Chương 6: Gấu bông nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió điều hòa đều đặn thổi ra hơi mát khắp mọi ngõ ngách của căn phòng, quanh năm sống trong nơi chỉ có gió tự nhiên và quạt trần, Vân Yên vốn dĩ không quen thuộc cảm thấy có hơi lạnh lẽo, nàng rùng mình, hàm răng khẽ lách cách một tiếng.

Phía bên cạnh vẫn một mực im lặng, nàng còn cho rằng Lạc Liên đã tự giải được vấn đề, nhưng khi đưa mắt nhìn sang vở bài tập của cô thì thấy các ngón tay trắng dài đang kẹp lấy bút, tỉ mỉ vẽ một chú thỏ tai dài ở trước nền trời cao rộng, phía dưới là vô vàn hoa cỏ ong bướm, trên tay chú thỏ còn cầm một củ cà rốt, nét mặt ngây ngô ngơ ngác đứng trước chú nai vàng.

Nàng khẽ cười, đặt bút xuống khi đang giải bài dang dở, chống cằm nhìn qua. "Mình không nghĩ trông cậu điềm tĩnh như thế lại có thể vẽ ra được những điều đáng yêu thế này."

Lạc Liên trong phút chốc dừng nét bút, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền thay đổi, cô thản nhiên trả lời: "Có vấn đề gì sao?"

"Không có." Dĩ nhiên từng chi tiết biểu cảm trên gương mặt Lạc Liên đều được Vân Yên thu rõ, dù vậy nàng cũng không muốn để cô mất đi ý tưởng, vì thế giữ im lặng quan sát, trong đáy mắt ẩn chứa ý cười sâu đậm.

Mái tóc dài buông thả tự nhiên, mượt mà như thác suối nguồn, từ góc này Vân Yên có thể khắc họa từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô, cổ họng nàng đọng vài lần, đột nhiên nhịp tim đập lệch đi một nhịp, trong chớp mắt tâm trí trở nên rối ren mất ý thức, các ngón tay cũng sít sao, nhận thấy phản ứng kì lạ của mình, Vân Yên vội vã cầm bút lên.

Ngay khi nàng thu tầm mắt về, đối phương đột ngột giơ tay lên vén tóc về sau, để lộ ra vành tai đỏ như vừa bị kiến đốt.

Dưới đôi mắt trong trẻo của Vân Yên, Lạc Liên chỉ cảm thấy khẩn trương cuống quýt, bàn chân không ngừng nhún lên nhún xuống có ý định rời đi, vì chỉ cần khi nghĩ đến việc mê luyến hương thơm trên người nàng, cô lại cảm thấy bản thân không khác gì một tên biến thái.

Đôi gò má nóng ran tột độ, song Lạc Liên dứt quyết đẩy ghế đứng dậy, trước sự ngỡ ngàng của nàng, nói: "Mình muốn đi vệ sinh."

Khoảng vài phút sau, Vân Yên đang trầm tư suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau.

Lạc Liên đứng trước gương, cẩn thận nhìn quanh làn da, chắc chắn nét hồng hào trước lúc đi đã tan biến mới ung dung bước vào.

Cô đưa tay xem đồng hồ, sau đó hỏi: "Cậu đói bụng không? Muốn ăn gì chứ?"

Vân Yên lắc đầu. "Mình không đói, chúng ta cùng giải quyết dạng toán này xong trước, mình trở về thì sẽ ăn sau."

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Vân Yên, trong lòng Lạc Liên âm thầm tán thưởng. Đối với cô, học hành là một việc cật lực, chỉ mới một tiếng trôi qua mà cô đã cảm thấy tiêu tốn rất nhiều năng lượng, bao tử trống rỗng bắt đầu đánh trống biểu tình rồi.

Quen biết nhau được hai tuần, mỗi lần nhìn thấy Vân Yên, cô luôn chứng kiến nàng cặm cuội đọc chữ, nếu không phải là sách giáo khoa thì sẽ là sách tham khảo, ngay cả giờ giải lao, cô vẫn thấy nàng nghiên cứu những dạng toán và các môn học nâng cao khác.

"Bây giờ mình đói bụng rồi, không thể tiếp tục tập trung học. Với cả cậu cũng nghe câu có thực mới vực được đạo đúng không? Cho nên mau bỏ viết xuống, cùng mình đi ăn."

Cách ngày thi không còn bao lâu, giữa tháng sau Vân Yên còn phải tham gia cuộc thi toán cấp tỉnh, từ nhỏ nàng đã có lí trí phấn đấu học tập, luôn không nổ lực đốc thúc bản thân.

Thực ra điều nàng lo sợ chính là nếu bản thân một khi không cố gắng học tập, đánh mất đi học bổng thì con đường phía trước sẽ rất tăm tối.

Mà nàng rất sợ nổi hoang mang khi lạc vào bóng tối.

Vân Yên rất ít khi từ chối người khác, huống hồ chi đây còn là người bạn mà nàng trân quý. Trước sự nhiệt tình của Lạc Liên, nàng đè xuống sự lo lắng đang len lỏi, gượng ra một nụ cười, gật đầu.

Ngay lập tức Lạc Liên giữ lấy cánh tay nàng, để hai cơ thể dính sát vào nhau, cô che giấu đi ngượng ngùng, giả vờ như đã quen với việc tiếp xúc thân mật với người khác, thậm chí còn nhấn mạnh. "Bạn gái với bạn gái ôm tay nhau sẽ càng thân thiết."

Khóe môi Vân Yên cong lên một nụ cười bất lực, bất chợt nàng nhận ra sự lo lắng đang mơ hồ tồn tại này là gì.

Cả hai cùng nhau bước xuống lầu, Vân Yên ở một bên tóm tắt lại tổng hợp đề của bài kiểm tra sắp tới, Lạc Liên tuy không có mấy hứng thú nhưng vẫn chăm chú nghe, đột nhiên nàng nói được nửa câu thì dừng lại, cô cũng nương theo mắt nàng chú ý đến bóng người vừa đi lướt qua, sau đó chạm nhẹ vào bả vai nàng: "Cậu đừng sợ, đó là chị họ mình, nhìn chị ấy nghiêm túc vậy thôi chứ dễ tính số hai, không ai số một."

Con người dễ tính ấy vừa bước vào nhà bếp, cau có mở tủ lạnh lấy ra một chai nước ép, nốc cạn hết vị ngọt mạt lạnh xuống rồi bắt đầu trút giận: "Đáng lẽ chị không chấp nhận hẹn hò với Vương Tuấn, Lạc Liên, trước khi đồng ý quen ai, em phải chờ xem họ kiên nhẫn được bao lâu nhé."

Lạc Liên là đứa em gái Ngọc Hạ yêu quý nhất, ở trường xảy ra những việc vui vẻ hay là tất cả uất ức, cô đều muốn chia sẻ cho đối phương, ngay cả những gì kinh nghiệm cô đã tích lũy được từ mối tình đầu của mình.

Ngay từ đầu tình cảm giữa cô cùng Vương Tuấn chỉ là một trò đùa khi được mọi người gán ghép, cô không có tình cảm gì với hắn, cho nên giữa hai người chưa từng xảy ra cãi vã vì ghen tuông, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép bị ngưòi khác lừa dối.

"Chị nói vậy là có ý gì?"

Ngọc Hạ huơ huơ tay, chưa ý đến người phía đối diện, cẩn thận đánh giá Vân Yên từ trên xuống dưới.

Bị ánh mắt dò xét khiến cho khó chịu, Vân Yên hơi nép người về sau, hướng về Ngọc Hạ khẽ gật đầu.

Lạc Liên chú ý đến phản ứng kì lạ của Vân Yên, liếc mắt sang Ngọc Hạ. "Chị nhìn gì?". Hỏi xong cô kéo tay Vân Yên tiếp tục đi đến tủ thức ăn. "Đồ ăn được bảo quản rất kỹ, cậu muốn ăn gì mình lấy cho cậu."

Trước mắt là những món có màu sắc đậm đà, hương vị thơm ngon lan tỏa đến trước mũi, Vân Yên vốn dĩ không đói, đột nhiên cảm thấy bụng rỗng như sắp dính về sau lưng. "Tùy ý cậu, cậu ăn gì mình ăn đó."

Ngọc Hạ xới cơm xong, mang dĩa cơm trên tay, tò mò như bà cụ non bước tới chỗ hai người, nhìn Vân Yên rồi hé răng cười. "Chào em, chị là Ngọc Hạ, em là bạn của Lạc Liên nhà chị à? Em tên gì?"

Vân Yên bị sự đột ngột xuất hiện của Ngọc Hạ khiến cho giật mình, nàng vô thức dời chân lên trước, nhằm kéo dài khoảng cách giữa hai người, e dè đáp: "Dạ chào chị, em tên Vân Yên."

Lạc Liên lấy xong một dĩa thức ăn đầy vung, quăng cho Ngọc cái liếc mắt, còn một tay đưa ra sau lưng Vân Yên, đẩy nhẹ nàng đi cùng mình.

Ngọc Hạ chưa từng thấy Lạc Liên thân thiết với ngưòi bạn nào như vậy, trong lòng nhất thời nổi lên hứng thú, bèn mang dĩa theo sai hai người ngồi vào bàn ăn.

"Em chưa ăn cơm à Vân Yên? Vậy nên ăn nhiều một chút nhé."

Vân Yên gật đầu, thủ thỉ: "Em cảm ơn chị."

"Đừng chọc cậu ấy nữa, không thì tui kể xấu bà với chú tư thì đừng than Trời trách Phật." Thấy nàng ngại ngùng không động đũa, Lạc Liên gấp một miếng cá để vào chén nàng. "Cậu nên ăn nhiều chút, nhìn ốm quá, được rồi, sau này mỗi lần cậu đến nhà mình thì đều ở lại ăn tí cơm mặn đi, tuổi phát triển không nên chỉ ăn đồ chay."

Người ngồi đối diện "ồ" lên một tiếng cảm thán, cũng gấp đồ ăn bỏ vào chén cơm của Vân Yên. "Lạc Liên nói đúng, em đừng ngại. Em ăn thịt được không? Em thích ăn rau không? Em thích ăn rau xào hay rau luộc? Chị sẽ nhờ người làm cho em."

"Dạ không cần đâu ạ.."

Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng, có lẽ cũng chỉ có nàng cảm thấy nó quá ngột ngạt. Trong tâm trí Vân Yên, cách đối xử niềm nở của chị họ Lạc Liên chẳng khác gì những kẻ bắt nạt kia, tuy giọng điệu của bọn họ ngọt ngào, nhưng lại luôn ẩn chứa ý xấu nhắm vào nàng.

Lúc ra về, Lạc Liên mang từ trong túi quần ra một chú gấu bông nhỏ nhắn, đặt vào lòng bàn tay Vân Yên, mất tự nhiên nói. "Quà dạy kèm.. cho cậu."

Vân Yên ngỡ ngàng nhìn Lạc Liên, thu trọn dáng vẻ lúng túng của cô vào đáy mắt, nàng cong ngón tay thu gấu bông mềm mại về, nhẹ nhàng nâng niu, khẽ cười. "Cảm ơn cậu, Lạc Liên."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro