. Vân Khanh thấy vậy liền nói:

- Như vậy phiền em gái trông bé Hân giúp tụi chị một lúc. Chị với chị Lan Uyên ra chợ một lúc được không?

- Dạ được. – Như Ý mỉm cười.

Bé Hân nghe vậy liền nắm tay Như Ý kéo đi. Vân Khanh nhìn theo con bé, khẽ cười cười, trong bụng lại thầm tính: "Phen này phải tìm một căn nhà có phòng riêng cho bé Hân thật sớm mới được!"

Con gái đã có người trông coi giùm nên cặp đôi có thể rãnh tay dắt nhau đi chợ quê mua đồ về làm một bữa ngon hoành tráng. Chợ này cũng không phải đi đâu xa, chỉ là một góc đường nơi tụ hội đông người. Người bán là những nhà vườn, nông dân địa phương có rau có quả, có thịt, cá, gà, vịt thì mang ra bán. Người mua phần nhiều cũng chính là những người ở gần đây. Nói chung là một phiên chợ quê, là nơi trao đổi hàng hóa chứ cũng không có mua bán tấp nập xum xuê gì. Nhưng mà con đường từ nhà ra đến chợ quê đấy cũng phải đi qua cây cầu khỉ nguy hiểm kia. Nhìn Vân Khanh đứng quíu một góc ái ngại nhìn cây cầu mà Lan Uyên muốn phụt cười ra miệng. Cô ra hiệu cho Vân Khanh đến gần, bảo Vân Khanh cởi giày cầm trên tay, lại dìu dắt, chỉ Vân Khanh tay vịn thanh đỡ, chân dò dẫm từng bước mà đi. Cuối cùng, qua được cầu Vân Khanh cũng phải thở khì một tiếng. Lan Uyên bật cười, cô công chúa này, ngay cả bộ dạng ngốc nghếch cũng làm cho người ta thấy muốn yêu!

Hai người đi một vòng chợ, qua hết các gian hàng. Từ gà vịt, cá, thịt, rau củ quả đồ nhà quê món nào Vân Khanh cũng muốn mua. Lan Uyên buồn cười hỏi:

- Em có ăn được bao nhiêu mà đòi mua nhiều vậy? Mua hết rồi lát nữa đi qua cầu khỉ, làm sao mà cầm qua?

- A! – Vân Khanh gãi gãi đầu – Như vậy chị quyết định đi! – Ngừng một lúc, nhìn thấy mấy con cá đồng to trong thau của một người bán nọ, Vân Khanh liền nói – Mua cá đi cho dễ mang. Gà vịt còn sống sẽ nhảy lung tung, khó mang qua cầu khỉ lắm!

Lan Uyên nhịn không nổi nữa phải phụt cười. Cô cũng nghe lời bước đến mua hai con cá lóc to, lại mua thêm ít rau, vừa nói với Vân Khanh:

- Lát nữa làm món cá lóc hấp lá sen non cho em ăn thử! Bảo đảm em có đi bao nhiêu nhà hàng cũng không tìm được hương vị ngon đến như vậy đâu!

- Ừ. Hiện giờ trong mắt, trong đầu, trong tim em chị là ngon nhất. Bởi vậy cái gì chị nấu ra cũng là ngon nhất. Tuyệt đối không có cái gì ngon hơn. – Kề sát bên tai Lan Uyên – Nhất là thịt chị!

- Em...Vân Khanh! Em bắt đầu không đàng hoàng rồi đó!

Vân Khanh cười hì hì, xách con cá lóc đi trước. Ai dè đâu, con cá lóc to quẫy mạnh một cái. Cô hết hồn, giật bắn mình nhảy dựng lên. Rất may con cá lóc còn nằm ở trong bọc không có nhảy ra ngoài, nhưng mà điệu bộ ngớ ngẩn của Vân Khanh đã làm Lan Uyên được một trận cười đau bụng.

Lúc hai người về gần đến nhà, lại thấy một đám người đang vây quanh trước ngôi nhà nhỏ của mình và nhà của Như Ý kế bên. Hai người ngạc nhiên vội chạy đến xem sao. Lúc vừa thấy Lan Uyên và Vân Khanh bước vào, cô bé Như Ý chạy đến trước mặt Lan Uyên òa lên khóc lớn nói:

- Chị Uyên ơi....Bé Hân...bé Hân bị người ta bắt cóc đi rồi!

- ...

- ...

---------------------

Triệu Kit: Tiết mục quảng cáo: "Xin chào các bạn! Nếu các bạn có dịp đi về miền Tây, nhớ ghé ngang qua Đồng Tháp, tham quan cầu Cao Lãnh, một trong cây cầu văng dây hiện đại đẹp xinh lung linh nhất miền đồng bằng sông cửu long. Về Đồng Tháp, các bạn đừng quên ghé qua Sa Đéc, tham quan làng hoa nổi tiếng nhất khu vực miền tây, nơi gọi là mảnh đất phồn hoa xinh đẹp đáng mê đáng nhớ, ăn thử một tô hủ tiếu trứ danh Bà Năm Sa Đéc. Sau đó qua Cao Lãnh, đi thêm hơn 20km đến khu sinh thái Gáo Giồng, thưởng thức món đặc sản Cá lóc nướng trui cuốn lá sen non, nếm thử cái mùi vị tuyệt luân thiên hạ mà không nơi nào có được. Uống thêm một ngụm rượu sen được ủ từ những hạt sen đủ độ chín già. Chậc! Ngon ngất ngây, cực mê say nha!" Tiết mục quảng cáo xin chấm hết! Cảm ơn các bạn! (Có ai đi thì rủ tui đi với, tui thèm nhậu mà ko ai đi chung, tủi thân như tuổi khỉ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro