Chương 2: Con không muốn mẹ đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng lại ở trước cổng biệt thự Uyển Phúc, Vân Khanh mang theo đứa nhỏ và hành lí xuống xe. Đứng trước cổng nhà mình bấm chuông, Vân Khanh lại nghĩ thầm, không biết lúc người làm bước ra mở cửa nhìn thấy cô mang theo đứa nhỏ trở về, họ sẽ nghĩ gì nhỉ? 

Rất nhanh sau đó, chị người làm bước ra mở cổng, nhìn thấy Vân Khanh, chị vui mừng hét lên:

- Ôi, cô ba! Cô ba về nước lúc nào sao không báo? Trời ơi, ông bà chủ với cậu mợ hai mà thấy cô chắc sẽ vui mừng lắm! – Vừa nói, chị vừa mở cửa ra cho Vân Khanh. Cho đến khi chị nhìn thấy đứa nhỏ cạnh bên Vân Khanh. Ánh mắt chị nhìn đứa nhỏ rồi nhìn sang Vân Khanh đầy nghi hoặc.

Vân Khanh thản nhiên nắm tay đứa nhỏ bước vào nhà, vừa quay sang hỏi chị người làm:

- Ba mẹ tôi và anh hai có ở nhà không?

- Dạ, ông bà chủ hai hôm trước đã đi Malaysia dự một buổi tiệc khánh thành tòa trụ sở mới của đối tác ông chủ. Còn cậu hai cũng đi miền Trung công tác rồi. Mợ hai thì vừa về bên nhà ngoại, chắc ngày mai mới về đây. Tại cô ba về nước mà không báo trước cho nên không phải lúc, đều không có ai trong nhà.

Vân Khanh cười khổ, một tay dắt tay đứa nhỏ, vừa đi vừa nói:

- Định là cho cả nhà một bất ngờ, ai ngờ được lại bị cả nhà làm cho kinh ngạc. Thôi kệ, chị cũng đừng báo lại với ba mẹ tôi, để họ về gặp tôi, cho họ một ngạc nhiên.

- Dạ. – Chị người làm đáp – Vậy cô ba ngồi nghỉ ở phòng khách, để tôi vô dọn lại phòng cho cô ba. Còn có cô bé này là...

Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của chị người làm, Vân Khanh thản nhiên quay sang đứa nhỏ, xoa đầu nó hỏi:

- Này bé con, sao không có lễ phép vậy? Con đã vào nhà sao không chào dì đi?

- Con chào dì! – Bé con ngoan ngoãn lên tiếng, tay vẫn bám chặt bàn tay Vân Khanh, ánh mắt hiếu kì nhìn quanh căn biệt thự to lớn này.

Vân Khanh dắt bé vào nhà, quay sang giải thích với chị người làm:

- Con bé này lạc mẹ, tôi chỉ giữ hộ nó mấy ngày. Bây giờ tôi mệt quá, muốn đi tắm một chút, chị trông coi nó giúp tôi.

- Dạ!

Chị người làm đáp ứng rồi bước đến, đón bé con trong tay Vân Khanh. Bé con lập tức vùng chạy, chui vào lòng Vân Khanh nỉ non nói:

- Không muốn. Không cho ba đi! Ba lại chạy mất.

Vân Khanh than thầm, mình vướng cái nạn gì mà gặp phải đứa bé ngoan cố thế này nhỉ? Cô ngồi xuống, tay đặt trên hai đứa nhỏ, nhìn thẳng nó trân trọng nói:

- Nè! Nói lại một lần nữa, con nên gọi là cô. Là cô Vân Khanh, không phải ba. Biết chưa?

- Rõ ràng là ba, lại không chịu nhận là ba! – Đứa nhỏ lèm bèm rồi chu môi, biểu lộ ủy khuất, sau đó thì từ từ thành mếu máo. Lại quan sát không thấy Vân Khanh có ý muốn dỗ dành, thế là ồ lên khóc to.

Vân Khanh nửa muốn khóc mà nửa buồn cười. Con bé này thật sự rất tinh ranh nha, đã vậy còn cố chấp nữa, chỉ là phản ứng của nó thật sự ngoài sức tưởng tượng của Vân Khanh. Cuối cùng, nước mắt của con bé cũng làm Vân Khanh mềm lòng, cô kéo con bé vào lòng dỗ dành, vuốt tóc nó, hôn trán nó, khẽ hỏi:

- Được rồi, được rồi! Bé ngoan không khóc. Con muốn gọi gì thì gọi đi! Nhưng mà con nói cho cô nghe, con tên là gì? Ba mẹ của con là ai? Con nhớ tên của mẹ con không?

- Không nói. – Con bé vẫn còn ủy khuất, vừa mếu máo vừa nói.

- Hả! Tại sao không nói? Con như vậy là không ngoan đó. Trẻ con không ngoan sẽ không được thương yêu, biết chưa?

- Không nói. – Đứa nhỏ nước mắt chảy dài, giọng mũi mếu máo – Nói ra ba sẽ lại bỏ con mà đi! Ba sẽ giao con cho chú công an...

Nói đến đây con bé lại òa lên khóc. Lúc này, Vân Khanh mới sực nhớ lại, lúc ở đồn công an, cô đã sơ ý trước mặt nó nói với đồng chí công an một câu "Như vậy, tôi bàn giao đứa nhỏ lại cho mấy anh. Mấy anh hỏi thông tin về ba mẹ nó rồi trả nó về nhà. Tôi có thể đi được rồi chứ?".

Vậy ra đứa nhỏ này không phải ngốc lắm đâu, thế nhưng chuyện mà nó để ý cũng hơi quá khác với độ tuổi non nớt của nó rồi đấy? Vân Khanh có nằm mơ cũng không nghĩ đứa nhỏ này che giấu không chịu nói thông tin về ba mẹ nó là vì muốn đi với cô, không muốn ở lại chỗ công an sao? Thế nhưng với một đứa trẻ bị lạc mẹ, phải chăng là nên sớm mong muốn gặp lại ba mẹ của mình? Đứa nhỏ này như vậy thật ra là nó nghĩ làm sao nhỉ?

Mắt thấy đứa nhỏ khóc đến đáng thương như vậy, chị người làm cũng thấy nóng ruột, thấy Vân Khanh cứ ở một bên ngây ngây ngô ngô nhìn đứa nhỏ, thật sự chị cũng không biết nên hình dung quan hệ giữa cô ba nhà mình và cô bé này thật ra là sao? Ban đầu mới nhìn thấy đứa nhỏ đi bên cạnh Vân Khanh, chị thật sự rất nghi hoặc. Thế nhưng nhìn biểu lộ lãnh đạm này của Vân Khanh, chị cũng không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng. Dù sao thì chị làm công ở ngôi nhà này cũng đã mười mấy năm, là chị nhìn Vân Khanh lớn lên. Tính cách của cô ba này chính xác là một tiểu thư không động đến đầu móng tay, nhưng nếu đối với những gì nàng quan tâm thì nàng chăm chút rất chu đáo. Vậy nhưng theo chị quan sát từ nãy đến giờ, cô ba đối với con bé này rất lạnh nhạt, không thể nào là...à...là quan hệ mẹ con được. Với cái nữa, đứa nhỏ này gọi cô là ba? Dù là Vân Khanh có thật sự ở nước ngoài sinh con đi nữa, tất nhiên cũng không thể dạy con gọi mình là ba kì quái như vậy. Nhưng vấn đề khó hiểu nhất là đứa nhỏ này vậy nhưng nhìn thật giống với Vân Khanh. Vâng, rất giống, nhất là đôi mắt và cái miệng. Nếu như không phải chị nghe được đoạn đối thoại của Vân Khanh và đứa nhỏ, thật có thể nghĩ Vân Khanh chính là người sinh ra đứa nhỏ.

Trong khi chị người làm đang bát quái suy tưởng lung tung thì Vân Khanh nằm soãi dài trên ghế sofa, cầm lấy cái gối tựa lưng che lên mặt, thở dài nói:

- Trời ơi cứu tôi! Tôi thật sự rất mệt mỏi! Đã hơn hai mươi bốn tiếng rồi tôi chưa được ngủ. Làm ơn đi bé con! Thật ra con muốn cô làm sao với con đây?

Đứa bé đưa đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn Vân Khanh đầy ủy khuất. Rồi không biết chị người làm nói gì với nó, nó nín khóc mà theo chị người làm vào bên trong nhà bếp. Vân Khanh mới thở phào ra một hơi. Bởi vì trước khi lên máy bay, cô đã thức rất khuya để chuẩn bị đồ đạc, ngồi máy bay hết hai mươi tiếng, về đến Việt Nam, gặp phải và cứu được con bé này sau đó lại còn phải ở trong đồn công an lấy lời khai mất hơn mấy tiếng nữa, bây giờ Vân Khanh thật sự là mệt đuối. Thấy con bé được chị người làm dỗ đến ngoan ngoãn, cô mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ từ chìm luôn vào cơn buồn ngủ. Thế nhưng chợp mắt được chừng hai mươi phút, điện thoại lại reo lên. Vân Khanh hết sức không tình nguyện mắt nhắm mắt mở ấn nghe. Bên trong điện thoại là giọng anh công an kích động nói đã tìm được mẹ của đứa nhỏ, anh nhờ cô mang đứa nhỏ trở lại đồn công an để nhận người. Vân Khanh bật ngay dậy, thở hừ ra một tiếng rồi đứng phắt dậy. Như vậy cũng thật tốt, đưa đứa nhỏ về cho mẹ nó xong xem như dứt được phiền toái, có thể về nhà ngủ ngon một giấc rồi!

Vân Khanh đứng dậy, vuốt vuốt lại quần áo đầu tóc trên người rồi hướng vào nhà bếp gọi to:

- Bé con! Tìm được mẹ của con rồi! Chúng ta đi gặp mẹ thôi!

Bé con đang ngồi trên ghế ăn bánh kem do chị người làm mang cho, vừa nghe Vân Khanh gọi lên, còn nói sẽ đưa bé đi gặp mẹ, những tưởng bé sẽ rất mừng rỡ, chẳng ngờ nó như vậy lại tụt nhanh xuống ghế, sau đó chui vào gầm bàn bám chặt lấy chân bàn khóc lớn thành tiếng:

- Con không về đâu! Không gặp mẹ đâu! Hu hu! Mẹ không thương con! Con chỉ muốn ba thôi! Huhu! Con chỉ muốn ba thôi...

--------------------

Triệu Kit: 1 tiếng 45p tôi viết được hai chương này. Có ai khen chê gì không ta? Hihi, thật ra viết truyện cũng thú vị hơn chơi game nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro