Chương 33: Cảm giác ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một trong những đối tác mà Vân Khanh đang phụ trách theo sát là tổng giám đốc Hiếu của tập đoàn khách sạn Hải Phong có hệ thống trải dài khắp nơi trên đất nước. Lần này tập đoàn Hải Phong dự định đầu tư một khách sạn bốn sao tại Đà Nẵng, cho nên đã mời thầu, muốn tham khảo một số mức giá cùng bản phác thảo dự toán của từng nhà thầu. Quan trọng nhất là tập đoàn Hải Phong cũng muốn thay đổi một số thiết kế tạo hình ảnh mới mẽ hơn cho tập đoàn nên ra giá cao, yêu cầu một công ty thiết kế nội thất có tiềm lực nhất trình bản vẽ để đấu thầu. Vân Khanh cũng tham gia lượt thầu này. Trong phiên họp thầu, Vân Khanh cũng có xem qua sơ lược các bản vẽ của các đối thủ cạnh tranh, cô tự tin bản vẽ của mình đủ khả năng phù hợp với yêu cầu của tập đoàn Hải Phong nhất. Thế nhưng kết quả cô lại không được chọn, mà tổng giám đốc của tập đoàn Hải Phong lại chọn mẫu bản vẽ của một thiết kế viên một công ty ở Hà Nội, bản vẽ xấu đến không ngờ. Vân Khanh cảm thấy không phục cho nên hết cuộc họp đã tìm đến tổng giám đốc Hiếu kia để nói riêng. Không ngờ được ông ta không thèm tiếp cô đã cho người từ chối gặp. Vân Khanh chán nản muốn bỏ về, vô tình lại nghe một giọng nam từ phía sau gọi lên:

- Vân Khanh!

Cô quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi nhận ra là Chí Công. Cô khẽ mỉm cười chào hỏi:

- Anh Chí Công! Anh đi công tác ở đây à?

- Ừ. – Chí Công đáp – Còn em? Ủa, logo Thắng Đạt? Em rời Trường Phát đầu quân cho Thắng Đạt hồi nào vậy nè? Rồi bỏ Sài Gòn ở đây làm luôn sao?

- Dạ. – Vân Khanh ngượng nghịu gật đầu. – Em cũng muốn thay đổi môi trường.

Chí Công nhìn theo hướng đi lúc nãy của Vân Khanh, bất chợt nói:

- Hình như em đang muốn thầu dự án của tập đoàn Hải Phong sao? Trình mẫu chưa?

- Dạ, đã rồi. Nhưng tổng giám đốc Hiếu của Hải Phong không chọn em. Biết làm sao! Đành tìm cơ hội khác! Hi!

Vân Khanh nói nghe nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thật ra buồn thối ruột. Chậc! Vuột thêm dự án này, lương tháng này của cô không biết có còn được đủ năm triệu hay không?

Chí Công kề tai Vân Khanh nói nhỏ:

- Anh nói em nghe, mấy người ông Hiếu đó làm việc... – Dùng ngón tay cái và trỏ chà chà vào nhau – Quen có cái này nè! Bởi vậy, nhiều khi mở thầu chỉ là cái hình thức, kết quả đã được chọn từ sớm rồi em à!

Vân Khanh cũng cười cười:

- Nếu vậy thì em chịu thua rồi! Mấy tập đoàn như vậy mà cũng phát triển được, em cũng thán phục họ ghê!

Chí Công nhìn cô cười cười, khẽ nhướn mắt nói:

- Nhưng mà ai chứ ông Hiếu này có nhược điểm bị anh bắt. Em có muốn không, anh giúp em lấy về hợp đồng này?

Buổi tối, Vân Khanh ăn diện lộng lẫy, theo Chí Công đến một buổi tiệc nhà của một quan chức ở thành phố Đà Nẵng. Trong buổi tiệc có rất nhiều những nhân vật có tiếng, cũng có rất nhiều những doanh nhân, nhà đầu tư hàng đầu trong các lĩnh vực ở Đà thành này. Chí Công có lòng tốt giúp đỡ Vân Khanh, giới thiệu cô đến từng vị, nói cô là em gái nuôi của anh, có tài năng, có bản lĩnh vô cùng và mong chờ các vị khách kia chiếu cố cô. Vân Khanh cũng cảm kích tấm lòng của "ông anh nuôi" này, suốt buổi tiệc, cô hết sức thể hiện thân thiện, lấy được lòng của rất nhiều các vị doanh nhân. Và tất nhiên cô cũng phải trả giá, để không khiến các vị đại nhân vật phật ý, người ta mời rượu bao nhiêu, cô đều phải gắng uống. Đến lúc gần tàn tiệc, Vân Khanh cũng say như hủ hèm nằm phệt trên sofa phòng khách của nhà tiệc. 

Lúc Chí Công chào từ biệt mọi người ra tìm cô gọi về mới phát hiện cô như thế lại say khướt nằm ngủ mê ở kia. Chí Công bước lại gần, đưa tay khều nhẹ vai cô gọi dậy. Vân Khanh say quá, bị lay động cũng chỉ khẽ ậm ừ mà không có tỉnh ra. Chí Công thấy vậy mới ngồi xuống cạnh bên, đưa tay chạm nhẹ vào sườn mặt cô ấy. Cô nàng ngủ say, thế nhưng trông đã xinh đẹp lại càng rất quyến rũ. Khuôn mặt cô tuy có phần nhiều nét giống với tên bạn thân chí cốt Văn Quân của mình, thế nhưng cô nàng nhìn vẫn rất nữ tính. Đã vậy làn da mịn màng, hồng hào, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ như son lại mọng nước, chúm chím dễ thương trông là đã muốn cắn một cái. Nhất là lúc này Vân Khanh uống rượu say, làn da trắng mịn tự nhiên lại vì men rượu mà thêm hồng hào thật đúng là muốn dụ dỗ người ta phạm tội. Chí Công nhìn đắm đuối Vân Khanh. Thật phải nói, cô bé này càng nhìn càng khiến lòng anh cuốn hút. Lúc trước một lần gặp lại ở nhà cô khi anh đưa Văn Quân về đã nhớ mãi không quên. Mấy lần sau nhiều lần tìm cơ hội gặp mặt lại bị cô đủ cách từ chối. Ừ thì cô bận, anh cũng bận cho nên anh tạm thời không nghĩ đến. Nhưng bây giờ cơ hội đã đến tay, Vân Khanh ở ngay trước mắt. Hoàn cảnh thế này, tình huống thế này...

Chí Công khuôn mặt nóng lên, mắt đỏ đi vì dục vọng khao khát. Anh hít một hơi thật sâu, hơi thở nóng rực phả vào mặt Vân Khanh, cúi đầu xuống muốn đặt lên môi cô một nụ hôn. Khi anh kề môi đến gần sát, khoảng cách rất gần, rất gần, chỉ còn chừng không đến nửa tấc thì môi chạm, bất ngờ, Vân Khanh hắt xì hơi một cái. Chí Công hốt hoảng lùi lại. Vân Khanh cũng vì chính cơn dị ứng của mình mà bật tỉnh dậy luôn. Sau đó cô hắt hơi thêm mấy cái nữa, mới ái ngại cầm lấy khăn giấy vừa lau mặt mình, vừa ái ngại nhìn Chí Công nói:

- Xin lỗi anh! Thật ngại quá! Vừa rồi em say quá, hình như ngủ quên!

- À, không sao. – Chí Công ngượng điếng người, gượng cười nói – Khuya rồi, anh đưa em về!

- Được. Cảm ơn anh!

Chí Công dùng xe hơi của công ty cấp cho anh ở đây chở Vân Khanh đến đầu hẻm dãy phòng trọ trong khu dân cư. Vân Khanh bước xuống xe, quay lại cảm ơn Chí Công rồi nói tạm biệt. Chí Công liền nói:

- Cũng đã đến đây rồi, cho anh vào tham quan chỗ của em một chút đi! Em ở đây một mình có quen không?

- À. Không cần đâu anh. Thật ra thì...em không có ở một mình. Em còn có bạn. Cho nên...hì hì...không tiện đâu anh.

Chí Công gượng gạo cười, nhưng vẫn chưa có ý định bỏ đi.

- Nói như vậy em là giận gia đình nên cố ý công chúa không làm đi làm lọ lem đây sao? Em như vậy chắc hai bác ở nhà và Văn Quân lo cho em lắm.

- Anh Công à! – Vân Khanh cắt ngang – Thật ra chuyện này là chuyện cá nhân của em. Em xin anh đừng nói lại với anh hai em, cũng như đừng cho bất cứ ai biết là em đang ở đây. Xem như em nhờ anh đó!

Chí Công gật đầu. Vân Khanh dễ xã giao nhưng không hề dễ tiếp cận. Anh không thể vì một lúc nóng vội mà hỏng hết việc. Anh gật đầu, mỉm cười nói:

- Thôi được. Anh giữ bí mật cho em. Nhưng mà em ở đây một mình, có chuyện gì đừng ngại cứ gọi cho anh. Anh còn đang công tác ở đây, ít nhất nửa năm nữa. Cho nên bất cứ vấn đề gì, lúc nào cũng được, em cần thì cứ gọi anh đến, không được ủy khuất bản thân có được không?

- Hì! Cảm ơn anh nhiều lắm nha anh trai!

Vân Khanh nói xong, khẽ nháy mắt với Chí Công rồi vẫy chào tạm biệt anh bỏ đi vào hẻm. Chí Công nhìn theo cô đến khi khuất hẵn mới lên xe nổ máy rời đi. Vân Khanh là một cô gái cực kì hấp dẫn và bản lĩnh, dù bất cứ ở khía cạnh nào cô ấy cũng tỏa sáng được, bởi vậy một người đàn ông biết thưởng thức nhất định không thể bỏ lỡ.

Lúc Vân Khanh vào đến nhà, cửa nhà đóng kín, hai mẹ con Lan Uyên đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng rón rén mở cửa, sau đó thật nhanh chạy vào toilet nôn hết số rượu đã uống đang dằn vặt trong dạ dày cô ra. Xong đâu đấy, Vân Khanh cũng mệt lả, ngồi phệt xuống sàn nhà tắm. Thật, cả đời này cũng chưa từng nghĩ có lần mình phải bị ép rượu đến say bết, thảm thương thế này! Cô xoa xoa đầu, vuốt vuốt mặt, rồi thở dài một hơi, dùng nước lạnh xối tắm thật nhanh rồi thay đồ ra ngoài. Lúc vừa ra khỏi nhà tắm, Vân Khanh nhìn thấy có một li nước đường ấm đặt trên ghế ở trước cửa nhà tắm thì liền biết là Lan Uyên đã chuẩn bị sẵn cho cô. Lan Uyên thường nói uống rượu rất hại dạ dày, cho nên mỗi khi Vân Khanh đi xã giao, dù uống ít bao nhiêu thì tối về Lan Uyên vẫn bắt cô phải uống hết một li nước đường ấm để bảo dưỡng dạ dày. Bây giờ nhìn thấy li nước đường này cũng đủ rõ Lan Uyên chưa có ngủ, và còn cố tình thức chờ cô về đây nha! Vân Khanh mãn nguyện, bưng li nước to uống một hơi cạn sạch rồi mới trèo lên giường. Đang định vồ lấy Lan Uyên bày tỏ hứng khởi một hơi, không ngờ vô tình động đậy, làm đánh thức tiểu cô nương đang say ngủ tỉnh giấc. Trong bóng đêm mờ ảo, dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn ngủ Bé Hân nhìn thấy Vân Khanh đang đè trên người Lan Uyên hôn xuống, bé liền bật ngồi dậy, tròn xoe mắt hỏi:

- Ba với mẹ làm gì vậy?

Vân Khanh và Lan Uyên cùng lúc cứng đơ. Cuối cùng, Lan Uyên đánh đánh, đuổi xuống, Vân Khanh mới tiu nghỉu cụp đuôi trườn xuống giường ôm lấy bé Hân vùi vào lòng mà ngủ. Bé Hân không biết "ba" với mẹ vừa rồi làm trò gì kia, thế nhưng thấy mẹ vừa la, "ba" liền ủy khuất ôm lấy bé chùi vào lòng bé làm nũng. Bé cũng rất hiểu ý, liền cũng ôm lấy "ba" dỗ dỗ dành dành rồi dựa vào nhau ngủ tiếp. Lan Uyên nhìn hai người một lớn một nhỏ làm trò ngớ ngẩn mà không thể nhìn được cười. Ngày tháng như thế này tuy bình dị, thanh nhàn nhưng cũng thật tốt đẹp! Nghĩ nghĩ, cô lại rướn lên cũng vươn tay ôm lấy cả một lớn một nhỏ kia tựa vào nhau cùng ngủ. Đêm này thật bình yên, hạnh phúc và ngọt ngào khôn kể!

----------------

Triệu Kit: Có ai đoán trước tình tiết truyện của Kit chưa? Nói ra đi để Kit đổi hướng nha. Làm ơn, làm ơn nói sớm giùm với để Kit còn sửa kịp chứ để truyện viết xong các bạn mới nói mô típ cũ rích, Kit chịu thua luôn đó. Thật sự rất sợ cảm giác sửa truyện, thà rằng viết mới. Hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro