Chương 38: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Vân Khanh chạy về nhà xin giúp đỡ, Lan Uyên ở một mình trông chừng trước phòng bệnh của bé Hân. Bé Hân vẫn còn hôn mê, đều là nhờ bác sĩ tìm cách duy trì tình trạng cho bé. Nếu như vẫn không thể tìm được người hiến gan, bé thật sự sẽ có chuyện. Đang lúc Lan Uyên chìm mình trong lo lắng, đột nhiên điện thoại cô có một cuộc gọi đến. Cô mở máy ấn nghe, sau đó thì...

Lúc Văn Quân tìm đến được trước bệnh viện, đúng lúc Lan Uyên như người mất hồn cũng vừa bước xuống đường. Văn Quân chặn Lan Uyên lại, thấy vẻ mặt cô trong trạng thái như người mộng du thế kia, không hiểu anh nghĩ như thế nào, bất chợt nắm tay cô kéo đi:

- Muốn cứu con cô thì đi theo tôi!

Lan Uyên lại y hệt như một con rối, không biết phương hướng, không phân quen lạ, bị kéo đi thì liền đi không chút phản kháng. Văn Quân nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lại chọn dẫn Lan Uyên lên một khách sạn gần bệnh viện. Lan Uyên cũng không biết bị làm sao, mặc cho người kia kéo đi, cô cũng lịch bịch theo sau một cách mờ mịt.

Văn Quân đẩy cô vô một phòng khách sạn, xô cô ngã lên giường, chỉ tay trừng mắt vào cô quát hỏi:

- Cô nói đi! Cô thật ra muốn cái gì? Mấy năm trước chúng ta đã chia tay, chẳng phải nên chấm hết rồi sao? Cô cũng đã nhận tiền của mẹ tôi, cũng đã hứa sẽ không còn quay lại. Tại sao bây giờ lại bám lấy em gái tôi? Cô còn muốn mê hoặc nó, dụ dỗ nó? Cô thật sự muốn cái gì?

- ...

- ...

Rất lâu sau, Lan Uyên mới ngập ngừng, rơm rớm nước mắt nói:

- Con tôi... Xin anh cứu con tôi!

- Con cô sao? Yahhh! – Văn Quân mạnh bạo đá phăng cái bàn cạnh đó, sau đó nhào tới túm vai Lan Uyên nhấc lên cao, nghiến răng nói - Cô muốn con sao? Cô thật sự cần con đến như vậy sao? Được vậy thì tôi cho cô một đứa con nữa! Cô muốn bao nhiêu đứa tôi cũng có thể cho cô! Nhưng cô đừng hòng! Đừng hòng tìm đến em gái tôi mà lừa gạt nó! Cô có biết chưa, cô chỉ là loại phụ nữ xấu xa thấp kém!

- ...

Lan Uyên vẫn trong tâm trạng tán loạn thất thần, ánh mắt ngận nước, vô hồn mà run run khẩn cầu:

- Xin cứu con tôi! Làm ơn cứu con tôi!

- ...

Văn Quân vốn đã say khướt, tai ù, mắt hoa, đầu óc không được bình tĩnh lại gặp thêm Lan Uyên cũng không tỉnh táo, cứ mơ mơ màng màng nói loạn cũng chỉ có mấy câu. Văn Quân sẵn cơn cuồng tính, lại thấy phụ nữ ở ngay trước mặt, liền trỗi thú tính, nhào lên mình Lan Uyên muốn cưỡng hôn. Lan Uyên tuy tinh thần cực tệ, không làm chủ được cảm xúc của mình nhưng khi bị một người thô bạo tấn công, cô liền vùng mình kháng cự. Văn Quân mạnh tay đè ấn cô xuống, hung hăng ấn môi xuống muốn chiếm đoạt cô. Tức thì từ phía sau, cánh cửa phòng bị đá văng, Vân Khanh như phát điên lao vào túm Văn Quân ném xuống đất. Ngay từ lúc Văn Quân kéo Lan Uyên đi vào khách sạn, cô đã âm thầm đi theo sau. Cô những tưởng, cố tin anh trai của mình đưa Lan Uyên vào đây mục đích là muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Thế nhưng thật không ngờ...cô không bao giờ dám ngờ anh trai vậy nhưng lại có thể làm ra hành vi như vậy!

Vân Khanh đã hết chịu đựng nổi rồi, cô nhìn Lan Uyên hoảng sợ co ro ngồi khóc trên giường, liền xung thiên lao vào anh trai mà tung cú đấm. Văn Quân và Vân Khanh là anh em, cả hai học võ cùng một thầy, Vân Khanh đai đen thì Văn Quân cũng không hề thua kém. Cho nên khi Vân Khanh xuất chiêu đánh anh, một hai cái thì anh nhịn, nhưng cô tiếp tục phát cuồng thì anh cũng không nương tay lập tức đánh trả. Hai anh em một nam một nữ, hai võ sĩ huyền đai thật sự ở trong phòng khách sạn quyết liệt so chiêu. Anh một đấm, em một cước, đánh đến một trận náo loạn trong phòng. Đến lúc hai người không còn đánh nổi nữa thì mặt mũi tay chân cả hai anh em đều bầm tím, có chỗ còn tóe máu. Sau khi đánh đau, Văn Quân cũng tỉnh táo lại không ít thế nhưng anh vẫn chưa thấu triệt được hành vi sai trái của mình đã đối diện trước ánh mắt thù hận tột cùng của em gái. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật không ổn, Văn Quân nghĩ nghĩ, liền lảo đảo bỏ đi trước. Còn lại Vân Khanh và Lan Uyên ở trong phòng, Vân Khanh lúc này cũng hết sức lực, quì sụp xuống chân của Lan Uyên bật khóc:

- Xin lỗi! Em xin lỗi! Em ngàn lần xin lỗi...

Thật không làm sao tin nổi! Không làm sao chấp nhận nổi gia đình của cô vậy nhưng...

- Xin lỗi Lan Uyên! Xin lỗi chị! Xin lỗi bé Hân! Em không ngờ... em không ngờ...em không cứu được bé Hân! Huhu!

Vân Khanh khóc như mưa lũ. Đúng là đau đớn khủng khiếp, quá mức chấp nhận rồi! Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao gia đình cô lại tàn nhẫn khắc nghiệt với mẹ con Lan Uyên như vậy? Tại sao tất cả mọi người lại có bộ mặt này? Tại sao anh trai, một người anh thân thiết, một người cô luôn xem như thần tượng, hết lòng thương yêu lại là một kẻ khốn nạn đến tột cùng thế này? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Vân Khanh vừa khóc, vừa liên tục đấm mạnh tay xuống đất đến tóe máu cả các khớp tay. Lan Uyên lúc này vậy nhưng lại bình tĩnh. Cô bước đến, ôm lấy Vân Khanh áp vào lòng mình. Vân Khanh ở trong lòng cô khóc đến run rẩy. Lan Uyên cố nén nước mắt, cúi đầu xuống nồng nàn hôn lên môi Vân Khanh. Vân Khanh choáng váng giây lát nhưng cũng rất nhanh đón nhận. Hai người nồng nàn đắm đuối hôn quyện vào nhau. Thật hiếm khi Lan Uyên chủ động như thế này, Vân Khanh trong lòng không có tâm trạng nhưng trước sự nồng nhiệt của Lan Uyên, cô biết Lan Uyên là đang tìm kiếm sự yêu thương, mong mỏi cảm giác ngọt ngào để xoa dịu đau khổ. Cô liền quấn lấy Lan Uyên quyến luyến hôn xuống, cô muốn cô ấy biết cô luôn ở bên, luôn thấu hiểu và sẽ bảo bọc cô ấy trọn kiếp.

Sau một màn hôn nhau nóng bỏng, Vân Khanh nghĩ đã muốn rời ra thì bất ngờ Lan Uyên cởi áo của cô, sau đó cũng tự thoát y của chính mình. Ngay trước cả sự kinh ngạc của Vân Khanh, Lan Uyên ôm ghì lấy cô, lấy hai tay cô ôm choàng qua hông mình, ánh mắt đượm tình, giọng âm trầm tha thiết nói:

- Vân Khanh, yêu chị đi! Chị muốn có em, muốn trao cho em! Yêu chị đi Vân Khanh!

- ...

Vân Khanh thoáng chốc ngây ngốc, nhưng rất nhanh liền thích ứng với biểu hiện của Lan Uyên. "Lan Uyên! Em sẽ yêu chị. Trọn đời này đều chỉ yêu chị!". Vân Khanh nhoài lên áp lấy Lan Uyên, hai người lại tiếp tục dây dưa một hồi. Bàn tay Vân Khanh ma sát khắp thân thể Lan Uyên. Lan Uyên rất lâu rồi không biết đến cảm giác động chạm gần gũi thế này, cho nên rất nhanh liền dậy lên từng tầng rung động. Vân Khanh cẩn trọng dời môi dần dần đến tai, xuống cổ, đến xương quai xanh. Lan Uyên bị kích thích, toàn thân đỏ bừng, nổi gai ốc khắp người. Vân Khanh cảm nhận được thành tựu, lại tiếp tục tiến môi dần xuống đến trước ngực Lan Uyên, ngay tại đỉnh cao ngất kia, cô âu yếm, tôn quí cúi xuống đặt môi hôn thật nhẹ thật nhẹ, sau đó dần dần gia tăng lực đạo khiến Lan Uyên chịu không nổi phải rên lên mấy tiếng. Cảm thấy Vân Khanh đối với mình quả thật quá trân quí, quá thận trọng nâng niu, Lan Uyên cảm động lắm. Một bên cô tiếp nhận sự dịu dàng của Vân Khanh, tay cô cũng bắt lấy tay Vân Khanh dẫn dắt dời xuống bên dưới. Khi xúc giác từ ngón tay truyền đến cho Vân Khanh biết những ngón tay của mình hiện đang ở đâu, cô thoáng hồi hộp ngước nhìn Lan Uyên. Lan Uyên mỉm cười dịu dàng, lướt môi chạm lên khóe môi Vân Khanh, giọng da diết tình ý:

- Yêu chị đi, Vân Khanh! Chị muốn cảm nhận em. Chị muốn em...gần gũi chị!

Không đợi nghe nhắc thêm lần nữa, Vân Khanh cúi đầu xuống tiếp tục hôn môi Lan Uyên. Bàn tay cũng di chuyển thần tình, những ngón tay thon dài lần theo đường nhỏ tiến công vào khu vườn huyền bí kia. Lần đầu tiên Vân Khanh nếm trải, cái cảm giác này...

Theo từng đợt rung động của Lan Uyên, Vân Khanh liên tục hôn tai, lại hôn môi Lan Uyên, nội tâm cô dậy sóng, miệng liên tục nói như trấn an Lan Uyên, cũng như vỗ về cho chính mình:

- Em yêu chị Lan Uyên! Em yêu chị! Mãi mãi cũng chỉ yêu chị!

Sau một hồi luận động, cảm giác được thân thể của Lan Uyên đạt đến kích tình, Vân Khanh liền muốn rút tay thu về. Bất ngờ Lan Uyên giữ lại. Trong cơn run rẩy, cô vẫn bắt chặt tay Vân Khanh để bên trong cơ thể mình, giọng nghèn nghẹn nói lên:

- Vân Khanh, đừng lấy ra! Hãy để chị cảm nhận em! Vân Khanh, chị muốn em biết chị cũng yêu em. Rất yêu em!

Lần đầu tiên Lan Uyên thổ lộ lời yêu không ngờ lại ở trong tình cảnh này. Vân Khanh ôm ghì lấy cô hôn xuống. Cô mỉm cười hạnh phúc, thế nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn trào ra. Hai người phải đến bước đường này cô ấy mới có thể mở lòng ra nói yêu cô thì phải trong lòng của cô ây giờ khủng hoảng đến mức độ nào? Vân Khanh xiết lấy Lan Uyên, xiết thật chặt. Cô muốn cô ấy cũng cảm nhận cô luôn ở bên cạnh cô ấy, luôn là người không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Khi hai trái tim cọ xát vào nhau, Vân Khanh dùng nhịp tim của mình để cho Lan Uyên thấu hiểu. Sau đó cô bắt lấy tay Lan Uyên cũng đặt lên bụng dưới của mình, tha thiết nhìn thẳng Lan Uyên thành khẩn nói:

- Lan Uyên, chị cũng yêu em đi! Em là của chị! Em là của duy nhất một mình chị!

---------------

Triệu Kit: Nếu Kit nói Kit ko viết H chắc các bạn sẽ buồn Kit, nhưng mà nói thiệt thằng nhỏ ăn chay trường cơ mà (tuy rằng là ăn đậu hủ chấm... mắm tôm, uống bia). Mỗi lần viết thì phải suy nghĩ, tưởng tượng đến mức đổ mồ hôi hột, viết xong lại rùng mình. Ủa mà bản thân có biết H bao giờ đâu mà viết như thật! Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro