Chương 14: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Vân Khanh nói với cả nhà cô muốn mua xe. Cả nhà đều không ai phản đối. Thật ra đáng lí ông Tuấn muốn mua xe cho Vân Khanh từ sớm, nhưng bởi vì cô bảo chưa cần, cũng không phải đi đâu nhiều nên cứ gọi taxi là được. Lúc này, Vân Khanh đi làm đã quen việc, cũng phải cần có xe để thuận tiện tới lui, giao tế với khách hàng nữa nên mua xe cũng là thích hợp thôi. Vì thế, ông Tuấn nói:

- Ừm, nhân hôm nay là ngày nghỉ, ăn sáng xong ba chở con đi xem xe. Ở nhà cũng chỉ có hai chiếc, ba với thằng Quân đi làm thì mẹ với chị hai con đi đâu cũng bất tiện. Có thêm một chiếc dù sao cũng thuận tiện hơn.

Văn Quân nghe thấy vậy cũng chen miệng vào:

- Ba ơi! Con cũng đi nữa! Con đang để ý dòng sản phẩm mới ra nhất của hãng Mercerdes. Nhân đây con đi xem thử, nếu ưng ý tháng sau con cũng đổi xe.

Vân Khanh liền hỏi:

- Em thấy chiếc Lexus của anh cũng còn ngon lành mà? Hơn nữa cũng đi chưa tới một năm đã muốn đổi xe mới sao?

Văn Quân cười:

- Nói chung có điều kiện thì đổi thôi. Dòng mới tính năng mới, công năng hoàn hảo hơn dòng cũ, tất nhiên cũng sẽ lái thích hơn.

- Nhưng chiếc Lexus còn êm như vậy, đổi đi thì phí quá. À, hay như vậy đi, ba mua xe mới cho anh hai đi, con đi chiếc Lexus được rồi.

- Sao phải như vậy? – Ông Tuấn ngạc nhiên. – Con là con gái, cũng nên có một chiếc xe riêng cho chính mình. Ba đã mua anh con ba chiếc rồi. Còn con thì chưa có chiếc nào. Con mặc kệ nó đi, ba mua xe mới cho con. Anh con thích chiếc nào thì tự nó lo mà đổi.

Văn Quân cười cười nhướn em gái nói:

- Em đúng là sướng mà không biết hưởng, được ba tự nguyện hiến dâng mua xe cho em mà em còn từ chối. Anh mỗi lần muốn xin mua xe, đều bị ba mắng trước một trận. – Khẽ lè lưỡi, rồi kề bên tai Vân Khanh nói nhỏ - Hay em cứ chọn một chiếc mới đi, Audi cũng được, để thỉnh thoảng anh mượn xe chạy thử. Hi hi!

- Không cần đâu ba. Con lại thích chiếc Lexus của anh hai hơn. Anh cứ để chiếc đó cho em đi! Anh thích chiếc nào thì nói ba mua. Xem như em đổi với anh.

Ông Tuấn nhíu mày:

- Sao con phải xài xe cũ của nó chứ? Thằng Quân chạy xe phá xe lắm! Con đừng ngại, không cần tiếc tiền cho ba! Ba lo cho con được mà.

- Con thật sự thích chiếc Lexus mà ba!

- Nhưng mà...

- ...

- Được rồi! Được rồi! – Bà Hồng chen ngang cắt lời. – Có một chuyện mua xe thôi mà mấy cha con cũng làm rùm lên là sao? Thật ra chiếc Lexus vẫn còn tốt, Vân Khanh muốn để dùng thì để dùng cũng không có sao. Mua chiếc khác cho Văn Quân. Nếu về sau Vân Khanh muốn đổi xe thì Văn Quân mua lại cho em con chiếc khác nữa thì được rồi! Chỉ có bây nhiêu đó mà mấy cha con ông huyên náo cả buổi!

Ông Tuấn bị vợ nói, chỉ nhướn nhướn mắt nhìn hai đứa con không nói gì. Vân Khanh và Văn Quân nhìn nhau cười cười. Văn Quân là người đắc ý nhất, hôm nay là ngày tốt anh sẽ có xe mới về tay.

Vân Khanh lái chiếc Lexus đánh một vòng quanh thành phố, sau đó chọn mua một số quần áo trẻ con, lại thêm tập vỡ, sách tô màu, giấy và bút vẽ, cùng cả bánh kẹo ngọt, snack chất thành một đống trong cốp xe sau đó chạy thẳng đến một con hẻm nhỏ theo địa chỉ lần trước đã xin được ở chỗ cô giáo Tâm. Vân Khanh dừng xe trước một căn nhà mộc mạc, bề ngang chừng không đến ba mét. Diện tích bên trong của căn nhà này ước chừng chắc cũng không quá mười lăm mét vuông. Với một người chuyên về thiết kế nhà đẹp như Vân Khanh, quả thật ngôi nhà trước mắt này...quá ư cần phải sửa! Không. Nhà nhỏ đến như vậy, không chỉ sửa, mà còn cần phải đổi đi thì hơn. Nghĩ xong, cô lại bước xuống xe, đi đến gõ cửa.

Có tiếng bước chân ở trong nhà chạy ra. Liền sau đó, cửa sắt hé mở, Lan Uyên ló đầu nhìn ra bên ngoài. Bắt gặp Vân Khanh đang đứng trước cửa, cô thoáng kinh ngạc, buột miệng hỏi:

- Sao cô lại ở đây?

Vân Khanh tỉnh như khô, một bên đẩy rộng cửa, lại lấn bước tiến vào trong nhà, nhìn nhìn bên trong rồi thản nhiên nói:

- Hôm nay được nghỉ nên muốn đây thăm bé Hân! Ủa, bé Hân đâu?

Lúc này Vân Khanh mới nhìn lại trên tay Lan Uyên còn dính đầy bọt xà phòng. À, thì ra là cô ấy đang giặt đồ. Nhìn tay Lan Uyên, Vân Khanh bất chợt nhìn sang tay mình. Chậc! Giặt đồ bằng tay sao? Như vậy phải dùng bao nhiêu kem dưỡng da mới hồi phục da dẻ?

Lan Uyên nhìn bộ dạng của Vân Khanh cứ như sếp lớn đến kiểm tra nhà mình. Thật sự có một chút ái ngại, không muốn cho Vân Khanh tiến vào, mà lại không đành lòng nào đuổi người ta trở ra. Hai người cứ đứng đó, người nhìn vô, người nhìn ra. Cuối cùng, Vân Khanh lên tiếng trước:

- Lâu lắm rồi không gặp bé Hân. Tôi nhớ nó lắm!

Lan Uyên hết biết nói sao, khẽ thở dài, chỉ tay lên trên gác lửng phía tầm nhìn của hai người:

- Nó còn ngủ trên đó!

Ngay lập tức, Vân Khanh cởi giày, bước vào nhà, leo thẳng lên cầu thang tạm để lên gác lửng gọi tỉnh bé Hân. Bé Hân đang ngủ mơ, bị hôn đến tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy Vân Khanh thì vui đến nhảy cẫng. Hai cô cháu ở trên gác lửng cười giỡn với nhau, Lan Uyên ở dưới này nhìn lên, thật sự không biết phải nên thể hiện thế nào? Vân Khanh này hình như cố ý muốn tiếp cận với mẹ con cô. Cô phải đối mặt làm sao với cô ấy đây?

Vân Khanh ở trên gác lửng, đùa giỡn với bé Hân cũng chỉ là một cái cớ, một cách để thể hiện ra cô vẫn tự nhiên chứ thật sự thì nội tâm cũng vô cùng loắn quắn khó chịu. Tại sao nhà cô uy nghi bề thế như vậy, không thiếu thốn một thứ gì? Anh trai cô cũng là cậu ấm từ nhỏ, vung tiền thả ga, muốn cái gì được cái nấy thế nhưng con gái của anh ấy lại ở trong hoàn cảnh này? Vậy mà...vậy mà...không một ai trong gia đình cô muốn nghĩ đến con bé?

Nghĩ đến đây, tự nhiên Vân Khanh muốn khóc. Cô chợt ôm lấy bé Hân, ghì ôm nó mà cố nén kìm nước mắt. Tội nghiệp cháu gái của cô! Bé Hân thấy Vân Khanh đang vui cười đột nhiên lại giống như có chuyện gì đó, liền tròn to mắt hỏi cô:

- Ba ơi, ba làm sao vậy?

Ở bên dưới gác lửng, Lan Uyên đang ngồi trong sàn nước trước nhà tắm giặt đồ, nghe hai cô cháu ở bên trên nói chuyện, cô cũng hóng lên nghe ngóng. Chỉ nghe sau đó giọng mũi của Vân Khanh nghèn nghẹn, cô vừa hôn tóc bé Hân vừa nói:

- Không có gì. Cô thương bé Hân lắm! Bé Hân có nhớ cô hay không?

- Dạ có. Con rất nhớ ba! Ngày nào con cũng nhớ ba hết đó. Nhưng mà mẹ và bà cô đều nói ba không rãnh tới.

Bé Hân nói đến đây, cũng chu chu môi, biểu lộ buồn buồn. Vân Khanh hôn nhẹ lên chóp mũi nó, lại cắn khẽ lên cằm nó gượng cười nói:

- Cô sẽ tới! Về sau, khi con nhớ cô, cô sẽ tới thăm con có chịu không?

- Hoan hô ba! Ba ơi, con yêu ba!

Bé Hân vừa nói, vừa hôn lấy hôn để đến mức mặt của Vân Khanh đầy nước miếng. Cô buồn cười, để cho bé ngồi lên cổ sau đó hai cổ cháu đèo nhau, thật chậm thật cẩn thận xuống thang tạm bước xuống đất. Lúc này, Lan Uyên đã giặt đồ xong, bưng cả thau lên định mang đi phơi thì Vân Khanh bước tới nói:

- Hôm nay rãnh rỗi, chúng ta đưa bé Hân đi công viên trò chơi được không?

Lan Uyên sửng sốt, trong đầu liền đã muốn nói câu từ chối thì nghe bé Hân ở trên cổ Vân Khanh phấn khích reo lên:

- Ya! Ya! Ba là tốt nhất! Ba ơi, con yêu ba nhất trên đời!

Lan Uyên sững người, trợn mắt nhìn con nhóc phản bội kia vì lấy lòng Vân Khanh mà không tiếc tung hô nịnh xạo. Cô mang theo thau đồ bước ra đến hàng rào trước cửa, vừa lấy móc mắc vào, vừa bình thản trả lời Vân Khanh:

- Chắc là không tiện. Hôm nay được nghỉ nhưng tôi vẫn còn sổ sách chưa làm xong. Bé Hân cũng phải ở nhà tập viết. Bạn bè bằng tuổi con bé đã có thể nắn nón viết chữ đẹp, còn con bé ngay cả viết số từ 1 đến 10 cũng viết không xong. Không thể đi đâu được hết, phải ở nhà học ngoan cho mẹ!

- Không! Hu hu! Ba ơi!

Bé Hân nghe mẹ khước từ liền quay sang Vân Khanh làm nũng. Vân Khanh một bên xoa đầu nó, mặc cho nó ôm chân mình phụng phịu. Thấy Lan Uyên phơi đồ động tác cứ khom lưng rồi đứng thẳng, đứng thẳng lại khom lưng, vận động không ngừng, cho nên Vân Khanh muốn giúp. Cô cúi xuống cầm lấy mấy miếng quần áo đưa lên cho Lan Uyên mắc. Lan Uyên cũng cầm lấy, mắc lên. Cho đến khi treo hết đồ thường, Vân Khanh lại tùy tay bóc lên hai món còn sót lại giơ lên cao cho Lan Uyên sau đó thì mắt tròn mắt dẹt, ngượng ngùng nhìn Lan Uyên. "Chậc! Kích cỡ này chắc là size 34, còn quần lót này...hình như là size M?" Vân Khanh nhìn hai thứ trong tay mà thầm nghĩ. Lan Uyên bắt lấy hai món đồ kia, cũng ngượng ngùng trộm liếc Vân Khanh một cái. Vân Khanh cười cười, kéo tay bé Hân nháy mắt ra hiệu. Bé Hân liền bay tới, ôm chân Lan Uyên, áp mặt vào đùi Lan Uyên giọng nhỏng nhẽo cầu xin:

- Mẹ ơi mẹ, cho con đi chơi với ba đi mẹ! Một lần thôi có được hay không mẹ?

- Mẹ nói không là không.

- Ba ơi! Ba....

- Thôi mà Lan Uyên! Coi như tôi năn nỉ cô. Cho con bé đi chơi với tôi một bữa đi. Có mấy khi có cơ hội được đi chơi với con bé đâu. Trẻ con mà, không cho nó đi chơi thật sự tội nghiệp lắm!

- ...

- Một lần này thôi được không? Lan Uyên!

- ...

- Nhất định mà. Xin hứa! Chỉ đi chơi một lần thôi!

Lan Uyên hết cách với hai kẻ nói nhây trước mặt. Cô vừa gật đầu một cái, hai cô nương kia một lớn một nhỏ mà điệu bộ y chang nhau, liến thoáng nhảy nhót chạy ra xe lấy đồ chất vào nhà. Sau đó, Vân Khanh còn cố ý lấy ra bộ quần áo mới mua mặc vào cho bé Hân. Đến lúc cô mặc xong, Lan Uyên mới giật mình ngẩn người. Vân Khanh mua một bộ đồ giống hệt với chính cô đang mà phiên bản nhỏ để mặc vào cho bé Hân. Lan Uyên muốn mắng thầm. Phen này đi chơi chung, người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nói cô là kẻ đi theo hai mẹ con nhà người ta cho coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro