Chương 3: Ngọt ngào từ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhẹ lòng]

Những ngày tiếp theo đó Jang Se Mi cởi mở với mọi người nhiều hơn, mọi người không biết nên buồn hay vui cho cô ấy, tôi còn sợ cô ấy yêu quá hóa điên nữa kìa. Cơ hội cô ấy gặp chủ tịch Beak cũng nhiều hơn vì được cổ đông trong công ty bổ nhiệm Jang Se Mi làm thư kí riêng cho Beak Do Yi.

__________

"Mẹ đi ăn trưa ạ?"- Dáng vẻ cao ráo cùng giọng nói ngọt ngào của Se Mi xuất hiện trước mặt Do Yi.

"Ui, sao con...?"

"Con có chuẩn bị cơm cho mẹ đây ạ!"

"Nhưng...nhưng...mẹ có hẹn..."

"Con đã xem lịch trình hôm nay của mẹ rồi, trưa nay mẹ không có hẹn với đối tác nào để ăn cơm cả"

"Mẹ sẽ đi ăn với thư kí Ha, có chuyện muốn bàn bạc với cô ấy..."

"Nhưng bây giờ con là thư kí riêng của mẹ đấy ạ, thư kí Ha chỉ đảm nhiệm bộ phận hành chính thôi thưa mẹ."

Nói xong, Se Mi kéo chủ tịch Beak vào phòng làm việc riêng của chủ tịch. Cả hai cùng ngồi, Se Mi mở từng ngăn cơm cho Do Yi, khung cảnh dịu dàng ấy khiến tôi không thể rời mắt, người phụ nữ này quả thật si tình quá rồi.

Những ngày tiếp theo đó Jang Se Mi luôn công khai quan tâm Beak Do Yi như vậy, người ngoài thì chỉ nghĩ con dâu quan tâm chăm sóc mẹ chồng là điều hiển nhiên chỉ có người nhà họ Dan mới rõ vấn đề. Rõ ràng, mối quan hệ của họ đối với người khác vô cùng bình thường nhưng chủ tịch Beak thì lúc nào cũng lén la lén lút, sợ sệt y như là vụng trộm vậy.

[Duyên số]

Gần nhà họ có một tiệm cafe rất nổi tiếng, được trang trí theo kiểu vintage nhẹ nhàng mà hoài niệm, Do Yi và Se Mi thường hay đến đó nhưng họ chưa bao giờ gặp được nhau vì một người tầng trên, người tầng dưới. Trên sân thượng quán ấy có trồng loài hoa hướng dương rất đẹp, nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ của Beak Do Yi và sự si tình của Jang Se Mi.

__________

Một hôm nọ, cả hai cùng đến quán cafe có nhiều hoa hướng dương ấy, lần này thì may rồi, cả hai cùng lên sân thượng và vô tình nhìn thấy nhau. Do Yi ngạc nhiên hỏi:

"Sao đi đâu ta cũng thấy con hết vậy?"

"Trùng hợp thôi ạ. Mẹ cũng đến đây để ngắm hoa hướng dương à?"

"Um. Đẹp như vậy làm sao ta bỏ qua được."- Do Yi vừa trả lời tay vừa chạm vào cánh hoa.

"Bông hoa đó là đẹp nhất trong tất cả ở đây, nó đã tồn tại rất lâu ở đây rồi đấy ạ."

"Con nói giống như mình là chủ quán biết tất cả ở đây vậy."

"Mẹ nói sao cũng được. Hay ta xuống dưới nhé, con mời mẹ một ly cafe!"

"Cũng được, đi thôi"

Đúng lúc Do Yi và Se Mi đang ngồi nhâm nhi ly cafe, không ai nói với ai câu nào thì Chi Jung đến.

"Mẹ và chị đến đây để uống nước sao?"- Chi Jung bất ngờ ngồi vào ghế.

"Đến quán cafe không lẽ ăn cơm"- Do Yi buông ly nước xuống.

"Sao được ạ, chẳng phải ngày nào chị cũng mang cơm đến cho mẹ sao"- Chi Jung trêu ghẹo.

"Hai người nói chuyện đi, con ra đây một lát."- Se Mi xin phép rồi đến tìm gặp ông chủ.

"Mẹ, chị dụ dỗ được mẹ rồi sao, hửm?"- Chi Jung nói đùa.

"Cái đầu con, con đến đây để làm gì? Báo mẹ nữa hay gì?'

"Sao mẹ lại nói đứa con tài giỏi đẹp trai này như vậy? Con đến tìm chị dâu."

"Tìm nó để làm gì, hai đứa định chọc tức mẹ sao?"

"Không, lần này không liên quan đến mẹ."

Se Mi trở về ghế, Chi Jung liền hỏi:

"Cậu ấy nói thế nào hả chị?

"Cậu ấy nói đó là đặt trưng của quán, không bán được..."

"Vậy để em ráng thuyết phục xem sao, người quen của em mà."

"Hai đứa làm gì vậy, tính mua lại công thức cafe của quán sao? Chả lẽ mua lại nguyên cái quán?"- Do Yi một bên ngơ ngác.

"Mẹ nghĩ con giàu vậy sao?"- Chi Jung nói.

"Tất nhiên không."- Do Yi đáp.

"Chỉ là con muốn mua chậu hoa hướng dương đó thôi thưa mẹ."- Se Mi nhẹ nhàng trả lời Do Yi.

"Ờ..."

Lúc này, đâu đó trong trí nhớ của Do Yi mơ màng ẩn hiện lên hình ảnh hai con người giữa đồi hoa hướng dương, một người nhẹ nhàng nâng niu mái tóc của một đứa trẻ còn đứa trẻ ấy đang mải mê trồng cây hoa hướng dương...

"Hoa này thật đẹp!"- Một trong hai cất tiếng.

"Um, nhìn nó thật mạnh mẽ đúng không?"

"Vâng! Nó luôn hướng về phía mặt trời, thật chung thủy..."

"Nhưng nó cũng rất nhanh chóng tàn nếu bị mưa tạt trúng!"

"Hai chúng ta thật hạnh phúc!"

"Vì sao?"

"Vì được cùng nhau ngồi nhìn hoa nở rực rỡ dưới ánh nắng. Nhưng mà...lỡ như...lỡ như chúng tàn thì chúng ta cũng tan, thì sao?"

"Thì chúng ta sẽ gặp lại vào ngày hoa nở, có được không?"

"Được"

Ngay sau đó khung cảnh ấy đột nhiên biến mất, Do yi cũng trở về thực tại. Chủ tịch Beak cũng chẳng rõ hình hài hai người đó là ai sao cứ mơ hồ xuất hiện trong trí nhớ của Do Yi. Bà ấy cũng chẳng nói điều đó với bất cứ ai trong gia đình vì sợ họ suy diễn lung tung. Chi Jung cũng đã đi về, chỉ còn Se Mi và Do Yi cùng ngồi ở lại, không khí bỗng trở nên yên lặng, rõ ràng lúc nào Se Mi cũng nói rất nhiều với Do Yi nhưng hôm nay lại ngồi ngoan ngoãn như thế. Do Yi bèn hỏi:

"Thật tình con như vậy ta chẳng quen chút nào"

"Sao ạ?"

"Từ cái buổi tiệc hôm ấy con luôn lãi nhãi bên tai ta, nói thật ta luôn cảm thấy đau tai nhứt óc nhưng miệng ta lại không nỡ trách khứ con, vậy mà hôm nay con lại ngoan ngoãn như thế, con làm vậy ta cũng chẳng khen con đâu nhé"- Do Yi uống ngụm cafe và không dám nhìn Se Mi.

Jang Se Mi đưa mắt nhìn về phía Beak Do Yi, đôi mắt cô lại trở về trạng thái trĩu nặng nỗi buồn dường như cô đang muốn nói điều gì đó.

"Ta đã bảo là đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó mà..."- Do Yi gượng gạo.

"Nhìn mẹ rất đẹp..."

"Còn trẻ nữa đâu mà đẹp? Con nói vậy để ta khen con dễ thương đó hả? Quên đi nhé!"

"Người ta hay nói vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ, mà nó nằm ở đôi mắt của kẻ si tình đấy mẹ..."

*Lại bị trúng tà nữa rồi sao?*
"Con có biết mình làm như vậy là bất kính không?"

"Sao lại là bất kính ạ, tình cảm của con chưa đi quá giới hạn và con có thể kìm chế nó thưa mẹ..."

Do Yi liếc mắt nhìn Se Mi, bà cũng bất lực không biết nói gì. Sau đó bà bỗng chuyển đề tài nói chuyện:

"Con cũng thích hoa hương dương sao?"

"Vâng. Vì nó chung thủy, chỉ hướng về phía mặt trời, dù bản thân bị bỏng rát..."

Ngay lúc này, Do Yi có cảm giác câu nói này rất quen thuộc, dường như bà đã từng nghe qua ở đâu rồi nhưng cũng chẳng nhớ nổi.

[Cô ấy]

Cuộc trò chuyện kết thúc, họ đều về cả rồi, chỉ còn lại những bông hoa mặt trời chờ hoàng hôn buông xuống. Về đến nhà Do Yi bất giác gọi điện cho Chi Gang:

"Se Mi đã về tới nhà chưa?"

"Cô ấy về chưa đầy 5 phút rồi lại đi ra ngoài rồi thưa mẹ"- Chi Gang hơi bất ngờ về câu hỏi.

"Mẹ tưởng nó rảnh lắm chứ, nó cứ suốt ngày nói nhảm kia mà...Vậy con tính thế nào?"

"Tính? Chuyện gì ạ?"

"Chuyện của vợ con đó, mẹ không nghĩ là nó bị trúng tà đâu, chắc là về tâm lí, mẹ nghĩ con nên đưa nó đi du lịch cho khuây khỏa đi, mẹ sẽ cho nó nghỉ phép, công việc gần đây cũng không nhiều!"

"Cô ấy sẽ không chịu đi đâu đâu, trước giờ vẫn luôn như vậy, ấm ức cũng chẳng nói ra cho đến khi nỗi đau chắt chứa thành đống rồi mới bùng nổ."

"Um, vậy thôi, để xem tình hình sao đã."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro