Chương 32: Động tình mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông thất thần xuống khỏi cầu thang đi ra phía sau lâu đài. Châu Thụy ở phía sau quan sát dáng vẻ đau buồn của cậu đột nhiên hé miệng cười quỷ dị.

Nam Phong bước ra ngoài hoa viên phía sau, từng cơn gió lạnh lẽo ẩm ướt thổi qua tê rát da thịt cậu. Bỗng nhiên cậu ngước mặt lên bắt gặp cây sơn tra ở giữa vườn đang thi nhau nở rộ những bông hoa trắng muốt một cách bất thường. Tạo nên một cảnh sắc thơ mộng trong trẻo giữa không gian tăm tối. Dưới gốc cây cao cao, thân ảnh của người đàn ông anh tuấn dũng mãnh đang chằm chằm nhìn về hướng cậu, đôi mắt huyết sắc như đang phát sáng giữa trời mây âm u.

Nam Phong thấy hình ảnh rực rỡ trước mắt mình bất giác nhòe đi, cậu không biết rằng chính mình cuối cùng đã rơi nước mắt.

Nguyên Bách Hãn dang hai tay ra chờ đợi cậu – "Phu nhân, em cuối cùng cũng chịu về nhà rồi."

Người đàn ông trẻ không vội vàng chạy tới mà chậm rãi đi về phía hắn. Vừa bước đến trước mặt Bách Hãn, cậu đã không nhịn được mà nổi giận đấm hắn một cái. Nam Phong định giơ tay đấm hắn lần hai nhưng đã bị người đàn ông tóm lấy bàn tay, đem tới miệng hôn hôn – "Đừng đánh, em xem tay em đã đỏ hết lên rồi."

Bởi vì hắn mình đồng da sắt, da thịt cứng cáp, chỉ sợ cậu đánh vào người đau là cậu.

Nam Phong giật mạnh tay mình ra, giận dữ hỏi – "Rốt cuộc tại sao ngươi lại tự dưng biến mất vậy hả? Rồi cuối cùng lại trốn ở đây? Tại sao không xuất hiện nữa? Ngươi biết ta... ta..."

Đã lo lắng cho ngươi đến mức nào không?

Cậu tức đến mức uất nghẹn trong lòng, lại không dám nói tiếp.

Nguyên Bách Hãn nhìn thấy bộ dạng nam nhân mắng chửi sắp phát khóc, liền thằng tay kéo cậu vào trong lòng – "Ta xin lỗi, tất cả là do ta. Là ta không tốt. Ta đã làm phu nhân lo lắng."

"Tôi... tôi tưởng anh chết rồi." – Nam Phong gục đầu trong ngực hắn, lắp bắp mở miệng.

"Ta là ma quỷ làm sao có thể chết được."

Cậu ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn, mặt mày nghiêm trọng – "Mọi chuyện là thế nào? Hôm đó rõ ràng tôi đã nhìn thấy anh bị lửa thiêu cháy?"

"Thật ra mỗi khi ta rời xa lâu đài Hoành Tước, nói đúng hơn là ra khỏi vùng đất này, sức mạnh của ta sẽ trở nên suy yếu. Hôm đó lại gặp phải cây thánh giá của Khang Thế Huyền Diễn, thứ đồ vật tối kỵ đối với loại tà quỷ như ta, chỉ cần chạm vào là ta sẽ bị bỏng nên đã không cẩn thận bị hắn ta làm bị thương. Sau khi bị lửa thiêu rụi, hồn phách ta đã tụ về toà lâu đài Hoành Tước. Ta cần phải ở yên nơi này tu luyện chữa lành vết thương hoàn toàn mới có thể rời khỏi nên đã không thể xuất hiện trước phu nhân." - Nguyên Bách Hãn cất giọng trầm thấp giải thích với cậu.

Nam Phong không biết ma quỷ như hắn tu luyện thế nào, cũng chỉ nhận ra là hắn sợ thánh giá. Cậu ghi nhớ để sau này không để Nguyên Bách Hãn tiếp xúc với loại đồ vật này nữa. Quan trọng là bây giờ hắn vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt mình. Trái tim cậu như được sống lại.

"Vậy bây giờ vết thương của anh sao rồi?"

"Tạm thời đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa."

Người đàn ông miết nhẹ khóe mắt ửng đỏ của cậu, khẽ hỏi – "Em khóc sao?"

Lúc nãy nhìn thấy giọt nước mắt cậu rơi xuống vì mình, trái tim Bách Hãn đã mềm nhũn ra.

Nam Phong lập tức lắc đầu chối bay chối biến – "Làm gì có", ngượng ngùng vùi mặt vào ngực hắn che đi đôi mắt lem nhem của mình.

Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, lôi mặt cậu ra cho bằng được – "Phu nhân có nhớ ta không?"

"Ta thì nhớ phu nhân muốn phát điên lên được. Không thể ra khỏi tòa lâu đài này cũng chẳng thể gặp mặt phu nhân, thật sự dày vò ta còn hơn mấy vết thương kia." – Hai tay hắn vòng qua ôm lấy eo cậu.

Nam Phong cụp mắt, không biết vì sao lại tự động gật đầu thừa nhận.

"Thật sao?" – Hắn nâng cằm cậu lên, đôi mắt đỏ ngầu như có tia nắng chiếu qua.

Người đàn ông không trả lời, bỗng nhiên rướn đến hôn lên đôi môi lạnh băng của hắn một cái thay cho câu trả lời.

Hai mắt Nguyên Bách Hãn trợn to không giấu nỗi niềm kinh hỉ trong biểu cảm, hắn lôi cậu ngược trở lại, hung hăng hôn hít. Đôi môi mỏng nhiệt tình ma sát với đôi môi hồng nhuận kia, tách hàm răng cậu ra, thò lưỡi vào trong mà khuấy đảo tất cả. Bao nhiêu nước bọt của Nam Phong đều bị hắn hút sạch. Hắn mút sâu vào cánh môi mềm mại, chèn ép hô hấp hỗn loạn khiến cậu không thể chống cự.

"Ưm... đừng..." – Nam Phong muốn giảm tốc độ cọ xát mãnh liệt của hắn, sức lực kinh người của Nguyên Bách Hãn cứ như muốn nuốt môi cậu vào trong bụng luôn vậy.

Người đàn ông ôm chặt lấy gáy cậu, bắt ép Nam Phong phải đối diện với nụ hôn cuống quýt của mình. Hắn tham lam như một đứa trẻ háu ăn, ngay cả nước bọt của cậu cũng phải hút cho bằng hết. Hai thớ lưỡi dài quấn chặt vào nhau như hai con rắn đang giao phối. Môi lưỡi giao triền không biết mệt mỏi.

Đợi sau khi Nguyên Bách Hãn nhả môi cậu ra đã kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh dính dáp giữa hai khuôn miệng. Lồng ngực Nam Phong phập phồng hơi thở gấp gáp vì nụ hôn đàn áp không chừa cho cậu chút không gian để hít chút dưỡng khí nào.

Bách Hãn nghiêng đầu liếm liếm từ vành tai ửng hồng xuống đến cần cổ thơm mùi thanh yên – "Phu nhân, người phu nhân thơm quá."

...

Nam Phong bị hắn gấp gáp bế lên tay, bay đến tận phòng ngủ tầng hai, chính xác là bay không phải đi. Chưa gì cậu đã bị hắn đẩy ngã lên giường, thân thể cường tráng lạnh băng áp lên trên dính liền môi lưỡi với cậu. Toàn bộ thân thể bị hắn sờ mó lung tung, áo trong áo ngoài đều bị hắn kéo xốc lên cao.

Bách Hãn giam cầm cậu dưới thân, gặm nhắm da thịt người đàn ông lung tung. Ánh mắt hắn trở nên tà mị, bàn tay lần mò xuống dưới nắm lấy tính khí nhỏ bé rồi há miệng ngậm lấy nó cho cậu. Nam Phong không nhịn được mà cong người kêu lên – "Hức...Đừng... Không cần..."

Người đàn ông ma quỷ lại ra sức mút sâu tính vật vào họng, hai mắt huyết sắc giăng đầy tơ máu. Tính khí xinh đẹp của cậu rất nhanh đã cứng ngắc trong miệng hắn – "Của phu nhân lúc nào cũng thật ngon."

Nam Phong có chút cựa quậy, Bách Hãn ngay lập tức giữ chặt eo cậu, liếm mút mát xa cho cự vật khiến người bên trên run rẩy không thôi. Cảm giác bao bọc ấm áp đánh ập lên đại não cậu, cuốn trôi tất cả lý trí của người đàn ông.

Nguyên Bách Hãn đang mút giữa chừng, tới khi cậu sắp ra rồi thì lại đột ngột nhả ra, Nam Phong trong lòng thoáng chốc chưng hửng. Hắn bật chợt rướn lên trên, khóe môi sâu xa đè hai tay cậu xuống giường hỏi - "Nói ta nghe, em là phu nhân của ai hả?"

Người con trai bên dưới âm thầm thở dốc, thân thể rịn mồ hôi ửng hồng như sốt, Nam Phong không muốn trả lời vấn đề xấu hổ này chỉ có thể bối rối mở miệng – "Tôi không trả lời đâu."

Cậu giãy giụa muốn lấy lại quyền điều khiển tay mình để an ủi tính khí đang trướng to giật giật chảy nước bên dưới – "A...Anh mau buông tay ra!"

Nhưng Nguyên Bách Hãn xấu xa cố tình giữ chặt hai tay cậu hai bên – "Nói rồi sẽ cho em bắn, mau nói."

"Không mà..." – Nam Phong gấp sắp phát điên rồi. Cậu muốn bắn.

Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể đầu hàng trước sự ngang ngược của hắn – "Của của Nguyên Bách Hãn, là phu nhân của Bách Hãn."

Người đàn ông bên trên vô cùng phấn khích thả tay cậu ra, lại tự mình cúi xuống liếm mút cự vật đáng thương bên dưới. Trong khoang miệng không chút hơi ấm của hắn Nam Phong vẫn không chịu được mà trân mình bắn ra, từng dòng tinh trắng bắn vào cổ họng người đàn ông. Nguyên Bách Hãn mau chóng nuốt trọn tất cả.

Nam Phong nhìn người đàn ông bò lên trên tấn công môi mình, tham luyến quấn quýt. Cậu bất thình lình đẩy hắn lật qua một bên, ngồi lên trên người hắn. Cú đánh úp bất ngờ này của cậu làm Bách Hãn sững sờ.

"Tôi cũng muốn làm cho anh." – Cậu to gan tự động đề nghị. Từ đó tới giờ lúc nào cũng là hắn làm cho cậu cả.

Quả nhiên Nguyên Bách Hãn trợn tròn mắt không tin được, vài giây sau lại phảng phất vẻ mừng rỡ nôn nóng – "Em xoay mông về phía này đi."

Nam Phong xấu hổ nhưng vẫn nghe lời hắn, xoay lưng lại đối mặt với cự long khổng lồ như tòa nhà cao tầng giữa khu rừng rậm. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp chạm vào nó, gân guốc và lạnh lẽo không giống như của người bình thường nhưng kích thước của nó vẫn làm cậu khó thở. Nam Phong không hiểu vì sao thứ ngoại cỡ này có thể đi vào trong mình.

"Phu nhân, vuốt ve nó đi." – Nguyên Bách Hãn tựa đầu vào đầu giường, dụ dỗ cậu.

Cậu bắt đầu di chuyển bàn tay mình trên thân vật cứng rắn ấy. Người đàn ông ở phía sau thở nhẹ, đồng thời bóp lấy phiến mông căng tròn của cậu, bất ngờ vùi đầu vào trong liếm mút nhụy hoa đang khép chặt kia. Nam Phong hết hồn trước dòng điện kích thích từ miệng hắn, cổ họng vô thức bật ra thứ âm thanh rên rỉ ám muội – "A... Hức..."

Tư thế này cũng quá mức xấu hổ rồi. Nhưng Nam Phong chính là không còn giữ nổi lý trí mà bị cuốn vào cảm giác hưng phấn ấy. Cậu hé miệng ngậm mút đầu vật bóng loáng, vì nó quá to nên đã kéo căng khuôn miệng của cậu ra. Nam Phong chỉ nuốt được gần một nửa rồi lại nhả ra, nước bọt của cậu dính dáp bóng loáng trên đầu cự căn. Đây là lần đầu của cậu nên không tránh được sự vụng về trúc trắc nhưng Nguyên Bách Hãn đã phải kiềm chế lắm mới không thô bạo thúc sâu vào họng cậu.

Hai người chăm chú liếm mút cho nhau khiến đối phương đồng thời hưng phấn tột độ. Nam Phong vừa ngậm cự vật của hắn trong miệng vừa thở dốc rên rỉ, phía sau của cậu đã nhiễu nhại nước miếng của Bách Hãn, mở rộng đủ mềm mại. Nguyên Bách Hãn nhìn cái lỗ đỏ mọng trước mặt thực tình không nhịn nổi nữa phải kéo cậu lên, đè người đàn ông nằm xuống, ngang tàng đâm vào trong hoa huyệt quyến rũ kia.

Nam Phong bị thúc nảy người kêu lên một tiếng thống khoái, rất nhanh đã thích ứng với toàn bộ cự căn của hắn. Da đầu cậu dần tê dại. Cự long lạnh lẽo tiến vào rồi rút ra khỏi hang động ướt át, tiếp tục dập sâu vào trong. Mỗi lần đâm vào đều như muốn tước đoạt toàn bộ linh hồn người con trai. Nam Phong vô thức ôm lấy bả vai cứng cáp lại bị hắn gặm cắn môi lưỡi, nước bọt cứ thế từ bên khóe miệng chảy xuống.

"Ưm... Hức..."

Toàn bộ hô hấp của cậu đều bị mùi hương hoàng đàn nam tính quẩn quanh giam lỏng không cho trốn thoát.

Nguyên Bách Hãn đột ngột bế cậu đứng lên khỏi giường. Nam Phong không biết hắn định làm gì chỉ có thể đeo lên cổ hắn, cặp chân thon dài quấn quanh eo người đàn ông như dây leo. Hắn đè cậu vào bức tường lạnh ngắt, thuận thế ủi thanh sắt vào trong hoa huyệt đang mấp máy. Bách Hãn hoang dã như một con báo, hung hăng vùi dập cơ thể mềm mại của cậu. Đôi mắt huyết đỏ tràn trề dục vọng điên dại.

"Nam Phong, ta yêu em, phu nhân... Ta yêu em điên cuồng em có biết điều đó hay không?"

"Ngay từ lần đầu tiên em bước chân vào đây, ta đã chỉ muốn nhốt vào tòa lâu đài này, lột trần em ra rồi ăn sạch tất cả thuộc về em, khiến em rên rỉ khóc than chỉ vì mình ta." – Trong cơn say tình, Nguyên Bách Hãn không kiềm chế được mà nói ra tâm tư biến thái của mình.

Nói xong hắn lại nhào tới ngấu nghiến môi cậu. Nam Phong tựa lưng vào tường bị hắn chèn ép từ trên xuống dưới không thở nổi, chỉ có thể nức nở khóc rên – "Ch... Chậm lại."

"Em phải gọi ta là gì?" – Giọng nói người đàn ông thô trọng như cát.

Hắn là đang muốn cậu nói ra hai chữ kia nhưng hai từ kia đối với cậu quá ngượng miệng.

"Bách Hãn, chậm lại đi mà... Ư..."

Nguyên Bách Hãn vẫn không hài lòng rút ra gần hết rồi dập hông vào mạnh hơn khiến người con trai nấc lên. Hắn si mê liếm liếm má cậu – "Phu nhân biết gọi tên thôi là chưa đủ mà..."

Nam Phong chịu không nổi sự ngang ngược của gã đàn ông ma quỷ kia, xấu hổ gọi một tiếng – "Ph... Phu quân... Chậm lại..."

Cậu cứ tưởng Bách Hãn sẽ đồng ý giảm tốc độ lại nhưng khi nghe cậu gọi danh xưng thân mật kia ra, thứ căn cự bên trong lại bất ngờ to ra một vòng. Nguyên Bách Hãn tràn trề hưng phấn lại đè cậu ngồi lên kệ tủ, mở rộng đùi cậu ra, liên tiếp trừu sáp tới. Hắn giống như một cỗ máy dùng hết khả năng khoan sâu vào vào cái lỗ nhỏ bé. Đôi mắt Nam Phong ướt át tan rã vì cơn cao trào khoái cảm đang dâng lên.

"Bách Hãn..." – Cậu nỉ non đè tay lên cơ bụng hắn nhưng không thể kiềm chế được dục vọng của người đàn ông.

Cự long gân guốc ra sức mài mòn vách thịt ấm nóng bên trong. Mỗi cú va đập của Bách Hãn đều khiến cậu rên lên. Nam Phong bị vần vò một hồi cũng bị hắn đưa lên đến đỉnh núi cao trào, phun ra dịch lỏng. Người đàn ông đối diện gầm lớn bắn tràn đầy vào trong tràng đạo, đồng thời cúi xuống nuốt hết tiếng rên của cậu vào trong miệng.

"Ưm... Ứm..."

Nam Phong dường như đã bị rút hết toàn bộ sức lực, mồ hôi nhễ nhại chảy đầy lưng, gục đầu vào lồng ngực hắn thở gấp. Không khí ái muội vẫn chưa tan. Bách Hãn luyến tiếc nâng mặt cậu lên, mê muội ôm hôn. Đuôi mắt người đàn ông xẹt qua tia ý cười xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro