Chương 8 Sự thay đổi của Băng Vũ Hàn (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Băng Vũ Hàn đột nhiên dậy sớm, vậy là bữa ăn sáng có cả anh và cô.

Không khí tràn ngập sự ngại ngùng, nói chính xác hơn nó xuất phát từ Tô Diệp. Từ đêm qua tới giờ cô không khỏi suy nghĩ về nụ hôn ấy. Càng suy nghĩ đến bao nhiêu càng khiến Tô Diệp suy sụp tinh thần. Sáng ra cô định chuồn đi thật sớm, ai dè...hôm nay, anh ta lại thất thường như vậy.

Băng Vũ Hàn từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ vô cùng thản nhiên, vừa ăn anh ta vừa đọc báo, cũng giống như những lần trước, không hề mở lời hỏi cô một câu nào.

-"Ờ...Tôi xong rồi, tôi đi đây!" Đập tan không gian đáng sợ ấy, Tô Diệp nói vẻ ngượng ngùng.

-"Đứng lại! Tôi chở cô đi học!" Băng Vũ Hàn ngước mắt lên nhìn Tô Diệp với ánh mắt đầy cương nghị.

Về phần câu trả lời này, khiến Tô Diệp bị một phen sửng sốt. Từ qua đến nay anh ta bị gì thế, hết hôn, giờ lại muốn đưa mình đến trường? Đầu óc Tô Diệp lại rối tung lên với vô vàn suy nghĩ.

Thật ra, chính Băng Vũ Hàn cũng thấy mình cư xử với Tô Diệp thật khó hiểu, cơ bản vì anh không rõ được tâm tình mình lúc này.Chỉ biết là từ tối qua, sau nụ hôn ấy, anh dường như có chút hứng thú với cô, anh muốn tìm hiểu về cô, anh muốn biết trường lớp của cô,... Anh muốn bước vào thế giới của cô!

-"Không cần! Tôi tự đi được!" Tô Diệp mạnh mẽ đáp trả.

-"Dù sao cũng cùng đường, cô tốt nhất không nên từ chối" Thấy thái độ của Tô Diệp lúc này, Băng Vũ Hàn có một chút không vui.

Đây là một lời cảnh cáo sao? Tô Diệp nghĩ thầm, gật đầu đồng ý. Sau sự việc uống rượu say và làm càn như tối qua, Tô Diệp rốt cuộc đã rút ra được kết luận về con người này : "Anh ta quái đản, về tính cách cũng như hành động!". Hôm qua có thể vì say nên anh ta mới cư xử như vậy, nhưng lỡ nếu như hôm nay, mình chống đối lại anh ta, liệu anh ta có làm gì không? Nghĩ đến đây, Tô Diệp không dám nghĩ tiếp nữa, đành phải đồng ý vậy.

Vẫn là phong cách và tốc độ của Băng Vũ Hàn, anh lái xe rất nhanh.Tô Diệp chỉ biết ngồi im, ngoan ngoãn như một con mèo con. Thỉnh thoảng, cô lại liếc mắt nhìn trộm con người ấy, bất giác có chút e thẹn.

-"Cô ngại tôi việc tối qua, tôi hôn cô à?" Băng Vũ Hàn hoàn toàn hiểu được điều này, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại, với điệu bộ trêu chọc.

Tô Diệp đã cố quên đi nhưng có người cứ muốn nhắc tới, làm cho cô hận lúc này đây không có cái lỗ nào đó để cô chui vào!

-"Tôi...Tôi không thèm chấp người say" Cô liền đáp lời anh bằng một câu trả lời khá thông minh.

Với câu trả lời này khiến Băng Vũ Hàn cười lớn. Đây là lần đầu tiên Tô Diệp thấy anh cười, cười một cách sảng khoái như vậy. Khi anh cười, lộ ra hàm răng trắng, đều và đẹp. Những cơn gió từng đợt thổi bay tóc anh, nụ cười tựa như gió xuân, à không phải , phải là gió đông mới đúng. Nụ cười tuy đẹp, nhưng vẫn mang theo khí chất lạnh đến buốt tim môt ai đó lúc này. Tô Diệp chỉ biết thẹn thùng, đỏ mặt, vô cùng bực tức với thái độ bỡn cợt này của Băng Vũ Hàn.

Ket....ket.... Chiếc xe dừng lại trước trường đại học A của Tô Diệp. Tô Diệp thở phào, mừng thầm vì cuối cùng cũng đến nơi, cô liền lao ra xe một cách nhanh chóng nhất có thể. "Cảm ơn anh, tôi vào đây!" Cô nói với anh một cách lịch sự.

Băng Vũ Hàn chỉ "ừm" nhẹ một tiếng không nói gì, lẳng lặng quan sát cô đi vào trường. Có lẽ, Tô Diệp nghĩ anh đã về rồi, nên vô cùng tự nhiên nói chuyện vui vẻ với đám bạn và các anh khóa trên, trong đó có anh chàng An Vỹ.

Hôm qua, An Vỹ và Tường Kha vô cùng lo lắng cho Tô Diệp, cũng may gần đêm Tô Diệp báo đã về đến nhà, nên hai người bọn họ mới an tâm.

Nhìn thấy Tô Diệp, An Vỹ cười tươi như hoa, vui vẻ hỏi cô : "Hôm qua em đi đâu vậy, anh tìm em đấy!"

Tường Kha nhận ra sự quan tâm của An Vỹ đối với Tô Diệp lúc này, bèn trêu chọc vài câu : " An Vỹ học trưởng ơi, người ta đi đâu anh hỏi làm gì, quan tâm thế sao?"

Mọi người phá lên cười to với câu nói này của Tường Kha, Tô Diệp cũng chỉ cười theo chứ không biết sẽ trả lời An Vỹ như thế nào.

Ở phía xa, có một ai đó đang ngây ra với nụ cười của Tô Diệp. Lần đầu tiên anh thấy cô ấy cười một cách vui vẻ như thế, hóa ra cô ấy không vô vị như lúc đầu anh nghĩ, khóe miệng anh mỉm cười, lái xe đi thẳng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro