Chương 37: Thật nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Khanh liền gọi điện cho Văn Quân. Từ lúc cô đưa mẹ con Lan Uyên đến vùng đất này, vì sợ sự truy tìm, gây khó dễ của gia đình nên cô đã thay đổi số điện thoại, cũng chặn mọi liên lạc với gia đình, muốn tạm thời ổn định rồi mới tìm cách báo về với gia đình sau. Thật không nghĩ đi mới có mấy tháng, bây giờ lại có chuyện phải cầu đến gia đình. Cô căng thẳng cầm điện thoại đợi từng hồi chuông, mong chờ anh trai nhấc máy. Vậy mà...đã gọi đến 6 lần, chỉ có tiếng chuông reo nhưng không có người nghe máy. Vân Khanh kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại bấm gọi cho chị dâu. Tiếng điện thoại vang lên hai hồi chuông, liền có gọng Tuyết San bắt máy. Vân Khanh mừng rỡ gọi to:

- A lô, chị dâu! Là em, Vân Khanh đây!

- ...

- ...

Chí Công và Lan Uyên vẫn để ý từng thái độ của Vân Khanh khi nghe điện thoại, thấy nét mặt cô liên tục biến đổi, không lẽ ở nhà cũng có chuyện gì hay sao? Lan Uyên vừa mới nghĩ xong, Vân Khanh đã nói chuyện xong, tắt máy, khẽ buông một tiếng thở dài:

- Thật không nghĩ ba vì em mà tức giận đến mức bị tai biến. Mẹ cũng tinh thần bấn loạn, cả ngày đều nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Anh hai cũng không ngó ngàng đến công ty, suốt ngày rượu chè bê bết. Em...Em...

Vân Khanh choáng váng, cảm thấy quá đuối sức, quá kiệt quệ rồi! Chỉ trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện xảy ra! Thật không dám tin vì cô mà tất cả...tất cả đều thay đổi. Người nhà cô đang tốt đẹp như thế, thế nhưng bây giờ vì cô mà thành ra một cảnh tan hoang điêu tàn thế này!

Cô quì sụp xuống đất, cơn nấc run rẩy từ trong nội tâm thoát ra khiến cô mất kiểm soát. Cô đã muốn khóc thật to lên, thế nhưng cô nhìn sang cạnh bên cô, Lan Uyên cũng đang vô lực, đang tâm thần bất định tất cả đều muốn dựa dẫm vào cô. Nếu như ngay lúc này cô có một thái độ buông xuôi hoặc một suy nghĩ hối hận, nếu cô không thể làm được điểm tựa, bỏ mặc cô ấy như vậy thì cô ấy làm sao đây? Bé Hân làm sao đây?

Vân Khanh cố hết sức mình ghìm nén. Bằng tất cả định lực, cô khắc chế tối đa cảm xúc của mình, đứng dậy bất chấp xung quanh còn có ai, cô ôm xiết Lan Uyên, xiết bằng tất cả tâm tình, nghẹn ngào, run rẩy từng lời từng chữ nói:

- Chúng ta đi về Sài Gòn! Em nhất định tìm được anh hai cứu bé Hân!

---------------

Có sự giúp đỡ của Chí Công, Vân Khanh và Lan Uyên theo trực thăng cấp cứu đưa bé Hân vào bệnh viện ở Sài Gòn. Như thế nào thì Sài Gòn vẫn là một trung tâm lớn, tất nhiên khả năng cứu được bé Hân sẽ cao hơn thành phố du lịch kia. Về được Sài Gòn, Vân Khanh lập tức chạy đi tìm Văn Quân. Văn Quân là cha ruột của bé Hân, chỉ có thể hi vọng gan của Văn Quân phù hợp để cứu bé.

Lúc Vân Khanh vào đến nhà, trong nhà chỉ có mẹ và Văn Quân say rượu vừa mới tỉnh. Cô trình bày mọi chuyện với mẹ và anh trai, khẩn cầu anh trai đi cứu người. Thế nhưng Văn Quân thản nhiên như không, cứ như những lời Vân Khanh nói ra anh hoàn toàn không nghe hiểu. Vân Khanh lo đến phát cuồng, thấy thái độ dửng dưng của anh trai, cô tức giận, nắm vai anh lắc mạnh:

- Anh hai! Anh làm sao vậy chứ? Đó là con gái của anh! Là con ruột của anh đó! Anh có nghe em nói gì không? Anh hiểu em nói gì không? Con anh cần anh cứu mạng? Tại sao anh không phản ứng gì cả vậy?

Văn Quân chưa nói gì, bà Hồng đã lên tiếng:

- Con đủ rồi đó Vân Khanh! Mẹ đã nói cả nhà ta không có ai dính dán đến mẹ con nhà đó nữa! Đứa nhỏ đó không có liên quan đến anh con! Nó sống hay chết cứ mặc kệ nó đi! Không mắc gì phải vướng vào!

- Mẹ! – Vân Khanh thảng thốt gào lên – Mẹ à mẹ! Nó là cháu ruột của mẹ mà! Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao mọi người tàn nhẫn như vậy? Tại sao?

Vân Khanh quì sụp xuống chân anh trai òa khóc. Cô không dám tin nổi cả nhà cô, mẹ cô, anh trai cô là những người thân thiết nhất, hoàn hảo nhất tốt đẹp nhất trong thế giới của cô, vậy nhưng bây giờ họ có thể tàn nhẫn, tuyệt tình đến mức độ này! Họ thấy chết không cứu, mà không phải là ai xa lạ, bé Hân là huyết thống của anh trai!

Vân Khanh vừa khóc vừa cắn răng đến mức máu chảy hai bên khóe. Vậy nhưng mẹ và anh trai vẫn cự tuyệt vô tình. Chị Lam người làm đứng trong bếp nhìn ra, thấy bộ dạng của cô khốn cùng như vậy cũng không kiềm được phải chùi nước mắt. Vậy mà bà chủ, mẹ ruột của Vân Khanh lại bình tĩnh đến như thế.

- Vân Khanh! Nếu như con còn biết suy nghĩ, con còn một chút hiếu đạo thì lập tức bỏ mặc hai mẹ con kia, quay trở về nhà cho mẹ! Con có nghĩ đến ba con không? Con có nghĩ đến mẹ không? Anh của con nữa? Cả nhà mình vì sao phải như thế này? Tại sao hả Khanh? Con nhỏ đó là quỉ yêu! Là oan nghiệt đến đòi nợ nhà mình! Con phải tránh xa nó ra! Con lập tức tránh xa nó ra!

- Không! – Vân Khanh gào thét lên. Cô đứng bật dậy, tinh thần đã rơi vào trạng thái bùng phát – Con không làm được! Nếu như bé Hân có chuyện gì...con bé cùng con và Lan Uyên đều là một thể. Nếu con bé có chuyện, chúng tôi cũng không cần đến ai nữa! Không cần bất cứ ai nữa!

Vân Khanh nói xong, cũng điên cuồng cắm đầu chạy thẳng ra đường. Văn Quân nhìn theo em gái sau đó lại quay sang liếc nhìn mẹ. Vẻ mặt mẹ quyết tuyệt đến như thế, anh cũng không biết nên nói gì, chỉ thở dài một hồi rồi lại bỏ lên lầu. Bà Hồng nhìn theo ra cửa, nước mắt bà chảy dài xuống thành dòng. Hai tay bà nắm chặt thành cắm, ngón tay ấn sâu vào da thịt chính mình, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói:

- Mạc Lan Uyên! Cuối cùng cô muốn cái gì? Cả nhà của cô đều là yêu ma, chỉ biết hại người! Các người đừng hòng trả thù, đừng hòng phá nát gia đình tôi! Tôi sẽ không để cho các người toại nguyện đâu!

Tối đêm đó, Văn Quân lại đi uống rượu. Trong một thời gian ngắn mà ở nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên thì Tuyết San vợ anh mất thai, lại không còn khả năng sinh con. Sau đó Tuyết San buồn rầu tủi phận rúc trong nhà lại phát hiện được tin nhắn Văn Quân lén lút với một cô gái khác. Hai người cãi nhau, sau đó cô dọn về nhà mẹ đẻ, còn nói muốn li thân với Văn Quân. Bà Hồng mới năn nỉ, dùng đủ lời thuyết phục, Tuyết San mới chịu qua lại thăm hỏi ông bà, nhưng cũng không thèm nhìn đến Văn Quân nữa. Từ lúc vợ đi, Văn Quân cũng rất khó chịu, nhưng năn nỉ mấy lần không được, anh cũng mất kiên nhẫn. Rồi lại tới chuyện của Vân Khanh công khai yêu phụ nữ, mà người cô yêu lại còn là bạn gái cũ bị anh bỏ rơi. Hai người còn mang theo đứa con nợ tình ngày xưa của anh bỏ đi. Anh cũng chưa biết hình dung chuyện này thế nào lại đến lượt ba anh đột quị, được cấp cứu kịp lúc, ông không sao nhưng đi lại rất bất tiện và tất nhiên xem như ông trở thành tàn phế, phải về hưu, nằm dưỡng trong nhà. Mẹ anh cũng từ đó mà tâm thần bất định, đêm không ngủ được, hoảng hốt mộng mị lung tung, ngày thì bà ngồi đâu ngồi đó, y như cái xác không hồn. Bản tính Văn Quân cũng không phải người kiên trì giỏi chịu đựng, hoàn cảnh gia đình như vậy, anh càng thêm chán vậy là buông xuôi luôn. Bây giờ mọi chuyện ai muốn làm gì thì làm, anh cứ như người ngoài cuộc, suốt ngày chìm trong men rượu. Thỉnh thoảng Tuyết San có trở về nhà thăm ba mẹ chồng, lúc đụng mặt nhau, cô cũng không nhìn đến anh, anh cũng không nói lời nào lãng tránh đi. Thế nhưng những lúc như vậy, anh cảm thấy lòng khó chịu lắm. Thật sự nội tâm anh cũng rất nhớ cô. Ấy nhưng cả hai mươi sáu năm cuộc đời này, Văn Quân chưa bao giờ biết vì bất cứ một ai mà bận tâm lấy một lần. Số phận của anh quá tốt, bất cứ cô gái nào anh để ý đều tự nguyện dâng hiến cho anh, cho nên trong đầu anh chưa từng có khái niệm yêu thật lòng là như thế nào? Trải qua bao nhiêu cuộc tình, đến giờ phút này, Văn Quân cũng hoài nghi chính mình thật sự đã bao giờ biết yêu?

Lúc này, anh ngồi một mình ở quán bar, lấy rượu làm bạn uống liên tục một hồi, cố ý dìm hết mọi suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Trong lúc mơ mơ màng màng, anh nghe hai người ngồi gần đấy tán gẫu với nhau, một người nói:

- Nghe nói con gái anh năm nay ba tuổi rồi? Có dự định kiếm thêm thằng con trai không?

Người kia đáp:

- Thôi đi anh ơi! Có một đứa mà nuôi muốn trật vuột. Tôi thì cũng ham đứa con trai, nhưng ông trời cho có một đứa con gái cũng mừng lắm rồi. Sinh nhiều mà lại nuôi không tốt, thấy cũng tội cho tụi nó.

- Thì vậy! Tôi mà có điều kiện cũng muốn có con. Nói gì nói chứ đi làm mệt mỏi về, có tiếng đứa nhỏ trong nhà cũng thấy vui vẻ ấm cúng làm sao?

- ...

- ...

Vốn là hai người kia tình cờ nói chuyện, nhưng câu chuyện ấy lại vô tình khơi gợi suy nghĩ trong đầu của Văn Quân. Anh nhíu mày nghĩ thầm: Con có lẽ anh và Tuyết San không có, nhưng bản thân anh đã từng là cha. Là một người cha nhưng lại vô trách nhiệm. Người ta có con, thương con mà còn sợ lo cho con không tròn, còn bản thân anh đã không màng đến con suốt bao nhiêu năm, bây giờ đến lúc khẩn cấp sống chết, con bé cần sự giúp đỡ của anh, vậy mà anh lại lạnh mặt từ chối, anh còn là người hay không?

Văn Quân nghĩ thông, liền lảo đảo đứng dậy, nhớ đến Vân Khanh đã nói tên bệnh viện và phòng bệnh của bé Hân, Văn Quân nghĩ phải đến đó một chuyến.

-------------------

Triệu Kit: Mỗi khi viết sắp xong một bộ truyện, Kit đều cảm thấy rất buồn. Ko hiểu vì sao nữa. Có lẽ nhập tâm quá, tưởng mình là nhân vật rồi chăng? À, mà trong này có một nhân vật tính cách có phần rất giống Kit. Tất nhiên Kit ko soái được như Vân Khanh, và cũng ko bánh bèo như Lan Uyên. Haizz, thật buồn khi mình có thể định đoạt bao nhiêu nhân vật chính nhưng bản thân lại là một nhân vật phụ. Hụ hụ hụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro