Chương 30: Chúng ta cùng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Uyên bị Vân Khanh bức ép, cô cuối cùng cũng không kiềm nén nổi, bật ra tấm tức khóc. Vân Khanh dịu dàng ôm lấy cô thật chặt. Người con gái này cả một đời côi cút, lầm lũi, lại bị tổn thương sâu nặng như vậy, muốn phá vỡ phòng tuyến để cô ấy mở lòng e rằng không dễ dàng. Huống hồ chi, Vân Khanh cô còn là người thân của những người đã từng tổn thương cô ấy. Thật lòng mà nói, nguyên nhân Vân Khanh tiếp cận Lan Uyên ban đầu cũng chỉ vì muốn bù đắp, giúp đỡ hai mẹ con cô. Bây giờ Vân Khanh lại nói là yêu cô, Lan Uyên thật rất khó tin, rất khó tiếp nhận. Tình yêu và lòng tốt, chân thành đối xử và trách nhiệm muốn bù đắp đôi khi rất dễ nhầm lẫn, rất khó phân biệt. Bởi vậy cho nên...

- Vân Khanh! Cảm ơn em! Chị thật sự cảm ơn em vì tất cả. Nhưng mà...xin em...để cho mẹ con chị được bình yên! Xin em trở về đi! Em có thế giới của em, có gia đình của em nữa. Ba mẹ em nhất định sẽ không bỏ mặc em. Cho nên nếu em nghĩ đến chị và bé Hân, xin em hãy rời xa mẹ con chị! Em đi đi!

Lan Uyên vừa nói, vừa đẩy Vân Khanh ra, dồn ra lùi ra cửa. Bé Hân nhìn thấy mẹ khóc, mẹ lại còn đẩy "ba", muốn đuổi ba đi thì con bé quýnh lên cũng òa lên khóc to. Vân Khanh nhìn hai mẹ con khóc, cô cũng không giằng lòng được lại khóc theo. Vân Khanh hiểu rõ những gì gia đình mình đã đối với Lan Uyên, tất nhiên cũng biết sức uy hiếp của gia đình mình khiến cô ấy khiếp sợ thế nào. Thế nhưng, cô không nhượng bộ, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Nếu đã xác định mình yêu cô ấy, xác định muốn chăm sóc cho mẹ con cô ấy thì ngay từ giờ phút này, cô phải thật sự đủ mạnh, đủ kiên cường để bảo vệ được cho mẹ con cô ấy. Vân Khanh dựng hết tất cả tinh thần, ngước mặt nhìn thẳng Lan Uyên, cũng không để cô ấy tiếp tục đẩy mình giật lùi ra cửa. Cô ngược lại ấn vào trong, áp Lan Uyên vào đến tận góc tường. Cô dùng cả thân mình bao lấy ôm xiết Lan Uyên lại, tay cô thì kéo ôm lấy bé Hân đang líu ríu ôm chân hai người đứng khóc. Cả ba người cùng khóc một trận não nùng. Sau đó, Vân Khanh gạt nước mắt đi, nâng mặt Lan Uyên lên lại áp môi lên môi Lan Uyên vừa trìu mến hôn nhẹ, vừa nồng nàn khe khẽ nói:

- Lan Uyên, em không thể mất chị! Em không buông tay chị và bé Hân được đâu. Không cần biết sau này thế nào, không cần biết khó khăn ra sao, nhưng em nhất định, nhất định phải có hai người! Đi! Chúng ta cùng đi! Dù đi đến đâu, xa xôi khổ sở thế nào, em cũng muốn cùng với hai người. Em xin chị mà Lan Uyên! Đừng đẩy em ra xa! Đừng xua đuổi em nữa!

Trái tim Lan Uyên thật sự đã tan chảy. Vân Khanh đã xuống nước như thế này, cô có thể nào còn đành lòng đẩy cô ấy ra xa? Bàn tay cô từ từ nâng nhẹ, chạm khẽ vào bờ lưng gầy mỏng của Vân Khanh. Vân Khanh cũng cảm nhận được, nội tâm cô thấp thỏm vui mừng, vòng ôm cũng xiết chặt hơn. Cô muốn Lan Uyên hiểu được cô trân quí cô ấy là nghiêm túc, là thật lòng. Lan Uyên ngước mắt nhìn lên, muốn nhìn thẳng vào mắt Vân Khanh thế nhưng rốt cuộc vẫn cụp mắt xuống. Vân Khanh lại không để cho cô có cơ hội thoái lui, liền nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn xuống. Hôn một trận cuồng nhiệt, nồng nàn tha thiết nhất, bất chấp ở ngay bên dưới chân hai người, nhóc con ba tuổi mặt lem luốc, mắt tròn xoe vừa lau nước mũi vừa nhìn chằm chằm hai người đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Bị hôn đến mức bao nhiêu gai nhọn, bao nhiêu tường thành, bao nhiêu băng đá đều tan tành hết, Lan Uyên mới được thả hồn trở về với hiện tại. Lúc Vân Khanh buông tay ra, cô mới kịp nhìn xuống con gái đã nín khóc, nhưng còn đang nức nở, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ngây ngốc vào hai người. Thật phải nói cô là ngượng đến chín cả người! Cô đánh nhẹ vào vai Vân Khanh, đẩy Vân Khanh ra rồi khom xuống, ôm con gái đi vào toilet rửa mặt. Vân Khanh nhìn theo hai mẹ con, bản thân cô mặt cũng đầy nước mắt nhưng cũng nén được vui sướng, phải vừa khóc vừa bật cười.

Đã làm công tác tư tưởng, an tâm được cho Lan Uyên rồi, bước tiếp theo Vân Khanh là phải thực hiện. Ngẫm nghĩ một lúc, cô muốn đưa hai mẹ con cô ấy cùng đến Đà Nẵng sinh sống. Đà Nẵng so với đất Sài Gòn này mức sống cao hơn, thách thức cũng nhiều hơn nhưng cũng là một nơi nhiều tiềm năng, nhiều cơ hội phát triển. Bản thân cô là một người có năng lực, có bản lĩnh, tất nhiên đủ tự tin, đủ mạnh dạn có thể bảo bọc được cho hai người thân yêu của mình. Thế nhưng cô cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi, cũng nên trở về nói với ba mẹ một tiếng cho rõ ràng. Tính của Vân Khanh rất cứng rắn, cá tính nhưng cũng rất tuân thủ đạo làm con. Từ trước đến giờ, cô luôn là viên bảo ngọc trong lòng ba mẹ. So với Văn Quân, ba cô càng cưng chiều cô nhiều hơn. Nếu để ông biết cô vì một cô gái, không, không chỉ vì một cô gái mà còn vì một cô gái đã từng có ân oán với gia đình mà lựa chọn cô ấy, rời xa gia đình, không biết ba mẹ cô sẽ phản ứng ra sao?

Nghĩ đến đây, Vân Khanh thấy lo lắng cho nên tần ngần do dự, thật không dám trở về nhà. Cô quay sang nhìn Lan Uyên khẽ hỏi:

- Hay là mình đi luôn đi. Đến nơi rồi em gọi điện cho ba mẹ. Mặc kệ họ nói thế nào, nếu họ không chấp nhận hai người, em sẽ không trở về.

Lan Uyên lắc đầu:

- Vân Khanh, em nên về nhà trước đi. Dù thế nào cũng phải đối diện ba mẹ, nói rõ ràng một chút, về sau cũng đỡ áy náy hơn.

Vân Khanh cắn môi, nhìn ra cửa. Thật lòng cô rất lo lắng, rất phân vân. Cô không muốn có lỗi với ba mẹ, không muốn làm một đứa con bất hiếu, nhưng cô cũng không thể phụ mẹ con Lan Uyên, không thể buông tay hai người. Đang lúc ấy, điện thoại của cô bíp bíp một hồi báo tin nhắn. Vân Khanh mở điện thoại ra xem liền biến sắc mặt. Tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của cô đã bị đóng băng. Cô còn chưa kịp nói gì thì lại có điện thoại gọi đến. Vừa bắt máy lên đã nghe giọng ông Tuấn gắt hỏi: "Còn chưa chịu về nhà?". Vân Khanh tắt máy, nhìn Lan Uyên nhướn nhẹ mày:

- Xem ra không thể không về rồi!

Cô choàng tay ôm Lan Uyên, hôn hôn lên trán, lên mắt, lên má cô âu yếm nói:

- Hai mẹ con thu dọn đồ đi! Em về rồi sẽ nhanh quay lại, ba người chúng ta cùng đi!

Cô nói xong cũng cúi xuống, ôm bé Hân lên hôn miết. Bé Hân nghe nói cô sẽ đi cùng hai mẹ con, liền cười tít mắt nói:

- Ba nhớ về sớm nha ba! Bé Hân chờ ba quay lại!

Cô mỉm cười, hôn con bé thêm lần nữa rồi đứng dậy hướng ra cửa. Nghĩ nghĩ lại quyến luyến quay lại nắm tay Lan Uyên, tha thiết nói:

- Tin tưởng em! Em sẽ không bỏ mặc hai người!

Lúc Vân Khanh ra đến cửa, Lan Uyên nhìn theo bóng lưng của cô, cuối cùng cũng cảm giác được thế nào là cảm giác hạnh phúc khi có một người để mình tin tưởng nương tựa. Tuy rằng lần này để Vân Khanh bước đi, thật sự khó nói cô ấy có thể quay lại thế nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng cô ấy. Chính sự thành tâm và lòng nhiệt thành cùng tình ý tha thiết của Vân Khanh đã khiến cô an tâm đặt trọn niềm tin vào cô ấy. Vâng, niềm tin tuyệt đối. "Vân Khanh! Không cần biết em có thể thực hiện được hay không, thành ý của em, tấm lòng của em đã khiến cho chị mãn nguyện lắm rồi! Cảm ơn em, Vân Khanh!"

----------------

Triệu Kit: Mọi người nói chuyện gì gì đó với tui vậy chứ tui còn vui hơn mọi người khen tui nữa đó! Cũng ko cần thiết bình chọn nhọc mọi người, tám với tui đi, bắt lỗi giùm tui, chê tui cũng được để có cái kích thích viết cũng nhanh hơn. Viết là theo tâm trạng tác giả, nên chọc được tui bức xúc thì phản ứng của nhân vật cũng bứt nút cho mọi người xem nha! Hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro