Chương 44:(END) Nhớ ra rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn lạnh tanh cùng chiếc giường đơn màu trắng, trong đêm khuya tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp hành lang. Làm cho người khác vô cùng sợ hãi....

Becky chết rồi.

[Vài tiếng trước..]

"Em muốn ăn mỳ."

Becky kéo tay Freen giật giật mấy cái.

"Em đói hả, khi nãy ăn chưa no sao ?"

Freen vẫn đang ngáy ngủ, dụi dụi mắt sao khi bị Becky đánh thức thì lồm cồm gượng dậy.

"Chỉ là đột nhiên muốn ăn."

Becky nhún vai, thảnh thơi nói.

Freen cười cưng chiều, không nói thêm mà tự mình đi nấu mỳ.

"Thêm cả trứng nhá ?"

"Vâng ạ !!"

Becky chống cằm gật đầu ngồi ở bàn nhìn Freen làm, cái bếp nhỏ của chỗ nhà thuê được gần biển có máy hút khói nên chẳng vương lại quá nhiều mùi.

Freen đập trứng cho vào, khuấy mấy cái để nó và mỳ biến thành một sau đó mãn nguyện nhìn.

Becky ngắm Freen không biết chán, cười ngây ngốc tại bàn.

2:00 sáng.

Freen đặt tô mỳ lên bàn, với tay lấy đũa muỗng ngay gần đó lau thêm lần nữa rồi cẩn thận đưa cho Becky.

"Mời quý khách dùng bữa !"

Freen trêu chọc, gằng giọng biến bản thân thành người phục vụ rồi nhìn và nói.

Becky cười khúc khích trước trò đùa của Freen, cô hắng giọng nghiêm túc nhìn và nhận đũa muỗng từ tay Freen.

"Đầu bếp vất vả rồi, em sẽ ăn thật ngon miệng."

Cả hai híp mắt nhìn nhau, sâu thẳm ánh lên niềm hạnh phúc.

"Chà !! Giỏi quá ta."

Becky trong miệng ăn chưa hết đã khen lấy khen để Freen làm cô nở hết cả lỗ mũi.

"Vậy thì ăn nhiều vào !"

Freen đưa tay xoa đầu Becky yêu chiều nói.

"Lấy giúp em cốc nước với."

"Chờ chị một lát."

Freen quay đi, tay gỡ tạp dề khỏi người tiến lại lấy cốc và rót ra phân nửa.

[Tiếng vật gì đó đỗ vỡ]

"C..có gì đó..trong m..ỳ..giúp..em..với..Freen.."

Freem hốt hoảng chạy lại khi nghe âm thanh lớn, Becky ngã vật ra sàn, cả phần mỳ cô đang ăn dang dở cũng không còn nguyên vẹn và đang tung tóe khắp nơi.

Freen mở mở đèn tìm điện thoại để gọi trợ giúp, tiếng động ban nãy cũng khiến mọi người mau chóng thức giấc.

Ai nấy cũng sốt ruột, khẩn trương giúp đưa Becky đi tới bệnh viện.

"Đau quá !! Aaaaa."

"Bec, em ráng một chút nữa thôi."

Xe cấp cứu vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, không khí đông đúc và ồn ào gần đó khiến không mấy an thật sự chú ý đến mấy ca bệnh khác do tính chất có phần nhẹ hơn.

Malvis nhìn quanh phát hiện ngay cạnh có một chiếc xe lăn bỏ trống liền nhanh trí đi lấy và đặt Becky lên đỡ rồi đẩy cô vào cấp cứu. Dù sao cũng nên tự mình làm là tốt nhất.

____....____....____....____...._____

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Bác sĩ có nói thêm gì đó nhưng tay Freen chỉ vọng lại tiếng u u như bị gió tràn vào bịt kín.

Xe lăn lạnh tanh cùng chiếc giường đơn màu trắng, trong đêm khuya tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp hành lang. Làm cho người khác vô cùng sợ hãi....

Becky chết rồi.

Người Freen yêu chết rồi.

Tiếng khóc kia là của Irin đang gục xuống dựa đầu vào Phakorn thảm thiết kêu lên từng cơn.

Malvis kế bên thở ngắt đoạn, lưng dựa vào tường bất lực để tay lên trán.

Còn Freen..

Cô chẳng còn tí sức lực nào cả..

Không còn sức để khóc, để buồn hay để nghĩ..

"Freen !"

"Freen !"

"Freen, mau dậy đi."

Freen mở to mắt, ngồi bật dậy.

Thần kinh khủng hoảng, mặt cô đầm đìa mồ hôi khi nhịp tim đang ngày một nhanh hơn bao giờ hết.

6 giờ rưỡi kém 3.

Freen nhìn đồng hồ treo tường ngay vách, thở gấp cố trấn an bản thân, hai mắt láo liên nhìn qua lại khi tay cô đang ôm chặt ngực mình.

"Chị sao vậy ?"

Freen nghe được giọng nói quen thuộc cô liền quay qua nhìn.

Là Becky.

"Aaaaa !!"

"Freen sao vậy ?! Bình tĩnh nào."

Becky dang hai tay ra ôm lấy Freen khi người cô đang run lên bần bật vì sợ hãi.

"Sa..sao lại như vậy ? Em..em là thật sao ?"

"Chị nói gì đó Freen, gặp ác mộng à ? Thôi nào, em ở đây rồi. Nhanh còn ăn sáng nè."

Freen dụi mắt thêm vài lần khi Becky cùng bộ đồ ngủ bằng vải bóng màu xanh đen bóp nhẹ má cô rồi cười xong lại đi ra phía ngoài chờ Freen ăn sáng cùng mình.

"Nhưng..đây không phải là.."

Freen ngó thử xung quanh ngôi nhà, cái cảm giác ấm cúng này..

Là nhà của cô rồi còn gì.

"Nhanh nào Freen, đồ ăn sắp nguội hết rồi đây này."

Becky gọi vọng vào, Freen vẫn đang mơ hồ nhưng chân cũng nhanh chóng đặt xuống nền, gài lại mấy cúc áo rồi ra ngoài.

____....____....____....____....____

Freen bắt đầu thích nghi và chấp nhận sự thật rằng bản thân vừa gặp ác mộng, là một cơn mộng dài.

Cô còn chút choáng váng một tay ôm lấy trán xoa vài cái rồi lén nhìn qua Becky.

Becky của cô xinh đẹp quá.

Không có chút dấu hiệu bệnh tật nào cả, Becky này là vào thời điểm mà năm đó cô đã buộc phải chọn giữa tình yêu và tình thương.

Rồi đây là gì vậy ? Freen tự hỏi trong đầu, chẳng lẽ ngay cả việc chia tay với Becky do Sami gây áp lực nên cũng chỉ là một phần từ cơn mơ kia.

Cô thầm mong là vậy, để người cô yêu không phải chịu nhiều đớn đau dày vò kia nữa.

"Không ngon sao ?"

Becky nhíu mày hỏi khi thấy Freen trầm tư và im lặng hơn mức bình thường.

Freen giật mình, ngó lên cười hiền hai mắt nheo lại.

"Tất nhiên là rất ngon !"

Trán Becky giờ mới bớt nhăn lại, cô cũng cong khóe môi với một tay chống cằm ngắm Freen đang ăn.

"Chị gặp ác mộng sao, lúc nãy làm em hết hồn."

"Phải, là một giấc mơ rất đáng sợ. Có lẽ chị sẽ không ngủ trong thời gian tới nữa. Điều này thật kinh khủng !"

Freen nói khi trong miệng vẫn còn chút đồ ăn, cô đung đưa cả thân người làm cho câu chuyện trở nên sinh động hơn. Becky vẫn vậy, nhìn Freen chăm chú không chớp mắt, thỉnh thoảng sẽ lại cười vì một câu nói đùa của cô.

"Sao em không ăn đi, nhìn chị hoài vậy ? Mê chị lắm hả ?"

Freen nghênh ngang hất cằm cười gian manh, Becky im lặng khóe môi có chút xê dịch.

"Không phải ngại đâu. Chị biết bản thân rất hấp dẫn mà."

Freen chốc lát lại đùa cợt, tay thành hình chữ V đưa ngay tầm mắt tạo dáng cho Becky xem.

"Mau dậy đi Freen à !"

"Hửm ?"

Freen ngơ ra, không hiểu được lời Becky nói là gì.

"Phải dậy rồi !"

"Sao chứ ?!"

Sau câu nói kia, Freen giật thót mình, từ trong cõi mộng bước ra lần nữa, hai mắt mở to ngó thẳng lên trần nhà.

Trên đời này có những chuyện đã xảy ra thì nhất định không thể cứu vãn, mọi việc diễn biến có một phần là do ý trời.

Freen nhớ ra rồi.

Cái ngày cô tỉnh táo nhất trong suốt gần 10 năm điên dại này.

Freen nhớ ra rồi.

Becky thật sự đã không còn.

Cô ra đi vào cái đêm đó..

Không phải cái khoảng thời gian ăn mỳ ở ngôi nhà thuê gần biển kia.

Cô ra đi ngay cái đêm sau ngày chia tay với Freen.

Becky định ra sân bay, cô muốn tới Anh để bắt đầu lại, ôm theo ảnh của mẹ và em gái, Becky ngồi trên xe để mong mở ra cuộc đời tốt hơn.

Một vụ biểu tình khiến sân bay bị phong tỏa, ai nấy nội bất xuất ngoại bất nhập.

Becky lo lắng kiểm tra điện thoại, cô muốn gọi cho Freen nhưng không biết sẽ lấy danh nghĩa gì để nhờ vả.

Mọi chuyện dần mất kiểm soát, một trong số những kẻ đi biểu tình làm loạn, hắn cầm dao điên cuồng đâm loạn xạ.

Becky thật tâm muốn ngăn tên kia lại khi hắn lôi lấy chiếc xe đẩy em bé mà manh động.

Nhưng chỉ vừa định tiến lại, muốn dùng lời nói để làm dịu con quỷ dữ kia nhưng bất thành.

Becky đâu ngờ, hắn ta nhanh nhẹn, xoẹt dao ngay phần động mạch chủ trên cổ cô, máu tuôn không ngừng. Ngoài việc dùng tay chặn lại, cô không nghĩ mình còn có thể làm gì tốt hơn.

Xung quanh nháo nhào, cảnh sát hạ gục tên kia ngay khi vừa tiến vào nhưng mọi chuyện dường như đã muộn.

Một mình hắn giết 4 người, làm bị thương 5 người khác rồi mới chịu xuống địa ngục ngay sau đó.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi về phía gia đình các nạn nhân."

Viên cảnh sát trưởng cúi gập người, trán nhăn lại ngay giữa hai chân mày hằn lên một nét thấy rõ.

Vụ đó âm ĩ rất lâu, đám biểu tình cũng không dám làm loạn nữa nên bình yên dần trở lại.

Chỉ có người Freen yêu là ra đi mãi mãi với cái danh 1 trong 4 nạn nhân xấu số, tốt đẹp hơn thì có người gọi cô là cô gái dũng cảm chiến đấu với kẻ xấu.

Thế là hết.

Freen ăn năn, tự gặm nhấm lấy tâm hồn mình và phần con người còn sót lại.

Sau đó hóa điên..

Cứ như vậy trôi qua 10 năm.

Freen lúc mê lúc tỉnh.

Khi tỉnh là lúc cô đau khổ nhất.

Vì cô nhận ra, Becky thật sự đã chết rồi trong khi bản thân cô vẫn đang tồn tại.

Malvis ngày ngày cùng Sami chăm sóc Freen, cậu thật sự có tương tư giảng viên tên Meeno kia và thật sự điên cuồng theo đuổi sau khi Meeno li dị với Phakorn, đây là một trong số sự thật của thứ mà Freen cho rằng chỉ là cơn mộng.

Nhưng rồi Meeno vì sợ nhiều thứ, cô không đủ dũng cảm bước tiếp dù thật sự cũng đã phải lòng cậu từ lâu, cô sợ người ta sẽ nghĩ xấu về Malvis hay cả mối quan hệ này.

Cứ như vậy, Meeno thẳng thừng từ chối Malvis sau lần tỏ tình được cậu chuẩn bị trước ngày sinh nhật của bản thân một hôm, cậu muốn qua ngày sau có thể cùng cô thổi nến.

Meeno không làm được, cô cố gắng dùng bao lời lẽ cay độc để mong cậu rời xa mình.

Và thật sự Malvis đã rời xa cô.

Không chỉ vậy, cậu còn rời xa thế giới này.

"Người ta nói trong khoảng thời gian khi đã nhảy xuống lầu rồi thì bản thân sẽ hối hận nhưng em không nghĩ vậy.."

Malvis leo lên tầng cao nhất của tòa nhà 17 tầng bỏ hoang chỗ cậu hay ngồi hóng gió mỗi khi buồn và lao xuống không do dự.

"Em sẽ ngủ rất ngon, cô không gặp em nữa. Em hết làm phiền cô rồi."

Meeno vò nát bức thư nhận được từ tay cảnh sát cùng phần thi thể không nguyên vẹn của Malvis.

"Từ khi mami rời đi và biết được sự thật về bố mẹ ruột, em chưa bao giờ thôi nghĩ về cái chết. Nếu em tiếp tục sống sẽ chỉ khiến không khí trên trái đất bị lãng phí, em thật là đã nghĩ vậy..cho đến khi gặp cô. Em muốn sống hơn lúc nào hết để ta có thể bên nhau nhưng biết sao được..cô không muốn gặp em nữa."

Chỗ thư còn dấu bị lem đi, chữ nhòe mực ra hết. Có lẽ khi viết nước mắt cậu cứ vậy mà tuôn ra.

Meeno ngực quặn lại, cô không ngờ bản thân chính là viên gạch cuối cùng của cậu, chỉ cần cô đổ xuống những viên phía sau cũng bị kéo sụp.

Meeno biến mất sau khi lấy trộm tro cốt của Malvis mang theo, lần đấy Sami gần như phát khùng nhưng chẳng làm gì được. Từ đó cũng chẳng còn tung tích gì nữa.

Freen lại nhớ ra rồi.

Cô chẳng còn gì cả.

Sao hôm nay cô lại tỉnh táo như vậy, chuyện gì cũng nhớ.

"Em nên sống như một con người đi !"

Sami kế bên lầm bầm, tóc bạc hơn nửa đầu sau khi có quá nhiều việc diễn ra.

"Không muốn làm con người...làm người thật đau khổ.."

Freen nói rồi nhắm hờ mắt lại, Sami thấy Freen lảm nhảm cũng chỉ cười nhạt.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thứ Freen muốn quên nhất cũng chính là chuyện cô luôn luôn nhớ.

Rằng năm ấy, có người đã vì cô mà đặt hết hy vọng lên người, trao tất cả niềm tin có được rồi chẳng nhận lại gì.

Nếu thay đổi quá khứ, cô sẽ không gặp Becky.

Sẽ không khiến người kia vì mình mà khóc, mà đau.

____....____....____....____...._____

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ fic nhỏ này dù màu sắc hơi buồn.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời vậy nên nhớ cười nhiều nhé, cảm ơn đã xem hết diễn biến từ đầu đến cuối nè !!

Hôn hôn 10 cái cho đỡ buồn

👉💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋👈

  ▱▱▱▱THE END▱▱▱▱






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro