Chương 3: Tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười, bảy năm trước.

Thời tiết vào thu gió đưa thoang thoảng, chẳng qua hiện giờ đang là mùa mưa, những cơn gió lạnh luồng qua khe cửa kính thổi vào trong xế hộp, hôn nhẹ lên gò má Lạc Liên, một cảm giác thư thái dâng lên khiến cô nghĩ đến trường không hẳn là một việc tệ.

Lạc Liên thích những khi trời mưa, vạn vật sẽ được gột rửa, rồi khi cơn mưa lạnh lẽo qua đi, một bầu trời xanh trong vắt sẽ được lưu lại như để hoài niệm về mùi hương của đất mẹ.

Chỉ là trong phút chốc cô chợt nhận ra hôm nay là thứ hai, đôi mày thanh tú liền nhíu lại.

Những khi tâm trạng không tốt, việc ngẩng nhìn bầu trời như một thói quen của Lạc Liên.

Hôm nay trời mây nhuốm đậm màu tro xám xịt, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ào cơn mưa to.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, vài giây sau những hạt mưa lập tức tuôn ào xối xả, va đập vào nóc ô tô tạo thành âm thanh lộp bộp, các chú bảo vệ và mấy cô bán quán gấp rút che lấy đầu tóc chạy vào nơi trú mưa gần nhất, bỏ lại hàng quán hai bên vệ đường vắng tanh.

Công viên đằng sau bức màn mưa lớn trông tịch mịch lạnh lùng, những bóng dáng thẩn thờ ngóng trông về phía xa xôi, mong cho cơn mưa này chóng tạnh để trở về căn nhà ấm cúng của mình.

Lạc Liên chống một tay lên cửa xe, đắm chìm vào những suy tư riêng, đôi con người lan ra, mất dần đi điểm tụ.

Âm thanh mưa rơi êm ái vang lên bên tai không ngớt, những hạt mưa lăn dài bên ô kính dần dần tạo thành một hàng, tuôn thẳng xuống dưới nên đất rồi vỡ tan.

Đột nhiên một cơn chấn động ập tới, cả cơ thể Lạc Liên vô thức ngã nhào về phía trước, cô phản xạ nhanh nhẹ vịn lấy tay cầm an toàn, nghi ngờ nhìn lên.

Tài xế riêng là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, tên là Thành, ông đã hành nghề hơn mười năm tại nhà của Lạc Liên

Nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt thờ ơ của Lạc Liên ngồi phía sau mờ mịt dè chừng nhìn xung quanh, ông không thấy lạ gì với biểu cảm này, nói:"Xin lỗi cô chủ, có xe vừa vượt đèn đỏ nên tôi phải thắng gấp, cô không sao chứ?"

Lạc Liên điều chỉnh hơi thở để lấy lại bình tĩnh, trái tim đập loạn nhịp khiến đầu óc cô oanh oanh như hàng ngàn con ong đang lảng vảng bên tai.

"Con không sao." Lạc Liên vừa trả lời, đôi mắt bất giác dõi theo một bóng dáng với bím tóc quen thuộc chạy lướt qua kính xe, cô giơ tay hạ cửa kính xuống, lớn giọng gọi cho lấn át tiếng mưa: "Vân Yên."

Cô gái thắt hai bím tóc ước sủng, bộ quần áo cũ kỹ dính nước bó sát vào cơ thể gầy gò, chỗ vá chỗ lành đang mặc trên người, hai tay nàng ôm chặt lấy chiếc cặp da bị tróc vảy, lớp rằn ri bên trong lộ ra rách rưới.

Giữa tiếng mưa réo rít lạnh lẽo, Vân Yên nghe thấy tên của mình, nàng dừng bước chân, gấp gáp ngoáy đầu về phía Lạc Liên, đôi mắt tinh anh sáng ngời chớp lấy, hỏi: "Cậu gọi mình sao?"

Lạc Liên không nói hai lời, mở tay nắm đẩy cửa ra, nhích người sang. "Cậu vào đây đi."

Đợi khi Vân Yên chui vào trong ô tô, cả người run lên cầm cập, cơn mưa khiến cho cả người nàng ướt sủng từ trên xuống dưới.

Lạc Liên để ý trên gương mặt của đối phương còn dính một tí lọ, cô lục lọi trong balo của mình lấy ra chiếc áo khoác mới tinh và gói khăn giấy đưa sang, tò mò hỏi: "Mặt cậu bị dính gì đấy? Đưa cặp cậu đây, mặc áo khoác vào đi."

Vân Yên ngoan ngoãn nghe theo, đưa cặp cho Lạc Liên, nhiệt độ cơ thể xuống thấp đến nổi hai hàm răng nàng cắn chặt vào nhau, giữa kẽ răng phát ra tiếng rít, Vân Yên run lên một cái, xỏ tay mặc áo khoác vào.

Mặc áo khoác dày vào rồi vẫn chưa khỏi lạnh lẽo, đôi chân run lẩy bẩy, đôi môi thì tái nhợt đi, đột nhiên Lạc Liên cảm thấy thương hại cho người bạn cùng lớp này.

Vân Yên gật gật đầu nhận lấy khăn giấy từ tay Lạc Liên, nhanh chóng lau khô nước mưa và vết lọ trên mặt, vừa trả lời: "Trước khi đi học mình phải mang than đi bán, có lẽ lúc lau mồ hôi vô tình quệt trúng.."

Đôi mắt dè dặt của nàng nhìn lên ghế ngồi, những hạt nước mưa bị nàng kéo vào, dính lắm lem.

Lạc Liên nói. "Đừng lo lắng, lấy khăn lau là được." Cô nhìn mười ngón tay của Vân Yên không ngón nào không dính vết tích của than, tiếp tục hỏi: " Mỗi ngày cậu đi học muộn đều bởi vì phải đi giao than à?"

"Ừm" Vân Yên trả lời, tờ giấy bị nàng vo thành viên tròn nằm trong lòng bàn tay, khi nhận thấy ánh mắt của Lạc Liên chú ý đến mấy đầu ngón tay bị dính bẩn, nàng cong đốt tay lại hòng che giấu đi sự xấu hổ này. "Cảm ơn cậu vì cho mình ngồi nhờ xe.."

"Không cần cảm ơn." Lạc Liên nghiêng đầu về phía khác, qua một lúc vẫn chưa thấy đối phương tiếp lời, cô quay đầu lại nhìn thì thấy dáng vẻ lúng túng của Vân Yên. Lạc Liên khép mi mắt, hạ giọng nói. "Nếu cậu muốn báo đáp thì dạy kèm tiếng Anh cho tôi cũng được, dù sao cậu rất hay được giáo viên bộ môn tuyên dương."

"Mình không giỏi đến vậy đâu." Vân Yên cười cười, mu bàn tay vô tình đặt úp lên bàn tay của Lạc Liên, khi da thịt vừa tiếp xúc nhau, cô lập tức rút tay ra khỏi trước sự ngỡ ngàng của nàng.

Vân Yên bối rối thu tay về, cuối đầu nói: "Xin lỗi.."

Lạc Liên chậc lưỡi, đoạn đường từ nhà đến trường có sự xuất hiện của ngưòi này đột nhiên kéo dài hơn hẳn.

Đến trước cổng trường, Vân Yên nói cảm ơn hai người rồi vội mở cửa xe bước ra, nàng ôm lấy cặp vào trong lồng ngực, khom lưng chạy vào trong sảnh.

Lạc Liên chưa kịp phản ứng thì Vân Yên đã chạy đi được một đoạn khá xa, khi cô đảo mắt lại, ngay lập tức chứng kiến những cô tiểu thư cùng cậu ấm được ba mẹ che ô dẫn vào sảnh chính, những đứa nhóc khác thì đội cặp lên đầu chạy vội vào trong.

Một trong số các cô cậu tay không động nước đó bao gồm cả Lạc Liên, chú Thành tài xế ra khỏi xe trước, bật tung chiếc ô, sau đó mới để cô chủ bước xuống nền đất ẩm ướt, ông cẩn thận che chắn nước mưa, đưa Lạc Liên vào tận phía cầu thang.

Ngôi trường trọng điểm cấp ba này luôn nhận được đãi ngộ đặc biệt từ phía chính phủ, những bậc cha mẹ luôn mong con mình được giáo dục bởi ngôi trường tốt, có ba cách để vào được ngôi trường danh giá này: 

Một, tự khả năng của học sinh đạt đủ điểm chuẩn thông qua kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba hoặc đánh giá thành tích cấp hai mà đặc cách tuyển thẳng. 

Hai, dựa vào quyền hạn và quan hệ giữa phụ huynh cùng hiệu trưởng của trường. 

Ba, thuộc diện học sinh khó khăn, có người thân là thương binh liệt sỹ hoặc nằm trong những trường hợp đặc biệt khác, trường sẽ tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực để xét học bổng cho những học sinh xuất sắc đạt chuẩn tiêu chí được đặt ra.

Việc chứng kiến quản gia lủi thủi theo đuôi cô cậu ấm nhà mình là một chuyện thường tình, cơ bản thì ngôi trường này là một bộ máy phân chia giai cấp, học sinh nghèo hay giàu, liếc mắt sang là có thể lập tức nhận ra.

Vân Yên thuộc vào trường hợp thứ ba, dựa vào thành tích cấp hai xuất sắc, vượt qua hai ngàn thí sinh, nằm trong top năm mươi người vượt mức điểm chuẩn. Vào ngày lễ tựu trường, Lạc Liên đã nhìn thấy nàng ấy nội liễm đứng trên sân khấu nhận lấy tấm bảng học bổng toàn phần cao quý từ tay ngài hiệu trưởng, nét mặt sáng bừng với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết mỉm cười trước ống kính.

Sau hai tiết lên lớp, tiếng chuông thông báo nghỉ giải lao kịp thời vang lên, đánh thức những gương mặt mù mịt vẫn đang mông lung giữa cơn mơ và thực tại.

Từ trong những lớp học, đám học sinh túa ra như ong vỡ tổ, hành lang vắng vẻ bỗng chốc được lắp đầy bởi tiếng bước chân và âm thanh cười nói, cùng với muôn vàn hoạt động, một buổi sáng náo nhiệt giữa bầu trời mưa tuôn như xối.

Vân Yên đứng sau một hàng dài học sinh để chờ mua cơm phần, căn-tin rộng lớn, có rất nhiều thầy cô cùng học sinh tới lui sinh hoạt, khoảng sau năm phút, đàn người phía trước tản ra, lúc này nàng mới nhìn thấy được những món ăn được bày bán hôm nay.

Vân Yên mang những tờ tiền lẻ từ trong túi ra, sáng nay chúng bị nước mưa thấm vào còn hơi ẩm ướt, nàng vừa vẫy vẫy mấy tờ tiền, vừa cân nhắc nên ăn món nào.

Người bán hàng nhìn nàng mặc bộ đồ cũ kỹ, màu sắc trên áo trắng còn ngã xám, chậc lưỡi hối thúc: "Còn rất nhiều người đang đợi đến lượt mình ăn cơm, con không phải là người duy nhất đâu, nhanh lên đi."

"Dạ con xin lỗi." Vân Yên không kịp đắn đo nữa, chỉ mua lấy một phần cơm trắng cùng vài lát thịt mỏng, nàng bê khay cơm đi đến chỗ ngồi nằm trong góc khuất tối tăm đằng xa.

Ở chỗ đó còn có một vài nữ sinh cá biệt khác, ba nữ sinh đầu tóc chải chuốt không suông, trên tai xỏ những chiếc khuyên chen lấn nhau, chỉ có bộ đồng phục trên người họ sạch sẽ tươm tất, khi Vân Yên lướt qua, nàng cuối đầu e dè.

"Con nhỏ nghèo khổ đó đến kìa." Hoa Huyền là một cô gái cá tính, biết Vân Yên đang ở sau lưng, thả chiếc nĩa trong tay xuống, trịch thượng nói với hai người bạn thân.

Bước chân Vân Yên có hơi khựng lại, chỉ trong chốc lát lại nhấc lên, nàng tự an ủi bản thân, sau đó tiếp tục đi về hướng ban đầu.

Cánh tay bỗng chốc bị chộp lấy, Vân Yên đau đớn khẽ nhăn mặt, khi nàng mở mắt ra thì thấy biểu cảm dọa người của Trịnh Liên. "Mày nên biết thân biết phận đi chứ, đi ngang qua tụi tao là phải chào, ở ngôi trường này, những người như mày đều bắt buộc phải cung kính bọn tao, nghe rõ không? Giờ thì đi mua cho tao một lon nước ngọt."

Vân Yên siết chặt khay cơm trên tay, cuối sầm đầu xuống, cuống họng run rẩy. "Tôi vào đây để học hành, không phải xem các người như bề trên mà hầu hạ."

"Mày nói gì tao nghe không rõ." Trịnh Liên cố tình kê tai vào sát nàng, dùng giọng điệu bỡn cợt nói, còn xoay ngang Hoa Huyền và Vĩnh Lệ, bâng quơ hỏi: "Tụi mày nghe thấy nó nói gì không?"

"Mày nói nhiều với nó làm gì, đàn rảy tai trâu." Hoa Huyền hớt lấy tay của Vân Yên, khay cơm lất lư suýt nữa thì rơi xuống sàn, ánh mắt Vân Yên dao động sợ hãi, Hoa Huyền lập tức chuẩn bị thế đỡ lấy, thận trọng nói với nàng: "Mày nên cẩn thận chứ con nhỏ nghèo khổ kia, mày phải biết rằng từng hột cơm quý giá mày đang ăn là nhờ vào tiền học bổng mà bố tao đã gây quỹ chứ."

Đôi chân Vân Yên như bị đóng đinh tại chỗ, nàng cắn chặt hàm răng, tiếng khóc bị dồn nén dưới cổ họng nóng ran đau đớn, âm thanh cười đùa thì vẫn cứ hống hách chui tọt vào tai, tiếng chén muỗng va chạm nhau leng keng inh ỏi.

Không biết qua bao lâu, đám Trịnh Liên, Hoa Huyền cùng Vĩnh Lệ thấy chán trường rời đi, Vân Yên mới lấy lại được khoảng lặng xung quanh, khi nàng vừa ngồi xuống, ăn được hai muỗng cơm thì tiếng chuông đã vô tình reng lên.

Suốt lúc trên hành lang trở về lớp, Vân Yên luôn cuối gầm đầu, gót chân đều đặn tiến về phía trước, nàng còn nhìn thấy mũi chân xa lạ của người kia.

"Tôi có mua dư một cái bánh, xem như là quà tặng cho cậu dạy kèm tôi." Tấm lưng Lạc Liên thẳng tắp, đưa một gói bánh dâu ra, nhẫn nại chờ Vân Yên nhận lấy.

Lúc này cơn mưa đã qua, quét sạch những hạt bụi phàm trần, gió thoảng qua tà váy cô dịu dàng, nét mặt mềm mại sáng chói khi đặt cạnh ánh sáng mặt trời, khung cảnh tuyệt mỹ thế này có lẽ là lí do khiến cho Vân Yên lặng lẽ rơi nước mắt.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro