Chương 9 Sự thay đổi của Băng Vũ Hàn (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập đoàn Băng Chấn, giờ ăn trưa.

-"Này Hàn! Nói thật đi, tối qua cậu đã làm gì con gái người ta?" Lý Khánh An nhìn Băng Vũ Hàn , vừa cười anh ta vừa nói.

Băng Vũ Hàn chỉ lặng im không đáp trả, tiếp tục làm việc.

Thấy bộ dạng này của Băng Vũ Hàn, Lý Khánh An cũng chẳng hề ngạc nhiên, vì trước giờ anh biết Băng Vũ Hàn luôn "tỏ ra thanh cao" với cái thần thái như vậy. Ấy vậy mà khiến bao cô nàng chết mê chết mệt, trong đó có Ngọc Uyển, anh có chút gan tỵ vì điều này.

Lý Khánh An cố cười lớn, tạo sự chú ý với Băng Vũ Hàn : "Chẳng phải nói sẽ không bao giờ hứng thú với cô ta sao ,hahaha"

Băng Vũ Hàn không nhịn được nữa, bèn đáp lại " Là Lý Khánh An cậu đã nhớ nhầm"

Câu trả lời này khiến Lý Khánh An có chút ngạc nhiên. Anh quen biết Băng Vũ Hàn tính đến nay đã gần 10 năm, đây là lần đầu tiên anh thấy Băng Vũ Hàn "hứng thú" với một cô gái.Chẳng lẽ , Hạ Tô Diệp kia đã làm chàng trai như sắt đá này để tâm rồi sao?

Vậy còn Ngọc Uyển, Ngọc Uyển với anh là gì? Là sự thỏa mãn hay chỉ là sự mua vui? Nghĩ đến đây, Lý Khánh An lại bực tức. Anh theo đuổi Ngọc Uyển bao năm, đều bị cô ấy từ chối, với một lý do, anh đã nghe cả ngàn lần : "Hàn, cần em, và em cần anh ấy"

Thế nhưng, đến ngày hôm nay, khi Băng Vũ Hàn nói ra những lời này, trong lòng Lý Khánh An liền lóe lên một tia hy vọng về chuyện của anh và Ngọc Uyển.

-"Haha, vậy cũng tốt, tôi lại theo đuổi Ngọc Uyển vậy" Lý Khánh An nói lớn.

Băng Vũ Hàn ngước lên nhìn anh ta, giọng nói hơi trầm xuống : "Đừng làm cô ấy tổn thương!"

Trên thế giới này, anh tin chắc không một ai hiểu Ngọc Uyển bằng anh, anh không muốn cô ấy lại bị tổn thương một lần nữa!

....

Tại biệt thự của Ngọc Uyển.

-"Hàn anh đến rồi sao, anh vào đi!" Ngọc Uyển mừng rỡ khi thấy Băng Vũ Hàn đã đến, cô đón tiếp anh với tâm trạng vui mừng không tả được.

Tối nay, cô mặc một bộ váy ngủ mỏng tang, khoét sâu xuống ngực, lộ rõ dáng vẻ nóng bỏng đầy khiêu gợi của cô.

-"Chẳng phải em bảo có chuyện sao?" Băng Vũ Hàn nhìn Ngọc Uyển một hồi lâu, liền biết cô không hề có chuyện gì, bèn hỏi lại với ý không vui.

Ngọc Uyển đang nói dối, cô thừa nhận, vì cô rất nhớ anh, đã 3,4 ngày nay anh không đến thăm mình, cô liền tìm một nguyên nhân nào đó khiến anh phải đến.

-"Em...., chỉ là em nhớ anh. Hàn, đã đến rồi, tối nay đừng đi nữa, để em đi chuẩn bị bữa tối!" Ngọc Uyển nhẹ nhàng nói, với ánh mắt mong chờ một điều gì đó.

Băng Vũ Hàn lặng im không đáp trả, Ngọc Uyển hiểu rằng anh đang ngầm đồng ý.

Cô vui vẻ, dời phòng khách, cùng cô giúp việc chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp, ánh đèn mờ ảo hiện ra, Ngọc Uyển trước giờ vẫn thật đẹp, luôn khiến con người ta không khỏi rung động.

Băng Vũ Hàn uống vài ba ly rượu vang nặng, nhưng không thể khiến anh say được. Ăn xong, anh liền đứng dậy và nói : "Ngọc Uyển, giờ anh phải về!"

Ánh mắt Ngọc Uyển nhìn Băng Vũ Hàn vô cùng buồn bã, cô hỏi thẳng anh : "Là vì Hạ Tô Diệp nên không ở bên em được sao?"

Ngọc Uyển trước giờ vẫn thế, tính khí cô, anh hiểu. Luôn thẳng thắn như vậy.

-"Vì anh có dự án phải hoàn thành trong đêm nay" Anh tìm đại một lý do nào đó.Quả thực, chính bản thân anh cũng không rõ nguyên nhân mình không muốn ở lại là gì? Chẳng lẽ lại vì Hạ Tô Diệp thật sao?

Ngọc Uyển không nói gì, lẳng lặng bước ra mở cửa cổng cho anh. Giữa hai người bọn họ luôn tự do như vậy, không ai có quyền ép đối phương điều gì cả.Nhìn xe Băng Vũ Hàn chạy xa dần, trên gương mặt người con gái ấy, một dòng nước mắt khẽ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro