Chương 4: Người mẹ đơn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, đứa nhỏ được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm, bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho bé. Ở bên ngoài, người mẹ trẻ lo đến khóc ròng, đứng ngồi không yên nhìn vào phòng cấp cứu. Vân Khanh cũng ở đó. Đứa nhỏ vừa ở chỗ cô, ăn bánh kem nhà cô mà bây giờ bị ngộ độc thực phẩm, cô làm sao có thể ngoảnh mặt cho đành? Hai anh công an có việc nên không thể giúp được thêm đã đi trước. Lúc này, Vân Khanh càng cảm thấy trách nhiệm của mình càng nặng hơn. Cô nhìn theo vào phòng cấp cứu, nguyện nhỏ trong lòng: "Cầu mong cho đứa nhỏ không sao!"

Người mẹ trẻ chờ đến nóng ruột, hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu mặc cho các nhân viên y tế nhiều lần nhắc nhở. Vân Khanh thấy vậy mới kéo tay cô ấy lại ghế, ấn ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ động viên nói:

- Đừng lo quá! Bác sĩ ở đây rất giỏi. Con bé sẽ không sao đâu!

Người mẹ vừa lau nước mắt, vừa nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn!

Vân Khanh ngại ngùng thở dài nói:

- Là tôi nên nói xin lỗi mới phải. Lúc nãy con bé đã ăn bánh kem ở chỗ tôi...

Người mẹ đưa đôi mắt còn long lanh nước ngước lên nhìn Vân Khanh nhưng sau đó không có nói gì. Vân Khanh bình thường cũng không phải người giao tiếp kém, nhưng không hiểu tại sao thấy biểu hiện né tránh của người mẹ này, tự nhiên cô cũng rất khó mở miệng. Hai người ngồi cạnh nhau, mạnh ai nấy trầm mặc một lúc lâu. Mãi cho đến khi cô y tá bước đến gọi to:

- Mời người nhà của bé Mạc Lan Hân!

Người mẹ trẻ kia lập tức phấn chấn, đứng dậy bước đến trước mặt y tá. Cô y tá lại bình thản đưa ra một xấp giấy đến trước mặt Vân Khanh bảo:

- Mời chị sang phòng bên kia đóng viện phí, sau đó mang phiếu đến đây giúp tôi. Bé nhà chị không sao đã được chuyển đến phòng bệnh, điều dưỡng hai hôm thì có thể về nhà.

- Cảm ơn cô!

Vân Khanh hơi sững người một chút, người mẹ trẻ đã cầm xấp giấy ấy đi ngay về phía cô y tá chỉ. Vân Khanh cũng đi theo cạnh bên. Vốn là cô muốn tranh trả tiền viện phí, thể hiện trách nhiệm với bé Hân, thế nhưng cô sực sờ lên túi thì ngại ngùng, lúc nãy đi gấp quá vốn không có mang theo nhiều tiền. Đứng ở một bên nhìn người mẹ trẻ đóng tiền, sau đó kí tên trong phiếu thu, Vân Khanh nhón người về phía trước để nhìn xem số tiền, cũng nhìn được tên của người mẹ ấy, Mạc Lan Uyên.

Ý! Mạc Lan Uyên, Mạc Lan Hân, vậy ra con bé là theo họ mẹ sao? Vân Khanh tò mò nhìn nhìn người mẹ trẻ kia. Chậc! Người phụ nữ này vừa trẻ, vừa đẹp như thế không lẽ lại là mẹ đơn thân? Cô mới vừa nghĩ đến đây, Mạc Lan Uyên vừa đúng lúc cầm phiếu thu quay mặt lại, bắt gặp Vân Khanh nhìn mình chằm chằm, Lan Uyên có một chút ngượng ngùng, khẽ nhíu nhẹ đôi mày, cúi mặt tránh đi. Vân Khanh cũng biết bản thân nhìn người ta như thế thật không phải phép, cho nên thấy Lan Uyên có vẻ không vui, cô cũng không nói gì, lẽo đẽo đi theo sau. Lan Uyên bước mỗi bước, cũng cảm nhận người ở phía sau cũng chỉ cách cô một bước, thế nhưng cô không dám quay đầu. Thật sự có ý muốn mở miệng nói con bé không sao rồi, cô có bận thì về trước, vậy nhưng ngập ngừng mãi lại không thể thốt ra lời.

Hai người đi đến phòng bệnh của bé Hân, cô y tá đang gắn ống truyền dịch cho bé. Vừa thấy bóng mẹ và Vân Khanh bước vô, giọng bé vô lực, yếu ớt kêu lên:

- Mẹ! - Sau đó nhìn sang phía sau Lan Uyên chính là Vân Khanh, liền biến đổi sắc mặt, mếu máo kêu lên – Ba ơi! Hu hu!

Cô y tá trong phòng còn chưa kịp hiếu kì không biết ba con bé ở đâu thì đã nghe giọng của Vân Khanh vọt miệng cất tiếng:

- Ừm, ngoan! Ba đây! Ba đây!

Oái! Oái! Oái! Vân Khanh lỡ miệng nói xong, liền muốn ngay lập tức cắn lưỡi. Một giây đó lớ ngớ thế nào lại hồ đồ xưng ba là người ta như vậy? Cô than thầm trong lòng: "Ôi trời ơi bé con! Con cứ gọi cô là ba thế này, hại cô bị nói liệu rồi thấy không!"

Trước ánh mắt kinh ngạc đến sửng sốt của cô y tá và người mẹ bé Hân, Lan Uyên, Vân Khanh chữa thẹn bằng cách tươi cười xum xuê đến ôm lấy bé con, hôn nhẹ lên trán nó, khẽ xoa bụng nó yêu thương hỏi:

- Bé con hết đau bụng chưa? Làm cô và mẹ con lo muốn chết! Bây giờ tốt rồi phải không? Thấy trong người thế nào?

Căn bản là cô hỏi để chữa ngượng, thực tế cũng thừa biết con bé sẽ không thể trả lời nhiều câu hỏi một lúc như vậy. Con bé nhìn cô một lúc, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô, lại nhìn sang mẹ nó, nhưng nói là nói với Vân Khanh:

- Ba ở lại với con có được không?

- Sao...hả...hả? – Vân Khanh hết sức kinh ngạc. Thật không biết làm sao mà đáp lời con bé.

Lan Uyên thấy Vân Khanh khó xử, đợi cô y tá bước ra ngoài, cô mới bước đến ngồi bên cạnh giường bé, vừa xoay trở chiếc mền phủ từ chân lên đến bụng cho bé vừa nhỏ giọng nói:

- Mẹ xin lỗi bé Hân! Con gái ngoan đừng giận mẹ nữa có được không?

A! Hai mẹ con nhà này...đang giận nhau à? Vân Khanh vô cùng ngạc nhiên nhìn người lớn rồi lại nhìn sang đứa nhỏ. Bé Lan Hân nhỏ xíu như thế nhưng không rõ máu diễn xuất của nó ở đâu ra mà tài tình ghê. Vừa nghe mẹ nó mủi lòng năn nỉ, liền bày ra nét mặt ủy khuất, mếu máo ngay. Vân Khanh ở bên phải thán phục khen thầm: "Con bé này chính là diễn viên bẩm sinh, lớn chút nữa chắc chắn sẽ là một minh tinh nổi danh đây!"

- Mẹ cho ba ở lại với con được không? Con muốn có ba! Con thích có ba!

Vân Khanh lại cảm thấy đầu óc lại quay vòng vòng. Còn bé này thật sự dai như đĩa. Trên đời có bao nhiêu người, nó lại nhất định bám theo níu dính một cô gái như cô mà gọi là ba. Thật không hiểu nổi cô mắc phải ân duyên oan nợ gì với nó không biết? Vân Khanh chưa kịp mở miệng, mẹ con bé đã thay cô giải thích:

- Bé Hân, con hiểu chuyện một chút có được không? Đây là cô Vân Khanh, cô là con gái, con phải gọi là cô, làm sao gọi là ba được?

Bé Hân bĩu môi, cúi mặt phụng phịu tỏ ý bất mãn nhưng lại không dám cãi lại. Vân Khanh nhìn vẻ mặt bí xị của nó trông lại buồn cười, thật muốn ngắt nó một cái. Nhưng sực nhớ đến một chuyện, Vân Khanh bất chợt quay sang Lan Uyên hỏi ra:

- Ủa, mà sao cô biết tôi tên Vân Khanh?

Lan Uyên chớp chớp đôi mắt tròn, thoáng chút bất ngờ vì bị Vân Khanh đột ngột hỏi, nhưng liền sau đó cô cúi mặt, nhàn nhạt đáp:

- Lúc ở đồn công an, mấy đồng chí đã nói tên người cứu và trông giữ bé Hân là Lưu Vân Khanh cho nên tôi mới biết cô.

- À! – Vân Khanh đơn thuần đáp một tiếng, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác người mẹ trẻ tên Lan Uyên này hình như có gì đó đang che giấu?

Đang lúc Lan Uyên muốn nói thêm gì đó, đột nhiên cô y tá bước vào hướng hai người nói:

- À, xin lỗi hai chị! Bé phải nằm viện điều dưỡng vài ngày, nhưng bệnh viện có qui định chỉ có thể một thân nhân ở lại trông nuôi bé qua đêm. Bây giờ trời cũng sắp tối, hai chị sắp xếp sớm một chút. Đến tám giờ ba mươi khu vực này sẽ đóng cửa.

Đợi cô y tá đi rồi, Vân Khanh mới quay sang Lan Uyên hỏi:

- Cô có cho người nhà biết tin bé Hân phải nằm viện chưa?

Ngập ngừng một lúc, Lan Uyên khẽ lắc đầu. Bé Hân ở trên giường, níu bàn tay Vân Khanh, nhìn cô nhỏ giọng nói:

- Không có ai nữa đâu. Nhà chỉ có mẹ và con thôi.

Con bé chu môi, còn định nói thêm nữa nhưng sực quan sát thấy ánh mắt trừng trừng đe dọa của mẹ, bé nuốt lại những lời kia, lại quay sang Vân Khanh, ánh mắt tròn xoe ra vẻ thật tội nghiệp. Vân Khanh không nhìn đến bé, hướng sang Lan Uyên nói:

- Con bé đi lạc, cô cũng đi tìm từ sáng đến giờ, bây giờ chắc cũng chưa ăn uống thay đồ gì đâu phải không? Hay là tôi trông bé một lúc, cô về nhà tắm gội rồi mang thêm đồ đạc gì đó đến ở đêm với bé?

- Như vậy...

Lan Uyên có chút ái ngại nhìn Vân Khanh. Thế nhưng tình cảnh mẹ con cô bây giờ thật sự rất cần giúp đỡ. Nhưng mà làm phiền một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt Lan Uyên cũng thật ngại mở lời. Vân Khanh hiểu ý, khẽ mỉm cười nằm luôn lên giường bệnh của bé Hân, tiện tay kéo bé ôm vào lòng, vừa nhìn Lan Uyên vừa nói:

- Yên tâm đi! Cô cháu tôi ở đây ngủ một giấc, cô về nhà lấy đồ rồi quay lại vừa kịp trước lúc bệnh viện giới nghiêm là được.

- Như vậy...làm phiền cô!

Lan Uyên không muốn phí thời gian nên vội vã muốn đi nhanh về nhanh. Trong phòng còn lại Vân Khanh và bé Hân, Vân Khanh cúi xuống hôn chụt lên trán bé Hân hỏi:

- Bé Hân, con kể cho cô nghe, con với mẹ thật ra có chuyện gì? Tại sao lại bị chú kia bắt đi?

Bé Hân nằm trong lòng Vân Khanh, chớp chớp đôi mắt khả ái, môi lại chu ra, ánh mắt biểu cảm có chút hờn dỗi nói:

- Là do bạn Chí Trung là người xấu! Ba của bạn ấy cũng là người xấu.

- Hả? Kể rõ đầu đuôi cho cô nghe xem, Chí Trung và ba bạn ấy làm thế nào?

- Chí Trung nói con không có ba chính là trẻ mồ côi. Con tức giận cho nên cắn Chí Trung. Ba Chí Trung mắng con là đồ mất dạy. Nói mẹ con là người hư hỏng cho nên con mới không có ba. ...Hức hức...

- Sao? Ba Chí Trung quá đáng như vậy sao? – Vân Khanh biểu tình hơi kích động, thấy bé Hân lại rưng rức khóc, hẳn là hai cha con kia bức hiếp bé nhiều lắm. – Rồi sau đó như thế nào? Mẹ con có ra bênh vực con không?

- Mẹ con...hức...mẹ con...đánh con. Mẹ bắt con xin lỗi ba Chí Trung...Hức...hức! Ba Chí Trung còn nói con nít không có ba lớn lên sẽ là người xấu! Con không muốn làm người xấu. Con muốn có ba! Hu hu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro