Chương 9: Không thể làm trái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn em đã đi cùng tôi.

Eun Bin mỉm cười, nụ cười này của cô thật đẹp, xuất phát từ tận trong lúc của cô, vì vui vẻ mà cười.

- Có gì đâu ạ, em cũng thích mà.

Jung Chaeyeon nói xong vội cúi đầu, uống nước để che bớt đi sự thẹn thùng của mình.

Chaeyeon đảo mắt nhìn mọi người xung quanh đang chơi đùa, hôm nay khách đến chơi khá đông, thật sự vô cùng nhộn nhịp.

Lần trước cô có xem một bộ phim có cảnh chiếu về làng dân tộc này, cô vừa nhìn là đã thấy thích, rất muốn được một lần đến đây. Cho nên khi Park Eun Bin chủ động rủ cô cùng đi với cô ấy, cô đã vô cùng vui vẻ mà nhận lời.

Thật ra, cho dù địa điểm không phải là nơi này mà là nơi khác, chỉ cần là cô ấy muốn đi cùng cô, thì cô cũng đều sẽ thấy vui vẻ.

- Chị Eun Bin, chúng ta đi thuê Hanbok nhé?

Chaeyeon để ý mọi người ở đây đa số đều diện trang phục truyền thống, cô cảm thấy các cô ăn bận như vậy có chút... lạc quẻ.

- Ừm.

Eun Bin không có ý kiến gì trong vấn đề này.

Chaeyeon thấy Eun Bin ưng thuận liền nhanh chóng dẫn cô ấy đi đến một tiệm cho thuê Hanbok.

- Cái này ổn không chị? Hay là cái này? Cái nào hợp với em hơn ạ?

Chaeyeon hai tay cầm hai bộ, háo hức trưng cầu ý kiến của Eun Bin.

- Theo tôi thì bộ này hợp với em hơn.

Eun Bin chỉ vào bộ trên tay trái của Chaeyeon, cô ấy nghe vậy liền mỉm cười, vội vã vào phòng thay đồ. Cô nhìn theo cô ấy, khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên.

Cô không quá cầu kỳ, tùy tiện chọn một bộ có váy màu tím nhạt thì cũng đi vào một phòng thay đồ khác.

Sau khi thay đồ, họ được dẫn vào hai phòng riêng để trang điểm, Chaeyeon ngắm mình trong gương, tự mình cảm thấy bản thân trong bộ dáng của "tiểu thư thời Joseon" này cũng rất hợp.

- Cô xinh thật đấy, cứ như tiên nữ vậy đó!

Cô nhân viên thắt xong bím tóc cho cô, thật tâm mà cảm thán. Jung Chaeyeon được khen, gò má liền hơi ửng hồng.

- Cảm ơn cô.

Jung Chaeyeon mím môi, tự cô cũng cảm thấy bản thân mình cũng có chút "thanh tao thoát tục", chắc cũng hơi hơi giống tiên nữ nhỉ.

Sau phút giây "tự luyến" trước nhan sắc của mình, sự tò mò trỗi dậy trong cô, không biết nhà văn Park của cô khi khoát trên mình bộ trang phục thế này sẽ trông như thế nào nhỉ? Khuôn mặt và vóc người của cô ấy đều rất đẹp, trang phục khó nhằn đến mức nào cũng không dìm được vóc người của cô ấy, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ hợp với bộ đồ này thôi.

Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra, vừa lúc cánh cửa phòng đối diện cũng bật mở, hai cô vừa lúc chạm mặt nhau, trong ánh mắt cả hai hiện lên sự sửng sốt đến ngây người, bởi lẽ người trước mặt của họ quá đỗi xinh đẹp. Trái tim trong lòng ngực đập rộn ràng, nhịp thở trở nên loạn nhịp.

Eun Bin giả vờ ho để che đi sự thất thố vừa nãy của mình, sau đấy cô mỉm cười, khen ngợi rằng Jung Chaeyeon ăn mặc như thế trong rất đẹp mắt. Chaeyeon đỏ mặt, cũng nói rằng cô ấy bận Hanbok cũng rất đẹp.

Cả hai rời khỏi tiệm thuê đồ, một đoạn đường dài không ai lên tiếng, sự rung động và ngượng ngùng vẫn còn lởn vởn đâu đây, ngăn chặn họ mở lời.

- Chúng ta chơi gì đây nhỉ?

Eun Bin cố gắng lên tiếng, muốn phá tan đi bầu không khí quái đản này.

Trong tầm mắt của Chaeyeon có một quầy xem bói, vừa lúc nghe Eun Bin hỏi cô liền thuận miệng trả lời là muốn đến đó bóc một quẻ, không biết Eun Bin có muốn đi cùng không.

Eun Bin không tin vào chuyện bói toán này, nhưng vì Chaeyeon mà cô gật đầu đồng ý.

- Tình duyên, sự nghiệp hay là tiền kiếp?

Thầy bói là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy vận Hanbok màu trầm, búi tóc bằng một cây trâm nấm. Nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp ngồi xuống trước quầy của mình liền mở miệng hỏi.

Chaeyeon đặt tiền vào trong dĩa, bản thân cô muốn hỏi về tình duyên, nhưng có Eun Bin bên cạnh, tự dưng cô thấy có chút ngại ngùng, không dám nói.

- Tiền kiếp ạ.

Người phụ nữ đưa một đồng xu cho Chaeyeon, bảo cô nắm chặt lại vài giây rồi đưa lại cho cô ấy, cô liền làm theo như thế.

- Tiền kiếp của cô là một tiểu thư quý tộc, cô được gả vào cung làm Vương phi.

Người phụ nữ xem bói chầm chậm thốt ra vài lời.

- Thật vậy ạ? Không biết Vương có yêu tôi không nhỉ?

Eun Bin nhìn vẻ mặt "mười phần tin tưởng" vào lời nói không có chút căn cứ nào của người thầy bói mà không khỏi mỉm cười. Cô cười không phải vì cô ấy ngây thơ, mà cười vì thấy cô ấy như vậy trong rất đáng yêu.

Người phụ nữ lắc đầu, lấy từ trong giỏ hoa ra một bông hoa lưu ly đưa cho Chaeyeon.

- Tặng cho cô đấy!

- Dạ?

- Cầm lấy đi, không phải ai cũng có thể nhận được hoa của tôi đâu.

Chaeyeon nhận hoa, lịch sự cảm ơn cô ấy.

Sau khi đưa hoa cho Jung Chaeyeon xong, cô ấy lại hướng về phía Eun Bin, nói với cô vài lời.

- Mỗi ngày tôi chỉ xem cho mười người thôi, cô gái bên cạnh cô là người thứ mười trong hôm nay của tôi rồi. Thành thật thứ lỗi, tôi không thể xem bói cho cô.

- Không sao đâu.

Eun Bin vốn không tin vào việc này, cô thuận theo Chaeyeon mà đến thôi, với tâm thế xem cho vui nên nếu không xem cũng không sao.

- Tôi không xem cho cô, nhưng sẽ cho cô một lời này: đừng dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của một kẻ xa lạ, vì cô sẽ không tài nào đoán được rằng đối phương sẽ giúp hay là hại cô đâu.

Park Eun Bin không hiểu cô ấy vì sao lại nói mấy lời này với mình, nhưng chỉ khẽ gật đầu chứ không hỏi gì thêm.

Eun Bin nhìn giờ trên điện, cũng không còn sớm nữa, năm giờ chiều là khu này sẽ đóng cửa, hai cô còn muốn đi chơi, liền nhanh chóng rời khỏi quầy hàng.

Người phụ nữ nhìn theo bóng dáng của hai cô gái một lúc, khẽ chép miệng.

- Đều là số kiếp cả, muốn tránh cũng không tránh được...

...

Jung Chaeyeon nhìn bông hoa trên tay mình, cô bắt đầu suy nghĩ miên man, cứ cảm thấy dường như sự việc này cô đã từng trải qua một lần.

Park Eun Bin nhìn Chaeyeon, lại nhìn đến bông hoa kia, một ký ức cũ đột ngột xuất hiện trong đầu của cô.

- Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở nhà của tôi không? Lúc đó em cũng để quên lại một bông hoa lưu ly ở chỗ tôi.

Cô còn nhớ rõ bông hoa đó rất đẹp, cô quên thay nước cho nó, vậy mà nó vẫn tươi tốt được đến một tuần lễ, cô thấy tiếc nên không vứt đi mà đem làm tiêu bản.

Nhờ mấy lời này của Eun Bin mà Chaeyeon đã nhớ ra việc mà nãy giờ cô cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi. Cô không che giấu chút gì, kể lại toàn bộ câu chuyện khi mình nhận được hoa của bà lão trên tàu điện ngầm.

- Em cứ cảm thấy mọi chuyện cứ kỳ lạ làm sao ý.

Cả hai người phụ nữ ấy đều có hành vi, ăn nói một cách rất kỳ lạ. Nhưng cô không cảm thấy bọn họ nguy hiểm, cô cũng tài nào hiểu được tại sao bản thân lại nghĩ thế nữa.

Nhưng rồi với tâm tư đơn thuần, Jung Chaeyeon nhanh chóng ném chuyện này qua một bên.

- Chị Eun Bin, em hơi khát nước.

Cô ngẩng đầu lên nhìn đối phương, giọng điệu vô thức trở nên có hơi nũng nịu.

Eun Bin vốn cũng đang suy nghĩ đến câu chuyện Chaeyeon kể, nhưng khi được cô ấy nhìn bằng đôi mắt long lanh, giọng nói mềm mại như một chiếc lông vũ khẽ quét qua tai, làm người ta thấy nhốn nháo, xao động, cô không còn tâm trí đâu mà nhớ đến chuyện kia nữa.

- Tôi đi mua ly nước, em đứng ở đây chờ tôi.

Jung Chaeyeon gật đầu đồng ý trước đề nghị của Eun Bin.

Park Eun Bin mua xong nước trở về, nhìn thấy Chaeyeon đang yên lặng dựa người vào thân cây, đầu hơi ngước lên, có vẽ như đang nhìn chăm chú lên bầu trời trong xanh. Cô vừa định mở miệng gọi cô ấy thì trong đầu cô hiện lên những hình ảnh mơ hồ, chúng xẹt qua rất nhanh rồi lại biến mất, nhưng vẫn kịp lưu lại cho cô một bóng lưng, một tiếng gọi "Điện hạ" đầy bi thương.

Gì vậy? Rốt cuộc những thứ này là gì vậy? Eun Bin bất giác đứng chôn chân tại chỗ.

Jung Chaeyeon đã nhìn thấy Eun Bin trở về, nhưng lại thấy cô ấy cứ đứng ngẩn ngơ một chỗ, liền vội vàng chạy đến bên cô ấy.

- Chị Eun Bin, chị sao vậy ạ?

Bàn tay mềm mại, trắng ngần của cô khẽ chạm lên mu bàn tay của cô ấy. Xúc giác mềm mại này làm Eun Bin choàng tỉnh.

- Hả? Không, không có gì đâu. Tự nhiên thấy hơi choáng thôi.

Cô cố gắng mỉm cười để trấn an cô ấy, nhưng trông nụ cười này thật quá thiếu tự nhiên.

- Vậy thôi chúng ta về sớm đi ạ.

Dù rất luyến tiếc phút giây được đi chơi cùng "thần tượng" này, nhưng Jung Chaeyeon vẫn muốn đảm bảo sức khỏe cho Eun Bin, cô muốn để cô ấy về nghỉ ngơi cho tốt.

- Được.

.....

Park Eun Bin xoa xoa cái trán trơn bóng của mình, nặng nhọc thở dài một hơi. Dạo này cô cảm thấy tinh thần của mình không được ổn lắm, những giấc mộng lung tung, mờ ảo đã làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô vô cùng.

Vừa mới hôm qua cô đã hẹn gặp một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng, bà ấy nói tình trạng của cô là do căn thẳng hoặc do áp lực, bà khuyên cô cần tích cực thư giản đầu óc và cơ thể, thả lỏng bản thân hết mức có thể thì tình trạng sẽ được cải thiện.

Đúng là lúc trước cô có chút chuyện không được như ý trong công việc nên thấy khá mệt mỏi. Xém chút nữa là bị tống cổ ra khỏi công ty rồi, sau mà không căng thẳng, lo lắng được. Nhưng trộm vía là hiện tại sự nghiệp của cô thuận lợi nhất kể từ khi bắt đầu cầm bút. Truyện thì đột ngột "hot", có tên tuổi hơn một chút, "quý công ty" không bắt ép buộc cô phải đi xin lỗi nhà văn Kim, không hủy hợp đồng với cô mà còn chủ động bày ra những điều khoản rất ưu đãi trong hợp đồng gia hạn sắp tới của cô. Hừ! Đúng là những người làm kinh doanh có khác, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Hôm nay cô ghé đến công ty cũng là vì chuyện hợp đồng trên. Cô cũng không ham hố gì những "cành ô liu" đó, cô cần phải suy nghĩ, săm soi hợp đồng đó thật kỹ trước khi ký tên vào. Cô hiểu rõ cái xã hội coi trọng lợi ích này, họ cho cô "hết mình" thì khi đến lúc đòi lại cũng "hết hồn". Eun Bin vẫn còn rất tỉnh táo, cô sẽ không ngu dại mà "điểm chỉ" vào "khế ước bán thân" của "quý công ty" đâu.

Thôi! Không nên nghĩ linh ta linh tinh khi đang dùng cơm. Eun Bin cố gắng dẹp mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, tập trung ăn cơm trưa cái đã. Hôm nay nhà ăn của công ty có bán món sườn xào chua ngọt, là món cô rất thích ăn, cho nên khẩu vị cũng tốt lên một chút.

Mới ăn được vài muỗng thì âm thanh "ting ting" báo điện thoại có tin nhắn vang lên, Eun Bin liếc sơ qua, thấy là Chaeyeon nhắn đến, vội vàng bỏ muỗng xuống, cầm điện thoại lên đọc rồi trả lời tin nhắn.

Chị ăn trưa chưa ạ?

Chaeyeon nhắn kèm theo một biểu tượng mặt cười.

Tâm trạng vốn không được tốt, có chút u ám của Eun Bin được cải thiện không ít vì tin nhắn này của Jung Chaeyeon. Eun Bin vô thức nhoẻn miệng cười, thao tác tay trên điện thoại, chụp một tấm ảnh khây cơm của mình gửi qua cho cô ấy.

Tôi đang ăn đây, đồ ăn hôm nay khá ngon. Còn em, em đã ăn gì chưa?

Jung Chaeyeon nghỉ phép một tuần nay để đi cùng bạn thân giải quyết một số chuyện riêng, cô ấy có nói trước cho cô biết nên hôm nay đến đây cô không có xuống phòng ban tìm cô ấy.

Em ăn rồi ạ. Chị mau ăn nốt cho xong đi, nào xong thì hẳn nhắn lại tiếp cho em ạ.

Chả hiểu vì sao chỉ vài dòng tin nhắn qua lại bình thường đến không thể nào bình thường hơn này cũng đủ làm hai cô gái ở hai bên đầu dây mặt mày tươi tỉnh, khóe môi cong cong, đáy mắt ẩn chứa ý cười khó dấu.

Eun Bin bỏ điện thoại xuống, cầm muỗng lên tiếp tục ăn. Cô phải nhanh xử lý bữa trưa này rồi còn trở về nhà nữa. Tuần này cô có hạn nộp bản thảo, còn khoảng hơn hai ngàn chữ nữa cô mới hoàn thành xong, cô muốn nhanh về nhà làm việc.

- Xin lỗi cô.

Một giọng nói đàn ông đột ngột vang lên sau lưng Park Eun Bin, cô theo phản xạ quay lại nhìn. Trước mắt cô là một người con trai cao ráo, đẹp trai, khoát trên mình áo sơ mi trắng, quần âu, tổng quan nhìn rất đẹp mắt.

- Nhà ăn hết chỗ rồi. Tôi có thể mạn phép ngồi nhờ cùng bàn với cô được không?

Đối phương hỏi ý kiến cô xong, nở một nụ cười rất thân thiện, lộ ra núm đồng tiền rất sâu trên má.

Eun Bin chớp chớp mắt, cảm thấy anh ta có chút quen mắt, cô tận lực lục lọi lại ký ức của mình, cuối cùng cũng nhớ ra tên của người đàn ông đẹp trai, lịch lãm này. Anh chính là nam thần văn học - Nam Joon, vị nhà văn có thể khiến bạn khóc cạn nước mắt dưới ngòi bút của mình.

Cô đảo mắt một vòng, đúng là nhà ăn đã kín chỗ, mọi người quen nhau tụ tập ngồi cùng bàn, chỉ có cô là một mình một bàn, thích hợp để người ta ngồi cùng. Eun Bin không thấy ngại ngùng gì, cô mỉm cười, đáp lại rằng có thể, anh cứ tự nhiên mà ngồi. Anh nói lời cảm ơn, rồi ngồi xuống đối diện cô.

Động tác ăn uống của Nam Joon trông rất tao nhã, anh cuối thấp đầu tập trung ăn cơm, không nhìn đến cô hay mở miệng nói chuyện gì. Đến chừng khây cơm đã ăn được một nửa, anh mới buông muỗng xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Xin lỗi, nếu tôi nhớ không lầm thì cô là nhà văn Park Eun Bin?

Eun Bin cũng đã ăn xong, định bụng rời đi, nhưng gì Nam Joon bắt chuyện nên cô chưa đi vội, ngồi yên vị, gật nhẹ đầu.

- Vâng, là tôi ạ.

- Tôi có đọc qua vài tác phẩm của cô, tôi rất thích văn phong của cô.

Eun Bin nghe anh khen mình, khách khí đáp lời.

- Nhà văn Nam quá lời rồi ạ. Câu văn của tôi còn non nớt và lủng củng lắm.

Park Eun Bin có xem bộ phim "Tro tàn" chuyển thể từ tiểu thuyết của anh, còn bản chữ thì cô chưa đọc. Nhưng ấn tượng tốt bộ phim ấy để lại cho cô không ít, hôm nay lại gặp được nhà văn, cô nghĩ nếu có thời gian rảnh sẽ đọc thử truyện của anh ta xem sau.

- Cô khiêm tốn rồi.

Cả hai anh một câu khách sáo, cô một câu khách khí, cuối cùng Park Eun Bin nói mình còn bận chút việc phải rời đi trước.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô gái biến mất sau cửa lớn, vẻ mặt của Nam Joon có chút thất thần, trong đôi mắt màu trà hiện lên vài phần khổ sở.

Có vẻ cuộc sống hiện tại của cô ấy khá tốt, vạn lần không nên để một gợn sóng nào làm động đến mặt hồ tĩnh lặng mang tên bình yên này. Nam Joon cảm thấy bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. Anh hối hận, anh không muốn làm như thế nữa, anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cô.

Nhưng giao dịch với... người đó, Nam Joon hiểu rõ mình không có cách nào ngừng lại được. Anh tuyệt đối không thể làm trái, hậu quả khi thất tín sẽ không chỉ mình anh ta gánh chịu.

Phóng lao đành phải theo lao. Anh chỉ đành ôm hy vọng mọi chuyện sẽ không đi theo chiều hướng tệ hại.

Cảm ơn mọi người đã đọc, vote sao. 🌿







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro