Chương 31: Oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Khanh vừa vào đến cửa đã nhìn thấy ba mẹ, anh trai và cả chị dâu đều ngồi đông đủ trong nhà. Vừa nhìn thấy cô, Văn Quân liền đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô. Ông Tuấn là người mở miệng trước, chỉ tay vào ghế trước mặt, bảo:

- Ngồi xuống đó, nói rõ ràng cho ba nghe mấy ngày nay con đi đâu, làm cái gì, với ai?

Vân Khanh đưa mắt nhìn ba, nhìn mẹ, rồi nhìn lại anh trai và chị dâu sau đó rất bình thản cô quì xuống trước mặt ba mẹ, nhìn thẳng vào mắt ba nói:

- Ba mẹ! Hôm nay con trở về là muốn nói với ba mẹ con muốn dọn ra ngoài!

"Chát" một tiếng.

- Mày nói cái gì?

"Chát" một tiếng nữa.

- Mấy ngày ngày mày ở đâu? Mày làm gì vậy hả? Mày biết mày đang làm gì không hả Vân Khanh?

- ...

Ông Tuấn kích động đứng thẳng lên giơ chân múa tay thật sự muốn đại động thủ với Vân Khanh. Bà Hồng và Văn Quân vội giữ ông lại. Văn Quân nói:

- Ba ơi, bình tĩnh! Có chuyện gì từ từ nói. Vân Khanh! Em giải thích với ba đi! Em đừng có chọc ba tức giận thêm nữa.

Vân Khanh quay sang nhìn thẳng Văn Quân, rồi quay lại tiếp tục quì thẳng lưng lên nhìn ba mình, chắc nịch nói:

- Ba à, con đã lớn rồi, đã đủ trưởng thành để nhận thức được việc mình làm rồi. Con cũng đã đủ chín chắn, đủ sáng suốt để nhận biết việc nào là đúng việc nào là sai, việc nào đáng làm việc nào không nên làm. Cho nên xin ba hãy để cho con được tự định đoạt cuộc đời của mình. Xin ba đừng can thiệp vào quyết định của con!

Ông Tuấn giơ chân đạp một cái, Vân Khanh bị đẩy ngã lăn ra phía sau. Bà Hồng và Văn Quân kiềm ông Tuấn lại. Ông Tuấn tức giận chỉ tay vào Vân Khanh quát:

- Mày còn nói chuyện với tao giọng điệu đó nữa hả? Con mất dạy! Mày nói đi, cho mày ăn học bao nhiêu năm nay, bây giờ mày ăn nói với tao như vậy sao? Tao nuôi mày hai mươi mấy năm trời, bây giờ mày nói để cho mày quyết định đời này. Mày quyết định làm sao? Để cho mày yêu phụ nữ hả? Mày đi chết đi cho khuất mắt tao!

Ông Tuấn lại đá Vân Khanh một cái. Khóe miệng của cô bị trúng đòn, khóe môi cũng chảy máu. Chị dâu Tuyết San bước đến đỡ Vân Khanh lên. Vân Khanh gỡ tay chị dâu ra, bước lên một bước thở dài nói:

- Con biết hôm nay dù con nói như thế nào ba mẹ cũng sẽ phản ứng như này. Nhưng không sao, con đã nói xong. Ba à, ba từng dạy con làm người phải có trước có sau, có ơn phải nhớ, có nợ phải trả. Con cũng cảm thấy đó là những việc nên làm, cũng cần phải làm. Đời của con chưa từng một lần cãi lời của ba mẹ, nhưng xin hai người cho phép con cãi lời duy nhất một lần này! Con xin lỗi!

Vân Khanh nói xong, cúi đầu thật sát đất lạy ba mẹ xong liền đứng dậy. Bà Hồng bật khóc gọi to:

- Vân Khanh! Con đứng lại cho mẹ! Mẹ không cho con đi! Con tránh xa đứa con gái đó ra! Con tránh xa nó ra cho mẹ!

- Mẹ à! – Cô nhắm mắt, nén lệ vào lòng, cắn răng nói tiếp – Chuyện của ngày trước liên quan đến Lan Uyên con đã biết hết rồi. Cô ấy không có làm sai gì cả. Là chúng ta sai. Như thế nào mẹ lại có thể đổi trắng thành đen qui chụp hết mọi chuyện cho cô ấy như vậy?

- Không! Con không được nghe nó nói lung tung! Vân Khanh! Con quay lại cho mẹ! Mẹ không cho phép con đi!

- Con là nghe được do chính mẹ nói. Mẹ đừng có tự lừa dối chính mình nữa!

- Vân Khanh! – Văn Quân quát lên. – Em đủ lắm rồi! Em tỉnh táo lại cho anh! Chuyện này anh không cần em nhúng tay vào. Nếu như chuyện này là do lỗi ngày xưa của anh, anh sẽ tự mình tìm Lan Uyên giải quyết. Anh không cần em xen vào. Em đừng có tự cho mình là đúng. Đừng có ở đây hồ đồ nói bậy bạ nữa được không!

Vân Khanh nhếch môi cười, nhìn Văn Quân mỉm cười nói:

- Chuyện này phải liên quan đến em, bởi vì em đối với Lan Uyên là người mà em yêu.

Cô nói xong, thật nhanh chạy đi như sợ rằng ở lại thêm một giây nữa sẽ đối diện thêm rất nhiều những trở ngại và muốn vượt qua, phải lại nói ra thêm những lời tổn thương nhiều hơn đến ba mẹ và anh trai. Cô chọn cách bỏ chạy đi thật nhanh, vâng, bởi vì cũng không còn cách nào tốt hơn như thế!

Ông Tuấn nhìn cô bỏ chạy đi rồi, ông ngã phịch xuống sofa kêu trời một tiếng:

- Trời ơi! Oan nghiệt! Đúng là oan nghiệt mà!

Bà Hồng cũng ngã xuống ghế ôm mặt khóc lớn. Tuyết San nhìn Văn Quân. Văn Quân vẻ mặt cũng hết sức đờ đẫn, thật sự bàng hoàng không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Nghĩ nghĩ một lúc, anh cắm đầu chạy thẳng theo sau Vân Khanh.

Vân Khanh chạy ra khỏi nhà, cũng liền chạy thẳng một đường đến đường lớn, đón taxi rời đi ngay. Chiếc xe của cô hôm qua đâm vào cột điện bị hỏng phần đầu cũng đã bị người ta kéo đi mất. Bây giờ tài khoản ngân hàng thì bị khóa, cô chỉ còn mình không, muốn lo cho mẹ con Lan Uyên thật sự không dễ dàng. Cô liền gọi cho Đỗ Quyên cầu giúp đỡ.

Một lúc sau, cô đến trước nhà Đỗ Quyên. Đỗ Quyên rón rén bước ra cổng, nhìn trước nhìn sau vẻ rất thập thò cho đến khi nhìn thấy Vân Khanh. Cô kéo Vân Khanh nấp vào một bóng cây cách nhà cô một khoảng, đưa cho Vân Khanh một túi xách nói:

- Bồ gọi gấp quá, mình không có tiền mặt, mà động đến tài khoản thì...Vừa sáng sớm ba mẹ bồ đã nói gì đó với ba mẹ mình cho nên ba mẹ mình căn dặn không được giúp đỡ bồ nếu không họ cũng sẽ đóng băng mình. Trong này chỉ có một ít trang sức và mấy trăm đô la. Tính luôn cái túi xách Dior này nếu bồ bán ra chắc cũng được khoảng ba chục triệu. Tạm thời như vậy đi, rồi mình tìm cách chuyển thêm cho bồ!

Vân Khanh nhận túi, cảm động nhìn Đỗ Quyên nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn bồ. Bây giờ ngoài bồ ra, mình cũng không biết phải làm sao?

Đỗ Quyên bật khóc, nắm chặt lấy tay Vân Khanh mà lo lắng hỏi:

- Thật sự như vậy đó hả Vân Khanh? Bồ yêu... yêu con gái thật hả?

- ... - Vân Khanh lắc đầu – Mình chỉ yêu Lan Uyên. Mình không hề lựa chọn nhưng thật sự mình yêu Lan Uyên.

Đỗ Quyên lo lắng nắm chặt tay Vân Khanh, nghẹn ngào nói:

- Mặc kệ bồ yêu ai, bồ vẫn là bạn thân nhất của mình. Nếu như có khó khăn gì cứ gọi cho mình. Đợi...đợi cho ba mẹ bồ bớt để ý, mình sẽ tìm cách gửi thêm cho bồ. Cố gắng tiết kiệm, qua khỏi thời gian này nha!

- ... - Vân Khanh gật đầu. – Cảm ơn bồ, cảm ơn Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên ôm lấy Vân Khanh, đấm đấm vào lưng cô mấy cái rồi mới buông tay. Nhìn Vân Khanh lên taxi rời đi, Đỗ Quyên gạt nước mắt, nói thầm: "Tui nghi lắm mà! Không phải tự nhiên mà để cho con bé kia gọi là ba đâu. Rõ ràng là có tâm tư muốn mẹ của người ta cho nên mới bày ra lắm trò như này! Chậc! Vân Khanh, bà giỏi lắm! Thích phụ nữ thì nhận đi, còn bày đặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro