Chapter 2. Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au bảo đảm với mọi người là truyện này rất đáng yêu ^^ (au không phải là tác giả).

Từ chap này về sau, au sẽ chuyển lời văn thành Eunjung's POV.

_________

"Woah! Woahhhhh! Jungie, tớ không ngờ cậu lại mặc quần áo giản dị đến như vậy!" Vừa mới gặp tôi, Jiyeon thốt lên.

"Uhm. Tớ là như vậy...." Từ nhỏ đến lớn tôi đều mặc quần áo rất đơn giản.

"Hihihi, tớ vui quá. Jungie luôn đi chơi với những học sinh giỏi khác phải không?" Jiyeon ngừng một chút rồi tiếp tục."Tớ rất ngốc nghếch và phiền phức. Vì vậy tớ sợ cậu ghét tớ."

"Không... Không đâu... Tớ không thể nào ghét cậu."

"Tớ biết, bởi vậy tớ vui lắm." Rồi Jiyeon kéo tay tôi đi. "Salon ở bên này."

Jiyeon cười tươi thật đẹp. Nhưng thật kỳ lạ, Jiyeon rất nổi tiếng với bọn con trai, chắc chắn là cậu ấy có bạn trai rồi. Không phải cậu ấy sẽ đi chơi với bạn trai sao? Tại sao lại muốn đi chơi với tôi?

...

Vào tiệm salon, tôi gặp một người thợ cắt tóc. Anh ta có một mái tóc bạch kim, ngoại hình nhìn rất thon và nhí nhảnh. Tay vẫn đang cầm một cây lược, anh hỏi.

"Wow! Jiyeonie dẫn bạn học đến đây à? Hai người chắc chắn rất thân với nhau!"

"Dạ, chúng em là bạn rất rất thân." Jiyeon trả lời. Tôi đỏ mặt cúi xuống, thật sự chúng tôi có thân thiết gì đâu.

Đến lúc cắt tóc, anh thợ cắt tóc choàng một miếng vải to quanh người tôi rồi nói.

"Rất vui để được phục vụ em Eunjung. Tóc em rất đẹp. Bây giờ em muốn anh cắt như thế nào?"

"Dạ... Em..." Tôi không biết nữa, bản thân cảm thấy rất lúng túng.

"Tớ nghĩ là tóc ngắn sẽ rất hợp với Eunjungie, nhưng cậu thích tóc dài đúng không? Nhưng...." Jiyeon đặt hai ngón tay của cậu ấy lên cằm giống hình chữ V ra vẻ ngẫm nghĩ. Cậu ấy nói năng một cách "thao thao bất tuyệt".

Hôm qua là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau và Jiyeon đã không biết ngại ngùng gì hết, nhưng mà tôi thấy cậu ấy rất giỏi ở việc làm đẹp. Tôi quyết định nhờ cậu ấy chọn kiểu tóc giúp mình.

"Jiyeonie, hay là cậu giúp tớ chọn một kiểu tóc hợp với tớ đi!" Tôi nói với Jiyeon sau đó quay sang anh thợ cắt tóc. "Em không biết gì về chuyện làm đẹp hết, cho nên anh giúp em cắt kiểu nào Jiyeon thích nhé."

"Thật không Jungie?!?!" Jiyeon ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng.

Tôi gật đầu, tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng Jiyeon.

"Ok, vậy thì anh hãy..." Jiyeon nói chuyện với anh thợ về kiểu tóc nhưng tôi không thể nào nghe được.

35 phút sau...

"Ta-da! Xong rồi, em thấy thế nào?" Anh ấy nhẹ nhàng hất hất đuôi tóc tôi.

Tôi cảm thấy đầu mình nhẹ hẳn đi và rất thoải mái, nhưng khi nhìn vào gương thì tôi suýt bị ngã khỏi ghế.

"Em thích chứ?"

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên trán. Tóc tôi đã được cắt ngắn đi hoàn toàn, giống như tóc tém nhưng mái tóc vẫn còn dài, đủ để che phủ phần trán bên phải.

"Dạ.... Cái này...." Thật sự đây là một thay đổi lớn, trước giờ tôi chưa bao giờ có một mái tóc như thế này. Không phải Jiyeon đã khen là tóc dài của tôi rất đẹp sao?

Trời ơi, có phải tôi đã bị lừa không? Jiyeon giả vờ kết bạn với tôi để làm việc này... Cậu ấy chắc chắn rất ghét tôi rồi. Mặt tôi bây giờ lạnh băng, không có một chút cảm xúc.

Rồi tôi thấy Jiyeon hí hửng chạy đến sau lưng tôi.

"Jungie, tớ muốn thấy kiểu tóc mới của cậu!!!"

Nhưng ngay sau đó Jiyeon dừng lại và sững người khi nhìn thấy kiểu tóc mới. Cậu ấy mở to mắt nhìn vào gương, miệng thì há ra vì bất ngờ.

"Nó... Nó..." Jiyeon làm tôi cảm thấy hoang mang, nó xấu đến vậy sao?

Bất thình lình cậu ấy ôm chặt lấy tôi từ phía sau, Jiyeon còn cọ cọ mặt vào tôi mà ríu rít khen.

"Nó dễ thương quá, rất hợp với cậu!!!"

"Ơ... Thật sao?" Tôi đã nghĩ oan cho Jiyeon, thật là có lỗi.

"Đúng vậy, rất đáng yêu."

"Đúng vậy, anh biết kiểu này rất hợp với Eunjung." Anh thợ cắt tóc chen vào.

Tôi thấy đỡ hơn nhiều. Jiyeon khuỵ xuống ngay sau lưng, nhìn tôi chăm chú tươi cười nói.

"Còn nữa, chỉ có những người con gái đáng yêu nhất mới hợp với tóc ngắn."

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Con gái đáng yêu nhất??? Cậu ấy có phải là đang khen tôi không???

"Đó là bí mật giữa tớ và cậu đấy Jungie. Đừng nói cho ai khác."

"Uhm." Tôi cười.

.....

Rời khỏi tiệm salon, tôi cảm thấy nhẹ nhàng trong từng cử chỉ và bước chân của mình, có phải là vì mái tóc ngắn này không?

"Tớ khát rồi, mình đi mua nước nhé Jungie?"

"Uhm. Hay là đi McDonald's đi, không phải lần trước cậu muốn đến đó ăn sao?"

"Hihi, Jungie chỉ có cậu là hiểu tớ nhất."

Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, Jiyeon thật sự rất dễ thương hơn tôi tưởng.

...

Sáng thứ Sáu hôm sau tôi vui vẻ thức dậy để chuẩn bị đi học. Tôi mãi mê cầm chiếc lược chải chuốt và vuốt ve mái tóc cho đến khi nghe tiếng mẹ hối thúc.

"Eunjung à! Con vẫn còn làm tóc sao? Sắp trễ giờ học rồi đó!"

"Nae!!"

Tôi đi đến trường với những cái nhìn ngạc nhiên nhưng thích thú của bạn bè. Rồi trong lòng tôi cảm thấy tự tin đến kỳ lạ...

"Ah! Chào buổi sáng Eunjungie." Jiyeon nhìn thấy tôi bước vào lớp.

Và tôi cảm giác được có một làn gió thoảng luồn từ cửa sổ đi qua ngang lưng....

"Chào... Chào buổi sáng, Jiyeonie!"

Tôi đã có thể kết bạn với một người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro