Aquamarine; i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em,


Có một ngày trời mưa bụi, em nhìn bầu trời đen ngòm mà cứ tưởng nó đang khóc. Dòng người qua lại nơi thành phố này vẫn luôn chuyển động, chẳng ai ngoái lại phía sau họ có gì, cũng không còn kẻ nhìn sang bên cạnh hay là dòm ngó xung quanh. Họ tiến lên phía trước, mặc kệ đời đưa đẩy vẫn tiến lên phía trước. Em từ bên ngoài nhìn vào thế giới của họ, tự hỏi bản thân là kẻ duy nhất dừng lại hay không; cho dù có ướt còn hơn con chuột lột, em vẫn nhất quyết không đi đâu cả.

Bởi vì em sợ quá, sợ phải bước tiếp lắm. Em còn không chắc có nên quay lại hay không, nên đã đứng yên một chỗ, ngắm nhìn bầu trời khóc.

Nhưng đã có ai nói với em rằng nếu bước tiếp, thì em sẽ không còn sợ nữa, có ai đó đủ quan trọng và ấm áp kéo em qua khỏi ngày mưa rả rích này, có ai đó ôm em vào lòng dỗ dành; thôi, chỉ cần cười với em là cũng đã đủ rồi. Em cô đơn giữa thành phố đông người, chốn thân quen bỗng hóa nên lạ lẫm. 

Rồi chiều mưa hiu hắt nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Có ngôi sao trên bầu trời đằng kia, khẽ nhấp nháy. 

"Twinkle twinkle little star..."

Em nhớ giai điệu này của ngày xưa, tự hỏi khi đó nhìn thấy sao mọc sau mưa có buồn kinh khủng như bây giờ không. Thế hóa ra, tự nhiên khi lớn những điều nhỏ nhoi nhất cũng đủ chùng tâm trạng mình xuống thành con số không tròn trĩnh, có khi lại là số âm cơ. 

Nhưng mà, số không có giới hạn, vậy chẳng phải em sẽ là kẻ buồn phiền quanh năm sao?

- Cô nhìn gì đấy?

Em không muốn quay lại đâu, bầu trời đêm nay là của riêng em rồi. Hơn nữa, em sợ nếu quay lại ngôi sao của em sẽ tắt mất. 

Xin gã, gã đừng buồn vì em; gã nhé?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro