Chương 19: Kiệt quệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thầy của Becky bị bắt đi, chỗ phòng khám cũng được thầy cô giao lại để một mình Becky toàn quyền quản lí.

Becky dù buồn vì việc thầy mình đột ngột bị bắt nên cô cũng không quên đi trách nhiệm vì bỗng dưng nhận được món quà kia, Becky vùi đầu vào công việc một cách đúng nghĩa, trời nóng hay lạnh cũng sẽ thấy cô tất bật như vậy chẳng ngơi nghỉ ngày nào.

"Ăn chút gì không, anh mời !"

Phakorn là anh họ của Irin đi vào hỏi thăm cô, trên tay còn đang xoay xoay chìa khóa xe.

"Anh rảnh vậy sao, chánh án Pha rủ em đi ăn cơ đó. Thật là vinh dự !"

Becky mắt vẫn chăm chăm vào sổ sách của ngày hôm nay, thỉnh thoảng sẽ ngước lên dòm Phakorn cho phải đạo rồi cả khuôn mặt lại di chuyển về chỗ cũ.

"Làm cũng cần phải nghỉ ngơi chứ ! Anh được cho xả hơi một tuần đó, mấy ngày này sẽ còn làm phiền em dài dài."

Phakorn cười hề hề, mặt có tí bỡn cợt khi thấy Becky chẳng chút để ý tới mình liền giơ tay lên vẫy trước mặt cô mấy cái nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

"Chị Bec em tới.. Sao anh lại ở đây ??"

Hee lái xe đến có đi cùng vài tên đàn em hùng hổ tiến vào thấy Phakorn đứng đó thì khựng lại. Bọn họ vốn chẳng ưa nhau do tính chất công việc nay lại cộng thêm việc có lẽ nhận thức được đối phương là tình địch của mình nên cứ chạm mặt là bầu không khí lại căng thẳng lên một cách khó hiểu.

"Ui sao tôi lại không được ở đây ? Rủ bạn đi ăn không phạm pháp như mấy kiểu hay vô cớ đánh người đâu."

"Lại gây chuyện.."

Becky kế bên lắc đầu mệt mỏi, đây cũng không phải lần duy nhất họ gay gắt với nhau nên Becky chỉ biết than phiền một mình.

Hee khó chịu khịt mũi nhẹ đưa tay lên xoa thái dương rồi lườm kẻ trước mặt, cảm giác sắp có án mạng đến nơi.

Phakorn ho nhẹ một cái xong thì cười đểu, vênh mặt lên chọc tức. Cậu hiểu rõ Hee sẽ không làm bậy trước mặt Becky nên mới khiêu khích Hee cho bỏ ghét.

"Bec..ơ sao em lại ở đây ? Còn cậu ta..?"

"Sao cô ở đây ?"

"Sao chị ở đây ?"

"Cái quái gì vậy ??"

Cả bọn nháo nhào tranh nhau nói, Freen mới bước vào đã trở thành tâm điểm, thu hút mọi ánh nhìn.

Cô gãi đầu khó hiểu, méo miệng sang một bên nhìn nghiêng ngó dọc để ý tình hình.

Giờ ăn trưa đột nhiên lại loạn lên, mấy nhân viên khác ở phòng khám mặt nghệch hết ra, cứ tưởng đang xem một bộ drama hấp dẫn nào đó.

"Biên kịch làm phim cũng không dám viết đoạn này đâu, tôi nói thật !"

Becky nghe thấy vài người xì xầm bên tai nên khó chịu ngó qua, bọn họ sợ dính chuyện nên chạy đi.

____....____....____....____...._____

"Có muốn đi chùa không ?"

"Tự nhiên lại đi chùa làm gì ??"

"Đâu có gì mà tự nhiên, cậu nghe tôi nói này.."

Irin kéo Becky ra sau khi nghe chuyện tình tay tư kia đồn vang khắp khu dân cư quanh đó. Thấy vẻ phiền não của bạn mình xuất hiện với tần suất nhiều hơn Irin cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cô bắt đầu tìm cách để Becky được ổn hơn, bản thân cô cũng cảm thấy bọn người kia bao gồm anh họ mình chỉ đem tới phiền phức cho Becky, chả giúp ích được gì.

"Đi cầu may nè, cầu phúc cho dì nè rồi còn xin xăm nữa !"

"Xin xăm ? Tớ không tin mấy chuyện đó."

Becky xua tay từ chối sáng kiến của Irin, cô sợ không may xin phía xăm xấu lại làm bản thân suy nghĩ vớ vẩn.

"Vậy nhờ mấy sư thầy làm lễ trừ tà giúp cậu đi !"

"Chi vậy ?"

"Đuổi quỷ, tớ thấy cậu gần đây bị nhiều thứ đeo bám lắm đó."

Irin nửa đùa nửa thật, cười cười nhìn Becky đang cắn cắn ống hút theo thói quen mà vẻ mặt lại rất suy tư.

"Vậy coi như đi chung với tớ cho vui đi. Hãy tội nghiệp đứa trẻ cô đơn này, huhu !"

Irin vòng tay qua, bắt đầu giở trò mè nheo với Becky để kéo cô đi cho bằng được.

Bất lực quá nên Becky ậm ờ chấp nhận, gãi mũi mấy cái rồi gật đầu trong miễn cưỡng.

____...._____....____....____....____

"Cô bé à, có muốn xem chỉ tay đoán số phận không ?"

"Không, cảm ơn !"

Dọc đường ở chùa có mấy cái rạp nhỏ được dựng lên, vài ông lão lớn tuổi ngồi đó lên tiếng mời chào mỗi khi nghe tiếng bước chân phát ra.

Becky vốn không tin mấy việc này, thẳng thừng từng chối chẳng muốn tham gia vào nhưng lại bị Irin kéo để ngồi xuống.

"Cậu tìm em gái mà, thử cách này xem sao ?"

"Đùa à, cậu tin nó có ích sao ?"

"Phải thử mới biết được."

Irin hào hứng với trò này, miệng tía lia không ngừng.

Cô kéo tay Becky ra thì bị kháng cự, giằng co một hồi mới chịu xòe đến trước mặt ông lão kia, nhìn sơ một cái ông ta vuốt lấy bộ râu trắng rồi im lặng vài phút.

"Em của cô vẫn còn sống, đang đâu đó quanh cô thôi."

Becky nghi ngờ, mắt hiện lên sự dò xét một cách nặng nề. Cô nhìn qua Irin cho rằng bạn mình đã bày trò để mong cô vui lên.

Con bé nhỏ này, cô và mẹ dành gần cả đời người để tìm rồi, sống chết cũng không dám khẳng định nên việc người lạ mặt kia lải nhải chỉ khiến cô phát bực, Becky đứng dậy tính bỏ về.

"Năm đó cô không nên bỏ con bé lại mới đúng."

Becky giật mình, chuyện cô vì chơi trốn tìm mà lạc mất em cũng không mấy ai biết. Ngay cả Irin cũng chỉ được nghe qua một cách mơ hồ thì tại sao lại..

Becky ngồi xuống, Irin chu môi tò mò chờ tiếp diễn biến.

"Ông muốn nói gì ?"

"Năm đó cô nên ở lại tìm kĩ hơn, cô nhóc đó chỉ ở xung quanh thôi."

"Là sao ??"

Becky xiết tay lại, mắt không chớp đợi câu trả lời.

"Từ trước đến giờ con bé vẫn rất gần cô, tôi có thể cảm nhận được."

Becky giật đầu né ra sau, thấy có gì đó lạ ở bộ râu của ông lão kia nên đưa tay kéo lấy mạnh.

Nó rơi ra..

Becky tức giận kéo cả cặp kính đen đang che đi khuôn mặt kia rồi đứng bật dậy..

Ra là Freen giả thành, cô cười nhạt lúc bị Becky vạch trần.

"A..ha..chào !"

Freen ngây ngốc đưa hai ngón tay lên thành hình chữ V với Becky, Irin biết mình xong đời rồi nên mới chạy vô chùa trước, bỏ lại hai người bọn họ.

____....____....____....____...._____

"Vui lắm sao ?"

"Không phải.."

Becky khoanh tay lại chất vấn Freen một cách nghiêm túc, Freen bối rối không nói nên lời chỉ biết cúi đầu.

"Cô nghĩ đây là chuyện đáng để đùa ??"

"Cô không có ý đó.."

Freen định đi tới giải thích thì bị Becky đưa tay ra ngăn hờ lại rồi nhăn mặt khó chịu.

"Em sao vậy Bec ?!"

"Không phải việc của cô.."

Becky khụy một đầu gối xuống, cắn môi để cơn đau mau chóng đi khỏi.

Vết thương này lại khiến cô mệt mỏi, ngoài ra còn có cả một vấn đề vừa phát sinh.

Chuyện này còn lớn hơn và tương đối nghiêm trọng.

Không chỉ thể xác mà lòng của Becky cũng đang rã rời, chẳng có ai đủ để cô dựa vào, Becky sợ mẹ lo lắng nên chưa từng cho bà biết chuyện này.

Becky sợ mẹ mình chẳng vượt qua nổi, thề có trời cô thật sự muốn chết đi khi bản thân giờ đang rất kiệt quệ.

Bec..

Có thai rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro