Chương 21: Cô ấy phòng vệ quá mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, Lan Uyên mở mắt ra phát hiện mình đang nằm nghiêng, tay gác trên bụng Vân Khanh, mà Vân Khanh tay ở trên đang choàng qua sau gáy của Lan Uyên, tay còn lại cũng đang đặt trên hông Lan Uyên. Tư thế của hai ngươi chính xác là đang ôm nhau! À, mà là ôm nhau ngủ...ngủ cả đêm nha!

Ý nghĩ vừa xong, Lan Uyên lập tức trấn tỉnh. Cô bật ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo trên người lại nhìn sang Vân Khanh rồi lại nhìn sang chính mình. Vân Khanh vẫn im lìm nằm ngủ. Lan Uyên lắc lắc đầu xua bỏ lo lắng vô bờ của mình đi xa sau đó bước vào toilet. Vân Khanh ở bên ngoài lúc này mới mở mắt ra. Thật không biết làm sao, thế nhưng cả đêm hôm qua cô là thức trắng. Lúc này, đưa tay chạm nhẹ lên môi vẫn còn cái cảm giác lao xao bồi hồi! Chậc! Hôn một người phụ nữ lại có cảm giác thế này, có lẽ nào cô lại là một người đồng tính hay sao?

Lúc Lan Uyên bước ra, Vân Khanh vẫn làm bộ còn chui trong mền chưa muốn ngồi dậy, nhưng hiển nhiên đã thức và đang mở tivi xem tin tức buổi sáng của Hồng Kông. Ừ, nói chung thì mở xem cho vui, chứ dù người ta nói bằng tiếng Quảng có phụ đề tiếng Anh, nhưng Vân Khanh cũng chỉ tùy ý xem, không có mặn mà lắm. Ấy thế mà...một bản tin lướt qua, trên tivi quay lại tình cảnh hỗn loạn ở buổi triển lãm ngày hôm qua. Ngoài việc tường thuật lại vụ đọ súng, tivi còn quay được một màn khác lạ "Cái ôm chặt đầy tình cảm của hai cô gái ngay cạnh hiện trường". Vân Khanh nhìn lại bộ dạng xúc động của mình lúc đấy được tivi quay lại, chân thật đến từng centimet, thiệt, muốn độn thổ!

Lan Uyên bước ra vừa đứng vừa lau tóc, theo tầm nhìn của Vân Khanh cũng bắt gặp lại màn trên. Trong nhất thời cô và Vân Khanh nhìn nhau, sau đó lại cùng lúc ngại ngùng cúi mặt. Thật lâu sau, cả hai lại gần như mở miệng cùng lúc:

- Tôi xin lỗi!

- Ngày hôm qua thật xin lỗi!

Hai người lại im lặng, ngây ngốc ba giây. Cuối cùng, Vân Khanh mỉm cười trước, Lan Uyên cũng cười theo. Vân Khanh nói:

- Ý của tôi là xin lỗi, tôi kích động quá, chắc là ôm cô đến đau?

- À. Không có gì. Cũng là lỗi của tôi. Tôi bỏ đi không nói hại cô lo lắng đi tìm. Tôi mới là người nên xin lỗi!

Lại im một lúc. Vân Khanh lắc đầu cười cười, tốc mền ra đứng dậy:

- Tôi đi tắm. Sau đó chúng ta đi ăn sáng rồi đi tham quan vài nơi chơi. À, cô có thần tượng diễn viên Hồng Kông không? Chúng ta đến phim trường tìm vận may nhé? Biết đâu sẽ gặp được thần tượng, chụp hình kỉ niệm thật sự đáng giá lắm nha!

Vân Khanh nói xong cũng không đợi nghe câu trả lời đã ôm đồ chạy vô phòng tắm. Còn một mình Lan Uyên bên ngoài, cô nhìn nhìn lại hai chỗ trống trên chiếc giường, nhìn sang tivi rồi bất chợt nhìn xuống chính mình. Cái cảm giác ấy, vòng tay ấy của Vân Khanh cô vẫn còn thấy ấm áp. Khoảnh khắc ấy có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô chân chính cảm nhận được có một người thật lòng thật dạ quan tâm an nguy của cô. Lúc ấy, cô nhìn sang cái đầm màu xanh ngọc mà buổi đó Vân Khanh đã thay ra còn treo trên giá áo kia, tự nhiên cô cảm thấy cái màu xanh ấy bỗng dưng xinh đẹp đến lạ!

Lúc Vân Khanh tắm xong, cũng chọn mặc theo phong cách năng động tinh nghịch, quần jogger lửng áo thun ngắn tay, lại khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng, nhìn rất ra nét Hồng Kông. Chính Lan Uyên phải công nhận cô gái trẻ này rất biết cách ăn mặc, lại còn tùy thời theo thế rất hợp lí, đi chơi một phong cách, lúc làm việc lại có một phong cách riêng. Người như thế này, đàn ông mê chết, vậy mà lại đi thích phụ nữ! Lan Uyên nghĩ thầm, nhưng rồi cũng rất nhanh xua bỏ đi ý nghĩ trên. Vẫn là nguyên tắc thủ mình trên hết, mặc kệ người ta.

Hai người đi xuống đến đường lớn, lại đi vòng qua hai con hẻm, tìm đến một nhà hàng theo đúng tên trên bản đồ mà Vân Khanh biết được. Hai cô đi vào, gọi ra mấy món đặc sản trứ danh của nhà hàng như bánh bao nhỏ, sủi cảo nhân hải sản, bánh hành, thịt vịt quay giòn...lại còn uống đúng hồng trà, ăn thêm bánh hột gà mới hả hê đứng dậy. Lan Uyên thật sự bái phục sự cầu kì trong ẩm thực của Vân Khanh. Thật ra cô ấy cũng không ăn nhiều lắm, nhưng bữa ăn nào cũng gọi ra rất nhiều món, nếm thử đủ hết cách món rồi chỉ ăn những món mình ưa, còn dư lại rất nhiều. Lan Uyên có nói, nhưng Vân Khanh lần nào cũng gọi như thế, thật sự không phải muốn nói cô ấy hoang phí, nhưng đúng là khoảng cách giàu nghèo khác nhau, suy nghĩ cũng khác hẳn nhau, Lan Uyên không làm sao đồng thuận với cái cách tiêu hoang, phí phạm tiền của, đồ ngon vật lạ của nàng tiểu thư sinh ra trong nhung lụa này. Thế nhưng đó là cô hiểu lầm Vân Khanh rồi. Cô không bao giờ biết Vân Khanh nào phải đâu là loại người thích vung tiền làm ra vẻ như vậy? Cô ấy chính là vì cô, bởi vì hiểu cô hiếm khi được đi đâu đó, cho nên muốn cho cô được thử hết các món ngon, các sản vật ở đây để cô hiểu rõ và cảm nhận được chân thật hai chữ hưởng thụ. Thế nhưng lòng tốt mà không đúng cách, lại bị hiểu lầm thành ra hỏng hết!

Đón taxi đến công viên giải trí Disneyland, Vân Khanh kéo Lan Uyên chạy đến chụp hình với mấy chú hề đón khách ở cổng. Nhìn tấm ảnh hai người gượng gạo đứng với nhau, cũng may là còn có chú hề làm nền thế nhưng nhìn vào, kiểu nào cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Vân Khanh bất chợt buột miệng nói:

- Thật đáng tiếc lần này không đưa bé Hân theo được. Con bé mà nhìn thấy công viên này chắc là mê lắm cho mà coi!

Lan Uyên cũng không tỏ thái độ gì, im lặng đi bên cạnh. Vân Khanh cứ như trẻ nhỏ thấy cái gì lạ mắt, đẹp mắt là muốn kéo cô lại chụp hình. Lan Uyên thật sự không thích cái xu hướng sống ảo này, nhưng chuyến đi chỉ có hai người, nếu cự tuyệt hoài thì Vân Khanh sẽ mất hứng lắm nên cô cũng gắng gượng mà theo, nhưng lúc chụp hình nụ cười hoàn toàn không được thoải mái. Vân Khanh cũng nhìn thấy, cũng hiểu, thế nhưng cô càng hiểu thì càng kiên quyết muốn thay đổi tâm lí kia của Lan Uyên. Lan Uyên cũng là một cô gái còn trẻ, tại sao cứ phải khép kín mình, biến mình thành già nua, chậm chạp, lúc nào cũng lầm lũi, cắm cúi trong một thế giới của chính mình, từ chối sự tiếp xúc cũng như cự tuyệt cả sự nhiệt tình thân thiện của người khác đến với mình. Rốt cuộc là tâm cô ấy bị tổn thương đến như thế nào mới hình thành ý thức phòng vệ cẩn mật đến như vậy?

Sau khi tham quan hết công viên, hai người vào ngồi nghỉ trong một quán thức ăn nhanh gần đó, Vân Khanh mới mở điện thoại ra xem lại ảnh chụp của ngày hôm nay. Cả hai chụp được rất nhiều ảnh nhưng tấm nào cũng vậy, vẻ mặt Lan Uyên đều rất thiếu tự nhiên, không có sức sống. Nhìn một đống ảnh trong tay nhưng không có lấy được một tấm nào vừa ý, Vân Khanh chán ngán thở dài: "Lan Uyên, tôi phải làm sao cô mới chịu mở lòng ra hơn? Tôi thật sự thành ý có lòng tốt. Tôi không có dụng tâm gì với mẹ con cô đâu. Tại sao lại phải cẩn trọng tôi đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro