Chương 3: Hai mẹ con...đều phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời phải vướng víu một đứa nhỏ, lại còn là một đứa nhỏ phiền phức đáng ghét như thế này, Vân Khanh thật sự khó kiềm chế muốn bột phát, liền lớn tiếng gắt lên:

- Chị Lam, giúp tôi bắt nó ra đây! Con bé hư hỏng này! Trời ơi, có tin cô ném con ra ngoài cửa, mặc kệ con luôn không?

Con bé òa lên khóc mướt nói:

- Hu hu! Không ai thương con! Mẹ là người xấu! Ba cũng là người xấu! Hu hu!

Con bé vẫn nấp ở dưới chân bàn khóc càng lúc càng dữ, đến mức nghe mà xót cả ruột. Chị Lam người làm sợ để nó khóc quá sẽ dẫn đến co giật thì nguy. Trẻ con không phải dễ trông, mà cô ba này thật sự cũng không phải kiểu người biết thương con nít, như vậy hoài đứa nhỏ sẽ có chuyện. Chị người làm thở dài, khuyên Vân Khanh:

- Cô ba à, đứa nhỏ đang sợ như vậy, cô nên nói ngọt một chút, đừng kích thích nó thêm.

Vân Khanh thật ra chỉ là quá mệt nên nổi nóng, nhưng thấy con bé khóc quá cũng rát cả ruột gan. Toàn thân cô vốn mệt mỏi đến rã rời, trong lòng thật sự hối hận vì đã mềm lòng dẫn phải một phiền phức như thế về nhà. Bây giờ vì để tiễn đi cục phiền phức ấy, đành phải nghe theo lời chị Lam nói, nhỏ nhẹ bước đến vẫy con bé dỗ dành nói:

- Ngoan! Không quát con nữa! Con đến đây cô bế!

Đứa nhỏ thận trọng quan sát thái độ của Vân Khanh. Sau một lúc xác định, cảm thấy cô thật sự đủ thành khẩn, nó mới từ từ bò ra, chui vào lòng cô nỉ non rấm rứt khóc. Vân Khanh nặng nề thở dài, bế con bé trên tay, khẽ vuốt mặt nó, hỏi:

- Con làm sao, gặp mẹ mà cũng không muốn sao? Con không nhớ mẹ con hay sao?

Con bé khẽ lắc đầu, chui mặt vào cổ Vân Khanh vừa nức nở vừa bày tỏ:

- Mẹ...mẹ nói dối. Mẹ...nói...con...không có ba. Hức hức...mẹ đánh con. Đau lắm!

Vân Khanh nghe con bé nói, bất chợt đưa tay vạch vải quần dưới mông con bé lên nhìn xem. Thật sự có một dấu tay đỏ im đậm trên da bé. Vân Khanh nhíu mày hỏi lại:

- Là mẹ đánh con đó sao?

Con bé vừa nức nở vừa gật gật đầu. Vân Khanh nóng cả ruột lên. Thật không thể tin, con bé nhỏ xíu như thế lại có người mẹ nào nhẫn tâm ra tay đánh nó như vậy? Có thể đánh nó đến vậy chắc cũng không có yêu thương gì con bé đâu. Chả trách sao lại vô trách nhiệm để nó rơi vào tay bọn bắt cóc cho được. Hừm, người mẹ này thật sự không ổn rồi!

Vân Khanh nghĩ xong, bất chợt giật mình. Mẹ nó không ổn, không lẽ mình không giao trả nó lại sao? Vậy nếu không giao trả nó, chẳng lẽ giữ nó lại đây tiếp tục ôm cục phiền phức vào thân nữa? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, càng nghĩ lại càng cảm thấy không xong. Chị Lam thấy Vân Khanh cứ ôm con bé đi ra rồi đi vào trong nhà, chị bất chợt lên tiếng nói:

- Cô ba à, điện thoại của cô lại reo nữa rồi kìa! Cô không nghe máy sao?

- A!

Vân Khanh giật mình, cầm điện thoại ngập ngừng một lúc mới bấm nghe. Bên đầu dây kia vẫn là anh công an ấy hối thúc cô đưa bé đến đồn gặp mẹ nó. Trong điện thoại cô còn nghe được một giọng nữ gấp rút khóc lóc, hẳn chắc là mẹ con bé này đây? Nghĩ nghĩ, Vân Khanh quyết định thôi thì cứ đến đó, ba mặt một lời. Trước mặt công an, cô cũng muốn chất vấn người mẹ ấy để xem cô ta nghĩ sao lại có thể ra tay đánh một đứa nhỏ mới chút xíu thế này.

Chiếc taxi dừng lại trước đồn công an, Vân Khanh hết sức chật vật ôm theo bé con bước xuống. Người mẹ bên trong đồn công an thấy người đến, liền mừng rỡ vội vã chạy ra đón con. Đúng lúc giáp mặt với Vân Khanh, cô ta trợn to mắt kinh ngạc. Mất một lúc sửng sốt, cô mới nhìn đến con mình đang trong lòng Vân Khanh. Khẽ gọi con một tiếng, sau đó nước mắt cũng trào ra, hai mẹ con cùng khóc.

Vân Khanh trao con bé cho người mẹ kia, rồi lại ở một bên quan sát hai mẹ con. Rõ ràng là vừa mới đây con bé này nhất mực khóc quấy không chịu gặp mẹ, bây giờ gặp rồi thì xúc động quyến luyến, biểu tình quay quắt một trăm tám mươi độ luôn. Thật không thể tin đây là một con bé chưa đến ba tuổi đâu nha!

Đợi hai mẹ con đấy xúc động nhìn nhau xong, Vân Khanh mới khoanh tay, nhìn người mẹ trẻ ấy một lúc, cất giọng hỏi:

- Cô là mẹ của đứa nhỏ thật sự?

Người mẹ trẻ ngước mắt nhìn Vân Khanh, nhưng thật nhanh lại cúi mắt tránh đi, cứ như không dám đối mặt với cô, khẽ đáp:

- Đúng vậy. Nó là con gái của tôi. Tên thường gọi là bé Hân.

Vân Khanh không để ý lắm thái độ của người mẹ này, tiếp tục hỏi:

- Cô là mẹ ruột của nó, tại sao lại vô tâm như thế để con gái lạc mất? Cô có biết suýt tí nữa nó rơi vào tay kẻ bắt cóc rồi không? Cô có biết con gái của cô vẫn còn rất nhỏ hay không? Tại sao lại vô ý đến như vậy?

- Tôi...Tôi...Xin lỗi! Cảm ơn cô vì đã cứu được con gái tôi. Tôi biết tôi bất cẩn sơ ý, đã sai rồi. Về sau sẽ không để con bé rời khỏi tầm mắt tôi nữa. Bé Hân, mẹ xin lỗi con!

Nói đến đây, hai mẹ con lại ôm nhau khóc tiếp. Vân Khanh thở dài. Cô nhìn sang anh công an ở đằng sau cũng ngậm ngùi thở dài. Nói chung người mẹ và đứa bé này vẫn là vạn hạnh lắm đứa bé mới được cứu kịp. Nếu không thì chắc chắn không chỉ là khóc như thế này!

- Như vậy, còn vết thương trên mông nó là sao? Cô đánh nó?

- Tôi... - Người mẹ trẻ bàng hoàng, không nghĩ đến đột nhiên bị Vân Khanh chất vấn như thế.

Mấy anh công an nghe nói đứa trẻ bị đánh, liền lo lắng bước đến gần, theo tầm mắt của Vân Khanh cũng nhìn vào da trên mông bé con sau đó ánh mắt nghiêm khắc nhìn người mẹ trẻ nói:

- Cô à, đứa bé còn rất nhỏ. Cô đánh nó như vậy là can tội bạo hành trẻ em, sẽ bị xử phạt đấy.

- Tôi...tôi không phải cố ý!

Người mẹ lại khóc. Thật phải nói, cô ta hình như khóc nhiều đến mức mấy anh công an cũng phải sợ không dám hỏi thêm. Vân Khanh thấy thái độ cô ta như vậy, tự nhiên cũng không làm cứng nổi, không muốn khó dễ gì thêm, chỉ bình thản nhạt giọng nói:

- Được rồi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, con bé thật sự rất nhỏ. Nếu như cô cảm thấy mình không thích hợp, hoặc không muốn tiếp tục nuôi nấng nó thì có thể bàn giao với cơ quan chức năng hoặc hội bảo trợ trẻ em để nhờ người ta giúp đỡ. Cô không nên vì vô ý, vì nóng giận hay vì bất cứ lí do gì mà lại để con bé rơi vào nguy hiểm. Nếu không cô chính là phạm pháp.

Quay sang mấy anh công an, Vân Khanh thản nhiên nói:

- Hết việc của tôi rồi, tôi xin phép đi trước!

Vừa nói, Vân Khanh lịch sự gật đầu chào mấy anh công an, sau đó đưa tay xoa đầu con bé trong vòng tay mẹ nó rồi mới quay lưng đi. Chẳng thể ngờ, cô vừa mới quay đi, con bé liền gào lên. Sau đó bất chấp buông mẹ ra, nhào qua Vân Khanh ôm giữ lại:

- Ba ơi! Đừng đi! Đừng bỏ con mà ba ơi!

Vân Khanh mặt đen kịt. Con bé này thật sự muốn bức điên cô hay sao nhỉ? Vì cái gì cứ túm lấy cô mà gọi ba vậy hả?

- Bé con à, con có mẹ rồi. Về với mẹ con đi! Ngoan!

- Không muốn. Ba ơi, ba về với con đi! Mẹ ơi, mẹ gọi ba về với con đi! Con muốn ba! Con muốn ba mà!

Con bé bắt đầu giở lại chiêu trò khóc quấy. Người mẹ bước đến ôm nó kéo ra. Nó một mực xiết lấy áo Vân Khanh, thật sự cố bám cứ như sợ nới tay cô sẽ chạy mất. Nó càng khóc càng to, người mẹ có nói thế nào nó cũng bướng bỉnh không nghe. Cuối cùng không nhịn được nổi giận, người mẹ gắt:

- Bé Hân! Mẹ nói con không nghe hay sao? Con buông tay ra, để cho cô đi! Mẹ nói không phải ba. Đây là cô, không phải ba của con, con biết chưa?

Con bé thật sự bướng bỉnh đến không ngờ. Nó khóc ngất dữ dội lên, bàn tay nhỏ níu chặt góc áo của Vân Khanh, nước mắt giàn giụa, khóc đến run rẩy cả người. Ai nhìn thấy bộ dạng này của nó đều than thầm con bé này nết khóc dữ quá! Người mẹ trẻ nhìn Vân Khanh ái ngại. Vân Khanh cũng bất đắc dĩ, sượng cứng không biết nên phải làm sao? Ngay lúc ấy, con bé đang khóc đột nhiên trợn mắt, sau đó gục xuống nôn ra. Trước sự ngỡ ngàng của Vân Khanh và người mẹ bé, bé nôn đến xanh mặt, sau đó ôm bụng rên rỉ, giọng mũi nấc nở rặn ra từng tiếng:

- Mẹ ơi...con...đau...bụng!

Người mẹ trẻ lo lắng ôm ôm, xoa xoa con bé. Vân Khanh cũng hết hồn. Nhìn đống nôn của con bé rồi lại nhìn sắc mặt nó, đầy hoang mang. Sắc mặt con bé càng lúc càng xanh, nó gục xuống ngã vào lòng mẹ khóc rên:

- Mẹ ơi,... đau quá! Hu hu!

Người mẹ rối rắm, nhất thời chưa biết phản ứng làm sao. Anh công an ở đó rất nhạy bén, một bên dắt xe, đội mũ bảo hiểm lại hướng mặt đến chỗ người mẹ và Vân Khanh nói:

- Coi chừng bị trúng thực. Mau! Tôi chở cô đưa bé đến bệnh viện khám!

Trong khi người mẹ còn lúng túng, phản ứng chậm chạp, Vân Khanh nhanh tay bế thốc đứa nhỏ từ trên tay mẹ nó nhảy lên ngồi sau xe anh công an. Chiếc xe máy rồ đi, người mẹ mới trấn tỉnh, sau đó cũng được một anh công an khác giúp đỡ chở đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro