Chương 23: Không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luka ! Chuyện này là thật sao ?"

Phakorn hớt hải chạy đến, chưa kịp thở đã vội hỏi thăm vụ của Becky và Hee.

Luka chỉ gật đầu nhẹ, không tiện tiếc lộ quá nhiều về vụ án nên trực tiếp tự mình lo liệu.

"Em sẽ làm được chứ ? Không vì tình bạn giữa em và Hee mà tha cho nó ?"

"Anh nghi ngờ năng lực của em ?"

"Anh không có ý đó.."

Phakorn thấy mình lỡ lời nên lùi lại, dùng tay ra hiệu giúp đôi bên cùng bình tĩnh.

Theo lý thì đúng là Luka không nên tham gia vào vụ án lần này nhưng trong sở đều được cử đi gần hết để dự  đại hội ngành chỉ còn sót lại mấy người nên cô nhận luôn vụ này khi đã hỏi ý cấp trên. 

Không ai nghĩ lại có một vụ án tương đối rắc rối như vậy xảy ra vào lúc này, tại nơi mà gần đây trật tự đang được xây dựng lại.

"Bằng mọi giá, không thể để cậu ấy làm hại chị Bec !"

Luka gạt bỏ thứ tình thân kia, gãi mũi đầy mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

Freen cũng chẳng khá hơn, họ yên ổn chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện chẳng đáng có.

"Nếu Hee đụng vào một sợi tóc của Bec, cô thề là dù có đi tù cũng sẽ giết chết con bé !"

"Em sẽ cho là cô đang nói đùa. Thật may vì không có cảnh sát nào ngoài em nghe thấy !"

Luka lật lật trang hồ sơ rồi nhướng chân mày, uể oải sau khoảng thời gian tìm tung tích của Becky và Hee.

____....____....____....____...._____

"Chị lì thật đó, tại sao cứ muốn giữ đứa trẻ này lại ? Nó là nghiệp chướng, là điềm xui xẻo, là sao chổi !!"

"Không được nói như vậy !"

Becky gạt tay Hee khiến thuốc văng đi xa.

Hee bực dọc quát lớn nhưng nhanh chóng bị khí thế của Becky lấn át.

"Ít nhất chị cũng nên ăn gì đó !"

Hee nhẹ giọng lại, gọi người mang chút thức ăn lại đặt lên bàn.

Becky né ra xa, ánh mắt từ chối. Cô sợ Hee lại giở trò vào thức ăn, khiến cô mất đi đứa bé.

Hee nhận ra suy nghĩ của Becky nên thở một hơi dài, mắt ngước lên trần nhìn vô định.

"Tùy chị vậy, kiểu gì rồi cũng phải cầu xin em để được ăn."

Hee bỏ đi rồi cử vài tên đàn em ở lại canh chừng, ngày 3 bữa cô ta đều đặn cho người mang cơm đến nhưng Becky cũng không theo đoái hoài.

1 ngày..

2 ngày..

Becky thấy bản thân có lẽ tiếp tục như vậy thì ngay cả cô cũng sẽ có chuyện chứ đừng nói gì đến đứa bé, Becky bắt đầu tự đặt ra kế hoạch cứu lấy bản thân mình.

Tuy cô biết đây là một chuyện hết sức mạo hiểm nhưng thật chất cũng chẳng còn con đường nào khác, có trách cũng chỉ giận rằng cảnh sát chưa tìm được họ nên đành phải tự thân vận động.

Becky bị nhốt ở tầng 2, bên ngoài có 2 tên canh ở cửa phòng, 1 ở cửa chính, Hee thì sẽ đi ra ngoài giải quyết công việc của băng nhóm rồi quay lại đây vào lúc trưa nên có thể nói thời điểm sáng sớm là dịp tốt nhất để tìm cách chuồn khỏi.

____....____....____....____...._____

[Tiếng cửa sổ bị vỡ] Xoảng..

Một âm thanh rất lớn, đủ làm kinh động đến cả khu nhà yên tĩnh này.

Là vật gì đó bằng kính có vẻ vừa bị phá tanh bành ra, bọn người làm chạy theo hướng mà âm thanh phát ra, phòng của Becky là điểm đến.

"Cô ta đâu rồi ??"

"Mẹ kiếp, đại ca sẽ giết tụi mình đó !"

Một tên trong số đó hoảng loạn ôm lấy đầu mà run lên. Tên còn lại bình tĩnh hơn một chút, cẩn thận dò xét rồi thấy phần dây được tạo ra từ mền thòng xuống bên dưới.

"Chắc là nhảy xuống dưới, chưa chạy xa đâu. Đuổi theo mau !"

Hắn chắc chắn Becky chạy thoát bằng đường này nên cử người cứu vãn sự việc.

____....____....____....____...._____

Becky cố kéo thân xác này để gắng gượng thoát khỏi chỗ này, cô đã bỏ khá xa mấy kẻ kia nhờ vào chiêu dương đông kích tây.

Becky lợi dụng lúc bọn họ loạn cả lên, chia nhau chạy theo phía cửa sổ chỗ mà chúng cho rằng cô đã nhảy xuống để tìm, Becky đợi có vậy liền đường đường chính chính chạy ra chỗ cổng chính khi chẳng còn kẻ nào cả. Cứ vậy cô đi một hướng còn bọn chúng thì chạy một nẻo, hai bên chẳng bắt gặp nhau.

"Con à, cố lên ! Chúng ta sắp thoát rồi."

Becky sờ tay lên bụng thì thầm rồi cười nhẹ, không cẩn thận bị vật gì đó gạt chân làm cho té xuống đất.

Cô ngồi dậy, xem xét thương tích bản thân rồi nhìn lên.

Chết thật..

"Sao..sao em lại ở đây ??"

"Em hỏi chị mới đúng !"

Là Hee.

Cô ta đến sớm hơn bình thường, được tin Becky chuồn mất liền nhập bọn chặn hết đường để bắt sống cô.

"Đúng là chị lì thật đó !"

"Làm ơn..tha cho chị.."

Becky chấp tay lại, khẩn thiết cầu xin Hee bằng giọng đang run lên, mắt cô ửng đỏ hết cả.

"Không gì. Sao lại nghĩ em sẽ hại chị chứ, chỉ là muốn mời chị dùng ít thuốc đông y em mới tìm được. Nó rất thích hợp cho phụ nữ mang thai như chị."

Hee chồm người vào xe lấy ra gì đó gói trong phần giấy màu vàng nhẹ.

Mùi thuốc đông y đặc trưng xộc lên.

"Khiên ngưu tử, nó tốt cho phụ nữ mang thai lắm. Em mua cho chị đó !"
(*thường được dùng để làm thuốc chữa bệnh tuy nhiên không dùng khiên ngưu tử cho các đối tượng phụ nữ mang thai, người mệt yếu vì vị thuốc khiên ngưu tử có chứa độc tính nhẹ nên cần thận trọng khi dùng, tránh kết hợp nó với ba đậu.)

Hee cười lên đầy mờ ám nhìn Becky rồi quỳ gối lại sát đó đưa lên trước mặt cô.

Becky vờ cầm lên, nhìn Hee dò xét một hồi lâu.

"Ê nè ! Chị.."

"Đừng có tưởng tôi ngu."

Becky trực tiếp giật lấy rồi quăng đi lung tung, Hee nhìn theo bất lực bặm môi lại.

Becky làm về thú y nên đôi khi có nghiên cứu ít nhiều về một số loại thuốc đông y vốn chỉ do tò mò và thấy nó khá thú vị nhưng không ngờ có ngày chuyện này lại giúp cô một mạng.

Becky thừa dịp Hee không phòng bị trực tiếp đẩy cô ta ra rồi tiếp tục chạy đi.

Hee bị làm cho ngã lăn quay, tức tối ngồi dậy để nhanh chóng đuổi theo.

Một kẻ chạy xe rượt theo một cô gái mang thai đầy yếu ớt mấy ngày không chịu ăn đang tập tễnh chạy khỏi.

Vốn là một việc không cân sức.

____....____....____....____...._____

"Cô đừng lo, chị Bec sẽ không sao đâu. Cả đứa bé nữa !"

"Ừm. Mong là vậy !"

Freen thở ra một hơi sốt sắng nhìn khắp nơi. Bọn họ dò ra được chỗ và đang cố nhanh nhất có thể để chạy lên.

"Nhìn kìa !! Là chị Bec."

Luka la lớn vỗ vai Freen rồi hất mặt ra hiệu cho viên cảnh sát kia lái xe tới.

Freen bấu vào ghế xe, thiếu chút nữa là nhảy xuống đường khi thấy Becky trông bộ dạng tơi tả đang vất vả chạy đi.

"Kia là.."

Freen chỉ tay ra sau lưng Becky, bóng dáng chiếc ô tô lao đến như điên.

"Không được rồi, mau dùng xe của chúng ta chặn người kia lại. Trường hợp nguy hiểm."

Luka chỉ đạo cấp dưới xong thì vịn chắc để không té ra, chiếc xe thắng lại chặn ngay trước mũi xe của Hee làm cô ta thắng gấp.

Becky không bị tông phải nhưng do giật mình nên né đi chỗ khác khiến bản thân bị thương cộng với việc không được ăn uống nên sức khỏe càng yếu hơn rồi ngất tại chỗ.

"Bec !"

Freen chỉ kêu vội được mấy tiếng xong liền bế Becky lên chạy ra sau đoàn xe của mấy cảnh sát khác bám theo nãy giờ, cô đi cùng họ đến bệnh viện khi máu ở bên dưới bất ngờ chảy ra.

Cái thai..có lẽ đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau mấy chuyện vừa qua.

"Cô à..nhất định..phải cứu đứa bé..e..mặc kệ em.."

Becky tỉnh lại được vài phút, tay kéo lấy Freen khó khăn nhắn nhủ, có lẽ cô cũng cảm nhận được tình trạng của đứa trẻ này bắt đầu không ổn rồi.

____....____....____....____...._____

"Bước xuống xe !!"

Luka giơ súng lên trước mặt tài xế bên xe kia là Hee, túi khí bảo vệ bật ra lúc va chạm làm cô ta hơi choáng nhưng nhanh lắm đã lấy lại ý thức, chớp mắt mấy cái lại thấy bạn thân mình ngay trước mặt vậy mà lại đang hướng súng về cô.

"Luka à..cậu làm hỏng việc của tớ rồi, đồ tồi !"

"Cậu điên rồi Hee !"

Hee lắc đầu vài cái để bản thân tỉnh táo. Cô cười khẩy nhìn Luka một cái, họ giờ lại đang đối đầu nhau chẳng khác gì kẻ thù.

"Bec..chị Bec là chị ruột của cậu đó đồ điên !!"

"Hả ?? Nói nhảm gì vậy con nhỏ này ??"

Luka cầm súng la lên, mắt rưng rưng nhìn Hee.

Không sai, Luka vừa nói ra chuyện chẳng mấy ai tin được.

Hee cho rằng mình nghe nhầm, cô và Becky là..là không thể.

"Hai người là ruột thịt đó. Cái con khốn này, mày đã làm cái gì vậy hả ??!!"

Luka buông lỏng tay, hạ súng xuống rồi đi tới chỗ Hee tát cô một cái, môi mím hết cả lại khi khuôn mặt bừng bừng sát khí.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro