Chương 36: Quá nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khuya, bé Hân buồn ngủ nên nhoài vào lòng mẹ nũng nịu đòi về. Bởi vì Vân Khanh học lái xe máy chưa quen nên liền chủ động bế con, để Lan Uyên rãnh tay lái xe. Trên đoạn đường ra đến điểm gửi xe, đột nhiên xuất hiện một đám thanh niêm cầm gậy đứng chắn ngang đường. Sợ là gặp phải một nhóm thanh niên giang hồ thanh toán lẫn nhau, Vân Khanh liền kéo áo Lan Uyên, ra hiệu lùi về sau, vòng qua đường khác tránh đám người nguy hiểm này. Thật không ngờ đám người này thấy hai người các cô tránh né vậy mà vẫn đuổi theo. Vân Khanh thấy không ổn, liền trao con lại cho Lan Uyên sau đó ra hiệu cho Lan Uyên đi trước, để cô ở phía sau liệu tình thế mà ngăn cản đám người nọ. Lan Uyên rất sợ, nhưng tình huống này vẫn phải nghe theo Vân Khanh, ôm con nhỏ đi thật nhanh về phía đông người. Vân Khanh đứng nép lại phía sau, tư thế yểm trợ cho hai mẹ con. Chẳng thể tin nổi đám côn đồ kia vậy nhưng xông đến trước mặt Vân Khanh bao vây lấy cô. Lan Uyên đã ôm con chạy đi, nhưng vẫn nghe được phía sau tiếng một người trong đám thanh niên kia chỉ Vân Khanh nặng lời nhục mạ:

- Con đê tiện này! Mặt mày sáng láng đẹp đẽ như vậy lại dơ bẩn đến mức vì cái hợp đồng thôi mà ngay cả thằng già dê hèn hạ như thằng cha Hiếu mày cũng chịu lên giường với lão. Lão có làm cho mày sướng không? Hả? Nếu mày rẻ đến như vậy, hay là để bọn anh phục vụ cho mày?

- ...

Vân Khanh nhìn trừng trừng tám tên đàn ông cầm vũ khí đang bao vây mình mà tâm thái tập trung cao độ, cẩn thận tìm sơ hỡ của họ. Trong khi đó Lan Uyên đứng từ xa nghe được những lời của tên côn đồ kia mà từ nội tâm đến tinh thần đều run lên hoảng sợ. Thời điểm này đã vào khuya, khu vực này đã thưa thớt người, mà đám người này là dân giang hồ cộm cán ở đất này. Người bình thường nghe đến dân giang hồ đều sợ hãi muốn lánh xa, cho nên lúc này Lan Uyên muốn kêu cứu cũng rất khó khăn, đành phải cố gắng chạy xa hơn một chút đến khúc có đông người để xin giúp đỡ. Vân Khanh liếc thấy hai mẹ con Lan Uyên đã đi khá xa, tầm này chắc đã an toàn rồi, cô mới chớp nhanh thời cơ, tung chiêu đánh bất ngờ, đoạt lấy một thanh gậy trên tay một trong số tám tên giang hồ. Bọn côn đồ này thất kinh, không thể ngờ nhìn cô như vậy nhưng lại là một cao thủ karatedo hàng thật giá thật. Tuy nhiên, bọn họ đến tám người lại có gậy trong tay, còn cô chỉ có một mình, một cây gậy. Hai tay làm sao đánh lại với tám người? Dù rằng Vân Khanh ra chiêu rất ác liệt, làm bị thương đám người kia không nhẹ, nhưng bản thân cô cũng bị trúng mấy gậy vào lưng, vai và đùi. Cô đau đến run rẩy nhưng đánh nhau vào lúc sinh tử, không cho phép cô yếu thế. Cô cố hết sức mình tung sở trường của mình, dùng chân đá liên hoàn vào đám người kia. Cô đoạt thêm một cây gậy, hai tay hai bên, cô điên cuồng tấn công vũ bão vào đám người muốn hạ thủ với mình. Đám côn đồn không dám tin cô lợi hại như vậy nên vội chạy tản ra, nhưng sau đó lại ra hiệu với nhau, đồng loạt tấn công vào điểm yếu trên lưng của cô. Vân Khanh bị mấy người cùng đánh tới, buộc phải thối lui. Ở đằng này, Lan Uyên nhìn thấy người liền thảng thốt gào to cầu cứu. Thế nhưng đám người đi ngang nhìn thấy biết là có đánh nhau, vẫn mặc nhiên làm như không thấy. Lan Uyên một tay một con, vẻ mặt hoảng hốt chạy đến chặn từng người, từng người trên đường cầu xin:

- Làm ơn! Làm ơn cứu tôi! Người ta đánh em của tôi! Làm ơn cứu tôi với! Cứu tôi với!

- ...

Tất cả mọi người đều né tránh cô, thản nhiên bước qua khỏi cô. Chỉ có vài người cũng lấy điện thoại ra bấm gọi công an cầu cứu. Thế nhưng ở lúc này cũng có hơn chục người đàn ông, nếu mỗi người một tay cùng nhau xông đến có thể đánh đuổi đám người kia cứu được cho Vân Khanh. Vậy mà không có một ai, không một người nào chịu bước ra cứu giúp. Lan Uyên sợ hãi khủng khiếp. Cô ôm chặt bé Hân, vừa khóc vừa khẩn cầu, van xin từng người đi đường hãy bước đến cứu Vân Khanh. Nhìn Vân Khanh ở đằng kia liên tục bị đánh, từng gậy từng gậy của đám người kia giáng vào chân, vào lưng, vào vai vào, cả cánh tay cô, trái tim Lan Uyên đau thắt như có có ai đó cấu xé xéo nát. Cô òa lên khóc to. Bé Hân cũng hoảng sợ khóc theo. Thế nhưng cũng không làm một ai thương xót mà ra tay nghĩa hiệp. Tất cả mọi người nhìn thấy, hiểu rõ hai cô gái này bị kẻ xấu tấn công, nhưng không một ai dám liều mình bước ra ngăn cản đám giang hồ. Ai ai cũng sợ, cũng đều lo ngại kẻ ác và chỉ nghĩ thủ thân cho mình, vậy nên...

Vân Khanh bị đá trúng một cú, cuối cùng cũng té ngã xuống. Ở đằng này, Lan Uyên nhìn thấy cô vừa té xuống, có bốn thanh niên liền hướng cô vung gậy tiến lên. Lan Uyên hoảng đến cực độ, không thể kìm giữ được nữa liền buông con gái xuống chạy nhanh đến chỗ của Vân Khanh. Cô không thể kêu cứu giúp cho Vân Khanh, thì càng không thể bỏ mặc cô ấy một mình cho được. Cô không còn nghĩ được đến gì khác, chỉ muốn cứu được Vân Khanh, chỉ muốn bảo vệ Vân Khanh bình an. Thế nên lúc cô lao đến, Vân Khanh tung mình bật dậy được, thoát khỏi hiểm chiêu của bốn gã đàn ông thì vừa lúc cô nhìn thấy Lan Uyên điên cuồng lao tới. Trên tay Lan Uyên cầm một cục đá to, lao bổ vào đám đàn ông dùng hết sức mình giáng xuống. Một tên bị đánh bất ngờ, lăn ra ngất xỉu, nhưng những tên còn lại liền hướng mũi dùi sang Lan Uyên. Vân Khanh hốt hoảng, vội chạy đến bảo hộ trước Lan Uyên, cô lôi kéo Lan Uyên bỏ chạy. Thế nhưng hai người quýnh quáng sống chết bỏ chạy lại quên mất bé Hân còn ở phía sau. Bé Hân thấy "ba" bị đánh, mẹ thì hoảng hốt buông mình ra để chạy về phía "ba" thì bé cũng hoảng loạn, chỉ biết cắm mình chạy theo ba mẹ. Lúc Vân Khanh giải vây, kéo theo Lan Uyên chạy đi, lại chạy về hướng ngược lại với bé Hân, nên bé Hân càng hoảng, mới cắm đầu chạy theo. Lúc bé chạy ngang qua đám côn đồ, một tên trong bọn chúng túm bé lại, nhấc lên cao. Vân Khanh và Lan Uyên đang chạy, nghe thấy tiếng khóc thét của bé Hân liền hoảng hốt quay trở lại. Tên cầm đầu của đám giang hồ này mặt mày cũng bị đánh đến xịt máu. Hắn nhấc bé Hân lên cao, nhìn trừng trừng Vân Khanh đầy oán hận rồi nghiến răng nói:

- Con khốn nạn này! Mày dám đánh tao bị thương, tao cho con mày chết!

Dứt lời, hắn mạnh tay vung ném bé Hân từ trên cao rớt xuống. Bị ném mạnh, một bên bụng của bé Hân đập thẳng xuống mặt đường, bé đau quá thét lớn một tiếng rồi ngất luôn. Vân Khanh và Lan Uyên điên cuồng lao tới chỗ bé Hân. Đám côn đồ giơ gậy ngăn đón, chỉ đợi hai người lao tới để đánh tiếp thì đúng lúc có tiếng tu huých của cảnh sát 113 đến. Đám côn đồ bị công an bao vây bắt hết. Vân Khanh và Lan Uyên ôm bé Hân mặt mày tím tái đang hôn mê mà sợ đến khủng hoảng. Nhìn con bé mềm nhũn, sắc mặt kinh dị như thế, Vân Khanh sững sờ mấy giây sau đó lập tức bế bé lên, vừa loay hoay nhìn quanh, sau đó thét lên:

- Cấp cứu! Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện!

Trong khoa cấp cứu, Vân Khanh được bác sĩ y tá sơ cứu vết thương xong, cô liền chạy ra xem Lan Uyên và hỏi tình hình của bé Hân. Bé Hân đã được đưa vào phòng phẩu thuật khá lâu rồi, vẫn chưa thấy kết quả. Vân Khanh bước đến ôm lấy Lan Uyên vì hoảng sợ mà khóc đến sưng mặt mũi. Chính cô cũng bàng hoàng, kinh hoảng không dám tin trước chuyện vừa xảy ra. Thật khốn kiếp! Cô có làm gì bọn họ sao bọn không kiếm chuyện một mình cô mà lại liên lụy, hại đến bé Hân tội nghiệp thế này? Nếu như bé Hân mà có chuyện gì, cô với Lan Uyên làm sao chịu nổi, làm sao sống nổi đây.

Càng nghĩ càng lo càng thêm khủng hoảng, cô ôm ghì lấy Lan Uyên, trán cọ trán, cả hai người dựa vào nhau mà khóc. "Trời cao ơi! Xin hãy cứu giúp bé Hân, xin hãy cứu con gái của chúng con!"

Đang lúc hai người đang ôm nhau khóc đến run rẩy thì Chí Công đến. Chí Công đi cùng một một anh công an đến hỏi Vân Khanh lấy lời khai. Vân Khanh kể lại tình huống với công an xong. Chí Công mới gọi cô đến, ân cần đặt vào tay cô miếng khăn giấy, an ủi nói:

- Đừng lo quá! Em bé đó chắc không sao đâu! Mà em bé đó với em là quan hệ thế nào? Em hình như rất thân với nó!

- Nó là... con của em. Hức...con gái của em! – Vân Khanh vừa nấc vừa nói.

Chí Công sửng sốt mấy giây, nhíu nhíu mày nhìn Vân Khanh, muốn hỏi lại thôi. Vừa đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở, cô liền cùng lúc với Lan Uyên lao đến trước mặt bác sĩ. Bác sĩ nói:

- Em bé tạm thời không nguy hiểm tính mạng, nhưng bởi vì bị va đập mạnh, xuất huyết trong rất nhiều, hơn nữa lá gan bị dập nát, phải cắt bỏ phần lớn cho nên chức năng gan không được nữa. Chúng tôi tạm thời dùng thiết bị tưới máu để duy trì tình trạng cho bé. Nhưng muốn bé hồi phục cần phải tiến hành ghép gan cho cháu bé. Như vậy người nhà nào có thể hiến gan cho bé thì xin mời làm xét nghiệm!

- Tôi!

- Tôi!

Cả Vân Khanh và Lan Uyên cùng lúc lên tiếng. Sau đó hai người đi theo bác sĩ đến phòng xét nghiệm lấy mẫu. Chí Công cũng đi theo, anh ta cũng đưa mẫu, tự nguyện hiến gan để cứu bé Hân. Thế nhưng sau một hồi xét nghiệm có kết quả, cả Vân Khanh, Lan Uyên, Chí Công hay cả những người hảo tâm để lại mẫu trong kho tạng hiến tặng cũng không ai phù hợp với bé Hân cả. Lan Uyên chết điếng, suýt tí nữa thì ngất xỉu. Vân Khanh cũng chết lặng cả người. Cô không cam lòng, liền lay gọi bác sĩ hoảng loạn hỏi:

- Tại sao gan của tôi lại không phù hợp với bé vậy? Con bé giống tôi đến như vậy? Chúng tôi cùng một dòng máu tại sao lại không phù hợp? Tại sao lại không dùng được gan của tôi chứ?

Bác sĩ thông cảm, bình tĩnh giải thích:

- Cô bình tĩnh một chút! Thật ra chuyện cùng huyết thống nhưng tạng phủ hoặc nhóm máu không phù hợp vẫn thường xuyên xảy ra. Ngay cả cha mẹ với con cái, anh chị em ruột thịt, thậm chí có nhiều trường hợp song sinh vẫn có lúc bài xích tạng của nhau. Vì vậy, cô đừng quá kích động tự trách. Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ các bệnh viện khác tìm cách cứu bé.

Đứng một bên nhìn Vân Khanh vừa khủng hoảng nhưng vẫn để ý, dìu đỡ Lan Uyên. Chí Công có thắc mắc lại không biết nên nghĩ thế nào? Anh bước tới gần Vân Khanh, đưa chai nước cho cô, ra hiệu cho cô tiếp cho Lan Uyên uống bởi Lan Uyên biểu hiện mặt xanh, môi tái, có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Vân Khanh hiểu ý, liền đút nước cho Lan Uyên. Lan Uyên uống được một ngụm cũng không uống nữa mà tựa đầu vào vai Vân Khanh rấm rứt khóc. Vân Khanh ôm cô vỗ về, vẻ lo lắng quan tâm hết mực. Chí Công nhìn hai người, thở dài một hơi, bất chợt lên tiếng nói:

- Thông thường mấy vụ ghép tạng thế này, khả năng phù hợp cao nhất chính là người cha và đứa con. Nếu như tìm được ba ruột của đứa nhỏ, khả năng sẽ rất cao.

Chí Công tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình, nhưng anh vừa nói xong, Vân Khanh ngây người nhìn anh, sau đó lại nhìn sang Lan Uyên. Lan Uyên biểu hiện mờ mịt, thật sự không còn tinh thần để suy nghĩ được điều gì nữa! Vân Khanh thấy vậy, liền tự mình quyết định.

- Đúng rồi! Nếu như vậy, chỉ còn có một người! Chúng ta phải cứu bé Hân! Nhất định phải cứu được bé Hân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro