Chương 12: Gọi một tiếng cô đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa bé Hân đến một nhà hàng, gọi cho bé li kem, Vân Khanh vừa nhìn bé ăn, vừa yêu thương xoa nhẹ trên vết thương ở trán bé. Bé Hân vừa múc muỗng kem, ánh mắt vừa tự hào, vừa ngưỡng mộ nhìn Vân Khanh cười cười. Vân Khanh nựng má bé, hỏi:

- Con hết đau chưa? Ăn có ngon không?

Bé Hân không trả lời câu hỏi, chỉ mỉm cười, giơ ngón tay cái lên hướng Vân Khanh nói:

- Ba ơi, ba oai phong quá đi!

Vân Khanh khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại cúi xuống nhìn chằm chằm mặt con bé khẽ nén lại một tiếng thở dài, vuốt ve tóc nó nói:

- Bé Hân, con gọi cô đi! Gọi cô Vân Khanh hay một tiếng cô cũng được!

- Ba!

- Bé Hân!

- Ba! Ba! Con chỉ thích gọi ba là ba mà thôi! – Bé Hân rất kiên quyết nói.

Vân Khanh mím môi thở dài. Con bé thật sự tội nghiệp! Nó thật sự rất thích có ba. Nhưng mà ba của nó...Vân Khanh hít một hơi thật sâu, ôm lấy bé Hân đặt lên đùi mình, dụ dỗ nói:

- Bé Hân, con gọi một tiếng cô thôi được không? Cô là con gái, con lại gọi bằng ba người ta nhìn vào sẽ cảm thấy cô rất kì quái. Cho nên con gọi cô đi được không? Hay là gọi cô ba cũng được!

- Ba! Ba! Ba chính là ba. Không gọi cô được.

- Cô không phải là ba của con.

Vân Khanh bất bình gắt lên. Bé Hân bị cô gắt, có chút giật mình, liền ủy khuất mếu máo nói:

- Là ba mà. Chính là ba trong hình của mẹ kia mà! Tại sao ba lại không phải là ba? Hu hu!

- Con...

Vân Khanh đỡ trán. Thật sự phải giải thích như thế nào với con bé này đây? Ba của nó và cô là hai người có khuôn mặt tương đồng nhau, nhưng ba nó sẽ không nhìn nhận nó, còn cô thì chính là cô ruột của nó, chỉ là cô ruột của nó mà thôi.

Bé Hân thấy bản thân đã biểu lộ muốn khóc mà Vân Khanh vẫn ngồi ngây ở đó, không có ý dỗ dành, con bé biết mình bị lơ đi rồi, lần này thì khóc thật, òa lên một tiếng lớn rồi nhảy xuống khỏi người Vân Khanh chạy đi. Vân Khanh thấy vậy chạy theo ôm nó lại. Bé Hân khóc lớn lên, giận dỗi giãy nảy tránh khỏi vòng tay Vân Khanh. Vân Khanh cũng phải sợ với cái nết bướng của con bé này. Cô bế nó nhấc lên cao, sau đó ghì vào lòng, ôm lưng nó xoa xoa dỗ dành nói:

- Được rồi! Được rồi! Ngoan, không khóc! Có gì không muốn thì nói, sao lại khóc dữ với cô?

- Ba...ba không thương...con. Huhu!...Hư... hư

Con bé khóc đến run người, vừa nức nở, vừa run rẩy trong tay Vân Khanh kiểu như rất ấm ức. Vân Khanh thở dài. Không cho con gọi là ba vậy là không thương con sao? Thế nhưng không phải ba con, làm sao nhận nổi tiếng ba của con đây?

Con bé thấy Vân Khanh lại ngập ngừng, lại bắt đầu khóc lớn hơn. Vân Khanh bó tay. Thôi thì con bé muốn sao thì gọi như vậy đi! Ba thì...ba!

- Ngoan! Ngoan! Cô thương con mà! Thương nhất bé Hân đó! Bé Hân muốn gọi gì thì gọi đi!

- Ba! – Bé Hân lúc này mới chui đầu vào lòng Vân Khanh nỉ non hức hức khóc.

Vân Khanh thở dài nghĩ thầm. Anh hai nếu biết đứa con gái của anh ấy mong có ba đến như thế này, anh ấy sẽ nghĩ sao? Có nhìn nhận con bé hay không?

Lúc Vân Khanh đưa bé Hân lại bệnh viện, Lan Uyên nhìn thấy con gái bị thương ở trán liền hết hồn. Vân Khanh giải thích sơ qua, con bé chỉ bị thương nhẹ nên cô mới thở phào, ôm lấy con gái vỗ về nâng niu. Bé Hân được mẹ ôm, vừa nhìn mẹ cười, vừa vui vẻ kể:

- Mẹ ơi mẹ! Ba lúc nãy oai phong lắm á mẹ! Ba dạy con đánh Chí Trung. Ba còn đánh luôn cả ba Chí Trung. Ba Chí Trung sợ đến muốn khóc luôn!

Lan Uyên giật mình, nhìn con gái rồi lại nhìn sang Vân Khanh. Vân Khanh làm gì kia? Dạy con gái cô đánh người, còn đánh người trước mặt con bé sao? Vân Khanh chậm rãi giải thích:

- Tôi thấy thằng bé Chí Trung đó hay ức hiếp bé Hân, mà ba nó lại không biết dạy con còn hùng hổ ngang ngược cho nên phải cho một bài học, để bỏ cái thói ăn hiếp người yếu đi! Mà bé Hân ra tay cũng chuẩn xác lắm! Ha ha, rất có năng khiếu học võ nha! Cháu cưng của tôi đâu phải ai muốn ăn hiếp là ăn hiếp được! Đâu, cho cô xem tay con có đau không?

- Vân Khanh!

Lan Uyên không thể tin nổi trừng mắt nhìn người này! Người này làm sao nhỉ? Dạy một đứa nhỏ đánh người lại còn làm như mình làm việc rất đúng, rất phải nữa hay sao còn nói đến hợp tình như thế kia?

Vân Khanh nhìn thái độ của Lan Uyên, cũng hiểu cô đang rất không đồng tình với hành động của mình, Vân Khanh cũng không nói tiếp nữa mà lãng sang chuyện khác.

- Phải rồi, lúc nãy tôi có nói chuyện với bé Hân, bé Hân rất thích học vẽ, cũng thích học hát. Tôi có một người bạn làm giáo viên trường năng khiếu Đông Sơn, hay là tôi giới thiệu cho con bé đến đó học. Biết đâu về sau sẽ đào tạo ra một họa sĩ lừng danh hoặc một ca sĩ cực kì nổi tiếng đó nha! Cô thấy sao?

Lan Uyên lắc đầu:

- Không cần đâu cô Vân Khanh! Bé Hân cứ học bình thường, phát triển bình thường như bao bạn khác là được rồi. Quan trọng tôi chỉ cầu cho bé bình an khỏe mạnh, không dám mong nó nổi trội hơn người. Thuyền càng to thì sóng càng to. Con bé vẫn là nên làm một người bình thường, an nhàn mà lớn, không có áp lực mới là hạnh phúc.

- Không phải đâu. Nếu như cô ái ngại chuyện chi phí. Tôi có thể giúp mà. Bé Hân cũng là con cháu tôi...à cũng như con cháu tôi. Cô đừng bao giờ ngại với tôi. Không giúp được cho bé tôi mới thấy khó chịu.

- Cảm ơn cô. Nhưng cô giúp chúng tôi như thế đã quá nhiều rồi. Bé Hân và tôi trước nay sống như thế vẫn tốt. Về sau cũng như thế. Chúng tôi chỉ cần bình yên, không muốn điều gì nữa cả! Vân Khanh cảm ơn. Ngày mai tôi có thể xuất viện rồi. Đã làm phiền cô nhiều như thế, thật sự rất ái ngại. Đêm nay bé Hân ở bệnh viện với tôi. Sáng mai mẹ con tôi tự đón xe về nhà. Cảm ơn cô rất nhiều vì thời gian qua.

Vân Khanh há hốc miệng. Đây là ý gì? Đuổi người sao? Vì cô dạy bé Hân đánh bạn hay vì cô muốn cho bé Hân đi học thêm năng khiếu đây? Mấy ngày qua cố gắng lắm mới tiếp cận được gần hơn một chút với hai mẹ con. Thật không nghĩ Lan Uyên vừa khỏe lại đã trở mặt lạnh lùng. Cô ấy đến tột cùng là còn oán hận gia đình cô, hoặc là chán ghét cho nên mới tuyệt đối không muốn giao thiệp cùng cô?

Vân Khanh thoáng chút không cam lòng nhìn về Lan Uyên. Lan Uyên cự tuyệt sự giúp đỡ của cô như thế, âm thầm chịu đựng, gồng gánh trong gian khổ như thế, chỗ nào giống với một người có tâm tư trả thù đâu? Huống hồ chi...mà thôi đủ rồi. Mặc kệ Lan Uyên muốn như thế nào, thế nhưng là do nhà cô nợ Lan Uyên và bé Hân trước. Làm người phải biết công tâm, có sai phải nhận, có nợ phải hoàn đấy là nguyên tắc sống của Vân Khanh. Thế nên trước sự lãnh đạm phũ phàng quay lưng phủi sạch quan hệ của Lan Uyên, Vân Khanh nhìn thẳng Lan Uyên, sau đó ngồi xuống trước mặt bé Hân đang trong lòng Lan Uyên, cúi xuống hôn lên mặt mũi bé, nói với bé nhưng cốt ý là để cho Lan Uyên nghe:

- Con yên tâm nha bé Hân! Cô hứa với con, từ nay về sau dù bất cứ như thế nào cô cũng sẽ bảo vệ con, không để bất cứ ai ức hiếp con! Còn nữa, bé Hân của cô nhất định sẽ tỏa sáng. Con thích điều gì, cứ nói với cô. Cô sẽ giúp con toại thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro