Chương 6: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là nhớ là thương hay ngộ nhận

Tình ta liệu sẽ đi về đâu

•⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥•

"Phải, mình sẽ đợi con bé thi tốt nghiệp xong sẽ nói rõ. Chắc chắn là như vậy !"

Freen ngồi trên xe chỉ có một mình nhưng cứ lẩm bẩm như bị ếm bùa. Cô lái xe để về nhà riêng, còn phải soạn lại giáo án chuẩn bị cho ngày mai nên Freen cũng nhấn ga để mau về đến nhà.

"Mẹ về, mẹ về !"

Cậu nhóc Malvis hớn hở lon ton chạy ra đón Freen về, ngồi trong xe cô cũng mỉm cười chào cậu bé, đầu cứ lắc lư qua lại để chọc Malvis cười.

"Em về rồi hả ?"

"Ủa chị, chị tới hồi nào vậy ?"

Freen vừa bước xuống đóng cửa xe lại thì thấy chị cô là Sami đi tới, đây cũng mới chính là người mẹ thật sự của Malvis.

"Chị mới đến thôi, hôm nay công ty được nghĩ sớm nên qua đây chơi với bé Mal tí xíu ấy mà."

Người phụ nữ thấp hơn Freen một cái đầu, tóc dài đến thắt lưng, đen láy một màu. Ăn mặt kín đáo với nút áo cài đến cổ như sắp ngạt thở tới nơi tươi cười hiền từ nói với Freen vài câu.

"Hiếm khi có thời gian rảnh, sao chị không nghĩ ngơi đi ?! Bé Mal cứ để em chăm."

Freen lo cho sức khỏe của chị mình, Sami làm việc ở văn phòng đầu tư nên thời gian đôi khi không cố định. Cả ngày hiếm lắm mới dư được chút khoảng nghỉ rảnh để lấy lại sức.

"Không sao, chị muốn gặp thằng bé, hơn tuần nay rồi đã được ngắm mặt mũi nó tí nào đâu !"

Sami nhìn ra chỗ Malvis đang chạy nhảy cùng bảo mẫu, cô dịu dàng ngắm lấy đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau nhưng chẳng thể danh chính ngôn thuận để thừa nhận họ là ruột thịt mà trong lòng lại hiện lên nỗi chua xót không nói được thành lời.

"Công việc ở trường sao rồi Freen, vẫn ổn hả ?"

"Dạ, tốt. Mọi thứ đều tuyệt !"

Freen vừa đi vào nhà vừa nói chuyện với Sami, cô cười gượng cho câu hỏi kia. Trong đầu Freen chỉ toàn là hình ảnh của Becky lúc tỏ tình với cô. Nhớ lại mấy lời đó, bất giác mặt Freen ửng đỏ cả lên.

"Sao vậy, em bị sốt hả ? Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa."

Sami đưa tay lên gấp rút kiểm tra thử cho em gái mình, Freen vội né tránh sợ bản thân lại bị hỏi nhiều, không may để lộ chuyện thì chẳng biết giải thích sao.

"A..không, nãy trời nắng quá, em chạy xe ngồi sau kính nữa nên mặt mới hấp thụ nhiệt sinh ra đỏ vậy thôi. Chị đừng lo, mau vào trong với bé Mal đi."

Freen lấy hai tay quay cả người Sami lại rồi liên tục hướng chị mình về phía trước vì bản thân còn đang ngụp lặn trong cái hố cảm xúc của chính mình tạo ra.

•⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥•

"Ây..tuần sau thi rồi tớ lo quá Bec à."

"Cậu thì có gì phải lo chứ, ai trong lớp chẳng biết khả năng cậu giỏi tới đâu. Muốn đỗ vào trường tốt là chuyện dễ như trở bàn tay vậy đó."

"Dù sao cũng là thi mà nên vẫn có hơi hồi hộp một xíu."

Irin dựa đầu vào Becky trong tiết tự học ở lớp, mọi người ai nấy cũng mệt rã rời khi ngày thi càng cận kề.

"Mai là bắt đầu nghỉ để tự ôn ở nhà rồi, cậu định làm gì ? Có tiết mục nào thú vị không ?"

Irin ngồi dậy đàng hoàng, xoay cả cơ thể sang phía Becky để hỏi thăm.

"Cậu không tính ôn bài hả ??"

"Thì cũng phải xả hơi chứ, tớ sắp phát điên với đống tài liệu này rồi. Cần sự cứu rỗi lắm đó !!"

Ai cũng biết lượng kiến thức của mấy học sinh cuối cấp nạp vào là nhiều như thế nào, Irin muốn bản thân được thả lỏng mấy ngày cuối để khi bước vào kì thi mới không còn chút hối tiếc nào.

"Thư giãn hả ?? Hmm, tớ biết một chỗ khá thú vị, quan trọng cậu muốn đi hay không thôi ?!"

"Đi chớ, miễn là tránh được mớ sách vở ra một chút là được."

"Vậy để tớ sắp xếp.."

•⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥•

Qua hôm sau, Becky lập tức rủ Irin đến nói thú vị mà cô nhắc qua. Nói đâu cho xa đó cũng là quán bar do nhà Hee kinh doanh, nó cách trường của họ khoảnh chừng đâu đó trên dưới 200m.

"Cậu dẫn tớ đi uống rượu sau Bec ?! Mẹ tớ mà biết là nhừ đòn đó."

Irin chưa gì hết đã sợ hãi, dùng cả hai tay ôm lấy tay Becky rồi nép sát vào người cô bé.

"Ai bảo cậu quán bar chỉ có bán rượu thôi chứ ! Nhà quê quá à, đúng là cần tớ mở mang tầm mắt cho đó."

Becky nghênh ngang, đi một mạch vào trong vô cùng rành rẽ như đã ghé chỗ này hàng trăm lần.

"Úi chị Bec, chị Irin !!"

Hee đang ngồi chơi rút gỗ cùng Luka vừa lúc bí đường liền viện cớ chào hỏi họ để thuận tiện chuồn đi.

"Quý hóa quá. Hôm nay rồng ghé nhà tôm đúng là hiếm gặp."

"Thôi đi cô nương, lấy cho chị và Irin hai ly nước cam."

"Ok có liền."

Hee nhanh chóng chạy đi khỏi, bỏ lại Luka đang ngơ ra.

"Ây con nhỏ này, sắp thua là lại bày trò trốn mình."

Luka lấy mấy thanh gỗ gõ nhẹ lên bàn, khuôn mặt có chút dè bỉ nhìn theo hướng của Hee vừa rời đi.

"Chào Luka !"

"A ! Chào chị Bec, chị Irin."

Họ hân hoan đưa tay ra với đối phương, rồi ngồi cạnh nhau. Irin lần đầu đến mấy chỗ này nên không tránh khỏi tò mò, đảo mắt khắp phòng từ lúc mới đặt chân bước vào.

"Tầng này là phục vụ nước uống bình thường, tầng trên mới là quán bar. Cậu yên tâm rồi chứ, tớ đâu có dạy hư cậu đâu."

Becky thở một hơi, dựa lưng ra sau thong thả giải thích cho Irin còn đang lớ ngớ hiểu cho rõ.

"Chỗ này nhìn vui thiệt đó, cũng rất riêng tư nữa. Úi, có cả chỗ phóng phi tiêu này."

Irin hí hứng đi thử mấy trò chơi được đặt xung quanh quán, Becky ngồi yên tại chỗ nhìn cô bạn mình chạy lung tung mà cũng thấy buồn cười.

"Nghe nói chị sắp thi ạ ?"

"Phải đó, đầu tuần sau."

"Vậy chị vẫn còn đi làm thêm sao, sẽ rất bận đó."

Luka quan tâm hỏi thăm khi thấy Becky đầy mệt mỏi, mắt nhắm hờ lại trong khi tay đang ấn lấy thái dương.

"Biết sao được, nếu thành công đỗ thì chị còn phải học đại học. Đó lại là một việc rất tốn kém, chị cần chuẩn bị dần mới mong đuổi kịp."

Luka gật đầu hiểu ra lí do mà Becky luôn chạy đôn chạy đáo để tìm đủ việc có thể kiếm ra tiền.

"Vậy còn chuyện tìm em gái chị, có tiến triển gì không ?"

"Vẫn vậy. Đôi khi có lại nhiều khi không, chán lắm."

Becky cựa quậy đầu, cau mày lại. Trước mắt tự nhiên hiện ra hình ảnh em mình đang chạy quanh với bộ váy trắng sữa, gọi cô một tiếng chị hai.

"Lily !!"

Becky đột ngột ngồi dậy, mới nãy cô lại nằm mơ giữa ban ngày. Mấy lần mệt là lại như vậy, trán Becky đầy mồ hôi cô khó khăn thở dốc rồi sờ lên lồng ngực mình.

"Chị không sao chứ ?"

"K..không. Chị hơi mệt, ngồi một chút là ổn."

Luka ân cần hỏi thăm, tay kéo hộp khăn giấy lại gần đưa cho Becky lau mặt.

"Nếu gặp lại chị có nhận ra không ? Em gái chị ấy !"

"Chị không chắc, con bé mất tích lâu như vậy, không biết là đã lớn và trở nên xinh đẹp chừng nào rồi."

Becky nghiêng đầu tỏ vẻ do dự khi nói đến Lily bây giờ, nhiều khi có ở trước mặt họ cũng chẳng nhận ra đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro