Chương 15: Không thích hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vui chơi, Vân Khanh cưng chiều bé Hân, dẫn bé đi hết các trò chơi mà bé muốn thử. Từ ngựa gỗ, vòng quay ngựa, thú nhún, đến xe bay, đĩa bay...Chơi đến mức cả hai cô cháu đều mồ hôi nhễ nhại mới chịu trở ra. Lan Uyên ngồi bên ngoài quan sát hai người, thấy hai cô cháu hào hởi bước ra, Lan Uyên đón bé Hân vào lòng, một bên dùng khăn giấy lau mồ hôi cho bé. Vân Khanh ngồi cạnh bên, vừa uống nước vừa nhìn hai mẹ con, tự dưng cảm thấy hình ảnh này thật ấm áp, thật ngọt ngào làm sao!

Đợi bé Hân uống nước xong, Vân Khanh lấy trong túi mang theo đem ra một thanh bánh xốp socola KitKat, xé bao ra đưa cho bé Hân. Bé Hân mỉm cười cầm lấy nhưng không cắn mà lại đút đến miệng Lan Uyên:

- Mẹ, mẹ ăn một miếng đi mẹ!

Lan Uyên yêu thương xoa đầu con gái ngoan, cũng há miệng cắn một góc nhỏ miếng bánh cho con bé vui. Bé Hân thấy mẹ ăn rồi, rất vừa ý, lại tươi cười đưa tiếp miếng bánh đến chỗ của Vân Khanh:

- Ba cũng ăn một miếng đi ba!

Vân Khanh cũng yêu thích, xoa đầu con bé hiếu thảo sau đó cũng cắn một miếng bánh xốp giòn thơm. Lúc Lan Uyên nhìn sang, vô tình phát hiện ra chỗ mà Vân Khanh cắn đúng ngay vào chỗ cô đã cắn qua. Vân Khanh lại ăn đến ngon lành, không lẽ không phát hiện ra?

Bé Hân ăn xong thanh bánh xốp, lại bị hấp dẫn bởi nhà banh trước mặt, liền quay sang hỏi ý Lan Uyên và Vân Khanh. Lan Uyên khẽ gật đầu, Vân Khanh mới dẫn con bé vào trò chơi, để con bé ở bên trong tự chơi với các bạn. Cô quay trở lại ghế đá với Lan Uyên, vừa dõi mắt quan sát bé Hân bên trong nhà banh. Hai người ngồi bên cạnh nhau, cách nhau một chai nước suối, mắt cùng nhìn về một hướng nhưng trong lòng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng nên không ai nói với ai lời nào. Mất một lúc khá lâu sau, Lan Uyên rốt cuộc cũng chọn làm người lên tiếng trước. Cô không nhìn qua Vân Khanh, chỉ nhàn nhạt nói:

- Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều! Nhờ cô mà bé Hân được một ngày vui vẻ như vậy!

Vân Khanh nhếch môi nhẹ, giọng êm êm nói:

- Nếu như con bé thích, lần khác tôi lại đến đưa hai mẹ con đi chơi. Chỉ cần con bé vui, tôi làm được thì sẽ làm.

Lan Uyên cười như không cười, giọng điệu lại trở nên lạnh nhạt hơn:

- Vì sao phải như vậy? Vân Khanh, thẳng thắn với tôi đi, cô muốn gì?

- Hả? Tôi thật sự thích bé Hân. Tôi muốn nó vui vẻ. Muốn cô cũng vui vẻ. Chỉ như vậy thôi!

- Chỉ như vậy thôi? – Lan Uyên cười khẩy – Vân Khanh ơi, tôi không phải đồ ngốc. Tôi biết cô nghĩ gì. Tại sao không hỏi thẳng tôi đi, cô mất công vòng vo, dây dưa tiếp cận mẹ con tôi làm gì?

- Sao? Hỏi thẳng cô cái gì? – Vân Khanh triệt để giả ngu. – Tôi là thật lòng, thật ý muốn làm bạn với cô. Và còn bé Hân. Tôi thích bé. Tôi rất yêu thích trẻ con nên thích con bé. Không lẽ như vậy cũng không phải sao? Lan Uyên à, cô sao lại đa nghi như thế?

- Lưu Vân Khanh! Mục đích của cô tiếp xúc mẹ con chúng tôi, không phải là vì muốn biết ba ruột của bé Hân hay sao? Tại sao không hỏi thẳng tôi, cô cứ hỏi đi, tôi sẽ nói cho cô biết! Hửm?

Vân Khanh có hơi không phản ứng kịp trước thái độ của Lan Uyên, nhưng thật nhanh, cô lại biến đổi suy nghĩ, muốn giả ngu, giả khùng cho đến cùng để xem Lan Uyên có thể làm sao. Vân Khanh cười tỉnh nói:

- Ba của bé Hân là ai liên quan gì đến tôi? Xì! Bé Hân cũng gọi tôi là ba đấy! Thật ra tôi thấy tôi với con bé có duyên, tôi thật sự yêu thích sự hồn nhiên của nó, không nỡ xa nó cho nên mới luôn muốn tới lui. Chẳng lẽ phải biết ba ruột nó là ai mới làm thân với nó được sao? Cô cũng kĩ tính quá rồi đó!

- Cô...

Lan Uyên trợn mắt nhìn cô gái này. Giả vờ không hiểu sao? Thật sự cô ấy muốn làm trò gì đây?

- Tôi nói cho cô biết, bé Hân là con gái của tôi. Chỉ là con của một mình tôi! Tôi không cần bất cứ thứ gì cả, cho nên dù là bất cứ ai cũng đừng hòng suy nghĩ cướp đoạt bé ở chỗ tôi!

- Ừ, thì bé Hân là con cô. Tôi cũng đâu có giành nó về làm con tôi đâu. Nhưng mà thật sự tôi thương nó. Cô đừng có cấm cản chúng tôi gặp nhau là được rồi. Tôi hứa, tôi sẽ bảo vệ bé. Ngày nào còn có tôi, sẽ không có một ai bắt nạt được bé và cả cô nữa đâu.

- Thật rất cảm ơn. Nhưng mà chúng tôi không cần.

Lan Uyên nói xong, đứng dậy, thẳng đến chỗ nhà banh gọi bé Hân. Vân Khanh đi theo phía sau, bắt lấy tay Lan Uyên giữ lại. Lan Uyên quay lại, trừng mắt hỏi:

- Cô làm ơn đừng bày nhiều trò nữa. Nếu cô thật sự muốn tốt cho chúng tôi, xin hãy xem như chưa từng biết đến chúng tôi. Hãy để chúng tôi bình yên mà sống cuộc sống của mình, được không?

- ...

- Lan Uyên! Làm bạn với tôi không được sao? – Vân Khanh nói với theo.

Bước chân Lan Uyên chậm lại, nhưng rất nhanh, cô vẫn quyết đoán trả lời:

- Không. Chúng ta không thích hợp. Làm bạn bình thường cũng không thể.

Lan Uyên nói xong, bước đến nhà banh, bế bé Hân lên rồi bỏ mặc Vân Khanh mà đi hướng về phía cổng. Vân Khanh vẫn đi theo phía sau hai mẹ con. Lúc đến nhà giữ xe, Vân Khanh đi chậm lại, còn Lan Uyên thì bế bé Hân đi thẳng ra chiếc taxi đang đậu trước cổng khu vui chơi. Vân Khanh thấy vậy, vội nói to:

- Lan Uyên! Tôi là một thiết kế viên. Công việc của tôi là làm hoàn mỹ cho một ngôi nhà, là đắp ra một mái ấm hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất có thể. Nhiệm vụ của tôi là phải làm sao để tất cả những thứ trong ngôi nhà trước mắt tôi đều phải ở vị trí hợp lí nhất. Cho nên trong đầu tôi tuyệt đối không có tồn tại ba chữ "không thích hợp"!

Lan Uyên ôm bé Hân bước lên taxi, Vân Khanh ở phía sau, thấy xe sắp sửa nổ máy đi, cô lại nói thêm một câu:

- Lan Uyên! Cô không thể từ chối tôi, chúng ta phải làm bạn!

Chiếc taxi vụt đi ngay trước mắt Vân Khanh. Vân Khanh nhìn theo cho đến lúc bóng xe khuất hẳn. Cô khẽ thở dài, gãi cằm. Thật cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói những lời vừa rồi với Lan Uyên. Chỉ nhưng, cô thật sự cảm thấy khó chịu khi Lan Uyên nhất mực khước từ sự hiện diện của cô trong thế giới hai mẹ con cô ấy. Không được! Tuyệt đối không thể được! Bé Hân là cháu ruột của cô, cô nhất định không bỏ mặc nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro