Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba chữ "hưởng tuần trăng mật" đã từng rất xa vời với Lâm Nham. Nhưng bảy ngày trôi qua, cậu bỗng cảm thấy tuần trăng mật là một loại hưởng thụ.

"Chồng yêu, em lại phát ngốc rồi." - Người đàn ông cầm camera bất mãn quay đầu nhìn thanh niên cách mình tận 2m. Bộ đồ đơn giản quần cộc hoa, áo thun trắng, đầu đội mũ rơm không làm giảm đi khí chất đẹp trai của anh.

"Em đây là bị cảnh đẹp mê hoặc đôi mắt." - Lâm Nham lắc đầu cười nói. - "Anh đẹp trai phía trước ơi, anh mời người ta một chén có được không a?"

"Đương nhiên được rồi. Đây là vinh hạnh của anh." - Hoắc Cảnh Lân một tay đặt ở trước ngực, hơi khom lưng xuống, bày ra dáng dấp thân sĩ mời.

Hai ngày này gần như liên tục ngụp lặn ở biển lướt sóng, mặt Lâm Nham bị phơi nắng nổi lên màu hồng nhạt nhìn như quả táo ngon ngọt đặc biệt mê người.

"Anh có nóng không?"

Hoắc Cảnh Lân thò lại gần, chụt một cái thơm lên má cậu rồi ôm bờ vai cậu kéo về khách sạn.

"Nóng nha. Anh phát hiện em phơi nắng chỉ bị đỏ thôi. Em xem cánh tay anh bị phơi thành màu gấu trúc luôn rồi đây."

Nói rồi anh vén nửa tay áo cho cậu xem, dấu vết thật rõ ràng nha.

"Trách ai chứ? Anh đâu chịu để em bôi kem chống nắng cho đâu."

Lâm Nham ngoài miệng nói vậy nhưng trong lại lại nghĩ, mai nhất định phải thủ sẵn kem chống nắng bên người, giúp anh bôi kem lên lúc nào cũng được.

"Điểm dừng tiếp theo của chúng ta là ở đâu? Nếu em ngại nắng hay là ta chọn nơi nào mát mẻ một chút?"

Hoắc Cảnh Lân híp mắt nhìn về phía trước, buông tay Lâm Nham rồi chạy tới chỗ bán nước mua hai ly nước trái cây mát lạnh.

"Dưa hấu và khế, em muốn cái nào?"

"Nước dưa hấu."

Lâm Nham uống vài ngụm nước dưa hấu lạng băng, cất tiếng, giọng còn pha một chút nũng nịu.

"Em không muốn lăn lộn, lúc đóng phim đi đi lại lại nhiều đã đủ lắm rồi. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi thêm mấy ngày, anh thấy sao?"

Hoắc Cảnh Lân rõ ràng thực thích cậu làm nũng với anh như thế này, giơ tay xoa xoa đỉnh đẩu Lâm Nham cười nói

"Anh sợ em ở đây một tháng sẽ biến thành cục than đen mất."

"Phải ha, anh nói em mới nghĩ ra, vậy chúng ta đi đâu nhỉ?"

Lâm Nham suy sụp, không thể không chấp nhận sự thật bi thương. Nếu cậu là người bình thường thì chẳng sao đâu, nhưng tốt xấu gì cậu là người của công chúng, còn là diễn viên, để đến mức tay chia hai màu rồi phải đeo đồ che dấu thì không ổn chút nào!

"Đi núi tuyết?" - Hoắc Cảnh Lân chợt nghĩ tới.

"Không đến mức cực đoan vậy đi?" - Lâm Nham đá nhẹ vào chân Hoắc Cảnh Lân, có chút bất mãn nhíu mày - "Bằng không hai ta về quê thử xem? Để anh thưởng thức một chút không khí sinh hoạt bình dân."

Từ khi biết người trước mặt này là đại đại phú hào, Lâm Nham thường hay nhắc tới câu sinh hoạt dân thường để kích thích anh.

Hoắc Cảnh Lân vui vẻ đồng ý, bọn họ vẫn còn biết quá ít về nhau. loại tình huống này kéo dài nhất định sẽ xảy ra chuyện tồi tệ, mà anh thì không muốn điều đó xảy ra.

Hai người đều thuộc phái hành động, đã quyết định về thăm quê của Lâm Nham thì hôm sau liền ngồi phi cơ bay thẳng đến thành phố B, sau đó lại chuyển xe đi D thị. (thi = huyện)

D thị là thành thị loại ba, dân cư sinh sống không nhiều, tiết tấu sinh hoạt không quá nhộn nhịp. Người dân nơi đây phần lớn đều thuộc hàng bậc trung, không quá phú quý cũng không quá bần cùng. Thiên tai lại ít nên cuộc sống hàng ngày của mọi người khá thoải mái.

"Anh cùng em đi thăm mộ cha mẹ ông bà em nhé."

Lâm Nham mặc bộ quần áo hưu nhàn, đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo chiếc ba lô leo núi màu đen đơn giản. Trông cậu lúc này rất giống chàng sinh viên bừng sức sống tươi trẻ.

"Nơi này không khí khá tốt."

Người nhà Lâm Nham đều được an táng ở ngọn núi gần nhà. Quê cậu không có nghĩa trang công cộng, hầu hết đều là mộ nhỏ lẻ thôi. Gia đình nào có điều kiện chút sẽ dựng tường bao một khoảng đất để an táng người trong nhà, cũng coi như là lăng mộ gia tộc không lớn không nhỏ.

Lâm Nham vất vả kiếm tiến chuyện đầu tiên chính là di dời mộ của ca mẹ ông bà về gần lại với nhau, tu sửa một lần phần mộ gia tộc. Bây giờ nhìn lại thấy cũng rất khí phái.

Hai người thắp nén hương đầu, lại nghe Lâm Nham nói gì đó vài câu rồi hướng Hoắc Cảnh Lân bảo:

"Mau, gọi mọi người đi anh."

"Ông bà, cha mẹ, mọi người yên tâm, con cùng Lâm Nham sẽ cùng nhau sống tốt ạ."

Hoắc Cảnh Lân không làm ra vẻ, trực tiếp gọi, sau đó quay qua Lâm Nham mặt đang đỏ bừng bừng, niết mặt cậu một cái.

"Em còn thẹn thùng a?"

"Anh nghiêm túc chút đi."

Cậu nắm tay anh phản kháng. Đây là nơi có thể giỡn được hả? Người đàn ông nghiêm túc trước kia giờ sao ngày càng điên điên thế này?

Tuy rằng lúc cầu hôn cậu có chút nhìn không rõ lắm nhưng chắc chắn đối tượng là người đặc biệt men, đặc biệt khốc. (men lỳ lạnh lùng)

Giờ thế nào đây?

Hoàn toàn không nhìn ra nổi dáng vẻ khốc soái kia nữa rồi!

"Cảnh Lân, anh là người đa nhân cách có phải không?"

Trên đường xuống núi trở về, Lâm Nham thật sự nhịn không nổi hỏi Hoắc Cảnh Lân.

"Đa nhân cách?"

"Ừm, anh đối với người khác và khi với em hoàn toàn không giống nhau."

Cậu gãi gãi khuôn mặt, gió núi thổi có chút khó chịu.

"Em và người khác có thể giống nhau sao? Hai ta chính là chồng chồng hợp pháp. Còn lại là người dưng, lạnh mặt thì thôi, ở cạnh em anh còn bày bản mặt lạnh lùng vậy có ích lợi gì?"

Trời, người đàn ông này không ngừng khoe ra quan hệ của hai người họ. Thầm nghĩ nếu không phải Lâm Nham ngăn cản chắc anh đã sớm chiếu cáo thiên hạ, đăng tin ngập tràn về đám cưới hai người luôn rồi đấy.

Cơ mà nghe Hoắc Cảnh Lân nói như thế, miễn nói đến trong lòng Lâm Nham đang nở hoa, ước chừng nếu phía sau mông có cái đuôi thật thì giờ nó đang ngoáy tít lên vì vui sướng rồi.

"Anh ngoan ngoãn đi, lát nữa em mua cá cho anh ăn!"

Cậu lôi kéo bàn tay Hoắc Cảnh Lân, tươi cười hớn hở.

Bởi vì nhà cũ đã được cho thuê từ khi ông bà qua đời, hai người liền đến thị trấn thuê phòng nghỉ qua đêm. Điều kiện nơi này không quá tốt nhưng vẫn là chấp nhận được, phòng ở sạch sẽ.

Lúc làm thủ tục thuê phòng, ông chủ còn cố ý nhìn qua giấy hôn thú của hai người khiến Lâm Nham khá khó chịu.

"Gần đây học sinh đang có kỳ nghỉ a, người tới người lui rất nhiều, thêm một không bằng thiếu một việc a." - Vừa nói, ông chủ vừa gửi trả lại chứng minh nhân dân và giấy hôn thú cho hai người họ, ánh mắt nhìn Lâm Nham có chút thấp thỏm hỏi dò - "Kia, cậu là minh tinh trên TV phải không?"

Lâm Nham sửng sốt, cười đáp:

"Ông chủ à, ông nhìn nhầm rồi, tôi và minh tinh kia chỉ trùng tên thôi, không phải một người."

Ông chủ gật gù, lầm bẩm vài câu đại ý là tên giống mà mặt cũng giống mà ta.

Hai người bọn họ tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn tối ở tiệm cơm nhỏ gần đây. Trên đường đi Hoắc Cảnh Lân nghiêng đầu ngó hỏi Lâm Nham

"Em có lúc nào thấy phiền khi không thể sống như người bình thường không?"

"Em bây giờ ngoại trừ việc chưa thật sự nổi tiếng thì không có gì phiến toái cả. Anh xem xem, hai ta tay trong tay tung tăng trên đường đi như vậy nhiều nhất chính là ánh mắt hiếm lạ của người ngoài nhìn vào, không có mống nào chạy tới xin chữ ký của em cả. Cho nên, tóm lại em cảm thấy không có gì phiền." - Cậu ngửa đấu nhìn anh, trong mắt mang ý cười.

"Em thích diễn kịch?"

Hoắc Cảnh Lân nhịn không được xoa xoa đầu cậu. Lâm Nham tóc tơ mềm sờ lên cảm giác đặc biệt thích.

"Vâng. Ban đầu chỉ là cố gắng làm việc tốt thôi, hiện giờ em có chút cảm giác khác, rất để tâm."

Cậu kéo bàn tay to lớn nghịch ngợm trên đầu mình xuống, nắm lấy.

"Vậy khi về, để Phạm Hồng Vân dẫn dắt em đi."

Liếc nhìn thấy bộ dáng tròn mắt ngạc nhiên của Lâm Nham, anh cười nói

"Em ngạc nhiên hả?"

"Phạm Hồng Vân người đại diện vàng kim trong giới??? Người mà 5 năm dẫn dắt ra được 3 ảnh đế 1 ảnh hậu????.... Một diễn viên nhỏ nhoi như em cần đến mức làm phiền anh ta không?"

"Em đâu được tính là nghệ sĩ nhỏ được? Em chính là chồng của chủ tịch công ty truyền thông Thiên Dịch mà." - Hoắc Cảnh Lân đặc biệt thích nhìn bộ dáng "trừng yêu" của cậu - "Đến lúc đó anh sắp xếp cho lão Phạm và em gặp nhau một lần, nếu cậu ta cảm thấy em có tiềm lực sẽ chủ động nói mang em."

Lâm Nham nghe xong thì gật đầu xem như đồng ý. Nhưng mà cũng không đối với chuyện này ôm hi vọng quá lớn. Rốt cuộc thì Phạm Hồng Vân là mây cao khó trèo với người mới như Lâm Nham.

"Anh kén ăn như vậy không tốt đâu."

Trong lúc ăn cơm, Lâm Nham gọi món cá hấp, sườn, hai món rau xào và canh trứng. Kết quả cậu phát hiện Hoắc Cảnh Lân không ăn trứng gà.

"Anh bị dị ứng trứng gà đó."

Miệng vẫn còn đang cắn dở một miếng sườn, bên má trái Hoắc Cảnh Lân phính phính.

"Tối qua món khoai tây viên có trứng gà với bột khoai tây, anh ăn nhiều như vậy mà em không thấy anh dị ứng miếng nào luôn đấy." - Một bát canh trứng đưa qua, cậu trừng mắt hung ác - "Uống vào."

Hoắc Cảnh Lân không tình nguyện nhìn Lâm Nham, cuối cùng vẫn duỗi tay nhận bát nhỏ, nhưng mà khua thìa loạn xạ trong bát không chịu uống.

"Liền uống một chén."

Lâm Nham gắp miếng xương sườn bỏ vào bát anh dụ dỗ.

"Vậy em đồng ý với anh tối nay chúng ta bạch bạch bạch."

".... Anh có thể trật tự ngoan ngoãn ăn cơm không hả!"

Khuôn mặt cậu bạo hồng luôn rồi. Cái tên này, miệng nói huỵch toẹt ra như vậy mà coi được hả??!!

Ùng ục đem chén canh trứng uống hết, Hoắc Cảnh Lân lấy khăn lau miệng, đồng thời đưa bát không trước đôi mắt đang trừng trừng của Lâm Nham hùng hồn nói

"Buối tối bạch bạch bạch."

Cậu suy sụp.

Cậu thật sự muốn hét vào mặt anh một trận đấy. Này anh yêu, bản chất đáng khinh này của anh hoàn toàn không khớp diện mạo tí nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam