Chương 35: Chúng ta là một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong, ông ta đứng dậy, ôm theo Vân Khanh hướng ra cửa hông của phòng VIP tiến vào một lối đi riêng biệt dẫn thông đến một dãy phòng. Bởi vì là khách quen lại có đặt trước cho nên ông Hiếu thuận lợi đem theo cô gái đã say rượu vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Ông đặt Vân Khanh lên giường, nhìn cô mềm oặt, say khướt, không một chút phản kháng nằm ngay trước mặt, ông ta nổi dậy tà niệm, bàn tay to lớn sờ qua sờ lại trên mặt cô. Vân Khanh nhăn nhó, biểu lộ khó chịu nhưng không có tỉnh dậy. Ông Hiếu cười dâm tà, nhìn tư thế ngủ say của cô mà thèm thuồng liếm môi nói:

- Cưng ơi cưng à! Ở đâu ra lại có một cô gái ngon lành đến như thế này! Chu chao ôi! Anh cưng là cưng em chết mất!

Cảm thán xong, ông Hiếu hí hửng vừa cởi đồ, vừa khoái trá ca hát. Khi trên người chỉ độc chiếc quần lót, lão già dâm tà trườn lên giường, lại lấy ở đầu giường hộp vỉ thuốc để sẵn, mở ra hai viên nhét vào miệng Vân Khanh. Sau đó lão bò lên người cô đưa tay bàn tay bẩn thỉu muốn cởi bỏ chiếc đầm của cô. Thật bất ngờ, Vân Khanh mở mắt trừng lên, sau đó tung chân đá một cú thật mạnh, lão già dâm tà từ trên giường bay chổng vó xuống đất. Vân Khanh bật ngồi dậy, phun hai viên thuốc trong miệng ra để lên tay. Sau đó cô lấy ở đầu giường ra một cái máy quay lén nhỏ giơ lên trước mặt ông Hiếu, thản nhiên nói:

- Lừa gạt, bỏ thuốc, ép phụ nữ lên giường bất chính có thể can tội cưỡng dâm. Khung phạt từ 6 tháng- 5 năm. Ông Hiếu, ông tiêu rồi! Mấy viên thuốc này, cùng với đoạn clip trong tay tôi nếu tung ra ngoài, ông nói xem cái ghế tổng giám đốc của ông ngồi vững không?

- Cô...- Ông Hiếu hoảng hốt tái cả mặt.

Vân Khanh không thèm nhìn ông, chỉ lấy chân hất đồng quần áo về phía ông ta để ông ta mặc vào. Cô bình thản lấy trong túi xách của mình ra bản hợp đồng, đặt sẵn cây bút, ngồi tréo chân trên ghế đợi ông Hiếu mặc đồ xong, cô mới nói:

- Đây là do bất chính với tôi trước. Tôi chỉ tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà mục đích của tôi đối với tôi và ông đều có lợi. Ông cũng nhìn thấy năng lực của tôi, cũng đã xem qua bản vẽ của tôi. Hợp đồng này đối với Hải Phong là trăm lợi không có một hại. Ông Hiếu, ông đã quyết định được chưa?

Ông Hiếu giận đến tím mặt. Không thể tin nổi ông bao nhiêu tuổi đời, lăn lộn từ Bắc vào Nam không có chuyện gì chưa từng gặp vậy mà hôm nay bị một con bé không bằng nửa tuổi đời chơi trác ông như thế! Ông hậm hực nhìn trừng trừng Vân Khanh, nhưng sau đó cũng cúi xuống kí tên vào bản hợp đồng. Vân Khanh rất bình thản, thái độ tự tin đến mức ông Hiếu không nhìn ra một chút sơ hở nào của cô. Cô thu lại hợp đồng, đứng lên nhìn ông Hiếu, lại bày ra nụ cười hồn nhiên giống như lúc mới xin vào gặp ông ở phòng làm việc, cô nói:

- Ông yên tâm! Đoạn clip này vẫn ở chỗ tôi, nhưng nó sẽ tuyệt đối được giữ bí mật. Vì sự hợp tác tốt đẹp của hai bên đối với chúng ta đều có lợi cho nên, mong ông đừng để bụng. Vui vẻ lên mới có thể đạt thành tựu lâu dài!

Vân Khanh nói xong liền muốn bỏ đi. Ông Hiếu liền gọi lại:

- Cô nói đi, ai sai khiến cô? Vì một cái hợp đồng mà cô làm những chuyện như thế này? Cô có biết đến hậu quả hay không?

Vân Khanh nghe ông Hiếu nói xong, cô dừng bước, khẽ chau mày mấy giây rồi quay lại, thản nhiên cười nói:

- Người sai khiến thì không có, nhưng quả thật có người chỉ điểm cho tôi, tôi mới dám đi tìm ông. Còn cái chuyện vì hợp đồng mà làm những chuyện này...Thật ra tôi chính vì hợp đồng nên mới suýt tí nữa đã ông làm thịt đấy! Chậc! Vì hợp đồng cho nên chú Hiếu, về sau xin chú thương tình chiếu cố cho cháu! Đừng làm khó cháu nữa!

----------

Lúc Vân Khanh về đến cửa nhà trọ, Lan Uyên ở trong phòng đã tỉnh, cô yên lặng chờ đợi tiếng mở cửa. Nhưng...rất lâu sau, Vân Khanh vẫn chưa đi vào. Lan Uyên tò mò, trở mình xuống giường rón rén tiến ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô nhìn thấy Vân Khanh ngồi xổm co ro bên hiên nhà ngước nhìn lên bầu trời. Bộ dạng đấy của Vân Khanh thật lạ! Dường như cô ấy có tâm sự, dường như rất cô đơn, dường như rất hoảng sợ? Chưa bao giờ Lan Uyên nhìn thấy Vân Khanh như thế này? Phải chăng cô ấy đã mệt mỏi rồi, kiệt quệ rồi? Cô ấy đã không còn đủ kiên nhẫn để muốn tiếp tục với mẹ con cô?

Nghĩ đến đây, trái tim Lan Uyên co thắt lại. Cô dằn nén cổ nghẹn ngào vào trong lòng. Thật sự, cô rất muốn rất muốn mở cửa tiến lên ôm lấy Vân Khanh xiết thật chặt, thật chặt vào lòng. Có trời mới biết Vân Khanh chính là tất cả những gì mà cô ước cũng không dám ước, mơ cũng không dám mơ vậy mà lại có. Thế nhưng bởi vì cô quí giá cô ấy, trân trọng cô ấy đến mức đã có đến tay cũng không dám cầm. Cô rất sợ, thật sự sợ đến lúc cô chạm vào rồi, mới phát hiện ra Vân Khanh cũng giống như một áng mây, lướt qua, lượn lờ trước cô nhưng nếu cô đưa tay chạm đến, sẽ lập tức vỡ tan như một cơn ảo mộng. Phải! Cô quá cẩn trọng, quá thủ hộ chính mình thế nhưng điều cô muốn giữ cũng là giữ cho Vân Khanh mãi mãi là một hình ảnh cao sáng, trân quí nhất với cô. Cho nên cô đối với cô ấy tiếp nhận nhưng không kì vọng. Vâng. Không kì vọng thì sẽ không thất vọng. Không thất vọng thì Vân Khanh mãi mãi là một hình ảnh hoàn hảo trong lòng cô.

Không biết qua bao nhiêu lâu nữa, Vân Khanh rốt cuộc cũng chịu đứng lên xoay người hướng về cửa phòng trọ. Vừa đúng lúc Lan Uyên chờ lâu, sợ khuya xuống Vân Khanh nhiễm lạnh nên mới mở cửa gọi vào. Hai người mặt đối mặt nhau, vậy nhưng lại lạnh nhạt không nói lời nào. Lúc Vân Khanh bước vào cửa, ngang qua Lan Uyên. Lan Uyên bất chợt đưa tay chạm vào cánh tay Vân Khanh. Không ngờ Vân Khanh giật mạnh lại, giọng lặng băng nói:

- Đừng động vào em. Em bẩn lắm!

- ...

Vân Khanh vào toilet tắm rất lâu. Lan Uyên ở bên ngoài lo lắng đến nóng ruột nhưng lại không biết nên làm gì. Cuối cùng, sau hơn hai tiếng chà xát, Vân Khanh cũng chịu buông tha cho làn da của mình, tròng vào người một bộ đồ ngủ kín mít. Lan Uyên đã lên giường trước, nhưng chưa ngủ, cố ý đợi Vân Khanh lên để hỏi han vài câu. Không ngờ, lúc Vân Khanh lên giường không như mọi ngày sẽ âu yếm hôn cô và bé Hân. Hôm nay cô ấy chỉ lặng lẽ quay lưng lại với hai người. Lan Uyên biết Vân Khanh có tâm sự, mới ngần ngại đưa tay chạm nhẹ lên vai cô ấy muốn khẽ hỏi, nào ngờ Vân Khanh vậy mà lại lấy mền trùm lên kín đầu, cố ý né tránh không muốn Lan Uyên hỏi thăm. Lan Uyên cũng không còn cách nào, đành thở dài cũng quay mặt vào trong.

Bởi vì Vân Khanh đã giành được một hợp đồng lớn là cả một dự án thay đổi hình ảnh của toàn bộ tập đoàn Hải Phong trên khắp cả nước, một nguồn lợi không nhỏ đối với công ty Thắng Đạt. Ông chủ Thắng Đạt quá mức hài lòng, lập tức thưởng nóng trao tận tay cho Vân Khanh 50 triệu xem như khích lệ để các nhân viên khác lấy cô làm gương. Trong khi Thắng Đạt đang lên kế hoạch triển khai thi công cho các hạng mục khách sạn thuộc hệ thống Hải Phong thì phía công ty đối thủ của Thắng Đạt, công ty Hoàng Hà, vị đối thủ vốn đã thỏa thuận xong với ông Hiếu, đáng ra chính là người đã thầu được tập đoàn này vậy mà bị Vân Khanh đoạt trên tay. Ông chủ của Hoàng Hà cũng là một tay có máu mặt ở đất Đà Thành này, vậy mà bị người ta phỏng tay trên, tất nhiên là hận nuốt không trôi. Ông Hà cho người điều tra, biết được chuyện đêm đó Vân Khanh chủ động đến gặp ông Hiếu và sau đó hợp đồng đã được kí kết. Ông tức giận đến tím mặt. Cô gái trẻ này mà thủ đoạn cũng lớn lắm! Nhưng đã dám đụng chạm đến ông, động thổ trên đầu của ông thì quả nhiên không thể không dạy bảo được!

Tối hôm đó, Vân Khanh hăm hở mang theo tiền thưởng về khoe với Lan Uyên, sau đó cô còn hân hoan bàn tính sẽ dùng số tiền này để thuê một căn phòng lớn hơn tiện nghi hơn. Lại nói muốn mua sắm thêm một số thiết bị tiện nghi như máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh...Sau đó sẽ đăng kí cho bé Hân đi học thêm mấy khóa năng khiếu thiếu nhi. Nhìn vẻ mặt háo hức vui vẻ ấy của Vân Khanh, Lan Uyên cũng không nói gì. Bất cứ quyết định gì của Vân Khanh cô cũng sẽ tôn trọng mà không can thiệp, không phản bác. Vân Khanh cũng không lạ gì vẻ mặt này của Lan Uyên, muốn trông chờ vào cô ấy tung hứng với mình sao? Chuyện đấy khó rồi!

Nghĩ đến vùng đất là vùng đất trứ danh du lịch của cả nước. Đặc sản ở Đà Nẵng nổi tiếng khắp nơi ở Việt Nam, ai cũng tán thưởng, vậy mà từ ngày đến đây, Vân Khanh chưa từng có cơ hội dẫn mẹ con Lan Uyên đi ăn một bữa nào ngon ra hồn. Nhân hôm nay có tiền, Vân Khanh liền đề nghị Lan Uyên cũng xin nghỉ một bữa, cùng cô đưa bé Hân đi chơi.

Cả ba người đến công viên Asia Park, dạo chơi, chụp hình, sau đó đi ăn. Đến trời tối, lại cùng nhau đi dạo ngắm cảnh đêm bên sông Hàn. Đứng trên cầu khóa tình yêu, nhìn những cặp đôi dắt tay qua lại xung quanh, Vân Khanh chợt nhìn sang Lan Uyên, Lan Uyên cũng đúng lúc nhìn sang cô nhưng rồi cả hai lại tiếp tục cúi đầu trầm mặc. Vốn dĩ là mọi chuyện đã rất tốt đẹp, thế nhưng chỉ vì một chút khoảng cách, một chút ý niệm riêng tư mà mỗi người lại chọn cách tự thu nén tâm mình, thành ra đến nông nỗi bây giờ nhìn nhau ngại ngùng thế này!

Vân Khanh đứng bên trái, Lan Uyên đứng bên phải, bé Hân đứng giữa nắm tay hai người. Trong khi hai người cứ trầm lặng cúi đầu, mặc cho gió thổi tung bay hai mái tóc dài, hai người cũng không hề lay động. Bất chợt bé Hân cúi đầu nhìn xuống bóng của ba người ở dưới chân vui vẻ nói lên:

- Ba này, mẹ này, con này, ba người chúng ta thật hạnh phúc!

Câu nói vô tình của bé con khiến hai người lớn sực ngạc nhiên, rồi cùng lúc nhìn xuống. Dưới chân ba người đúng là những cái bóng của một gia đình. Ừm, bóng của Vân Khanh cao nhất, rồi đến bóng của Lan Uyên. Cả hai cùng nhau nắm lấy tay bé Hân. Thật sự nhìn xa, nhìn gần, nhìn thẳng hay nhìn bóng đều rất hợp mắt, rất hợp nhau, vậy mà không phải gia đình sao? Đã là gia đình tại sao không hòa hợp nhau? Tại sao còn vì những bâng quơ vớ vẩn mà tự đóng kín phong bế tâm sự của mình? Đã là gia đình thì phải đối diện, trực tiếp, thẳng thắn mà tỏ bày với nhau không phải hay sao?

Nghĩ thông, Vân Khanh bất chợt mỉm cười. Cô ngước lên nhìn Lan Uyên, sau đó buông tay hai mẹ con ra, một mình hướng đến mép cầu mặt nhìn ra cửa biển thật to hét lên:

- Lan Uyên! Chị nghe rõ đây! Em yêu chị! Em thật sự rất yêu thích chị!

- ...

- Lan Uyên! Bé Hân! Chúng ta là một gia đình! Chúng ta mãi mãi là một gia đình!

- ...

Trước sự kinh ngạc của bao nhiêu người xung quanh, Lan Uyên ngượng đỏ mặt, dắt con chạy đến kéo tay Vân Khanh thẹn thùng cúi mặt oán trách nói:

- Em bị sao vậy? Tự nhiên ở giữa bao nhiêu người la hét lung tung? Người ta đang cười em kìa!

- Ai cười thì kệ người ta chứ! - Vân Khanh thản nhiên dang tay ôm cả hai mẹ con vào lòng. – Thật sự là em yêu hai người mà. Em còn muốn nói cho cả thế giới biết, em hạnh phúc!

Vừa dứt lời, cô cúi xuống hôn chụt lên má Lan Uyên. Lan Uyên xấu hổ muốn độn thổ. Thật tình là cô gái này phát điên rồi nhưng mà...nhưng mà cô ấy thể hiện đáng yêu lắm! Lan Uyên bề ngoài xấu hổ nhưng trong nội tâm thổn thức nhộn nhạo cả lên. "Vân Khanh! Chị cũng hạnh phúc lắm! Chị hạnh phúc vì gặp được em! Vân Khanh, chị...chị cũng yêu em!"

Tất nhiên, những lời kia Lan Uyên sẽ không nói, thế nhưng bàn tay cô trong tay Vân Khanh khẽ run rẩy nắm chặt lấy. Bấy nhiêu đấy cũng đã đủ cho Vân Khanh hiểu rõ người mẹ trẻ đang đứng bên cạnh cô, bạn gái cô, người con gái cô yêu thật ra cũng đã rung động xao xuyến. Vân Khanh cười cười, một tay nắm tay con gái bé nhỏ, tay kia đan vào tay người yêu, cả ba người song hành bước đi, nét tình ý ngập tràn rạng ngời trong đấy mắt. 

--------------

Triệu Kit: Thấy Kit đã làm được chưa vậy? Miêu tả nội tâm của Lan Uyên như thế ổn ko? Kit luôn mắc phải 1 sai lầm triền miên là nhân vật của Kit thiên về công, ko lột tả được thụ. Vậy bộ này có tiến bộ chưa? À, có ai thấy nhân vật Vân Khanh bị giống với nv nào khác của Kit ko? Nếu bị nhại lại 1 nhân vật là một tội lỗi. Hic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro