Chapter 6. Little By Little

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, chúng tôi cùng nhau đi shopping. Tôi mặc một chiếc áo khoác trắng gọn gàng và khăn choàng màu đỏ thắt thành nơ ở cổ. Jiyeon rất dễ thương, cậu ấy mặc áo khoác bông gòn thật dày màu xanh lá nhạt, và trên vành cổ còn có lớp lông được may lên mềm mại.

"Đây là lần đầu tiên tớ mua đồ giảm giá nên tớ đã dùng quá nhiều tiền..." Tôi nói, cộng thêm một hơi thở dài.

"Hôm nay chỉ mới ngày 3 đầu năm mà tớ đã dùng hết tiền của cả nửa năm luôn!!!" Jiyeon rươm rướm nước mắt vì tiếc.

Sau đó mọi thứ đều trầm lặng, rồi Jiyeon đột ngột lên tiếng.

"Tớ mệt mỏi với thứ này rồi..." Cậu ấy giơ lên một chai nước ngọt diet.

"Hả? Cậu sao thế?" Tôi lo lắng quan sát nét mặt cậu ấy. "Chúng ta nên nghĩ những bộ quần áo mới mua này là phần thưởng cho việc giảm cân, cũng gần đi học lại rồi mà."

"Cho dù là tớ đã ngưng ăn đồ ngọt, nhưng tớ vẫn không thể giảm một kg nào từ Christmas đến bây giờ." Cậu ấy tựa lưng vào ghế. "Cảm giác như tớ đã đi đến đường cùng."

"..."

"Chắc tớ sẽ không thể giảm kg nào trước khi đi học lại... Tớ nghĩ hôm nay mình sẽ đi mua trà ở Mr. Donut."

Tôi nhìn Jiyeon chăm chú, sau đó cậu ấy vội vã xua tay.

"Ah! Cậu không cần phải đi với tớ đâu Jungie!"

"Thật ra, tớ sẽ đến đó với cậu."

"Hả?"

"Chúng ta có thể mua Cafe Au Lait và chúng ta sẽ chia bánh French Crueller ra làm hai rồi cùng nhau ăn."

"Mỗi người một nửa sao?" Mắt cậu ấy sáng rở.

"Phải. Rất không tốt nếu mình cứ chóng lại sự thèm muốn." Tôi đứng dậy. "Và chúng ta đã cố gắng hết sức rồi."

Cậu ấy vẫn nhìn tôi một cách rất ngạc nhiên. Tôi tiếp tục.

"Hôm nay tớ muốn ngưng một ngày, rồi ngày mai chúng ta sẽ cố gắng làm tốt hơn nhé Jiyeonie."

"... Chắc tớ sẽ không đi nữa đâu. Tớ cũng không còn nhiều tiền mà."

"Hở? Cậu sẽ không sao chứ?"

"Bắt đầu từ hôm nay, Mr. Donut sẽ bị tớ đưa vào quên lãng! Tớ thề dưới ngôi sao này đấy."

Cậu ấy chỉ tay lên trời. Sao nào đâu? Đang ban ngày mà, cậu ấy ngố quá đi mất.

"Dù sao thì tớ cũng cảm ơn cậu, Jungie."

Tôi như đứng hình... Jiyeon bắt đầu đưa gương mặt đáng yêu của cậu ấy đến gần sát tôi, dường như tôi hơi khó thở thì phải.

"Tớ vui lắm... bởi vì tớ có thể làm bạn với một người như cậu, hehe."

Hai hàng mi cong cong và Jiyeon nở một nụ cười, còn thêm một chút trêu chọc và lẵng lơ... Cậu ấy làm tôi đứng hình một chút. Tôi cũng cảm thấy giống như vậy nhưng hoàn toàn không thể nói ra.

"Ah!!! Tớ xấu hổ quá đi!"

Cậu ấy nói xong tự động la lên, làm tôi hoảng hồn vì chưa kịp phản ứng.

...

Ngày đầu tiên của học kỳ mới...

"Quá tốt khi chúng ta đã có thể giảm cân sau lần đi shopping." Trên tàu cao tốc đông đúc, tôi nói với Jiyeon.

"Nếu lần trước mà tớ đi Mr. Donut thì mọi cố gắng xem như trôi sông." Cậu ấy nắm tay cầm thật chặt để đứng vững. "Tớ không thể chờ để khoe với Hyomin và Boram. Tớ đã gửi email nói là chúng ta đã không giảm kg nào, họ không biết đâu, hehe."

Cậu và tớ chỉ mất 2 kg thôi, không có gì nổi bật đâu Jiyeon à...

Bỗng dưng tôi thấy mệt và bắt đầu ngáp.

"Cậu buồn ngủ sao?" Jiyeon hỏi.

"Uhm. Tại vì chuyện giảm cân nên tớ đã quên bén bài tập, rồi phải thức khuya để làm." Tôi dụi mắt và cậu ấy trở nên tiu ngỉu, trông rất buồn cười.

"Hả? Bài tập gì?"

"Cậu..." Jiyeon thật là...

"Bài tập, tớ còn không biết là chúng ta có bài tập. Cậu nên gửi email nhắc tớ mới phải."

Đổ lỗi cho tôi nữa sao?

"Xin lỗi..." Tôi hạ giọng.

Chúng tôi bước thật nhanh đến trường. Bước vào mùa đông, trời rất lạnh, phải mặc đồng phục có áo len và cà vạc với váy ngắn.

"Để đền bù cho cậu, tớ sẽ cho cậu chép bài." Tôi nói khi Jiyeon đang cố gắng bắt kịp tôi.

"Jungie, cậu cũng không cần phải chạy nhanh như vậy chứ."

"Cái gì?"

"Váy của cậu ngắn lắm có biết không? Tớ biết là cậu trông rất dễ thương khi mặc nó, nhưng cậu cuống nó lên cao như vậy, mọi người ai cũng thấy quần lót của cậu hết á."

"Áh! Đồ ngốc, đừng nói như vậy chứ! Chắc tớ phải kéo nó xuống lại thôi." Làm tôi quê chết đi được.

"Tớ và cậu cũng đã thấy thân thể trần truồng của nhau rồi, nhưng mà còn người khác thì sao? Chỉ có vài tiếng thôi, hãy lấy giỏ của cậu che phần sau lại khi cậu bước lên bậc thang."

Từng chút từng chút một, tôi vẫn đang thay đổi và bắt đầu một học kỳ mới...

Khi gặp lại Hyomin và Boram ở lớp, bọn tôi hơi ngỡ ngàng.

"Cậu là ai vậy?" Hyomin nhìn vào một người thấp bé và béo ú có cột hai chùm tóc nhỏ.

"Ehe. Xem ra tớ đã lên cân trong kỳ nghỉ." Boram xấu hổ vuốt tóc.

Trong cuộc sống, luôn có rất nhiều thèm muốn bao bọc tâm trí của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro