That night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

茸米

Vampire x Priest

--------------------------------------------

Guido Mista không thể ngờ rằng vận đen sẽ đến với mình nhanh như vậy: sau khi dọa nạt đám nhóc nghịch ngợm rằng sẽ cắt bánh ngọt tráng miệng nếu còn dám ném bậy bạ những quả cà chua trong bếp xong (chiêu này rất hiệu nghiệm), hắn giúp Linda phơi chăn chiếu, chuẩn bị phần nội dung đã được chọn sẵn để giảng cho ngày mai, đương định đi tới chiếc giếng phía sau Giáo đường múc nước tắm rửa thì, thình lình bị một tay săn mồi đã rình rập từ lâu đẩy ngã trên bậc thềm đá.

Thùng gỗ tựa như chuỗi hạt đứt dây lăn lông lốc trên mặt đất. Song vốn là một nam thanh niên cường tráng, hắn lớn tiếng chửi bới, ra sức đấm đá, thề sẽ trung thành tuyệt đối với Thượng đế cùng con số luôn đem đến ách vận nào đó, căm hận lũ Quỷ hút máu tham lam đến tận xương tủy. Thế nhưng Quỷ hút máu sở hữu mái tóc vàng kim lại chẳng chút hoảng loạn, ngó lơ cái miệng đang nguyền rủa của hắn, hai đầu gối đè chặt hai chân đang giãy dụa của hắn, hai tay ấn đầu hắn xuống bậc thang đá mà vô số tín đồ bước lên vào mỗi sáng sớm, dùng lợi khí trắng tuyết mới sinh chà sát sườn cổ hắn.

"Ác quỷ chó má, dám ra tay với tín đồ của Thần, người sẽ sớm bị đày xuống Địa Ngục!" Lời chửi rủa của Mista trôi theo dòng máu dần cạn, "Ngươi sẽ...ngươi....a...."

....Hiển nhiên, Quỷ hút máu còn ôm ấp ý đồ khác, lặng lẽ hạ độc lên răng nanh sắc bén.

Nam nhân đã ngừng mắng chửi chuyển sang xuất hiện ảo giác: Hắn bắt đầu thút thít hệt như chó con, đôi đồng tử đen kịt bị nước mắt ngân ngấn phủ lên một tầng sương mù ướt át, hắn dán sát mặt đất, chầm chậm cọ sát chính mình. Trời đất quỷ thần ơi, làm loại chuyện vô sỉ nhường này trên chính bậc thềm đá từng được vô số tín đồ áp trán lên... Giorno không định dùng móng tay sắc nhọn xé rách phẩm phục tu đạo, chỉ để nhanh chóng được ngắm nhìn cơ thể màu đồng no đủ của hắn, mà ngược lại, y từ tốn như thể một quý ông đưa gái gọi về nhà, tỉ mỉ mở từng nút áo, từng khóa kéo, nhằm giải thoát cho da thịt nóng hừng hực và ướt đẫm mồ hôi của Mista.

Lệ hoa đong đầy hốc mắt Mista vẫn không ngừng trào ra, tích tụ thành một đầm nước nhỏ lấp lánh trên gò má hắn. Hắn bi thương ngoảnh mặt lại nhìn con Quỷ hút máu khiến người ta sôi sục, sức mạnh đủ để nghiền nát hộp sọ hắn vẫn chưa hề biến mất, song nụ cười ngọt ngào giả tạo, hay là những âu yếm như thật đó, cũng đều chỉ là vỏ bọc diễm lệ nhưng giả dối mà thôi.

—Thánh thần ơi! Gò má Mista bị ép trên mặt đất đến biến dạng. Hắn muốn dùng đầu gối bò về phía trước, nhưng tức khắc bị bắt lấy kéo trở về, móng tay đặt giữa đùi hắn cào ra máu, sau đó đôi đồng từ lập lòe ánh đỏ vùi xuống liếm sạch tia máu đó, song y cũng sẽ chẳng vì thế mà từ bỏ thưởng thức những bộ phận khác; tựa như mãnh hổ ôn nhu liếm láp tai con hươu nhỏ, một giây sau sẽ cắn đứt cổ họng con mồi, giải phóng mùi huyết tinh ngọt ngào ra ngoài không khí.

—Thánh thần ơi! Mista thấp giọng nức nở, thời điểm hắn dâng đồ tế lên Thần Minh; vào ngày lễ Giáng sinh, đầu gà tây lăn xuống thớt gỗ; khi cắt đứt chiếc cuống nối liền quả táo với cây táo; khi lưỡi đao xuyên vào bụng cá khiến trứng cá căng phồng trào ra—chúng cũng sẽ phát ra những tiếng khóc bi thảm vậy sao? Hắn thoát không nổi nữa rồi, sẽ không có ai đến cứu hắn hết. Thánh thần đã nhắm nghiền đôi mắt cao quý lại, không bằng lòng để hắn vấy bẩn Giáo đường, để mặc con Quỷ hút máu mĩ miều này lăng trì hắn trên bàn tế Thánh, sau đó ngấu nghiến sạch sẽ không chừa một mẩu xương....U ô, Thánh thần ơi, tha thứ cho tội lỗi của con, Thánh thần ơi!

Giorno cúi cần cổ xinh đẹp xuống hôn lên vết răng đã gần như kết vảy của Mista, tựa như quý tộc trước khi dùng bữa cảm tạ tạo vật đã ban xuống thức ăn quý giá. Động tác y nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, vô tình có ánh trăng chiếu lên phiến môi đỏ tươi do dính máu, y dường như có thể ngửi thấy mùi hương tuyệt vọng nồng nàn tỏa ra từ trong hơi thở Mista, quá đỗi ngon ngọt, vô cùng hợp ý y. Đáy mắt y dường như lóe lên một tia sáng xanh, đong đầy thương tiếc mong manh, song tia sáng này cho đến cuối cùng cũng không đáp xuống thân thể nam nhân. Y chẳng tốn một giọt mồ hôi tách mở hai chân trần trụi đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, đầu lưỡi tham lam chỉ cách một lớp da liếm láp mạch máu đang nảy lên thình thịch, tiếp tục tạo ra thêm càng nhiều vết xước cùng dục vọng trên đùi non mềm mại—ẩn giấu bên dưới bắp thịt màu đồng căng tràn là mật ngọt, mồ hôi chính là nước đường phủ lên miếng táo bị xắt nhỏ, máu tươi là bơ tuôn trào ra từ vết cắt.

Mista chính là miếng bánh mật ong của y, là khẩu phần ăn đáng yêu của y. Y thành kính cùng cẩn trọng vuốt ve bàn tay của món ăn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ đường cong nào được bắp thịt bao trọn. Tiếng than khóc của Mista dần dần nhỏ lại, đầu hắn hoảng loạn nghiêng sang một bên, ngón chân đặt hai bên hông thiếu niên cuộn tròn lại, làm rối tung y phục đã được gấp gọn gàng, sau đó vô tình khiến chúng rơi xuống bậc thang đá, những đốm trắng trên quần áo tựa như bồ câu sổ lồng không chút do dự hòa vào bóng tối—

"Nghe nói Quỷ hút máu sẽ đem lòng yêu chính thức ăn của mình."

Ba xoáy tóc tròn trước trán Giorno xõa tung xuống, ánh mắt hiền dịu hôn hắn, ngọt ngào nỉ non với hắn những lời tình tứ báng bổ Thần thánh. Dương vật cứng rắn một lần lại một lần khảm vào cơ thể hắn, Mista chỉ có thể lắc đầu, tuyến lệ trở nên chua sót bởi khoái lạc tựa trên chín tầng mây, phân thân đáng thương tí tách vắt kiệt lượng nước còn sót lại trong cơ thể. Cổ họng hắn bởi phóng đãng kêu la mà trở nên khản đặc, chỉ có thể dùng khẩu hình nói không muốn không muốn. Quỷ hút máu xảo quyệt dùng vẻ mặt cầu thị tiêu chuẩn hỏi hắn đang nói gì, sau đó mút lấy đôi môi run rẩy của hắn, liếm đi từng vết rách nhỏ, thèm thuồng đến độ chỉ ước ao được luồn đầu lưỡi vào trong khe hở của mỗi hơi thở ngọt ngào đó.

"Cảm ơn anh, Mista." Giorno thình lình thúc mạnh vào trong cơ thể hắn, sâu đến mức khiến bụng hắn nảy lên, trước mắt nổ ra vô số pháo hoa nhỏ. Môi y vương đầy máu, đó là Ác quỷ, là Ác ma bị địa ngục phỉ nhổ, còn chớp đôi con ngươi xanh lục thuần khiết nở nụ cười vui vẻ e thẹn với hắn.

"Là anh đã đút no tôi, tôi sẽ hết lòng yêu thương anh."

Hôm sau, Mista tỉnh dậy trong căn phòng của mình.

Nếu như không phải khắp người còn lưu lại vô số dấu răng, hắn thậm chí cho rằng đó chỉ là ảo giác dơ bẩn của bản thân, một giấc mộng dâm loạn. Quỷ hút máu đè hắn ra làm rất lâu, cảm giác trướng đầy kỳ quái vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tới mức độ mà khi đứng trong Giáo đường soạn bài giảng, hai chân hắn vẫn còn phát run. Không biết tên nhóc nào từ phía sau va phải eo hắn, Mista lảo đảo về phía trước, được thiếu niên tóc đen đỡ lấy. Nghe nói thiếu niên tên Shiobana này, hồi nhỏ từng tận mắt chứng kiến cảnh một người quen biến thành Quỷ hút máu rồi sát hại cha mẹ ruột mình, chịu một cú sốc lớn, tính cách vì thế mà trở nên u sầu trầm lặng. Dẫu cho khuôn mặt rất được các cô gái yêu thích, nhưng cũng chỉ chịu mở miệng nói chuyện trước mặt Mista. Y đỡ được nam nhân suýt thì ngã nhào, đôi mắt xanh lục an tĩnh bao trọn cơ thể đối phương, dáng vẻ y mím môi im lặng nom thật là ngoan ngoãn, thoạt nhìn hệt như một con mèo đen thu lại móng vuốt.

"Cẩn thận một chút, Mista."

Thiếu niên nở nụ cười với hắn, độ cong nhạt đến mức gần như không lưu lại dấu vết trên làn da, sau đó lanh lẹ lui về phía sau. Cậu ta không gọi mình là anh nữa, Mista vừa tức vừa buồn cười, hắn cầm quyển sách dày cộp quay trở lại bục giảng đường, hắng giọng một cái để mọi người có thể yên tĩnh lại.

...Cơ mà kỳ quái, đôi mắt tên nhóc đó có xanh đến vậy sao? Mista đọc quyển Thánh kinh quen thuộc, cổ họng hắn vẫn còn chút rát, vậy nên thanh âm vừa thấp vừa khàn, tràn ngập do dự cùng nghi hoặc, tựa như chiếc búa nhỏ trên bàn đấu giá chần chừ mãi không chịu đập xuống, âm cuối kéo ra rất dài, nhưng khi đụng phải ánh mắt tĩnh lặng như đáy hồ của Shiobana, chút nghi hoặc nhỏ nhoi đó lại giống như đám mây đen mỏng manh, dễ dàng bị y gạt đi mất.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro