Chương 10: Nếu mình quá giới hạn, thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dần quên được rồi, nhưng người ta lại gieo cho em hy vọng."

[Thương]

"Căn phòng này...?"

"Ta đã nhờ người chuẩn bị cho con đó, có chậu hoa hướng dương bên cửa sổ nữa kìa."

"Cảm ơn..."

"Ăn nói cộc lốc vậy sao Jang Se Mi?"

"Con xin lỗi..."

"Sao con lúng túng vậy, ta vẫn chưa làm gì con hết nhé!"

"T...tay của người..."

Thì ra tay của Beak Do Yi đang để sau lưng Se Mi, bà ấy vội vàng rụt tay về, mũi hơi ửng đỏ, giọng có chút ngại ngùng.

"Ờm...thôi con xem còn thiếu gì không để ta nhờ người mua thêm?"

"Dạ đã đầy đủ rồi ạ!"

"Um...vậy t...ta về phòng nhé, có cần gì thì gọi ta!"

Chủ tịch chưa bước tới cửa phòng thì bị giọng nói ấm áp ấy kéo khựng lại.

"Con có nghe Chi Jung nói..."

"Nó lại nói nhảm với con chuyện gì nữa à?"

"Do Yi..."

"S...sao con lại gọi tên ta như vậy?"

"Do Yi có thương con không?"

"Ta..."

"Con lại suy nghĩ nhiều rồi nhỉ? Chi Jung chỉ nói bâng quơ thôi"- Se Mi khẽ miệng cười khổ.

Beak Do Yi bước tới trước mặt Jang Se Mi. Mặt đối mặt. Bà đưa tay chạm nhẹ vào mặt Se Mi.

"Con có biết ta đã nhớ con thế nào khi con không bên cạnh Beak Do Yi ta một khoảng thời gian dài không?"

"Nhớ?"

"Khi Se Mi trở về, ta đã rất vui mừng nhưng rồi con nói muốn về với Chi Gang, trong lòng ta có chút hụt hẫng. Cảm giác đó là gì nhỉ?"

Se Mi lại dùng ánh mắt ấy nhìn Do Yi, cái ánh mắt mà hơn 2 năm rồi Do Yi không còn thấy nó. Do Yi cũng đưa mắt đón nhận ánh mắt của người phụ nữ ấy.

"Ta gọi cảm giác đó là thương..."

"Là thương hại đúng không?"

Trong vô thức, Beak Do Yi đã nhón gót, hôn vào môi Se Mi khiến cô ấy đứng hình. Đôi môi mềm mại đó chạm vào nhau, cảm giác lúc này thật khó tả. Jang Se Mi thả lỏng người nhưng rất nhanh sau đó, cô ấy dùng lực không quá mạnh đẩy Do Yi ra.

"Chúng ta không thể..."

"Chẳng phải đây là điều Jang Se Mi con luôn muốn sao?"

"Đúng là con luôn muốn người thấu hiểu nhưng tình cảm của con thuần khiết, không mưu cầu xác thịt như Beak Do Yi người nghĩ..."

"JANG...SE...MI...."

"Xin đừng gọi con như vậy!"

"Bây giờ ngay cả tên con ta cũng không đủ tư cách được nói sao?"

"Không phải. Hãy gọi con như người thường hay gọi. Con dâu cả nhà họ Dan..."

Beak Do Yi cười khẩy, cùng những giọt nước mắt rơi xuống, bà quay người trở về phòng. Chỉ còn Se Mi ở đấy.

____________

Ngày hôm sau, Do Yi nhận được cuộc điện thoại từ giúp việc Seo.

"Alo, chủ tịch ơi có thể cho tôi xin phép nghỉ khoảng 1 tuần không ạ?"

"Sao lại nghỉ?"

"Tôi vừa đi mổ ruột thừa, cần phải dưỡng sức"

"À, tưởng chuyện gì, cô cứ nghỉ khi nào khoẻ hẳn rồi hãy trở lại làm việc, dù gì bây giờ có Se Mi ở nhà mà!"

"Cảm ơn chủ tịch"

Một tiếng gọi từ căn bếp kêu Do Yi.

"Mẹ xuống ăn sáng đi ạ"

"Um."

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, Se Mi vẫn chu đáo gắp thức ăn cho Do Yi như trước kia. Do Yi vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Con đang trêu đùa ta hả?"

"Sao mẹ lại nói vậy ạ?"

"Thôi không có gì. À chiều ta có hẹn với đối tác nên không ăn cơm chiều, con khỏi chuẩn bị cơm chiều. Chắc phải giao tiếp bằng rượu nên tối ta cũng về hơi trễ, con cứ để cửa hờ đi rồi ta tự vào, tránh làm phiền giấc ngủ của con."

"Vâng."

"Vâng?"

"Chứ mẹ muốn sao ạ?"

"Ta nói là ta uống rượu!"

"Con biết rồi"

"Trờiii"- Tiếng than thở bất lực từ chủ tịch
_____________

Đến tối, sau buổi gặp đối tác về. Do Yi tuy có uống rượu nhưng bà biết lượng sức mình, không quá say xỉn lê thê cái thân mình về. Beak Do Yi nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà vì sợ làm phiền lúc "con dâu cưng" của mình đang ngủ.

Nhìn kìa, trên sofa, một bóng dáng người phụ nữ nằm ngủ trên đó, bộ váy ngủ trắng hồng xẻ ngực. Quyến rũ nhỉ. Làn da trắng nỏn nà có chút ửng hồng trên gò má.

Chủ tịch Beak thừa biết là ai rồi. Bà bước đến chiếc sofa, ngồi ngay bên cạnh người phụ nữ đó. Đôi bàn tay run rẫy của Do Yi sờ vào bàn tay của Se Mi, tiếp đó lại đến xương quai xanh, rồi lại đến môi. Se Mi cảm giác nhột, lay người làm Do Yi giật mình rút tay lại. Người phụ nữ đó vẫn chưa thức giấc đâu, cô ấy chỉ nghiêng người qua, tóc phũ xuống. Vẫn là không kìm được mình, huống hồ gì có 1 chút men trong mình, Do Yi cuối người định hôn vào đôi môi đỏ ấy thì bỗng dưng...

*bật.

Ánh đèn sáng lên làm Do Yi tỉnh táo trở lại. Đang lúc tưởng sẽ có nụ hôn ngọt ngào nhờ men rượu thì Chi Jung về.

"Mẹ! Con...có phải làm phiền mẹ không nhỉ?"

"Ủa con còn tồn tại trong cái nhà này hả? Rong chơi suốt mẹ còn tưởng con không có mặt trên đời chứ!"

"Đi tìm Woo Mi thôi. Lúc nảy con vừa thấy cảnh tượng gì ấy nhỉ?"

Do Yi bật đứng dậy, ấp úng nói.

"Gì? Chỉ là ta thấy muỗi đậu trên mặt Se Mi thôi...t...ta..."

"Lấp ba lấp bấp, tối thui mà mẹ thấy được muỗi luôn hả? Con muỗi 1m7 hay gì?"

"Con có tin mẹ phóng tới tặng cho con 1 nắm đấm hiền từ không?"

"Thôi con tin, con tin. Con lên phòng đây, không dám làm phiền mẹ đập muỗi 1m7 bằng miệng!"

"Cái thằng quỷ này!!!"

Chi Jung nhanh chóng chạy lên phòng. Do Yi ngại ngùng, mũi ửng đỏ, đảo mắt liên tục, bà cũng nhanh chóng chạy lên phòng để Se Mi nằm đó đến sáng.
______________

"Mẹ về từ lúc nào nhỉ? Mình đã nằm ở đây đến sáng sao, sao mẹ không kêu mình dậy?"

Lúc này Chi Gang đến, vừa bước vào anh bị vẻ đẹp của Se Mi hớp hồn. Nhưng vẫn không quên nghi hoặc hỏi:

"Sao em mặc đồ ngủ ngồi ở đây, nhỡ có khách tới thấy hết rồi sao?"

Se Mi nhìn vẻ lo sợ của Chi Gang mà bậc cười.

"Anh nói gì vậy, như váy dự tiệc thôi mà!"

"Nó mỏng hơn. Mau đi thay lẹ đi!"

Se Mi cũng nghe theo mà thay ra bộ đồ khác.

"Con đến chơi đấy à Chi Gang?"

"Dạ, con đến thăm Se Mi!"

"Um."

Rất ngắn gọn và xúc tích. Chi Jung thong thả đi xuống lầu, không để ý thấy anh cả cũng đang ở đây nên buông lời trêu ghẹo Do Yi.

"Sao rồi mẹ, tối qua đập được con muỗi 1m7 ch...Ủa anh đến đây khi nào vậy?"

Do Yi lo sợ cái hoạ từ miệng Chi Jung nên bước tới gõ vào đầu cậu út một cái.

"Ui da. Sao mẹ đánh con?"

"Chào anh cả đi, bớt nói nhảm, mẹ cho con 1 cước nữa bây giờ!"

"Con mới nói vậy thôi mà mẹ nhột rồi hả?
Em vừa tính gọi rủ anh đi đánh golf nè. Anh đi không?"

Chi Gang vẫn ngơ ngác không hiểu 2 người họ đang nói gì. Anh đồng ý lời mời của Chi Jung. Hai người họ rời đi.

Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn 2 người phụ nữ.

"Mẹ ăn gì, để con làm?"

"Thôi không ăn đâu!"

"Sao lại không ăn? Mẹ sẽ bị bao tử đấy ạ!"

"Không cần lo cho ta! Dù ta có đói hay có say xỉn thì con không cần quan tâm đâu"

"Mẹ lại giận chuyện gì sao?"

"Không dám giận."

"Tối qua con vẫn đợi mẹ về mà!"

"Thì sao?"

"Vậy mà mẹ vẫn không gọi con dậy?"

"Con đang trách ngược lại ta hả?"

"Tối qua con rất lạnh đó mẹ?"

"Con nói xạo vừa thôi. Tay ấm áp, gương mặt cũng ấm nóng vậy mà nói l...lạnh!"

"Sao mẹ biết? Hửm?"

Do Yi lại lỡ miệng rồi. Không cho Chi Jung nói vậy mà giờ lại chính bà nói. Ngộ ha.

Se Mi tiến lại gần Do Yi, hương thơm trên người Se Mi rất dễ chịu. Beak Do Yi vẫn là không dám nhìn vào ánh mắt đó.

"Mẹ nhìn con đi. Nói. Sao mẹ lại biết người con nóng?"

"T...ta nói...nói đại..."

Se Mi mỉm cười trước sự ấp úng của Do Yi. Ôi cái nụ cười ngọt ngào ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro